72.
Không lâu sau đó, Yoongi tới tìm cô nói chuyện.
Chính xác là hai ngày kể từ khi Seokjin đi ngang qua văn phòng và bắt gặp cô đang làm việc. Ahn Hye cười thầm trong lòng, tốc độ này có hơi chậm rồi đấy.
"Park Kyung Joo thực sự là bố em?"
"Đúng." Phản ứng của Park Ahn Hye không mãnh liệt như anh tưởng, cô chỉ khoanh tay lại rồi dựa người vào ghế.
"Nhưng Kim Seolji không phải mẹ của em."
"Cũng đúng. Nhưng mà..." Cô nheo mắt lại: "Anh nghe được tin tức đó ở đâu?"
"Trong tài liệu của em có ghi." Yoongi nói, sau đó liền hoảng loạn vì nhận ra mình đã lỡ lời.
Nhưng Ahn Hye chỉ một mực khẳng định: "Trong hồ sơ chắc chắn không có. Phàm là những thứ đen tối xấu xa không thể chấp nhận được thuộc về quá khứ của em, anh không thể tìm ra được đâu."
Yoongi nhíu mày: "Thế nào gọi là đen tối xấu xa..." Sau đó, anh trợn tròn mắt: "Khoan đã, em biết?!"
Ahn Hye đáp lại với vẻ thản nhiên: "Đương nhiên rồi, anh nghĩ điều tra thân thế của một người đơn giản lắm à? Lại còn là một người như em. Nếu không phải vì em cố tình để lộ thông tin ra thì anh nghĩ trợ lý của bố anh sẽ thu thập được sao?"
Nói đến bố Yoongi, cô lại có chút chột dạ. Chắc là ông ấy đã coi cô như phần tử phản động chống lại quốc gia rồi nhỉ? Không biết ông ấy sẽ nghĩ như thế nào khi cô đang ngồi nói chuyện với con trai của ông ấy đây?
Min Yoongi cảm thấy hoang mang: "Rốt cuộc em là ai vậy?"
Từ một cô tiểu thư sống giữa nhân gian phàm tục đến một người có thể kiểm soát chi phối cả công việc của người khác, người đang ngồi trước mặt anh tuyệt đối không phải người bình thường.
"Em là em thôi, Park Ahn Hye." Nói tới đây, vẻ mặt cô thoáng nghĩ ngợi: "Bỏ cái họ Park đó đi, em không nhận ông ta là bố mình đâu."
'Ông ta' là ai thì Yoongi không cần phải hỏi cũng thừa biết.
"Nhưng chuyện gì đã xảy ra?"
Anh hỏi, và khuôn mặt Ahn Hye thoáng tối đi vài giây sau đó.
Yoongi không cam lòng mà bổ sung: "Nếu tồi tệ quá thì em không cần nhớ lại cũng được."
Cô nhìn xuống hai bàn tay của mình: "Đúng là tồi tệ thật, có điều em cũng không định nói cho anh nghe."
Sẽ tốt biết bao nếu như đoạn quá khứ đó chỉ có một mình cô biết.
Yoongi thầm thở phào trong lòng, khi nãy anh cứ tưởng rằng mình sắp bị ăn đánh.
Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng một hồi lâu, cho tới khi Yoongi lên tiếng: "Tại sao trước đây em lại... bọc bản thân mình trong cái vỏ ngoài đó? Và cả mái tóc trắng là như thế nào?"
Ahn Hye nhìn anh một hồi lâu, lâu tới nỗi da đầu Yoongi tê dại.
Mắt thấy anh chàng ngoài cứng trong mềm sắp không chống đỡ nổi nữa, cô mới nhàn nhã đáp lại: "Nhìn kĩ mặt em đi đã."
Yoongi - bằng một cách thần kỳ và kỳ lạ nào đó - đã làm theo, tỉ mẩn đânh giá ngũ quan của Ahn Hye, rồi cũng gật gù: "Không tệ, xinh hơn một số idol anh từng gặp."
Rồi anh giật mình, bởi không chỉ sở hữu mái tóc trắng, đến cả lông mày và lông mi của cô cũng có màu sắc tương tự, nhưng ít nhiều đã được che giấu đi.
Ahn Hye cảm thấy sung sướng vì được khen, nét mặt như một con mèo đang hưởng thụ: "Vậy cái đầu trắng xoá của em thì sao?"
Anh gãi đầu: "Nói thật, anh vẫn đang nghĩ là em đi nhuộm tóc để tận hưởng cảm giác của người già, dù vậy thì rất nổi bật, không chú ý tới không được."
Cô ung dung mỉm cười: "Không nhuộm một chút nào đâu, tóc thật đấy."
Yoongi ngạc nhiên, rồi nhận ra chủ đề đã đi xa: "Ừ thì cứ cho đây là tóc thật đi, vậy thì có liên quan gì tới việc em giả trang thành một người khác?"
Ahn Hye nhìn anh bằng ánh mắt 'Anh ngốc hả?' rồi trả lời: "Vì cái đầu trắng này nổi bật quá chứ sao, em đâu phải là bọn anh."
Mặc dù em đã từng rất ước ao vị trí đó, cô bổ sung trong lòng.
"Nhưng trong đoàn cũng có rất nhiều người nhuộm tóc mà, nhìn em như thế này người khác làm sao mà nghĩ đây là tóc thật được."
Ahn Hye nhìn Yoongi đầy khinh bỉ: "Làm ơn hãy chú ý vào cái từ nổi bật đi anh trai. Tưởng tượng mà xem, em xuất hiện ở sân bay hay sự kiện công khai gì gì đó đằng sau mọi người với cái đầu trắng và khuôn mặt này, người bị chú ý ngoài mọi người ra thì còn có em nữa. Khi đó em chỉ là quản lý thôi, không phải là các anh mà đi giật spotlight, hiểu chưa hả?"
Yoongi đầu hàng: "Hiểu rồi, hiểu rồi."
Ahn Hye mỉm cười hài lòng, chỉ thiếu nước xoa đầu anh: "Vậy thì tốt."
"Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn anh." Yoongi cau có.
"Ánh mắt như thế nào?" Cô cười, còn có vẻ đùa cợt và lưu manh thoáng ẩn thoáng hiện trong nụ cười đó.
"Ánh mắt nhìn một con thú cưng." Yoongi làu bàu, quay đầu lại kiểm tra màn hình. Họ đang ngồi trong studio mới của anh, và nhân lúc trò chuyện, Yoongi còn cập nhật phần mềm trên máy tính.
Ahn Hye bật cười, thoải mái và không e lệ, thật khác so với những cô gái ở đài truyền hình mà anh thường đụng mặt.
Cô nghiêng người, nhìn thẳng vào đôi mắt của Yoongi với sự ngả ngớn: "Này Suga-ssi, anh rõ ràng là một con mèo, lại là một con mèo có bộ lông trắng muốt nữa, thế mà vẫn không thừa nhận à?"
Anh gân cổ cãi lại: "Có trắng cũng không bằng em. Vả lại, tóc anh đang màu đen, màu đen đấy nhé!"
Ahn Hye quét mắt một lượt trên người Yoongi, đầy đánh giá và trần trụi: "Da trắng thế này mà còn không giống lông mèo à?"
Anh bực bội: "Không giống!"
Cô không nhịn được mà cười lớn trước vẻ giận dỗi (mà vẫn có vẻ đáng yêu) đó.
Nhìn con người đang rất thoải mái và không có một chút phòng bị nào, Yoongi bỗng bần thần. Khi trước còn làm quản lý, cô gái trước mặt anh cũng hay cười, nhưng rất khuôn thước và mẫu mực, nào có tự nhiên như thế này.
Thì ra, cô dựng lên vỏ bọc đó, vừa là vì họ, vừa là để bảo vệ bản thân mình.
Yoongi tiếp tục hỏi sau khi Ahn Hye đã ngừng cười: "Vậy... chúng ta như thế này là hoà rồi, đúng không?"
Nghe đến đây, cô lập tức nheo mắt lại: "Hoà? Hoà cái gì? Hoà thế nào? Sao em lại không nhớ ra em đã làm gì sai với anh nhỉ?"
Yoongi vừa khó chịu tức giận, lại ảo não không thôi.
Sao con bé này cứng đầu thế cơ chứ! Cứng mềm đều không ăn.
Min Yoongi bày tỏ, anh bất lực rồi.
Ahn Hye cười thầm trong lòng, thu hết biểu cảm vừa rồi của đối phương vào mắt.
"Vậy... anh phải làm gì?" Anh xoắn xuýt, đấu tranh tư tưởng mãi mới có thể nói ra câu này.
Nhưng cô chỉ bâng quơ đáp lại: "Anh đoán xem?"
Tưởng mấy câu nói vừa rồi là có thể xí xoá những việc anh làm trước kia à?
Mơ đi cưng!
Trong lúc anh đang tức tới nỗi không nói nên lời, cô thu dọn qua loa rồi đứng lên: "Anh cứ nghĩ tiếp đi nhé, em đi trước. Mà thực ra cũng đơn giản mà, anh cứ căn cứ vào tính cách của em mà làm thôi."
"..." Cái cô trước mặt anh từ trước tới giờ luôn đeo một chiếc mặt nạ trên người, làm sao mà anh biết được tính cách của cô là thế nào?
Con bé này cố tình chơi anh đấy hả?
Bước ra tới cửa rồi, Ahn Hye như nghĩ ra điều gì đó, quay người lại hỏi anh: "Đúng rồi, tại sao khi đó anh lại điều tra em? Em khá chắc chắn rằng mình không làm gì khuất tất cả."
"Là do người anh trai 'yêu quý' của em đó." Yoongi nói, giọng còn có vẻ khó chịu chưa tan vì sự khó chiều Ahn Hye.
Cô nhíu mày: "Anh trai..." Rồi như hiểu ra gì đó, một tia âm hiểm thoáng hiện trong đôi mắt: "Em họ của anh ấy hả?"
"Nó không có quan hệ gì với anh hết."
Cô mỉm cười: "Anh thấy đấy, Park Kyung Joo không phải bố em, cũng như Yoon Joohyuk không phải em họ anh vậy. Chào nhé, đi đây."
Yoongi vẫn ngồi đó, suy nghĩ. Đúng, anh và cô có một điểm chung, đó là rũ bỏ quan hệ với một người có-thể-coi-là cùng huyết thống.
Anh khựng lại trong giây lát vì suy nghĩ của mình, rồi ngay sau đó, hai mắt sáng lên.
Yoongi vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn.
Yoongichi:
Mấy đứa ơi, à, cả anh Seokjin nữa.
Mọi người tập trung ở phòng tập nhé, anh có chuyện muốn nói.
Một chuyện rất rất quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip