4
Jimin ngẩng mặt lên khỏi đống giấy tờ bừa bộn, tia ngay thấy túi bánh được bọc trong giấy bóng kính hồng xinh xắn, không do dự quá ba giây liền gạt hết công việc dang dở mà lao tới.
"Yoongi-hyung là số một!" Cậu vừa bóc lớp giấy vừa reo lên, "Hôm nay anh lại đi quán cafe ở chỗ xa xa kia hả?"
"Ừ. Nghiên cứu đến đâu rồi?" Người lớn tuổi hơn nhàn nhã thả mình xuống chiếc ghế bành trong phòng, đầu ngả ra lưng ghế phía sau.
Jimin dùng chiếc nĩa trắng cắt miếng bánh đưa vào miệng. "Vẫn thế thôi, chưa tiến triển gì nhiều. Em đã cố để phân tích mẫu máu của con lai, nhưng nó khó hơn em nghĩ."
Jimin là một nghiên cứu sinh tài năng, dù mới chỉ tốt nghiệp đại học. Hai mươi ba tuổi với bằng thạc sĩ sinh học, được đặc cách tham gia dự án "con lai" của Trụ sở chính cùng các nhà khoa học kì cựu. Nhưng có một điểm ở cậu bé này khiến không ai có thể ganh ghét với cậu, đó chính là cậu quá tốt tính. Jimin đối xử với mọi người hòa nhã, nụ cười híp mắt của cậu có thể đánh gục bất kì người nào, kể cả kẻ khó tính như Yoongi.
Gã đã từng tò mò tại sao cậu chàng với bàn tay nhỏ xíu kia lại có thể dễ dàng rút được một ống máu đầy từ lũ quỷ ăn thịt bị nhốt trong ngục để làm thí nghiệm. Người ta thường phải trói chúng lại mặc dù chúng gầm gừ đe dọa, lấy một ống máu rồi nhanh chóng chạy khỏi phòng giam để bảo toàn tính mạng.
Còn Jimin, cậu ấy chẳng hề nao núng khi phải lại gần quỷ ăn thịt.
Bí quyết duy nhất của Jimin là làm bạn với chúng. Quỷ ăn thịt, suy cho cùng cũng vẫn có suy nghĩ và tình cảm. Cậu nhóc tưởng chừng như vô hại ấy lại vô cùng ranh mãnh lợi dụng những điểm yếu mà cậu moi móc được sâu trong tâm hồn thèm khát thịt người của chúng, thấu hiểu chúng, cho chúng cảm nhận được tình người. Và rồi từ từ cắm ống dẫn dày 1cm vào lớp da, hút lấy một lượng máu đủ cho việc thí nghiệm. Cứ thế, Jimin lấy lòng chúng, tỏ ra yêu thương chúng, và bòn rút chúng đến chết mà chúng không hề hay biết.
Như thế còn đau đớn hơn việc gã chém chết lũ quỷ đó bằng một nhát đứt cổ, Yoongi nghĩ. Nhưng gã sẽ không bao giờ nói ra điều đó. Đó không phải việc mà gã cần quan tâm.
Jimin không đơn giản, chưa bao giờ đơn giản như nụ cười hạnh phúc vì miếng bánh ngọt đang hiển hiện trên khuôn mặt cậu bây giờ. Jimin là một thiên thần, nhưng thế giới sống cậu sống không phải thiên đường.
Và đó vẫn là việc nằm ngoài tầm quan tâm của Yoongi. Gã biết thế và không có nhu cầu hay thời gian để suy nghĩ sâu xa hơn. Có Jimin làm bạn cũng tốt, nhưng điều gì cũng nên có một giới hạn nhất định.
Yoongi đứng dậy khỏi sofa, vỗ vai cậu chàng vừa chén no miếng bánh ngọt và đang mát xoa cái bụng của mình trong sung sướng.
"Anh đi thăm Namjoon đây."
Jimin ngẩng đầu cười, mắt tít lại cong như vầng trăng khuyết khiến gã không kiềm chế được mà vò rối mái tóc của cậu.
"Ê, em mới gội đầu đó hyung! Đừng làm rối tóc em chứ! Và Namjoon-hyung đang nằm ở phòng hồi sức số hai tầng 5, nếu anh chưa biết."
"Ờ, giờ thì anh biết rồi. Đi đây, tập trung mà làm việc đi nhóc."
"Rõ!" Jimin nhanh nhảu đáp, rồi xoay lưng ghế lại và tiếp tục bấm bàn phím lạch cạch với cái máy tính hiện hình chuỗi xoắn ADN mà Yoongi sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được.
Yoongi chầm chậm bước vào thang máy, bấm nút số 5 trên bảng điều khiển. Đoạn gã thò tay vào túi quần, rút điện thoại ra nhắn mấy chữ "Lên phòng bệnh của Namjoon" cho cậu đàn em Hoseok. Nếu gã đã không được nghỉ cho trọn ngày chủ nhật thì gã sẽ kéo người làm việc cùng, thân là sếp gã có quyền, cuộc sống mà.
Khi gã đẩy cánh cửa có đánh số 02, cậu em tóc tím với bàn chân bó bột bị treo lên cao đang cười tít hết cả mắt với người tóc đỏ ngồi bên giường bệnh đang quay lưng về phía cửa. Yoongi đảo mắt, hẳn rồi, gã quên mất hai cái tên này là một đôi chim cu chính hiệu.
"E hèm", gã hắng giọng.
"Yoongi-hyung, anh đến rồi đấy à?" Hoseok quay lại chào trước tiên, với mái tóc màu đỏ, bình thường sẽ khiến người ta ngứa mắt, nhưng không hiểu sao nó lại hợp với cậu đến kì lạ.
"Chào hyung, em tưởng anh nghỉ hôm nay cơ mà?" Namjoon tiếp lời, trong mắt có chút khó chịu vì bị phá đám thế giới hai người.
Yoongi kéo một chiếc ghế đơn đến ngồi đối diện Hoseok, tiện tay vớ luôn tập báo cáo để ở đầu giường bệnh, lặng lẽ lật ra đọc vài dòng.
"Anh mày không có số hưởng như mày, đến thọc gậy bánh xe phá uyên ương." Gã nhàn nhã thở ra một câu.
Namjoon và Hoseok đều thừa biết cái tính thích chọc ngoáy của gã, nên hoàn toàn không xi nhê, chỉ là lại âm thầm mắng ông anh biết cách hành người của họ.
Namjoon giờ phải nằm trên giường tầm một tháng là ít, công việc của hắn đương nhiên sẽ được giao lại cho người mang cấp tương đương, tức là một thanh tra cao cấp khác. Và còn ai vào đây nữa ngoài Hoseok chứ. Đó là lí do Yoongi gọi Hoseok đến, mặc dù hơi ngứa mắt, thôi được rồi, gã sẽ thú nhận là gã ghét mấy cặp yêu nhau, nhưng tiện hơn là gọi thành hai lần rồi dông dài mất thời gian.
Gã im lặng lật giở từng trang A4 trên tay, đây là thông tin của con bán quỷ vừa được phát hiện, chính là con đã khiến Namjoon thân yêu phải bó chân gà nằm viện thế này. Không có gì nhiều nhặn vì chỉ mới là lần đụng độ đầu tiên, toàn là ảnh chụp có chút mờ qua ống kính gắn liền với con chíp trên áo của thanh tra và vài câu phân tích đánh giá. Kết luận ghi đơn giản một câu: Biệt hiệu: Một Mắt - Rinkaku - Cấp SS.
"Đáng ra nó đã có thể giết em, nhưng nó đã không làm thế."
"Hửm?" Yoongi nhìn lên, ánh mắt hơi lơ đãng vì chưa bắt kịp lời Namjoon.
"Em đã suýt chết dưới tay Một Mắt", Namjoon kiên nhẫn lặp lại, hắn có thể cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay trái của hắn siết chặt, "Nó có đầy đủ mọi yếu tố để có thể xử em ngay tại đó. Nhưng nó chỉ đánh gãy chân em và bỏ đi."
Hoseok hít sâu vào một hơi. Khuôn mặt luôn tươi cười của cậu không còn nữa, thay thế bằng cái cau mày thật sâu và những ngón tay đan lấy tay Namjoon dưới lớp chăn lại bóp mạnh lấy một lần nữa. Cậu không muốn nghĩ đến viễn cảnh Namjoon chết. Namjoon quá quan trọng với cậu.
Chàng trai tóc tím nghiêng đầu qua cười trấn an, lúm đồng tiền hiện lên trên gò má.
"Tớ không sao, Hoseok à. Tớ vẫn ở đây mà."
Hoseok giật mình, quay mặt đi không dám nhìn thẳng.
Yoongi khẽ lắc đầu, chúa ơi, gã muốn biến khỏi chỗ này lắm rồi.
"Loại quỷ ăn thịt nào lại không giết thanh tra săn quỷ chứ?" Gã cười khẩy. "Hay là vì nó là bán quỷ nên còn sót lại chút tình người?"
Tình người, Yoongi nhấn mạnh nó trong đầu, là thứ một con quỷ ăn thịt không bao giờ có. Nếu có, đó đều là giả tạo. Một cái bẫy được giăng lên, chờ con người cảm động và tin tưởng, rồi nó sẽ sập xuống, nuốt trọn xương máu và ăn sống cơ thể thơm ngọt. Thế đấy.
Namjoon thở dài trước sự trào phúng của Yoongi.
"Em không biết. Em cũng không lí giải được."
"Dù có tình người hay không thì vẫn là quỷ thôi. Vụ này em nhận, Yoongi-hyung anh tiếp tục lo vụ quỷ mặt nạ đi." Cậu trai tóc đỏ chen ngang, trong giọng nói nhuốm màu lạnh lùng.
"Ừ, anh không tranh với mày đâu. Có gì khó thì cứ gọi anh một tiếng."
Nói xong, Yoongi đứng lên, duỗn người một cái. "Chim chuột với nhau ít thôi, lo mà dưỡng bệnh cho tử tế rồi về mà làm việc. Anh có việc rồi, lúc khác lại ghé."
Một ngày chủ nhật mà đáng ra gã được nghỉ làm, làm ổ trên chiếc giường thân yêu, sau đó đi uống cafe ở chỗ Jin-hyung và rồi về nhà, ăn đại cái gì đấy và ngủ tiếp. Nhưng không, gã nào được nhàn hạ đến thế. Bởi vì như thể một đôi chim cu chọc đau con mắt độc thân của gã là chưa đủ, gã còn dính phải một con quỷ phức tạp mà cả mấy tháng nay vẫn chưa đào thêm được tí tin tức.
Có lẽ gã sẽ phải xuống "Địa Ngục" thăm hỏi một chút trước khi ghé qua McDonald's mua một cái burger về nhà rồi.
Trụ sở chính của Cục Thanh tra là một pháo đài, theo nghĩa đen. Những tầng nhà nổi trên mặt đất là văn phòng làm việc, phòng nghiên cứu, phòng luyện tập thể lực, phòng đào tạo, vân vân. Và những tầng nhà xây ẩn dưới lòng đất chính là một nhà tù dành riêng cho những con quỷ nguy hiểm nhất.
Nhà tù xây theo hình trụ tròn, có một lõi xoắn ở giữa lắp camera quan sát và ẩn giấu hàng loạt các loại súng máy tự động, luôn trong tình trạng sẵn sàng để giải quyết bất kì cuộc ẩu đả hay ý tưởng vượt ngục nào. Không một góc chết, không có chỗ nào súng không bắn tới. Đây là mồ chôn hoàn hảo cho những con quỷ bị bắt, vì thế nó có tên là Địa Ngục.
Yoongi đứng trước cửa phòng giam số 93. Dòng chữ nổi trên cửa phát ra ánh huỳnh quang, vỏn vẹn hai từ "Cha Xứ". Gã luôn ghét đến đây. Nhưng gã phải đến, đó là một phần công việc của gã, cũng là một phần quá khứ mà gã luôn chối bỏ.
Gã nghĩ gã sẽ quen dần theo thời gian, khi số lượng gã đến đây ngày càng nhiều, thì những kinh tởm sâu trong dạ dày đang muốn trào ngược trong lòng gã sẽ giảm bớt. Nhưng không, gã đã nhầm.
Nén lại những suy nghĩ như muốn phát điên trong đầu, Yoongi hít sâu vào một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh và đeo lại cho bản thân khuôn mặt lạnh lẽo, y như những lần gã giết chết lũ sâu bọ ăn thịt người ngoài phố.
Gã miết ngón tay lên máy quét vân tay, cửa phòng giam phát ra tiếng ầm ầm, nặng nề và chậm chạm mở ra.
Đối diện với gã, qua lớp kính trong dày bằng chiều ngang hộp sọ của con người, một lão cha xứ với mái tóc hoa râm, gò má cao và đôi môi mỏng đang ngồi đó.
Lão ta biết gã sẽ đến.
Lão ta đang chờ gã.
"Lâu rồi không gặp, con trai yêu dấu."
Trong một giây ngắn ngủi, Yoongi đã muốn quay lưng và bỏ chạy khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip