Chapter V - [Thương nhớ người dưng]
Suốt một tuần nay YoonA đã quen với việc dậy sớm chuẩn bị điểm tâm, đánh thức công chúa dậy và ở nhà cùng công chúa. Kể từ đêm hôm đó Jessica không đến công ty, không tiếp xúc với bất kì ai, nàng chỉ đơn giản là mặt dày ở nhờ nhà của nô lệ, nàng đang trốn tránh. Nàng sợ phải đối mặt với Taecyeon, vì nàng nghĩ chính nàng đã giết chết một tình yêu quá mãnh liệt và sâu sắc, những tổn thương mà Taecyeon phải nhận lấy đều do nàng mà ra, có lẽ khi Taecyeon tìm được tình yêu thực sự thì lúc đó nàng mới hết cảm thấy có lỗi.
Thời gian đầu công chúa thật sự rất thảm, mascara dính thành cục trên lông mi, kẻ mắt chảy tèm lem, son môi xô lệch dính cả vào răng. YoonA không thể cứ đứng nhìn công chúa như vậy mãi được, cô cần phải ra tay thôi, ít nhất là lấy lại hình tượng sang chảnh cho nàng. Nghĩ là làm, YoonA quyết định sẽ tắm cho công chúa. Lần đầu tiên là lần mà YoonA muốn quên đi nhất, bị công chúa cào cấu không thương tiếc. Sau gần một giờ đồng hồ công chúa đã được sạch sẽ thì YoonA lại trở thành người thảm hại: mặt mũi đầy những vết tích, quần áo ướt sũng, tay chân mỏi rụng rời.
Buổi sáng hôm nay có lẽ là buổi sáng bình an nhất.
- Jess...
- Jessica...
- JESSICA!!!
- Ưm..._cuối cùng cũng có tín hiệu hồi đáp.
- Uống hết đi, rồi tắm_YoonA mặc kệ Jessica có mở mắt ra hay không vì một tuần là quá đủ để cô biết được kha khá thói quen của nàng. Đặt ly nước cam lên bàn, YoonA bắt đầu chuẩn bị nước nóng và khăn lau, cho một ít oải hương khô vào bồn tắm để công chúa ngâm mình, tiếp theo là bế công chúa siêu lười vào, đặt nàng ngồi ngay ngắn và bắt đầu làm ướt tóc cho công chúa. Mỗi một hành động của cô đều nhẹ nhàng và tận tâm, tuyệt nhiên không làm đau công chúa, mang lại một sự thoải mái hoàn toàn. Đối với YoonA mà nói, cô chưa từng và cũng nghĩ sẽ không bao giờ quan tâm chăm sóc đến bất kì ai, cô không muốn bị ràng buộc bởi những thứ tình cảm vẩn vơ, giống như mây của trời, có bao giờ nắm bắt được? Điều cô đang làm hiện tại chính là hệ luỵ của việc yêu đương nhăng nhít đó đây.
- Nước đã đủ ấm rồi đó, cô ngâm mình cho thư giãn đầu óc, cẩn thận đừng ở trong này lâu quá, cô mà ốm thì tôi không chăm đâu.
Nhiệm vụ của YoonA đã hoàn thành, giờ chỉ còn lại phần của công chúa, YoonA dù sao cũng không tiện mà ở trong đó mãi nên ra ngoài ngồi chờ, gấp lại chăn cho công chúa, vén màn ra để đón nắng, sạc pin điện thoại cho nàng. Thêm khoảng 30 phút thì Jessica cũng bước ra, YoonA mau chóng lấy khăn để lau thật khô tóc cho nàng, công chúa không hề phản kháng lại mà ngoan ngoãn tựa đầu vào mạn ngực của YoonA. Năm phút trôi qua trong yên lặng, bỗng YoonA phát hiện công chúa đang khóc. Chắc là nàng vẫn còn buồn, tình cảm mà, có khi phải mang theo cả đời, huống hồ nàng mới chỉ có một tuần.
- Jessi...
- Sao lại tốt với tôi như vậy.
- Hay cô muốn tôi vứt cô ra đường?
- ...
- Cám ơn cô.
- Cô chỉ cần đanh đá như lúc trước là được rồi, trở lại là một CEO quyền lực đi nào. Đừng khóc nữa, hôm nay tôi sẽ đưa cô đi trốn.
- Trốn?_công chúa chui đầu ra khỏi khăn và hỏi, nàng vẫn chưa thực sự sẵn sàng để ra ngoài, dù sao ở "tạm" trong này vẫn tốt. Sáng, trưa, chiều được gọi dậy cho ăn, khi nào bực bội thì tha hồ chửi mắng đánh đập.
- Trốn khỏi cái thành phố này.
- Không đi.
- Cô định ở nhà đến bao giờ?
- Cả đời.
- Tốt, vậy cô ở nhà, chiều nay sẽ có bảo trì đến sửa điều hoà đấy, tôi đi đây.
- Yaaah, xuống nhà chờ tôi.
YoonA chỉ đơn giản là dừng bước mà chẳng thèm quay đầu lại, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện trước khi rời khỏi phòng.
Sau khoảng nửa giờ đồng hồ, YoonA đã mang theo những thứ cần thiết cho hai người trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm. Việc cuối cùng là xuống hầm để rinh "người tình của YoonA" cùng đi trốn.
Chờ thêm 22 phút 7 giây thì công chúa cũng chịu xuất hiện, nàng ngoan ngoãn nghe theo lời YoonA là mặc quần jean thay vì váy, mang kính đen siêu ngầu và cái kiểu vừa đi vừa giậm chân cũng đoán được nàng đã không đi giày thể thao cách đây cả thế kỉ rồi.
- Tôi tưởng cô chỉ đi xe đạp thôi chứ_nàng vẫn lơ ngơ đỡ lấy cái mũ bảo hiểm từ YoonA, ứ biết sử dụng như thế nào, xe đạp thì ít nhất đã trải qua rồi, còn môtô thì nửa lần cũng chưa từng_đừng có giỡn nha_công chúa hết liếc rồi lại bĩu môi với cái gọi là "người tình của YoonA".
- Mặc vào đi_YoonA vừa nói vừa hướng cái áo khoác chống thấm nước về phía nàng_lại gần đây tôi đội mũ bảo hiểm cho rồi xuất phát, sắp hoàng hôn luôn rồi mà vẫn chưa đi_cuộc đời nàng nếu không kể đến những lúc nàng quá nhỏ để có thể thể ghi nhớ được thì đây chắc chắn là lần đầu tiên nàng đội mũ bảo hiểm.
Nhưng hoàn cảnh đôi khi cũng đẩy đưa vô cùng, hẳn là dây mũ có vấn đề, hẳn là cả hai đã áp sát nhau đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương đang phả vào mặt mình, ơn giời, cuối cùng chiếc môtô cũng được lăn bánh, và tất nhiên mặt ai cũng tự phát cơ chế đỏ như cà chua.
- Sao cái xe của cô im re vậy_công chúa cất tiếng hỏi để phá vỡ bầu không khí kì cục này.
- À tôi không muốn bị người ta chửi vì gây ồn ào.
Nô lệ của nàng quả thực là một người rất tinh tế và tài năng, chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng giỏi, mỗi tội biến thái.
Càng rời xa thành phố, những thứ chỉ thấy trên TV đang hiện ra trước mắt công chúa, chân thật và mộc mạc nhất.
Một dãy màu xanh lá không còn nối đuôi nhau chạy về phía chân trời mà thay vào đó là những cột khói, thoang thoảng toả ra cái thứ mùi khen khét.
- Ô nhiễm quá_công chúa nhăn mũi vừa ho vài tiếng vì hít phải khói.
- Cẩn thận, khói này có thể gây vô sinh đấy_YoonA ngoáy đầu ra sau để đánh giá mức độ của tiếng ho vừa rồi.
- Độc hại thế này sao còn đốt?
- Để tiêu diệt ấu trùng sâu bệnh sống trong đất, có như vậy mùa vụ sau mới đạt năng suất cao_YoonA chầm chậm giải thích sau khi đã quay đầu trở lại.
- Ồ...
- Cô mệt chưa, có cần dừng lại nghỉ không?
- Mát mà, không mệt, cô cứ chạy tiếp đi.
Điểm dừng chân 3 ngày 2 đêm là một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô, nơi này rất đỗi quen thuộc với YoonA, bởi vì cô đã sống ở đây khá lâu, mãi cho đến khi được Yuri tìm thấy. YoonA đang rất tò mò không biết vườn dâu tây vẫn còn đó không? Căn cứ bí mật có bị ai xâm phạm? Tất cả những thứ thuộc về kí ức có còn nguyên vẹn hay không? Liệu bao nhiêu người còn nhận ra YoonA hay họ đã già yếu và qua đời. Một cuộc hồi hương đầy cảm xúc.
Tâm trạng của công chúa hiện tại đang rất hưng phấn, cứ liên tục nhìn ngắm hai bên đường, thỉnh thoảng thắc mắc vài thứ với nô lệ, chẳng những vui vẻ hẳn lên mà còn giang tay ra đón lấy gió, quả thực là rất thích thú. Ai có thể ngờ rằng một nàng công chúa quyền quý cao sang chảnh chỉ quen ngồi siêu xe lại ngồi môtô tận mấy tiếng đồng hồ mà không hề kêu la, đổi lại còn cười nói rất vui vẻ. Nhưng nụ cười của công chúa chẳng kéo dài được bao lâu khi YoonA dừng xe và mang đi gửi ở đầu làng. Nàng tuyệt đối, tuyệt đối không thích đi bộ mang giày thể thao, nàng ghét lắm.
- Đừng giậm nữa, trâu bò tưởng cô gọi, nó đâm vào húc đấy_YoonA không thể nhịn được cười khi thấy một người ghét đi bộ đến vậy.
- Chạy hẳn xe vào có phải tốt hơn không...áaa
- Này cẩn thận_YoonA đã rất nhanh tóm lấy tay công chúa để nàng không bị ngã xuống ruộng.
- Cô thấy rồi đó, đi bộ còn khó thì làm sao mà chạy xe được.
- Phượt phượt gì chứ, đi hành xác thì có_công chúa bực tức giẫm lên mấy cọng cỏ khô.
- Ờ thế mà có người cứ "con kia là gì, chỗ đó sao thế, tôi muốn chụp hình", lạ ghê ha.
- Yaaaah
"Bốp"
"Bịch"
- Hahahaha
Cái tội dám cả gan nói móc công chúa tất nhiên phải lãnh cú đạp trời giáng và ngã ầm xuống ruộng, mông dính đầy bùn. Ngôi lành thanh vắng và yên bình giờ đây đang bị hai kẻ "có duyên có phận?" làm cho huyên náo, chỉ một đoạn đường nhỏ nhưng đủ thứ âm thanh nào là tiếng cãi nhau, tiếng ngã, tiếng đánh lộn, à không, tiếng đánh người từ một phía và cả tiếng cười rất giòn. Trên đời này cơ bản có ba loại yêu đương: tình yêu sét đánh; đến với nhau trong hoà bình và cuối cùng là phải cắn nhau đau mới biết thương, biết yêu là gì.
Sau khi nhận phòng, YoonA lẫn Jessica đều không còn tí sức lực nào để cãi nhau, bữa ăn tối diễn ra trong yên lặng và gấp gáp, cả hai chỉ kịp đánh răng rồi lăn ra ngủ như thể đã lao động cực nhọc suốt 22 tiếng 7 phút.
Cũng thời điểm này tại Seoul, có một nhóm người đang phát điên lên vì không tài nào liên lạc được với YoonA. Nói YoonA chu đáo hoàn toàn không sai, nhưng đi xa mà quên mang sạc điện thoại thì thật là hậu đậu.
*•*•**•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*
Bây giờ là 9h sáng. Ba tiếng trước: YoonA thức dậy từ rất sớm vì cái lưng biểu tình suốt cả đêm, ê ẩm. Ở một nơi khỉ ho cò gáy thế này thì lấy đâu ra một cái giường chăn êm nệm ấm, nhưng YoonA vẫn biết cách mưu cầu cho công chúa một giấc ngủ thoải mái nhất bằng việc nhờ chủ nhà trọ chuẩn bị sẵn nệm cho nàng, và tất nhiên chỉ duy nhất phòng của nàng.
Ăn sáng xong xuôi, tản bộ và hít một ít khí trời, bây giờ là 8h sáng, YoonA quyết định kiên nhẫn chờ công chúa thức dậy, dẫu sao nàng vẫn là lá ngọc cành vàng, dậy muộn cũng được miễn là ngon giấc.
Bây giờ là 9h sáng, công chúa sau màn đánh vật trên giường đã chịu chui đầu ra khỏi chăn, kết thúc một đêm ngủ như chết, tất nhiên là rất ngon giấc.
- Tôi dậy rồi đây_công chúa đặt mông vào ghế đối diện.
- Đi thôi_YoonA đặt tờ báo xuống và đứng lên kéo công chúa ra ngoài.
Nắng đã lên, sưởi ấm hai hò má hây hây của công chúa, quả thực chỉ muốn thơm cho bằng được, nàng chạy qua cánh đồng cỏ hoang, tiếp tục chạy qua một hàng rào đầy hoa vàng. Nàng chạy? Có mà ăn dưa bở, YoonA đèo nàng bằng chiếc xe đạp cọc thì đúng hơn. Việc của công chúa chỉ là ngồi phía sau dang tay đón nắng và nghêu ngao hát, tâm trạng thực rất rất tốt.
- Xuống đi, coi chừng bùn_YoonA tìm một chỗ trống để dựng xe đạp.
- Sao vậy? Đến đây làm gì?
- Vào đây, cẩn thận ngã_YoonA lẫn Jessica không biết vô tình hay cố ý đã nắm lấy tay nhau, chẳng hề ngượng nghịu, thoải mái đi vào khu trồng cây.
- Wow!!!_hai mắt của công chúa đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi những quả dâu chín mọng và căng tròn. Khu trồng dâu ngày xưa rất đơn sơ, cứ thuận tiện mà cuốc đất thành mô rồi trồng thôi, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi rất nhiều: hầu như mọi thứ đều được cơ giới hoá, phía trên còn có mái che, muốn nắng có nắng muốn mưa có mưa, năng suất và chất lượng nhờ vậy mà tăng liên tục.
- Này này, hình tượng_YoonA không ngờ rằng công chúa cũng có lúc mồm to mắt tròn xoe như vậy.
- Có ăn được không.
- Đau bụng thì đừng kêu tờ..._YoonA chưa kịp dứt câu đã thấy công chúa lao vào tay hái miệng đầy dâu. Định ăn trừ cơm sao?
Khu trồng dâu này không phải của YoonA, nó là của người dân ở đây, vốn dĩ họ là những người mến khách nên chuyện hái ăn miễn phí rất đỗi bình thường. Nhưng người đến đây tham quan du lịch chưa có ai mê ăn đến mức rơi cả điện thoại như công chúa.
- Tôi mượn điện thoại của cô được không? Điện thoại tôi hết pin rồi_YoonA có một dự cảm rất lạ từ tối qua đến giờ, không biết có chuyện gì nhưng cô muốn gọi cho Yuri ngay.
- Ứ ự iên_công chúa trả lời với một mớ dâu đầy ụ trong miệng.
"Taeyeon đã trở về"
"Taeyeon đã trở về"
"Taeyeon đã trở về"
(Per đã tự gõ 3 lần mà không hề copy paste đâu nha)
YoonA chẳng còn ý thức được những gì Yuri vừa mắng, trong đầu cô chỉ biết mỗi việc Taeyeon đã trở về, cô nên vui hay nên buồn?
- Về Seoul thôi Jessica_ở lại đây đoán già đoán non cũng chẳng được gì, chi bằng về đó đối mặt với sự thật, và cũng để per viết tiếp chứ.
- Biểu tượng cảm xúc mặt ngơ miệng đầy bơ, á nhầm, miệng đầy dâu.
*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*
Văn phòng trụ sở chính của ICC
- Một tuần rồi không đến công ty?
- Dạ đúng vậy thưa chủ tịch.
- Cuối tháng này sẽ ra mắt bộ sưu tập mới CON ĐỊNH BÀY TRÒ GÌ ĐÂY HẢ JESSICA?_chủ tịch Jung vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày ở châu Âu, ghế ngồi còn chưa nóng đã hay tin con gái rượu của ngài biến mất một tuần nay, không về nhà, không đến công ty, quả thực khiến cho việc tuần hoàn máu của ngài vượt ngưỡng giới hạn.
Nếu bây giờ cho thư kí Yoo thêm 7 cái mạng nữa ông ta cũng không dám hắt hơi, đến đứng cũng trở nên khó khăn. Trong lòng chỉ biết khấn Quan âm soi đường chỉ lối cho công chúa trở về, tình cảnh này quả thực ngài chủ tịch có thể bóp nát bất kì ai. Ngài lệnh trong 2 hôm nữa phải tìm cho ra công chúa và mang về đây, tất nhiên nàng phải được lành lặn và an toàn.
Cuộc họp giao ban bắt đầu, dĩ nhiên chiếc ghế CEO & TrP. Thiết kế Jessica Jung vẫn bỏ trống. Các mẫu thời trang lần lượt được trình chiếu đồng thời in ra thành tài liệu đặt ngay ngắn trên bàn họp. Từng cái chau mày hay cắt ngang phần thuyết trình của ngài chủ tịch làm không khí trở nên khó thở hơn bao giờ hết. Quả thực Trưởng phòng biến mất, bộ phận Thiết kế hệt như rắn mất đầu, đây mà gọi là mẫu thời trang sao, nói đúng hơn là vẽ cho có để họp.
- Đến khi Trưởng phòng trở về, tôi muốn các vị của bộ phận Thiết kế đặt trên bàn tôi một bộ sưu tập đừng khiến tôi phải đuổi việc tất cả, kết thúc họp tại đây_một tập đoàn lớn qui tụ rất nhiều nhà thiết kế hàng đầu là để họ tạo ra những ý tưởng chưa không phải để họ đối phó với thời cuộc.
*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*
Theo lệnh của ngài chủ tịch, thư kí Yoo đã điều tra và đang đứng đợi trước chung cư nơi Im YoonA sống. Tìm được rồi. Quả không hổ danh là một trong những người đàn ông quyền lực nhất Hàn Quốc, chỉ khoảng 2 tiếng kiên nhẫn, YoonA xuất hiện cùng với công chúa. Nhanh nhẹn xuống xe và kính cẩn cuối đầu chào công chúa:
- Thưa tiểu thư, tôi đến để đón cô về theo lệnh của ngài chủ tịch_vừa quay sang lịch sự chào YoonA_Xin lỗi gia sư vì sự xuất hiện đường đột của tôi.
- Chào ngài quản gia_YoonA lễ phép cuối đầu 90 độ.
- Ông về trước đi, khi nào muốn tôi sẽ về, nói với appa là tôi vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh_công chúa toan cất bước vào thang máy.
- Xin tiểu thư hãy mau quay về, lần này ngài chủ tịch thực sự rất tức giận và ..._thư kí Yoo ngưng một vài giây rồi tiếp tục_bộ phận Thiết kế đang sa sút trầm trọng.
Nhắc mới nhớ, từ ngày đến ở nhà YoonA, nàng chỉ ăn rồi ngủ, buồn giận vu vơ mà quên bén đi việc BST Thu Đông vẫn chưa được lên kế hoạch cụ thể, tất cả là tại YoonA, chăm sóc tận tâm đến mức làm công chúa trở nên lú lẫn. Ợ.
- Ông về đi, tôi sẽ về ngay.
- Tôi sẽ đợi công chúa.
Mặc xác lão già đáng ghét, công chúa lôi YoonA vào thang máy rồi bấm nút đi lên nhà.
- Cô còn lên làm gì nữa, lúc đến cô đâu mang đồ đâu?_YoonA ngây thơ thắc mắc.
- Yaah cô đuổi tôi đấy à_công chúa giẫm thật mạnh làm nô lệ ôm chân la oai oái, may mà nàng không đi giày cao gót.
*Ting*
Bỗng 4 mắt nhìn nhau, ngơ ngác
...
- Đừng có la nữa, cô có khách kìa_công chúa hất hàm về phía đối diện, cái người dám nắm tay nắm chân nô lệ của nàng, nàng là nàng còn để trong lòng đấy nhé, ghét.
- Yul?!!
Yuri khẽ gật đầu với công chúa, dù trong lòng có chút không thích nhưng vẫn phải tỏ ra lịch sự, sau đó nhìn YoonA như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Có biết ai cũng lo sốt vó cho em không hả? Đi lung tung như thế nhỡ biến mất thì làm sao tìm lại được đây. Mau theo Yul, mọi người đang đợi_còn chưa kịp ừ hử gì YoonA đã bị Yuri tống cổ vào thang máy.
- Mật khẩu là 0227, sẵn tiện tôi xin nghỉ ít hôm.
*Cạch*
YoonA chỉ kịp hét toáng lên với công chúa, cái người vẫn đang nghệch mặt không hiểu ất giáp gì.
Nô lệ đi rồi, chẳng có ai hầu hạ công chúa nữa, bộ phận thiết kế thì loạn lạc, với đi mãi có ngày bị tống cổ khỏi nhà thì mệt, thôi về. Dĩ nhiên công chúa phải nghe hai vị trưởng lão giảng cho một bài dài loằng ngoằng, giờ nằm trên phòng mà vẫn còn lùng bùng lỗ tai. Tự nhiên nhớ nô lệ quá à, gọi mãi không được, lần sau gặp nàng nhất định tặng cho nô lệ một... cục sạc điện thoại, với cả gặp cái tên Yuri thì sẽ liếc rách mắt luôn. Nhưng có một chuyện nàng vẫn không hiểu, thư kí Yoo bảo sao vừa thấy công chúa đi lên cùng nô lệ mà chưa đầy 5 phút đã thấy nô lệ chạy ra... một mình. Ông có gọi với theo nhưng hình như nô lệ bị lôi đi rất nhanh nên không kịp ngoáy lại đáp lời ông.
Lão già này, chắc đến tuổi phải về hưu rồi cũng nên, hoặc cũng thể cái tên Yuri kia đen quá nên lão nhìn không ra. ToT
Mặc kệ, nàng đi ngủ, điện thoại cũng vứt bừa trên thảm, ngày mai còn phải chấn chỉnh lại kỉ luật.
*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*
The Millenium house*
Một toà dinh thự gần ngoại ô hoàn toàn lạnh lẽo, từ cánh cổng sắt khổng lồ đến khoảng sân rộng cỏ mọc lởm chởm, tất cả đều tĩnh mịch. Khi Yuri đẩy nhẹ cánh cửa gỗ lớn, ánh sáng bắt đầu lan đến những ngón chân của YoonA, sau cùng là hắt sáng gương mặt của cô. Dễ dàng nhận ra những người đang có mặt ở đây: Seohyun đang trầm mặc nhìn lũ côn trùng; Hyo Yeon, Sunny và Sooyoung đang chơi lego; Tifffany lim dim trong khi đắp mặt nạ, hết thảy đều không rảnh mắt, duy nhất ở vị trí gần lò sưởi đang hướng ánh nhìn về phía YoonA, là Taeyeon.
- Đã về rồi à?_Taeyeon cất giọng đều đều nhưng cũng đủ khiến mọi người dừng việc đang làm và hướng mắt về phía cửa.
Một sự bối rối hiện lên trên khuôn mặt của 7 người, bởi lẽ từ khi Taeyeon rời đi, YoonA cũng dọn ra ở riêng; Seohyun miệt mài theo đuổi những nghiên cứu sinh học về sự tiến hoá và bất tử; Hyoyeon, Sunny và Sooyoung trở thành ba vận động viên nổi tiếng; Yuri có vẻ hứng thú với việc chăm sóc thú nên đã lấy bằng bác sĩ thú y; còn Tiffany từ ngày đó cũng ít nói cười và chưa bao giờ bước chân ra khỏi căn biệt thự này. Không một ai còn quan tâm hay can thiệp vào cuộc sống của nhau, thi thoảng là những bữa cơm tối thiếu một vài thành viên. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy, cái quy luật bất thành văn đã ăn sâu vào máu của mỗi người: họ không ràng buộc nhau, họ là những kẻ bị số phận ngược đãi: Hội những người bán bất tử.
Bữa cơm tối diễn ra có phần gượng gạo và trầm lắng. Vị trí không hề thay đổi: hai đầu của chiếc bàn là Taeyeon và YoonA, tả ngạn gồm Hyoyeon, Sooyoung và Sunny, hữu ngạn gồm Tiffany, Seohyun và Yuri. Mỗi người gắp một miếng, tập trung ăn như thể sợ ai ăn mất phần, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng chén đũa chạm vào nhau và từ mồm Sooyoung khi trệu trạo nhai thức ăn. Tiffany kín đáo gắp một mẫu cá bỏ vào chén cho Taeyeon sau khi đã gắp ít rau cho Seohyun. Người ngoài nhìn vào khó có thể nhận ra Taeyeon và Tiffany là một cặp, bởi cách họ yêu nhau hệt như người dưng, không cuồng nhiệt, không phô trương, chỉ quan tâm đúng mực và nguyên tắc, khô khan chết đi được.
- Nghe nói em đang cùng với một cô gái tên Jessica Jung?_Taeyeon tiếp tục ăn và không hề nhìn lên.
YoonA dừng việc ăn lại và ngước nhìn Yuri - người đang cắm đầu cắm cổ ăn toàn cơm trắng, tay không hiểu vì sao mà vụng về đánh rơi cả đũa - sau đó dời ánh nhìn đến phía đối diện, đặt chén cơm xuống và bắt đầu trả lời câu hỏi:
- Cô ấy hoàn toàn vô hại, để cô ấy được yên.
- Xem ai đây này, YoonA máu lạnh đâu rồi nhỉ? Sao tự nhiên lại có thể quan tâm một người dưng vậy, ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra trong thời gian tôi biến mất không?_bằng một giọng điệu mỉa mai, Taeyeon đã thành công trong việc làm không khí đặc quánh hơn bao giờ hết, không một ai tiếp tục bữa ăn, kể cả Sooyoung.
- Có thể sắp xếp để tôi gặp cô ấy không.
- Tránh xa cô ấy ra_YoonA rít lên qua kẽ răng.
- Nếu không thì?_Taeyeon vẫn không ngừng khiêu khích.
- Thì cô đừng mong được tái sinh_lời đe doạ của YoonA đã tác động khá mạnh lên Taeyeon khi cô ấy ngừng việc ăn lại và hướng về phía YoonA, hai tia nhìn bắt gặp nhau, cảm giác như các xung điện đang va đập rất mạnh, bén sắc và đầy nguy hiểm.
- Làm ơn đi, trời đánh tránh bữa ăn_Seohyun cuối cùng cũng lên tiếng để chấm dứt mọi chuyện. YoonA chắc chắn là không thể nuốt trôi nên ra phòng khách ngồi, Taeyeon bỏ vào nhà vệ sinh, những người còn lại cũng chẳng còn thiết tha gì đến bữa ăn, mỗi người một nơi, tìm cho mình chút ít không khí loãng để hô hấp.
- Vì sao lại bực tức?_Tiffany nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây xuống bàn và ngồi xuống cạnh YoonA. Ngoại trừ những lúc cãi nhau với Taeyeon, Tiffany luôn luôn đáng yêu và biết cách quan tâm làm mọi người cảm thấy vui vẻ, người con gái này quả thật lợi hại khi khiến cho trái tim sắt đá của Taeyeon loạn nhịp. Cuộc sống của cô rất đơn giản, hàng ngày học nội trợ để nấu ăn cho mọi người, rảnh rỗi hơn thì đi xem Sooyoung, Hyoyeon và Sunny thi đấu, lười biếng ở nhà thì thoa son trét phấn đầy mặt rồi tẩy trang cho hết ngày. Một cuộc sống không hề bon chen và tẻ nhạt mà ngược lại rất an nhàn và thi vị.
- Jessica Jung vô hại, hoàn toàn vô hại, cô ấy sẽ không gây bất cứ nguy hiểm nào cho chúng ta_YoonA nhìn thẳng vào mắt Tiffany để khẳng định điều vừa nói.
- Nhưng Suzy cũng đã từng vô hại_Tiffany đưa một miếng táo cho YoonA.
- Đó là do Taeyeon.
- Không hẳn, vì ai cũng có lúc vô tình để lộ bí mật của người khác, số phận đã an bày như thế và chúng ta là nạn nhân của trò đùa đó, một trăm năm hay một nghìn năm, không ai đoán trước được, tốt nhất là tránh xa những người ngoài kia_Tiffany vẫn kiên nhẫn chờ YoonA đón lấy miếng táo.
- Em yêu cô ấy thì thế nào?_YoonA không hiểu tại sao lại thốt lên những lời kì lạ như vậy, đầu óc cô đang rối như một mớ bồng bông, cô quyết định trở về nhà, và tất nhiên đã bỏ lỡ mất miếng táo. Dù YoonA muốn đón lấy miếng táo cũng không được vì Tiffany đã đánh rơi nó xuống đất, gương mặt cô thất thần, chuyện khủng khiếp sắp xảy ra, và người tiếp theo là YoonA sao?
***
18/11/15
Tặng Bo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip