[Longfic] You and Me! (YoonYul) Chap 45

Đã hơn nửa ngày nhưng cái đèn EMERGENCY trước cửa phòng nơi Yoona đang phẫu thuật vẫn chưa hết sáng. Mọi người ai cũng sốt ruột, chưa ai có tâm trạng ăn một chút gì từ sáng đến giờ. Tiffany sau khi về công ty làm xong mọi thứ thì cũng nhanh chóng trở lại bệnh viện để hỗ trợ cho mọi người.

Lần này Tiffany không đi một mình mà bên cạnh cô còn có một cô gái chiều cao ngang cô, mái tóc bạch kim dài thẳng với làn da trắng hồng và khuôn mặt hết sức baby. Tiffany nhìn thấy Soo Young thì nhanh chóng hỏi

-Bác sĩ vẫn chưa ra sao?

Soo Young xoay sang nhìn Tiffany rồi thấy người bên cạnh nên cũng gật nhẹ đầu chào hỏi

-Vẫn chưa chị à, từ sáng đến giờ ngoài các y tá ra vào để lấy thêm các dụng cụ thì vẫn chưa có một bác sĩ nào báo cáo tình hình.

Tiffany nhìn về phía Yuri, người đang ngồi co chân dưới sàn nhà chờ đợi tin tức của người yêu mình. Cô hỏi tiếp

-Yuri ổn chứ? Mọi người đã ăn gì sáng giờ chưa?

Soo Young thở dài

-Từ khi Yoona vào cấp cứu cho đến giờ, cậu ấy cứ ngồi một chỗ như vậy, không ăn không uống muốn chút gì cả. Mọi người cũng không có tâm trạng ăn.

Tiffany gật đầu rồi quay sang nắm tay cô gái bên cạnh

-Tae ngồi xuống đây đi. Tae thấy không? Yuri là cô gái ngồi dưới đất gần cửa phòng cấp cứu đó. Nếu hôm nay để cô bé ra với bộ dạng này em thật sự không nỡ đâu.

Taeyeon nắm tay Tiffany

-Ừm, nghe em nói và chứng kiến mọi chuyện như thế này thì Tae mới hiểu. Liệu ngoài Yoona và Yuri ra còn có tình yêu nào thật sự sâu đậm không?

Tiffany xoay sang nhìn boss kim người yêu của mình

-Em cũng yêu Tae như vậy mà.

Taeyeon mỉm cười trước câu nói của Tiffany rồi cả 2 cũng ngồi im chờ cánh cửa phòng kia bật mở.

Sau hơn 12 tiếng, người bên ngoài thì chờ đợi, người bên trong thì chống chọi, ánh đèn trước cửa phòng phẫu thuật kia cũng tắt, hai vị bác sĩ chính cũng bước ra. Yuri như hồi sinh khi thấy họ, cô đứng dậy chạy lại rồi gấp gáp hỏi thăm

-Tình hình Yoona sao rồi ạ?

Hai vị bác sĩ tháo khẩu trang rồi chậm rãi nói

-Ca phẫu thuật hoàn toàn thành công. Mọi người đừng quá lo lắng.

Mọi người ai nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Rồi hai vị bác sĩ nói tiếp

-Bởi vì vết thương khá nặng nên việc loại bỏ và cấy ghép mô cho vùng vết thương khá phức tạp. Nên sau khi rời khỏi phòng cấp cứu, chúng tôi buộc phải chuyển bệnh nhân đến phòng cách li tuyệt trùng, tránh vết thương bị nhiễm trùng.

-Vậy là không ai được vào thăm sao?

-Cũng không hẳn là cách li hoàn toàn nhưng cô bé sẽ được dưỡng sức ở một phòng kính bằng kính trong suốt, mọi người có thể quan sát từ phía ngoài. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ sử dụng tia sáng sinh học để da hấp thụ đủ vitamin thay vì ánh sáng mặt trời.

-Vậy bọn cháu chỉ được nhìn cậu ấy qua kính thôi sao ạ?

-Các cháu vẫn có thể chăm sóc cho cô bé, nhưng mỗi lần chỉ được một người và sẽ được khử trùng trước khi vào phòng.

-Cám ơn bác sĩ.

-Yoona sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt khu Y lầu 5 phòng Y512. Chúng tôi xin phép đi trước!

Mọi người khi tiếp nhận được thông tin thì nhanh chóng di chuyển đến khu Y để nhìn thấy Yoona như thế nào sao cuộc phẫu thuật.

Yoona vẫn nhắm nghiền đôi mắt, một bên mặt thì được băng bó kĩ càng từ thái dương cho đến nửa càm. Một vị bác sĩ trong ca phẫu thuật đi gần đến họ, Jessica thấy ông thì nhanh chóng hỏi

-Vậy khi nào vết thương có thể tháo băng?

-Đối với vết thương nặng thế này thì từ 3 đến 5 tháng, nhưng chỉ mới được tháo băng. Phần da non màu hồng vẫn phải tiếp tục được tái tạo thì da mới hoàn toàn hồi phục giống với phần da ban đầu.

Sau khi nghe xong, Jessica xoay người nhìn về phía Yoona đang nằm

"Nếu như mình không nghe nhằm cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và Soo Young thì sau 72 tiếng nửa nếu cậu không tỉnh dậy thì suốt đời cậu chỉ có thể nằm cạnh những chiếc máy này, đúng không?"

Soo Young thấy Jessica vừa nói chuyện với bác sĩ, sau đó đứng nhìn Yoona không chớp mắt thì tiến lại đánh nhẹ vào vai

-Làm gì mà đứng như trời trồng vậy?

Jessica giật mình

-Ơ... Làm gì là làm gì?

-Vừa rồi cậu nói gì với bác sĩ vậy?

-Mình chỉ hỏi về tình hình vết thương và khi nào nó sẽ lành thôi.

-Vậy bác sĩ nói sao?

-Yoona sẽ được tháo băng sau 3 đến 5 tháng, sau đó phần da non sẽ tiếp tục lành lặn như phần da bình thường ban đầu.

-Ừm. Miễn là giúp cậu ấy thực hiện được ý nguyện.

Jessica tựa lưng vào bức tường đối diện

-Cậu có chuyện gì giấu bọn này phải không?

Soo Young đang nhìn về phía Yoona thì cũng giật mình nhìn sang Jessica

-Mình có gì để giấu các cậu chứ?

-Cậu chắc không? Yoona không còn nhiều thời gian đâu. Mình nghĩ cậu nên nói điều đó với mọi người.

Soo đứng hình khi Jessica nói điều cô tưởng chừng chỉ một mình cô biết

-Cậu nói vậy là sao?

-Mình đã nghe cậu nói chuyện với bác sĩ điều trị cho Yoona, ông ấy nói rằng sau 72 tiếng tức là 3 ngày nữa nếu Yoona không tỉnh thì cậu ấy sẽ nằm như vậy suốt đời hoặc sẽ trở thành người thực vật.

Soo nghe Jessica nói thì lảng tránh định đi sang nơi khác thì từ phía sau hai người một giọng nói vang lên

-Soo Young... Jessica nói vậy có đúng không?

Soo lúc này mới dừng hẳn mọi hành động rồi cúi gầm mặt xuống

-Phải. Jessica nói đúng!

Yuri bước nhanh đến chỗ Soo đang đứng

-Tại sao cậu lại giấu mình chuyện này? Cậu có biết Yoona quan trọng với mình như thế nào không? Dù còn là một chút hy vọng ít ỏi mình cũng sẽ làm Yoona tỉnh dậy mà... Không lẽ cậu không tin Yoona sẽ tỉnh lại?

Soo Young ngước mặt nhìn Yuri

-Phải. Mình không tin. Bác sĩ bảo cơ hội Yoona tỉnh dậy rất thấp chỉ có 8 hay 9%. Mình không muốn nhìn thấy mọi người mệt mỏi nữa nên mình đã im lặng.

Krystal tức giận nhào đến nắm áo Soo Young

-Cho dù Yoona không thể tỉnh, chị cũng phải nói với mọi người một tiếng chứ. 72 tiếng hay 24 tiếng thì cũng không được bỏ mặt chị ấy như vậy.

Seohyun cố gắng gỡ tay Krystal ra khỏi người Soo Young rồi lên tiếng

-Ở đây là bệnh viện, mọi người đừng như vậy với nhau. Có gì về khách sạn chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Em nghĩ Yuri unnie cũng nên về khách sạn với bọn em, hiện giờ chúng ta chưa được vào thăm Yoong đâu.

Tiffany và Taeyeon cũng bước đến vỗ vai Yuri

-Em nên về nghỉ ngơi, chuyện đâu còn có đó. Đừng quá lo lắng nha em! Có gì cứ gọi bọn chị, chị sẽ giúp em hết sức mình.

Yuri xoay sang nhìn Tiffany thì mới phát hiện ra cô gái bên cạnh. Nhìn rất quen nhưng tâm trí cô bây giờ chẳng còn bình tĩnh để nhớ nữa, cô chỉ cúi đầu chào người bên cạnh Tiffany rồi nói

-Em cám ơn chị. Em ổn mà. Cám ơn chị ngày hôm nay rất nhiều, làm phiền chị quá!

-Đừng nói vậy. Có việc gì cần nhớ gọi chị, không phiền đâu.

Tiffany nở một nụ cười hiền lành nhất có thể với Yuri rồi xin phép mọi người ra về trước.

Trước thời gian ngắn ngủi như vậy cả bọn dường như bất lực. Soo Young đúng, bây giờ dù có biết cũng không thể làm được gì, tất cả là nhờ vào nghị lực của Yoona và sự hy vọng của tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip