Chap 26: Xin lỗi


Sáng hôm sau, khi Yoona tỉnh táo hẳn thì cô đã ngồi trước mặt Krystal, hai người, trong một phòng đóng kín.
Lắc lắc đầu, tự nhoẽn cười chua xót. Yoona nhíu mắt một chút cố nhớ lại xem sáng giờ mình đã làm gì rồi. Cuối cùng lại không thể nhớ nỗi, cô đành lắc đầu bỏ qua.
Krystal chăm chú nhìn Yoona mà không hề lên tiếng. Phản ứng kiểu này, cô từng gặp qua chị mình lúc bên Mỹ. Tự thở ra một hơi, Krystal nhẹ giọng ừm một tiếng, Yoona hơi giật mình ngước mặt lên nhìn Krystal, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt không thể thấu hiểu.
- Có chuyện gì sao Sooyoung Jung?- Yoona hít lấy một ngụm, cố gắng bình tỉnh.
- Unni vẫn ổn đấy chứ?
Yoona ngạc nhiên nhìn Krystal chăm chú, cứ tưởng Krystal sẽ hỏi mình chuyện của Jessica, sao em ấy có thể thản nhiên như vậy được.
- Unni sợ em sao? - Krystal hơi nhếch lên khoé miệng. Yoona thầm nuốt nước bọt, ờ em, em như vậy mà không sợ em mới là chuyện lạ đó. Nghĩ tới nghĩ lui Yoona vẫn là im lặng, chính bản thân mình còn không biết đang xảy ra chuyện gì, thì làm sao có thể nói rõ ràng được.
- Em tưởng chị có chuyện muốn nói với em! - Krystal vẫn đều giọng. Yoona thoáng chút giật bắn người. Em đùa với chị sao, rõ ràng là đã biết hết mọi chuyện, biết là rất khó mở miệng mà vẫn ép buộc mình phải nói. Krystal, em thật là muốn trừng phạt chị đây sao?!?
Ngẩn khuôn mặt cứng ngắt về phía Krystal, Yoona hít một hơi cố gắng làm ra vẻ thản nhiên.
- Em muốn biết chuyện gì?
Krystal không nhanh cũng không chậm, nhìn chẳng ra cô đang suy nghĩ điều gì, chỉ chậm rãi mở miệng
- Chị còn yêu unni không?
Yoona trân mắt nhìn Krystal, hỏi cái này cũng hơi kỳ lạ rồi. Yoona nhăn trán suy nghĩ một chút, cuối cùng nhìn về phía Krystal
- Em không phản đối sao? Sao lại bình thản như vậy?
- Em phản đối thì chị không yêu unni nữa sao?
- Chị xin lỗi! Nhưng không thể!
Krystal nheo mắt, làm gì đột nhiên lại nghiêm túc dữ vậy, chẳng phải nãy giờ vẫn còn như con rùa rụt cổ đó sao? Krystal nhướng mắt
- Vậy không hiểu sao chị vẫn còn ngồi bất thần ở đây!
Yoona nhìn lên Krystal vẻ mặt mờ mịt, Krystal như đang tức muốn nổ tung rồi, đã là đến nước nào rồi mà còn muốn ở đó chùn bước.
-Chị vẫn còn ngồi đây chần chờ coi có nên dừng lại hay không hả? Mặc dù trong lòng chị biết rõ ràng câu trả lời là như thế nào rồi?
Yoona tròn mắt nhìn Krystal như muốn hỏi, sao em lại biết? Nhưng cuối cùng lại sựt nhớ ra chuyện gì đó, cả người bật dậy, ánh mắt mờ mịt
- Jessica ở đâu?
Krystal mím môi muốn nói nhưng chưa kịp thì Yoona đã cấm đầu chạy ra khỏi cửa.
Taeyeon cùng Tiffany cũng vừa vặn đi vào, cả hai thở ra một hơi.
- Cuối cùng cũng là mình đả thông tư tưởng! - Tiffany ngồi bệch xuống ghế.
- Cảm ơn em Krystal!
Krystal cũng chỉ trầm mặc một chút, ngẩn đầu nhìn hai người
- Em làm như vậy có thật sự đúng không?
- Nếu không chấp nhận hai người họ thì em sẽ làm thế nào?
- Em... - Krystal do dự một chút rồi cũng buông xuống - Em cũng không chắc, nhưng nhìn cả hai tự ngược như vậy, em không vui!
Tiffany nhíu mắt nhìn Krystal một hồi, cười đến trong trẻo.
- Oh, Krystal ơi Krystal, Sooyoung Jung ơi Sooyoung Jung, vậy mà hồi đó giờ chị tưởng em cứng ngắc, bảo thủ, lạnh lùng, hoá ra lại mềm yếu như vậy.... Cái mặt hai chị em nhà em chỉ để hù cho người ta sợ thôi đúng không?
Krystal nuốt một ngụm, muốn nói gì đó lại thôi. Cô không phải là kỳ thị, đơn giản trong nhóm nhìn đến quen rồi. Không ủng hộ, cũng không phản đối, chỉ là nó đột nhiên lại là chị của cô, lại còn là cùng với một người cô thân thuộc, khiến cô có chút tư vị khó hiểu không nói nên lời thôi. Nhưng ngẫm nghĩ lại, thà là nhắm mắt vờ như không thấy xem như xong còn hơn là phải thấy hai người cô yêu thương cứ dằn vặt trong đau khổ. Krystal tự luyến chính mình cô biết, cô lại thánh thiện đến như vậy! Quả là vừa đẹp người vừa đẹp nết!
Taeyeon cười cười một chút rồi cũng kể lại chuyện hôm nay cho hai người nghe. Mọi chuyện y như kế hoạch, bên cảnh sát cũng không yêu cầu gì thêm nữa, quản lý cũng có nhúng tay vô một chút, dù sao vuốt mặt cũng phải nể mũi, SM vẫn còn có tiếng như vậy mà. Tiffany có chút bội phục Taeyeon, nhìn cứ yếu đuối như vậy mà tính toán chu đáo thật. Krystal lại thấy có một chút tội tội cho Jessica, tự dưng phải chịu hết mấy cái đau khổ này một mình, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai bảo tự ôm lấy một mình không biết chia sẻ, lại còn muốn thử thách tình yêu, ngốc thì ráng chịu đi. Mỗi người trầm tư một chút cũng đã gần 5h chiều, mọi người đều cảm thấy đói bụng. Krystal suy nghĩ rồi cũng trầm ổn lên tiếng
- Mọi chuyện đã ổn thoả thì tốt, còn chuyện của hai người tự họ giải quyết đi, em xem như không biết đến là được!
Xem như mắt nhắm mắt mở cho qua, vì cô biết khi chị cô đã quyết định rồi thì có chết mới mong cản được. Cô chẳng phải lạnh lùng hay vô tình băng giá, mà không thấy hai người cứ tự dằn vặt đau khổ lẫn nhau. Mọi chuyện trở lại như lúc đầu thì tốt, sẽ không phải nhức đầu nữa, ai cũng vui vẻ thì hoàn hảo!
Krystal nghĩ vậy rồi ngơ mặt ra nhìn lên Taeyeon
- Chị có nghĩ là nên mời em một bữa không?
Taeyeon tròn mắt nhìn Krystal rồi chỉ vô mặt mình
- Chị?!? Sao không phải là Jessica hay Yoona chứ?
- Em còn chưa tính đến hai người đó!
Tiffany cười tít mắt, vui vẻ hoàn hảo. Tiffany vỗ vai Taeyeon, Taeyeon hít lấy một hơi rồi lấy áo ngoài đi ăn với hai người sau khi gửi cho Yoona một tin nhắn và thầm mắng trong lòng. Hai người mà hoà lại đi, rồi sẽ biết tay cô, dám khiến cô mệt mỏi đến như vậy!

Khi Yoona chạy đến gara lấy xe thì mới bần thần tỉnh lại, cô chẳng biết Jessica ở đâu mà đi tìm. Mấy hôm nay lịch của Jessica thự sự khá tự do, thậm chí đến quản lý còn không biết. Đọc tin nhắn của Taeyeon, đôi mắt đỏ lên trong lòng cũng dâng lên một cỗ chua xót không hiểu được.
Chui vào trong xe, Yoona liếc nhìn đồng hồ. Đã gần 6h, 8h cô còn có lịch đi sự kiện ở SBS. Nắm chặt lấy vô lăng, hít lấy một hơi dài, rồi tự cười giễu chính mình. Cô đúng là đồ ngốc, tại sao lại không nhận ra, tại sao cứ phải yếu đuối mà trốn tránh?
Không đúng, là bản thân Yoona nghĩ mình nên cao ngạo một chút, có thể sẳn sàng yêu Jessica, đứng nhìn Jessica từ xa mà ủng hộ, mà không đòi hỏi gì. Những nghĩ bản thân sẽ làm được nên cố gắng yêu trong thầm lặng, tự cười giễu bản thân mình thêm lần nữa, là Yoona đánh giá mình cao quá, cô không làm được. Cô biết tại sao mình hoặc đau đớn, hoặc trông ngóng hay tức giận, đơn giản là cô muốn được với Jessica ở cùng một chỗ, cùng yêu nhau và nhìn về một hướng, chứ không phải là lặng lẽ nhìn con người ấy càng ngày càng xa cách như vậy.
Cô là, vừa yếu đuối, vừa sợ hãi vừa ngốc nghếch. Yếu đuối vì không dám đối diện với chính mình, không đủ can đảm để giữ Jessica ở lại, sợ hãi vì không dám đối mặt với dư luận, ngốc nghếch vì trốn tránh tình cảm đã đến mức khắc cốt ghi tâm của mình.
Jessica thực sự không quên Yoona hay quên bất cứ chuyện gì, Yoona biết, nhưng lại cố vờ như không biết mà thuận theo ý Jessica, là cô nghĩ như vậy mọi chuyện sẽ thực sự tốt hơn, hoặc là, cô đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Đúng là, cho dù Yoona có chống chế mình đang là yêu trong thầm lặng, thuận theo mong muốn của Jessica, nhưng Yoona cũng không thể phủ nhận rằng, không dám đối mặt, đã là cách trốn tránh hèn nhát nhất rồi.
Yoona hít thêm một hơi nữa, đôi mắt phủ lên một tầng sương cũng dần trong suốt trở lại, cứ như vừa trải qua một quyết định trọng đại nhất trong suốt cuộc đời, đều mà từ rất lâu trước đây, cô cũng đã không ngừng nhắc nhở bản thân mình, dù có một khoảng thời gian, cô đã quên đi nó.
Jessica, nếu em không yêu Yoong, Yoong sẽ yêu em nhiều hơn, để đủ cho cả hai.
Jessica, cho dù em có trốn tránh Yoong lần nữa, Yoong vẫn sẽ theo đuổi em đến cùng, để một ngày nào đó khi quay đầu lại, chúng ta sẽ lại ở cùng một chỗ, đường đường chính chính!
Mần mò lấy điện thoại, thì gặp Wendy và Seulgi đi đến hỏi một số chuyện, Yoona trả lời đơn giản rồi tươi cười chào tạm biệt. Đợi cả hai đi khỏi Yoona tiếp tục nhìn chăm chú vào điện thoại lần nữa.
Mở điện thoại, bấm vào số Jessica, Yoona bất chợt căng thẳng, cô nên nói gì đây? "Sica, em đang ở đâu?" "Sica, Yoona xin lỗi!" "Sica, Yoona nhớ em!".... hàng đống từ ngữ hiện quanh đầu Yoona, nhưng bản thân cô thấy cái nào cũng thật quái dị. Thôi! Tốt nhất là tuỳ cơ ứng biến!
Nhạc chờ vang đến giây thứ 30, mới có tiếng nhấc máy, rồi lại trầm mặc trong 10 giây tiếp theo mới chậm rãi lên tiếng
- Yoona, có chuyện gì vậy?
- Ah.... - Yoona bất chợt giật mình rồi im bật. Cô thực sự không biết phải bắt đầu như thế nào.
- Có phải nhầm số không? - Giọng Jessica vẫn đều đều không nghe ra cảm xúc trong đó - Chị tắt máy đây!
- Không.... - Yoona có chút vội vàng- Em .... Em chỉ muốn hỏi chị đang ở đâu thôi! - Yoona bậm môi tự rủa, Yoona, Yoona mày là đồ nhát gan!!!
- Có chuyện gì sao? - Jessica hỏi ngược lại sau vài giây im lặng. Yoona lại một lần nữa rơi vào trạng thái đông cứng. Chẳng phải Taeyeon nói Jessica đã tự thu xếp mọi chuyện ổn rồi sao? Mà khoan đã, nếu có bực mình cũng đâu đến lược cô ấy bực mình chứ, chẳng phải chính cô mới là người bị lạnh nhạt hay sao? Đáng lẽ ra cô phải là người tức giận và Jessica đến nài nĩ đúng, vậy sao giờ lại là ngược lại?
Được rồi, được rồi, là cô trốn tránh, là cô sợ hãi, cô cũng có sai một chút. Nhưng không phải là cả hai người đều không ai đúng sao?!?
Được, được, vì cô vĩ đại, và một chút mặt dày nên sẽ là người đi xin lỗi trước.
Tự đưa ra vài lý do ngớ ngẩn để an ủi mình một chút, Yoona ngập ngừng lên tiếng lần nữa
- Em muốn gặp chị!
- Có gấp không? Không đợi được đến lúc về nhà sao? - Giọng Jessica vẫn không nghe ra cảm xúc gì. Là trách Jessica quá giỏi nguỵ tạo, hay cơ bản đã là thói quen rồi!
- Chuyện đó.... không gấp! - Yoona lại ỉu xìu lần nữa - Nhưng mà, ...
- Sao?
- Em gấp... Muốn gặp chị, em gấp!
- Ah, đúng rồi nhỉ? 8h em phải đi dự sự kiện bên SBS mà! Còn 1 tiếng nữa, đúng là gấp!
- Jessica!!! Chị giận em cái gì?
Yoona như hét lên trên điện thoại, sao càng nói càng thấy xa lạ vậy. Cô đâu phải một mình gây ra cớ sự này đâu chứ, ai kêu đồ ngốc đó muốn tự giải quyết một mình, giờ lại ném lại cho mình cái thái độ lạnh lùng đó, không phải là quá đáng, không biết thương hoa tiết ngọc sao?
- Mở cửa! - Tiếng Jessica lại vang lên trong điện thoại. Yoona bất thần nhìn ra ngoài cửa xe. Một thân cao ngạo đứng đó, vẫn để điện thoại trên tai.
Nói không ngạc nhiên là không đúng, nói không vui vẻ càng không đúng hơn. Yoona nhanh như con lật đật bật dậy mở ra cửa xe. Jessica ngồi thẳng vào ghế phó lái, cất điện thoại vào ví rồi nhìn Yoona lên tiếng
- Là chuyện gì lại gấp?
- Ah! - Yoona nhìn Jessica không chớp mắt, mới có mấy ngày, sao lớp băng bên ngoài của Jessica lại lạnh đến như vậy.
- Jessica, chị là đang giận em?
- Sao chị phải giận em?
- Vậy sao thái độ lại lạnh nhạt như vậy?
- Là chị hồi đó giờ vẫn vậy!
- Chị....
- Sao?
Yoona mím lấy môi, thật không thể hiểu nổi, chẳng phải lúc nãy Taeyeon unni còn nói mọi chuyện tốt lắm sao? Kêu mình từ tốn sẽ giải quyết được mọi chuyện sao? Giờ lại thành ra cái gì đây?

Quay lại lúc Taeyeon và Tiffany dẫn Krystal đi ăn
Taeyeon nhắn cho Yoona nói rõ mọi chuyện, khuyên Yoona nên từ tốn xin lỗi, Jessica đã thu xếp mọi chuyện rồi. Dù chuyện này hai người đều sai, nhưng Yoona bản thân tự nhận là công mà lại yếu đuối trốn tránh, để Jessica giải quyết một mình, đáng bị lên án. Taeyeon còn nhiệt tình khuyên Yoona nên xin lỗi nhiệt tình thành tâm vô. Nếu ko làm được nữa thì tự mình đổi xuống làm thụ đi! Không quên gửi thêm cái icon hình khóc nhè kiểu chuẩn của tiểu mỹ thụ yếu đuối làm Yoona ức lên tới não. Cô là cô muốn thuận theo ý Jessica thôi, ai bảo diễn thật như vậy làm gì?
Taeyeon nhắn cho Jessica hỏi han mọi chuyện, Jessica nhắn lại là đang trên đường trở về công ty, quản lý nói hôm nay được nghỉ, mai lịch trình sẽ trở lại bình thường. Chuyện của Yoona cô không vội. Có tiếp tục được nữa hay không là do Yoona chứ không phải cô quyết định nữa!
Sooyoung kết thúc lịch trình sớm gọi cho Tiffany thì được Tiffany gọi đến ăn, Taeyeon đãi. Sooyoung nhanh như sét chạy đến ăn, thấy Krystal có hơi giật mình nhưng cũng miễn nhiễm luôn mấy chuyện bất ngờ rồi nên chỉ hỏi sao Krystal cũng ở với Taeyeon và Tiffany.
Mọi người kể chuyện Jessica vs tay nhà báo cho Sooyoung nghe, cùng chiến công khơi lòng tự tôn cho Yoona của Krystal.
Sooyoung nóng tính không ngăn được sự tức giận cùng thất vọng, trong lòng âm thầm mắng hai người là đồ ngốc rồi lấy điện thoại ra điện cho Jessica, muốn gạt cô hả, lo mà gánh vác hậu quả đi!
Jessica nghe điện thoại lúc ở trên xe chạy về công ty.
Sooyoung vờ như vẫn chưa biết chuyện Jessica giả mất trí mà thuyên huyên kể hôm nay đã gặp Yoona thế này thế nọ với cô nhóc thực tập trong công ty kể chuyện còn phụ hoạ và thêm hàng ngàn chi tiết khiến Jessica phải dừng xe bên đường thở gấp. Sooyoung cười cười một chút rồi còn bồi thêm :"Cậu không nhớ chuyện lúc trước nên tớ ít kể cho cậu nghe thôi, gần đây Yoona nhà ta phóng điện lung tung lắm, nam không tha, nữ càng muốn ăn sống! Tớ gọi méc Sunny đây! Cậu mau mà nhớ lại gấp, còn xử lý Yoona nữa chớ!!!"
Trong khi cô phải tự giải quyết một mình để mọi chuyện ổn định thì Yoona nói quên là quên, còn đi lăng nhăng?
Chạy xe đến gara thì bắt gặp Yoona đang thất thần ngồi trong xe, cầm lên cầm xuống điện thoại định làm gì đó. Jessica suy nghĩ xem có nên xuống hay không thì bắt gặp Wendy cùng Seulgi đi đến gõ cửa xe Yoona, nói chuyện thôi, còn cười đến ngọt ngào như vậy. Trong đầu lại lẫn quẫn mấy lời Sooyoung nói lúc nãy, thực sự tức giận. Mà bây giờ cô đang lấy cái thân phận gì để tức giận đây? Nghĩ đến đó lại làm Jessica càng bực mình hơn.
Và kết quả là sau khi Yoona gọi đến Jessica cho ăn bơ đến lạnh luôn! Càng bực hơn có mấy câu cũng không nói rõ ràng, Jessica không chịu được nữa, phải đến mà gõ cửa xe.
Thực sự gặp Yoona bây giờ, làm Jessica có cảm giác mừng đến muốn khóc. Tuy chỉ mới chính thức không gặp chưa đến một ngày, nhưng là khoảng cách của hai người đã kéo dài dường như đến vô tận.
Mặt cứng rắn hơn một chút, em đã không vui thì cũng đừng hòng mà vui được, không có dễ dàng mà hoà hoãn đâu!
- Là chuyện gì gấp?
- Ah! - Yoona nhìn Jessica không chớp mắt, mới có mấy ngày, sao lớp băng bên ngoài của Jessica lại lạnh đến như vậy.
- Jessica, chị là đang giận em?
- Sao chị phải giận em?
- Vậy sao thái độ lại lạnh nhạt như vậy?
- Là chị hồi đó giờ vẫn vậy!
- Chị....
- Sao?
Quả thật Yoona biết Jessica không hề mất trí nhớ, cũng chẳng quên điều gì. Vậy mà, cô cũng chẳng dám đối diện với giương mặt lạnh băng đó, là không dám nói thẳng ra, Yoona biết, nếu cô vạch trần Jessica bây giờ người bị trút giận chắc chắn sẽ là cô.
Lắc lắc đầu xua tan những suy nghĩ vớ vẩn! Yoona ah Yoona, bình tỉnh lại một chút, dù Jessica có vô lý ngang ngược thì bản thân Yoona vẫn là người sai nhiều hơn. Vẫn là chấp nhận xin lỗi người ta thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip