105.

Bởi vì quá bức bối, thế nên vào hôm nghỉ, Ahn Hye đã không làm gì khác ngoài việc hẹn Hajoon ra 'tâm sự' về chuyện đó.

Là một người bạn tốt, thế nên sau khi đã nghe câu chuyện lỡ thích nghệ sĩ mà mình đang làm quản lý của Ahn Hye, Hajoon đã không làm gì ngoài việc cười ha hả một hồi lâu trước mặt bạn mình.

Thế là ở một quán cafe khá riêng tư tại Seoul đã xảy ra một cảnh tượng như thế này: Một người thì cười to rõ lâu, còn mặt mày Ahn Hye thì bí xị, giống như một cô gái nhỏ bị ruồng bỏ.

"Mày cười xong chưa?" Cô hỏi, giọng có hơi dỗi.

"Hahahaha, haha," Hajoon vẫn chưa thể kết thúc tràng cười của mình: "đây, sắp rồi, sắp rồi."

Vẻ mặt Ahn Hye vẫn chưa thể khá hơn.

"Rồi, tao quay trở lại rồi đây." Cô nàng Hajoon hắng giọng: "thế trong công ty có ai biết chưa? Mà nếu có thì có ảnh hưởng gì không?"

"Hiện tại thì mới có một người biết thôi, nhưng mà tao tin tưởng họ sẽ không nói ra." Cô trả lời, khuấy khuấy ly trà ô long kem cheese: "Còn chuyện có ảnh hưởng gì không thì tao không biết, vì chưa lộ. Nhưng chắc là sẽ không quá nghiêm trọng, trong công ty có một hai cặp đôi còn cưới nhau luôn mà."

"Ồ~~" Hajoon lại trêu: "Thích người ta đến nỗi tính đến chuyện kết hôn luôn rồi á?"

Cô trừng mắt, vội vã nói: "Mày lên cơn à? Không thể, không bao giờ, không có khả năng, làm ơn đừng nhắc lại chuyện đó nữa."

Thấy phản ứng mãnh liệt của cô bạn, Hajoon ngay lập tức giơ tay xin hàng: "Được rồi được rồi, tao sẽ không trêu như vậy nữa. Trời má, thích người ta thôi mà, làm gì mà phản ứng ghê vậy."

Ahn Hye thở dài, chùng lưng xuống: "Cũng không biết nữa, chỉ là ngoại trừ lúc nói đến chuyện đó với người kia thì chỉ cần nghĩ đến là tao đã hốt hoảng rồi."

"Người kia là người nào?"

"Người còn lại biết câu chuyện này của tao, ngoài mày." Ahn Hye trả lời.

"Tự dưng tò mò muốn biết người còn lại là ai."

"Cùng tuổi, có sinh nhật sau tao năm ngày." Cô đáp, vô thức nhìn lên cửa ra vào của quán vì có người đi vào, rồi lại nhanh chóng thu tầm mắt.

"À, à, rồi." Cả hai đều theo dõi nhóm ngay từ khi họ mới debut nên Hajoon nhanh chóng biết người Ahn Hye đang nhắc đến là ai: "Nhưng sao không nói thẳng tên ra?"

Ahn Hye quăng cho bạn mình một ánh mắt mang theo vài phần phán xét và hơi kỳ thị: "Mày nghĩ xem tao có được thảo luận chuyện này ở chỗ công cộng như này không?"

"Cũng đúng," Hajoon trả lời câu hỏi tu từ của Ahn Hye: "Nhưng mà dồn nén như thế mày chịu được à?"

Nghe câu hỏi của Hajoon mà cô bỗng cảm giác giống như được an ủi, nhưng vì được an ủi như vậy nên giọng nói của cô thoáng có sự sụp đổ: "Không chịu thì biết làm thế nào bây giờ? Đến cả chuyện fansite mọi người trong nhóm và nhân viên khác đều đã biết hết rồi, có khi họ còn nghĩ rằng tao thích ổng nên tao mới bất chấp mà vào đó làm việc. Chuyện này mà bung ra nữa thì chỉ có nước nghỉ việc rồi chôn đầu xuống đất thôi."

Có lẽ vì giọng nói mang theo vẻ thảm thiết nên trong quán có một vài người quay lại nhìn họ. Ahn Hye lập tức im bặt không nói thêm gì, đến khi không có ai chú ý tới góc này nữa mới thở dài, cầm cốc nước lên uống.

Vì tò mò nên cô bạn hỏi tiếp: "Thế ổng có biết không?"

Ahn Hye đáp, có vẻ đã bình tĩnh hơn đôi chút: "Về cơ bản là tao không dám nhìn ổng quá nhiều, nhưng mà người kia bảo là không, coi tao như anh em chiến hữu rồi."

"Vậy thì cũng ổn, mối quan hệ vẫn còn là bạn bè, vẫn còn duy trì được."

"Ừ cái đó thì quá rõ rồi."

Hajoon nghiên đầu, nhìn Ahn Hye như thể cô bạn là vật nghiên cứu của mình: "Mày thất vọng à?"

"Hả?"

Cô nàng mím môi, có hơi do dự, nhưng vẫn nói ra với một thái độ khẳng định: "Tao không biết là mày có cảm thấy vậy không, nhưng mà mày mâu thuẫn quá. Giống như là mày vừa thích người ta vừa tự chối bỏ cảm xúc của bản thân vậy."

Ahn Hye không đáp.

"Đừng tự giằng xé bản thân nữa, người khổ chỉ có mày thôi. Đằng nào người ta cũng không biết, còn vô tư nói những lời mập mờ như thế với mày, thì người ta coi mày là bạn bè rồi. Mình cũng không biết là người ta có đang qua lại với ai không, dù sao thì mạng lưới idol là một mạng lưới riêng mà đôi lúc mình cũng không tiện xen vào, nhất là bây giờ, thế nên giờ đừng làm gì cả. À không, có chứ, chấp nhận cảm xúc của mình đi, đừng mâu thuẫn như thế nữa, chỉ tổ khổ mày thôi, đã thế lại còn là khổ một mình mà người ta không thấy nữa chứ."

Nói xong, Ahn Hye vẫn im lặng, còn Hajoon thì chờ đợi phản ứng của bạn mình.

"Thật ra lúc tao biết tao thích ổng, cũng đã có một khoảnh khắc tao ảo tưởng đến lúc tao với ổng ở bên nhau, nhưng ngay lập tức tao lại tự nghĩ đó là chuyện quá hoang đường rồi. Nên mày nói đúng, đúng là tao mâu thuẫn thật."

Một thoáng sau, Ahn Hye mới cất tiếng, chống hai tay lên bàn cà phê, đăm đăm nhìn cốc trà trên bàn.

"Có thể là bởi vì mày chưa từng yêu ai bao giờ nên thế." Hajoon đưa ra ý kiến.

"Cũng có thể." Ahn Hye nói: "Nhưng thật lòng mà nói thì, tao cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra cái cảnh tao sẽ thích, yêu đương hẹn hò với một ai đó."

Không phải là Ahn Hye nói suông.

Thậm chí khi tưởng tượng ra cuộc sống sau này, trong tâm trí của Ahn Hye còn không hề xuất hiện viễn cảnh sẽ có một chàng trai nào đó bước tới và đồng hành cùng cô.

Thế nên cảm xúc của cô dành cho Min Yoongi, vốn dĩ là một sự tồn tại đặc biệt và cực kỳ khó lý giải.

Cảm thấy tâm sự tuổi hồng với Hajoon là chưa đủ, thế nên buổi trưa đó, Ahn Hye bật Skype tiếp tục tâm sự với một người khác ở bên kia đại dương.

Cũng may lúc đó Tường Vy không bận gì. Học sinh bên đó đang được nghỉ đông, thế nên con bé trông rất nhàn rỗi, một bên nằm trên giường gõ gõ gì đó trên iPad, một bên để máy tính trên giường nghe chị mình tâm sự.

Sau khi nghe xong, cô nhóc chỉ "Chậc" một tiếng, rồi vẫn tiếp tục gõ gõ gì đó.

Ahn Hye nhân ngày nghỉ nên quyết định làm một nồi canh củ hầm xương. Nghe thấy cô em mình chỉ chậc như vậy, cô liền dừng động tác đang thái khoai tây của mình lại, nhìn vào màn hình máy tính hỏi: "Ý em là sao?"

"Nếu ở trong một bộ fanfic hoặc là một bộ ngôn tình thần tượng nào đó thì, có thể sẽ là anh ấy sau đó sẽ nhận ra tấm 'chân tình' của chị, sau đó hai người ở bên nhau, cùng nhau phấn đấu, đạt đến đỉnh cao rồi bên nhau trọn đời đấy." Tường Vy nhận xét.

Thu Hạ bật cười, chuyển sang thái cà rốt: "Quả là một câu chuyện đầy lãng mạn. Rất tiếc là chị không hề mơ tưởng đến chuyện đó. Nếu thật sự có một ngày lời em nói trở thành hiện thực thì em sẽ không còn thấy chị xuất hiện trong ảnh trên sân bay của mấy người họ đâu."

"Vậy luôn?" Cô nhóc hỏi với giọng điệu thể hiện rõ sự thiếu tin tưởng.

"Là rõ, ô hay? Thứ nhất là vì đó là chuyện sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Thứ hai là vì, giả định nó sẽ xảy ra đi, thì phải tránh hiềm nghi một cách tối đa chứ? Đi cùng nhau nhiều kiểu gì fan chả phát hiện? Người ta tinh mắt một cách đáng sợ, em không hiểu được đâu."

"Cũng đúng." Tường Vy đồng tình. Con bé không phải là người thích lòng vòng, thông tin cần biết cũng đã biết, thế nên con bé hỏi thẳng: "Vậy bây giờ chị tính thế nào?"

Động tác thái rau củ của Ahn Hye lại ngừng lại.

"Suy tính nghĩ ngợi rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng là không định làm gì cả." Ahn Hye nói, giọng bình tĩnh, tay thái nốt mấy miếng cà rốt cuối cùng.

Tường Vy nghe chị gái mình nói vậy rồi thở dài, thở thôi mà Ahn Hye cũng có thể nghe được tiếng thườn thượt của con bé.

Ở phía bên này, Tường Vy chống cằm suy nghĩ, rồi đề nghị: "Em có một ý tưởng thế này, nhưng xét thấy trông tinh thần của chị không vững lắm, thế nên em nghĩ tốt nhất là không nói cho chị thì hơn."

Ahn Hye buồn cười, thả cà rốt và khoai tây vào nồi sườn hầm trên bếp: "Là gì thế, cứ nói chị nghe đi."

"Nói xong chị không làm thì nói cũng chẳng để làm gì."

"Thì cứ nói đi, chị sẽ cân nhắc."

Tường Vy cất iPad sang một bên, bắt đầu trình bày: "Thì, em đang nghĩ là, hay chị thử lòng anh ấy đi? Vờ thả thính quan tâm, đại loại như thế ấy, để xem anh ấy có suy nghĩ như thế nào về chị. Với cả lỡ anh ấy dính thính của chị thật thì giả định em lập ra cũng sẽ trở thành hiện thực rồi.

Nhưng với điều kiện tiền đề là chị tâm lý chị đủ vững và chị che giấu đủ giỏi để anh ấy không hề cảm nhận được rằng chị thích anh ấy, mà chỉ là chị có hứng thú và muốn ve vãn tán tỉnh anh ấy cho vui thôi. Nếu chị đáp ứng được điều đó thì chị hẵng làm."

"Đó là một ý tưởng rất hay, cảm ơn ý kiến của em." Ahn Hye thật thật giả giả nói.

Hai người tiếp tục tán gẫu với nhau cho tới tận khi cô hầm xong nồi canh, cho Tường Vy xem cô mukbang xong rồi mới chào tạm biệt nhau và tắt Skype.

Kim đồng hồ chỉ vào số một. Cảm thấy ngủ chưa đủ, Ahn Hye ngồi thêm một lúc rồi đi vào phòng đi ngủ.

Có điều nằm trên giường một lúc rồi mà cô vẫn tỉnh như sáo.

Cầm điện thoại lên, Ahn Hye vô thức bấm vào KakaoTalk, rồi lại vô thức bấm vào tin nhắn của cô với Yoongi.

Nhận ra bản thân đang làm gì, cô hơi hoảng loạn, vội vàng bấm thoát ra, không quên nhìn xem mình có lỡ gửi nhầm cái gì không.

Tắt máy, ném sang một bên giường, cô nghiêng người, che mắt, thấp giọng cười nhạo bản thân.

Trong lòng bỗng nảy sinh một loại cảm giác, có lẽ là cảm giác chung của những người yêu đơn phương một ai đó.

Vừa hồi hộp, vừa mong đợi,

Và còn cả buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip