68.
Giữa tháng bảy, mưa liên miên, thậm chí đài khí tượng thủy văn quốc gia còn cảnh báo bão vài lần.
Nhưng giới giải trí vẫn rực rỡ sôi sục, vì sau năm năm, HM, một trong ba công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc mới ra mắt một nhóm nhạc nữ.
Tuy chỉ mới đăng tải duy nhất một đoạn ghi hình tập luyện vũ đạo, nhưng ai cũng phải thán phục vì động tác dứt khoát và thần thái mạnh mẽ chuyên nghiệp, lại có chút mong chờ vào bốn cô gái này.
Đi từ trên tầng mười ba xuống tầng một, nhóm bốn người Kim Jijung, Cheon In Na, Kim Yeong Ha và Park Hyeon Mi nhận được rất nhiều lời khen ngợi và chúc mừng vì video đầu tiên của họ nhanh chóng đạt một triệu lượt xem.
Chỉ là một clip giới thiệu mà đã có thành tích như vậy, mặc dù một phần là vì ở dưới trướng của một công ty lớn, nhưng một phần cũng là do bản thân các cô gái có tài.
Đi qua sảnh tầng một để xuống phòng tập luyện, Kim Yeong Ha tinh mắt nhìn thấy một vòng hoa, ruy băng treo trên vòng hoa đó lại có tên của họ.
Nhưng ngay khi nhận ra loại hoa trên vòng hoa đó, sắc mặt của bốn người ngay lập tức sa sầm.
Là hoa cúc trắng.
Một loại hoa chỉ được dùng trong đám tang và khi đi viếng mộ.
Trên dải ruy băng bản to đó ghi mấy chữ...
Gửi bốn cô gái của tôi, chúc mọi người debut thành công!
Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ nữa.
Này, năm năm rồi, nhớ trả sổ ghi chép cho tôi đấy ^_^
Rồi cuối cùng, một dòng chữ bé tí đề tên người gửi, nếu không chú ý sẽ rất khó phát hiện ra.
Julia.
____________
Chớp mắt một cái, tháng Tám đến, đem theo những dấu hiệu của mùa thu.
Ngày mười lăm tháng Tám, Agust D, hay chính là BTS SUGA trình làng mixtape đầu tay cùng tên.
Sau đó một ngày, HM công bố nhóm nhạc nữ mới của công ty - Gladiolus với hai single, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.
"Cái công ty đó cứ cắn chặt không buông nhỉ?" Sejin buông một câu, trên đài đang phát bài hát của nhóm nhạc mới đó.
Vẻ mặt Yoongi vô cảm: "Thì kệ họ thôi, dù sao chúng ta cũng phải có năng lực gì thì mới khiến họ phải nhảy cẫng lên như vậy chứ."
"..." Nói trời nói đất, cuối cùng con mèo quay về khen cái đuôi của mình dài.
Nhưng anh cũng không có ý định lưu tâm quá nhiều vào vấn đề này, dẫu sao làm tốt công việc của mình vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Yoongi đưa sự chú ý quay về màn hình điện thoại, trên đó đang hiển thị bài chia sẻ của một tiền bối mà anh biết.
Là về nhóm nhạc đó.
Nheo mắt, anh phóng to hình ảnh được đính kèm, rồi nhận ra một người.
Là cô gái xuất hiện tại phim trường Hwarang.
Tên cô gái này là... Kim Jijung?
___________
Đài truyền hình.
"Gọi tôi đến có việc gì đấy?"
Giữa lúc đông người bận rộn, Park Ahn Hye phải lách qua hết người này tới người khác để đi theo kịp Jung Sung Su.
"Không có việc thì không gọi em đến được à?" Anh ta hỏi lại, điệu bộ tuỳ hứng nhưng không hề lơ là công việc.
Hai mắt cô trợn to, trong khoảnh khắc cô chỉ muốn đánh chết người này: "Đại gia, thiếu gia à, ai cũng là người làm công ăn lương thôi, được chưa? Tôi có rảnh rỗi lắm đâu mà lúc nào cũng xuất hiện trước mặt anh được hả?"
Jung Sung Su quay lại nhìn cô, nhướng mày: "Em vẫn đang làm ở cái công ty đó à?"
"Thừa lời!" Cô mắng.
Anh ta nhìn Ahn Hye bằng một con mắt khác: "Một bà chủ giá trị trên người phải cả tỷ đô như em mà vẫn đi làm ở một cái máng gỗ mục nát à?"
Cô khịt mũi khinh bỉ, từ chối trả lời.
Không biết được chuyện tương lai, nhưng cô tin, rồi cái máng lợn mục nát đó sẽ biết thành cả cái nông trường đầy màu mỡ.
Biết cô nàng này sẽ làm gì nếu bị anh chọc cho nổi khùng lên, thế nên anh ta cũng không vòng vo nữa: "Cuối tuần này rảnh không?"
"Làm gì?"
"Đi quẩy."
"Một buổi hay cả ngày?"
"Mỗi khung giờ một hoạt động."
Cô búng tay: "Ok."
Con sâu ăn chơi trong lòng đang ngoi lên ngoe nguẩy, đã lâu lắm rồi cô không quậy phá một trận.
Hít sâu để kiềm chế, Ahn Hye lấy trong ra một tập tài liệu từ trong túi, đưa cho Jung Sung Su.
"Cái gì đây?" Anh ta nhận lấy, ngay lập tức lật ra xem.
"Concept, cách trang trí sân khấu cho màn trình diễn comeback tháng sau."
"Tháng sau? Mới ra album cuối tháng tư mà?" Anh ta ngạc nhiên.
Ý cười thoáng xuất hiện trong đôi mắt của cô: "Không làm thì cạp đất sống à?"
"Cũng đúng," Anh ta nhún vai: "Tháng sau sẽ để lại một phòng chờ cho mọi người."
Đây là phúc lợi mà từ khi ra mắt tới giờ, Bangtan chưa được hưởng một lần nào. Những lần quay BTS Bomb có bối cảnh phòng chờ chẳng qua chỉ là vào tạm một phòng nào đó đang trống, chứ trước giờ họ luôn phải trang điểm làm tóc thay quần áo ở phòng trang điểm chung của đài truyền hình hoặc nơi tổ chức sự kiện.
Chẳng trách người ta luôn nói, nhất quan hệ nhì tiền tệ.
"Ồ, vậy cảm ơn nhé." Ahn Hye trả lời, sảng khoái và đầy dứt khoát.
Có quan hệ, lại còn là một mối quan hệ rất thân thiết, tội gì mà không dùng chứ? Dù sao cũng không hại ai cái gì.
"Thôi về đây." Cô nói, quay lại nhìn hành lang đã vắng người: "Đang bận muốn điên lên được."
"Cố lên nhé, đồ tư bản thích đi bóc lột bản thân." Jung Sung Su cổ vũ, với một khuôn mặt rất... gợi đòn.
Ahn Hye cười hai tiếng tượng trưng rồi quay người rời đi.
Rẽ vào một hành lang khác để đi tới thang máy, một cánh cửa phòng chờ bật ra, và người quen bất ngờ xuất hiện.
Park Ahn Hye đứng lại, nét cười trên khuôn mặt không đổi nhưng đôi mắt đã sớm nheo lại.
Cô đã nghĩ đến mọi trường hợp có thể xảy ra từ khi biết tin tức đó, nhưng đúng vào hoàn cảnh này thì có hơi nhàm chán rồi, có khác gì mấy bộ phim lúc tám giờ tối không chứ?
Park Hyeon Mi ra khỏi phòng đầu tiên, thế nên khi nhìn thấy mái tóc trắng và con người quen thuộc đó, cô ta kinh ngạc không thôi: "Park Ahn Hye?!"
Cô mỉm cười, ánh mắt có phần vui vẻ và hài lòng: "Năm năm rồi mà cô vẫn còn nhớ tên tôi, quả là một vinh hạnh."
Các thành viên khác nghe theo tiếng động mà chạy ra ngoài, trong chớp mắt liền sửng sốt không thôi.
"Hình như mọi người debut rồi đúng không? Chúc may mắn nhé." Nụ cười trên môi cô vẫn lịch sự và thân thiện, nhưng vào đôi mắt của bốn người kia, nụ cười này rất bất bình thường.
Ahn Hye đưa tay lên nhìn đồng hồ: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, chắc mọi người cũng chuẩn bị lên sân khấu rồi đúng không, tôi xin phép đi trước nhé."
Nói xong, liền lách người qua, đi thẳng.
"Đứng lại!" Cheon In Na nói, ngữ điệu mang đầy vẻ ra lệnh.
Ahn Hye thoáng cau mày khi nghe thấy câu nói đó, nhưng bước chân của cô vẫn dừng lại.
Năm năm không gặp, để xem cô ta còn có bản lĩnh gì nữa.
Cheon In Na đi tới trước mặt cô, đôi hoa tai dáng dài theo nhịp bước chân mà rung rinh: "Cô gửi vòng hoa cúc trắng đến công ty là có ý gì?"
Ahn Hye ngạc nhiên, nhíu mày, đôi mắt lại xẹt qua chút ý cười và một tia châm biếm khó phát hiện: "Tôi không nhớ là tôi có đặt vòng hoa tang đến công ty của mọi người."
Ngạc nhiên là thật, nhưng chế giễu và hài hước chẳng qua là vì mấy cô này chưa hoạt động sôi nổi được bao lâu mà đã kết thù chuốc oán đến mức có người nguyền rủa cái chết rồi.
Giọng nói cô ta cao vút, tâm tình trở nên kích động: "Nói dối!"
Ahn Hye nghe tai phải rớt tai trái, ánh mắt nhìn ra đằng sau lưng của 'cô bạn' cùng tuổi này, chỉ có ba thành viên đang đứng, nhân viên và quản lý cũng không thấy đâu.
Tuy hiện đã cách ngày debut được hai tuần, không phải là ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước vào đài truyền hình, nhưng trong tình cảnh gà bay chó chạy thế này mà không có ai ra ngăn cản hay xem xét, thực sự... quá không chuyên nghiệp.
Một công ty lớn như HM lại đào tạo nhân viên như vậy, truyền ra ngoài chắc chắn người ta sẽ cười cho mất hết thể diện.
Nhưng, là không biết, hay cố tình không quan tâm?
Cô cũng không để tâm quá nhiều lên vấn đề này, nhíu mày với Cheon In Na, đôi mắt đã hiện lên sự lạnh nhạt: "Hình như cô không vu oan giá họa cho tôi là cô không yên lòng nhỉ?"
Park Hyeon Mi tiến lên, đứng bên cạnh người chị trong nhóm: "Chị Ahn Hye, trên dải ruy băng của vòng hoa có tên của chị."
"Tên của tôi?" Cô hỏi lại.
Cô ta gật đầu: "Julia."
Sắc mặt Park Ahn Hye khẽ đổi: "Chỉ vì có từ đơn này trên dải ruy băng đó nên các người cho rằng tôi là người gửi vòng hoa đó?"
Nói xong, không cho bốn người đứng trước mặt cơ hội lên tiếng, cô bật cười, tiếng cười có phần thanh thuý và sâu xa: "Nói thật nhé, tôi quả thực hận mấy người vì chuyện năm năm trước."
Nói đến đây, Ahn Hye ngừng lại, liếc mắt qua dáng người thanh mảnh của Cheon In Na. Cô ta có dáng người, có sắc đẹp, duy chỉ nhân cách và chiều cao là thâm hụt nặng nề.
Thế nên, đứng trước Park Ahn Hye, cô ta luôn lép vế.
Đồng tử Cheon In Na co rụt khi thấy đối phương nhìn mình.
"Nhưng dùng mấy trò mèo đó để đối phó với các người ấy à, hừ..." Cô cười khẩy: "Chỉ số tư duy của tôi vẫn chưa thấp đến mức đó."
"Nhắc lại một lần nữa, vòng hoa tang không phải do tôi gửi, nhưng..." Ahn Hye hơi ngừng lại, mỉm cười, đôi mắt lúc này đã đen kịt, không thể nhìn thấy gì: "Chuyện giữa tôi và các người sẽ không dừng lại ở đây đâu. Năm năm trước các người đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ, bây giờ tôi sẽ đòi lại tất cả, từng thứ từng thứ một, cứ chuẩn bị tinh thần mà đón tiếp đi. Các cô bây giờ là người nổi tiếng đứng trên đài cao, tôi chỉ là một người dân thấp hèn, lúc gặp nạn người chịu thiệt nhiều hơn sẽ là các cô, đúng không?"
Cả bốn người kinh hoàng.
Đây không phải Park Ahn Hye mà họ biết.
Park Ahn Hye của năm năm trước chưa bao giờ có dáng vẻ nguy hiểm như thế này, lời nói cũng không bao giờ mang gai nhọn, từng chân tơ kẽ tóc đều mang hơi thở của con gái nhà lành.
Năm năm...
Quãng thời gian vừa dài vừa ngắn, đã khiến tất cả mọi người thay đổi.
Nụ cười trên môi Park Ahn Hye hiền hoà trở lại: "Chúc may mắn, biểu diễn cho tốt nhé."
Nói xong liền phất tay áo rời đi, nhẹ nhàng dứt khoát.
Kim Yeong Ha giật giật tay áo Cheon In Na: "Chị..."
"Đến giờ rồi, đi thôi." Cô ta nói, vẻ mặt vô cảm, xoay người, không nhìn thêm bóng lưng thẳng tắp của người vừa rời đi nữa.
"Chuyện vừa rồi..." Kim Yeong Ha cắn môi. Là em út của nhóm, cũng có phần ngây thơ, cô thực sự bị những lời của Park Ahn Hye doạ cho sợ hãi.
Cheon In Na thấy vậy liền an ủi: "Không sao, sẽ không hại chúng ta được đâu."
Mà cho dù cô ta có làm gì, Cheon In Na cô sẽ chống trả bằng mọi giá.
Trước khi rời khỏi, cô ta quay đầu lại nhìn hành lang trống không.
Năm năm trước, cô đã có bản lĩnh khiến cô ta phải rút khỏi đội hình debut, thì năm năm sau, Cheon In Na cô cũng hoàn toàn có khả năng khiến cái người kiêu ngạo đó chịu thêm giày vò.
Park Ahn Hye, đợi đó, để tôi chống mắt lên xem cô có tài cán gì!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip