Chapter 8
- Hm~....m......hả cái gì? Kem á? - Dung bật dậy khi nghe đến cái tên này. - Chết tớ rồi, sao không gọi tớ dậy sớm. - Dung bay nhanh vào phòng tắm.
- Hừ, suốt ngày ngủ, mà ai dạy cậu đặt chuông báo thức kiểu này hả? - Amy nổi khùng khi nghe tiếng nhạc ấy vang vảng bên tai.
Cuối cùng thì Dung đã chuẩn bị xong, cô lao nhanh xuống phòng khách và bắt gặp Nghi đang ngồi xem hoạt hình trên kênh Disney.
- Xin lỗi, cậu đợi có lâu không? tại tớ ngủ quên. - Dung cúi mặt xấu hổ.
- Ờ tớ đợi lâu lắm rồi đấy, đang tính đi đây. - Nghi giả bộ giận giỗi khoanh tay quay mặt đi chổ khác.
- Thôi mà~ Kem ơi~ tớ xin lỗi mà~ - Dung bay lại chỗ Nghi níu níu cánh tay, rồi chọt chọt vào má Nghi nữa chứ.
- ........ - Nghi không trả lời (thật ra là đang nhịn cười đó :D)
- Kem à~ - Thấy con người bên cạnh mình không phản ứng gì, cô nhìn Nghi một lúc rồi nhích lại gần hôn vào má Nghi cái chóc. - Tớ xin lỗi mà, đừng giận nữa... - Dung đặt hai tay mình lên cánh tay Nghi rồi làm mặt mèo khiến Nghi hết chịu nổi mà phì cười.
- Cậu cứ thế này ai mà chịu cho nổi chứ. - Nghi quay sang nở nụ cười và nhéo nhẹ vào má Dung. - Cậu không được làm như vậy trước mặt ai ngoài tớ đâu đấy. - Nghi làm mặt nghiêm túc.
- Tại sao? - Dung ngu ngơ hỏi.
- Còn tại sao nữa hả? Chỉ vì tớ không muốn thấy người ta mơ mộng đến người phụ nữ của tớ thôi. - Nghi ngây thơ đáp (ngây thơ ghê :v).
- Ai là người phụ nữ của cậu chứ? - Dung chọc quê Nghi.
- Ớ...còn chọc tớ nữa, bây giờ cậu có muốn tớ cưỡng hôn cậu không hả? - Mặt Nghi hiện lên hai chữ gian tà.
- Cậu..cậu..đừng tới gần tớ. - Dung bất giác đứng dậy lùi ra xa.
Nghi cũng không vừa, cô đứng dậy ép sát Dung vào tường.
- Cậu đừng ép tớ, ai chứ nếu là cậu thì tớ không ngại đâu Su à. - Nghi cười nham hiểm. Cô đang từ từ tiến đến thì chợt một giọng nói vang lên làm hai người đang chuẩn bị hôn mất hứng.
- E hèm, cậu tới đây làm gì sớm vậy tên kia, mà còn đang định làm gì ở nơi công cộng vậy hả? - Jemy vừa bước vào đã thấy cảnh tượng này, cô lên tiếng trước khi người cô bắt đầu nóng rang lên.
Đang chuẩn bị cho một nụ hôn thì từ đâu Jemy xuất hiện làm Nghi và Dung ức chế, trước không đến, sau không đến, đến ngay cái lúc người ta đang ngọt ngào. Nghi lẩm bẩm trong miệng.
- Đồ phá đám, chứ cậu làm gì ở đây vào giờ vậy hả? - Nghi tức muốn xì khói khi người bạn thân của mình phá đám cho đã còn tỏ vẻ không có gì, cô quay lại phóng băng Jemy nhưng vẫn không chịu buông Dung ra.
- Tớ đến đón Amy của tớ, còn cậu? Đến đây đón Dung hử? - Jemy vẫn không biết có hai con người đang muốn ám sát mình mà vẫn vui vẻ nói.
- Amy trên tầng hai đó, cậu lên với cậu ấy đi. - Dung cũng lên tiếng "đuổi khéo" người bạn của mình.
- Ồ vậy à? Thế tớ lên nhé. - Jemy vẫn không biết gì mà tự nhiên bước lên.
Sau khi Jemy bước lên lầu, Nghi quay mặt sang cười với Dung sau đó đặt lên môi Dung một nụ hôn phớt. Với lấy hai cái balo, cô cúi xuống bế Dung bước ra khỏi nhà.
- Chúng ta phải đi thôi "Vợ" à, tớ nghĩ hai người kia còn có chuyện phải làm. - Nghi tự nhiên cười nham hiểm khi nghĩ đến tên bạn thân của mình.
- Ai là vợ cậu hả? Đừng có nhận vơ lêu lêu. - Dung lè lưỡi trêu Nghi.
- Sớm muộn gì cậu cũng thuộc về tớ, vì vậy cậu nên tập từ bây giờ đi. - Nghi cười hạnh phúc nhìn Dung.
Dung không trả lời chỉ mỉm cười hạnh phúc, cô nhắm mắt dụi dụi vào cổ Nghi. Tình hình là vì nàng đang được Nghi bế trên tay đi ra xe nên cô nàng đang hưởng thụ.
---------------oOo---------------
Sân trường bây giờ đang náo loạn vì cặp đôi siêu hot đang tay trong tay bước vào. Nhiều người tỏ ra ghen tị.
"Nhìn kìa, họ đẹp đôi thật đấy!".
"Họ nắm tay kìa, đúng là một cặp trời sinh".
"Con nhỏ đó cũng được quá nhỉ, dám cướp Thục Nghi của tụi mình... Grừ~....lần trước mém chút nữa là thành công rồi, tự nhiên Nghi xuất hiện làm gì, nếu không bây giờ nó làm gì có can đảm bước tới trường sau khi đã bị làm nhục haha".
Đang bước đi thì Nghi nghe thoáng được có người nói xấu Dung. Cô dừng lại, nhìn thẳng cô gái vừa phát ngôn rồi tiến đến gần.
- Cô vừa mới nói gì? - Ánh mắt lạnh tanh nhìn cô gái kia.
- D..ạ...dạ em không có nói gì ạ. - Mặt mũi xanh lè xanh lét, cô gái cúi mặt nói.
- Đừng để tôi nghe những lời như vậy phát ra từ cô nữa, nếu cô không muốn biết địa ngục nó như thế nào thì nên im lặng mà sống. - Nghi lạnh lùng đe doạ cô gái đang đứng đối diện mình.
- Dạ..dạ em hiểu rồi ạ. - Cô sợ sệt nói.
Sau khi dùng ánh mắt đầy sát khí nói chuyện với cô gái kia thì Nghi liền thay đổi sắc mặt khi quay lại nói với Dung.
- Đợi tớ chút nhé. - Cô mỉm cười hôn nhẹ vào má Dung và kéo cô nàng ra giữa sân.
Tất cả mọi người ngạc nhiên trước hành động của Nghi, họ tập trung rất đông. Tiếng xì xầm bàn tán ngày một nhiều hơn.
- Tôi muốn thông báo cho mọi người biết một tin, từ nay Thuỳ Dung lớp Thiết Kế 09 sẽ là bạn gái của Thục Nghi này, cho nên mọi người biết phải làm gì rồi chứ? Đừng để tôi nghe được có ai muốn giở trò với Dung, lúc đó đừng trách tôi. Nghe rõ chưa? - Nghi đứng trên cái bục ở giữa sân trường nói to, tay vẫn nắm chặt tay Dung.
Mọi người nghe xong thì hò hét, vỗ tay loạn xạ. Một số thì đau khổ, có người xỉu luôn, một số khác thì vỗ tay chúc phúc cho họ, nói chung bây giờ cái sân trường như cái concert vậy.
Dung nãy giờ vẫn quan sát từng cử chỉ của Nghi. Người yêu của cô đang tuyên bố với mọi người cô là bạn gái của người đó. Cô bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ muốn được ôm "Kem của cô" thật chặt không buông, nhưng vì ở đây đông người nên nàng ngại ^^
Sau khi tuyên bố mối quan hệ của mình, Nghi và Dung bước vào lớp. Trong lớp có hai con người đang mở to mắt hết cỡ nhìn họ.
- Hai cậu dám công khai trước bàn dân thiên hạ luôn sao? Tuyệt thật đấy. - Amy quay xuống dơ ngón cái lên khâm phục.
- Woa Thục Nghi, làm bạn với cậu suốt mười mấy năm nhưng đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu làm thế đấy. - Jemy ngạc nhiên nói, có chút xíu châm chọc cô bạn của mình.
- Lần đầu tiên sao? Vậy đồng nghĩa với việc trước đây cậu chưa từng có người yêu? - Dung ngạc nhiên nhìn Nghi.
- À...ừm...tớ... - Nghi chưa kịp nói thì Jemy đã bay vào nói thay cô.
- Thật ra trước đây cậu ấy đã từng có bạn gái nhưng vì lí do nào đó cô ấy đã bỏ đi không một lời từ biệt.... - Jemy thản nhiên nói.
- Jemy àh~ cậu đừng nói nữa, đi ra canteen với tớ lẹ lên. - Amy bịt miệng Jemy lại lôi đi.
Dung cảm nhận được người này rất quan trọng với Nghi, có thể là cô gái Nghi đã đề cập tới lúc dạy cô bơi. Tại sao Nghi lại buồn khi nhắc đến cô ấy như vậy? Và tại sao cô ấy lại bỏ đi? Cô thật sự muốn biết tất cả. Có lẽ cô sẽ lựa chọn thời gian thích hợp để hỏi Nghi chuyện này. Khoảng lặng của hai người diễn ra đến khi Nghi lên tiếng.
- Tớ xin lỗi. - Nghi buồn bã nói.
- Cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi, chắc cậu buồn lắm. - Dung nâng gương mặt Nghi lên rồi đưa hai bàn tay áp lên khuôn mặt ấy.
- Tớ có buồn nhưng chỉ là lúc trước thôi. Còn bây giờ thì không, vì tớ đã có cậu bên cạnh tớ rồi. Trong lòng tớ bây giờ chỉ có mình cậu thôi, vì thế cậu đừng bao giờ rời bỏ tớ nhé? - Nghi cũng đưa tay áp lên hai bàn tay ấy.
Dung gật đầu chắc chắn, cô hôn nhẹ lên môi Nghi.
- Cậu cũng đừng bỏ rơi tớ nhé. Hứa đi... - Dung phồng má nói.
- Ôi sao tôi chịu nổi đây trời, tại sao vợ tôi lại đáng yêu như thế chứ. Sao tớ có thể bỏ rơi một người đáng yêu như cậu chứ. - Nghi giả bộ ôm đầu mình than khóc.
- Xem cậu kìa, đồ con nít hehe. - Dung bĩu môi.
- Ờ con nít mà được người ta thương, vậy tớ nguyện làm con nít suốt đời luôn. - Nghi cười tươi nói.
Vậy là trong lớp có hai con người đang đùa giỡn với nhau. Lúc nãy JeA đã đuổi hết tất cả học sinh trong lớp ra ngoài để cho hai người bên trong có không gian riêng. Tình hình bây giờ là Dung đang ngồi trên đùi và nép sát vào người Nghi, cô dụi đầu mình vào hỏm cổ Nghi rồi dần dần thiếp đi.
- Su à, cậu có muốn biết chuyện quá khứ của tớ không? - Nghi bỗng lên tiếng hỏi khi đang xoa lưng cho Dung.
- Tại sao lại hỏi tớ? - Thật ra Dung chưa ngủ, cô chỉ đang hưởng thụ cái cảm giác ấm áp này thôi.
- Vì tớ không muốn giấu giếm cậu bất cứ chuyện gì cả. Tớ nghĩ cậu quan trọng hơn quá khứ của tớ. - Nghi chân thành nói.
- Tớ hiểu mà, thật ra tớ cũng không muốn giấu cậu chuyện gì hết. Nhưng bây giờ chúng ta không thể nói ở đây được, vì sắp vào lớp rồi Kem à. Lần sau hãy nói cho tớ nghe hết nhé? - Dung ngồi dậy đưa hai tay vòng qua cổ Nghi và hôn lên trán cô.
- Vâng....lời vợ là lệnh! - Nghi đưa tay lên trán kiểu như "Yes Madam" ý.
- Dẻo miệng, cơ mà tại sao lúc nãy cậu lại đe doạ cô gái kia vậy? - Dung thắc mắc hỏi, nếu không lầm thì cô ta là người đã thi uống rượu với cô hôm party. Không lẽ chỉ vì vậy mà Nghi tức giận sao? Như thế thì quá vô lí.
- Chỉ vì tớ lo cho cậu thôi, công chúa của tớ ạ. Cậu không thể hình dung nổi việc làm của bọn họ đâu, họ có thể làm bất cứ việc gì và bao gồm cả việc gài bẫy sau đó làm nhục cậu. Đằng sau cuộc thi uống rượu hôm đó là một âm mưu của bọn họ đấy. - Nghi lo lắng nhìn Dung.
- o.O!
- Vì thế sau này cậu không được đi đâu một mình và rời khỏi tớ trong bán kính 5m, cậu hiểu chưa? - Nghi đưa tay lên vuốt má Dung và chấn an cô nàng.
- Tớ..tớ hiểu rồi. - Cô rùng mình khi nghĩ về buổi party hôm đó. Nếu không có Nghi thì không biết bây giờ cô ra sao nữa.
Cô đang nghĩ về chuyện đó thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm, Dung đứng dậy bước qua chỗ ngồi của mình nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Nghi. Lúc này tất cả học sinh đã vào lớp ổn định chổ ngồi.
Vẫn vẻ mặt nghiệm nghị đó, cô chủ nhiệm bước vào.
- Tất cả tập trung. Hôm nay lớp ta sẽ có thêm ba thành viên nữa, trong số đó có hai em đến từ Mỹ, em còn lại được chuyển từ lớp Kinh tế 07 sang đây. Tất cả nhớ giúp đỡ cho ba bạn mới nhé. - Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên đều đều.
"Vâng~" Tất cả đồng thanh đáp. Chỉ có bốn người là đang tập trung vào việc ngắm người bên cạnh nên không để ý gì.
- Ba em vào đi. - Cô chủ nhiệm nhìn ra ngoài.
Từ bên ngoài, có ba cô gái tự tin bước vào nở nụ cười tỏa nắng.
- Chào mọi người, tớ là Jennifer, rất vui được làm quen với mọi người. - Một cô gái nở nụ cười và vẫy tay thân thiện.
- Chào mọi người, tớ Julia, mọi người cứ gọi tớ là Juli nhé hihi. - Cô gái còn lại cũng thân thiện nói.
- Tớ là Zoe, hân hạnh được làm quen. - Zoe lịch sự chào cả lớp rồi nháy mắt với Alice.
Alice ngượng ngùng mỉm cười với Zoe. Nghi và Dung đang mãi mê ngồi "ngắm" nhau thì giật mình khi nghe được hai cái tên vừa rồi. Họ quay lên bảng nhìn.
- Jennifer? - Nghi nheo mắt ngạc nhiên.
- J..u.lia? - Dung lấp bấp.
Lúc này cả ba thành viên mới bước xuống chỗ ngồi, Jenni và Juli ngồi cái bàn ngay bên cạnh JenSu, còn Zoe thì ngồi cạnh Alice.
- Chào unnie, nhớ em không? - Jennifer vỗ vai Nghi khi ngồi xuống bàn của mình.
"Note : Unnie = Chị"
- Em..em....? - Nghi chưa dứt khỏi sự ngạc nhiên. Cô nhìn chăm chăm vào người đối diện như không thể tin vào mắt mình.
- Tất cả im lặng mở tập sách ra, chúng ta tiếp tục bài học. - Giọng cô chủ nhiệm vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của Nghi.
- Ra chơi unnie sẽ xử em sau. - Nghi lườm con người đang cười hí hững bên kia.
Dung nãy giờ chỉ nhìn Julia chứ không hề hỏi bất cứ chuyện gì. Julia thì đang và đã cảm nhận được một ánh mắt lạnh tanh đầy sát khí đang hướng về phía mình nhưng vẫn vui vẻ vẫy tay với người chị "kính mến" Thuỳ Dung.
Giờ ra chơi, Nghi đứng dậy đi qua bàn bên cạnh lôi đứa em "yêu quý" của mình ra ngoài.
- Tại sao em lại ở đây? Bên đó vật chất đầy đủ sao lại không học mà về vậy hả? - Nghi hơi bực mình.
- Vì em nhớ unnie nên mới về. - Jenni giở giọng đùa cợt.
- Nghiêm túc đi.
Thấy chị mình chuẩn bị phóng băng thì ngay lập tức Jenni không dám đùa nữa, cô cười xoà.
- Hỳ hỳ unnie bớt nóng, sẵn đây em thông báo cho unnie một tin vui nè, từ giờ em sẽ học ở đây cho đến khi tốt nghiệp tèn ten ten~ - Sau câu nói như đâm thẳng vào lỗ tai ấy, Nghi như muốn ngất xỉu tại chỗ.
- Cái gì???????
- Hề~ mong unnie chiếu cố, em sẽ không phá unnie nữa đâu mà hê hê, em xuống canteen đây! bye bye unnie. - Jenni vẫy tay và chạy thẳng xuống canteen để lại một người khóc cũng chẳng ra khóc, cười cũng chẳng ra cười. Cuối cùng cô đành ngậm ngùi bước về phía Dung đang đứng mà thở dài.
Nhưng mà phía bên đây cũng đâu có thua gì. Vừa mới ra chơi Juli đã thấy Nghi lôi Jenni ra ngoài, cô liền bay qua bàn chị mình cười hí hững.
- Unnie~ lâu rồi không gặp em nhớ unnie quá đi mất, nhớ sắp thở hổng nổi luôn rồi nè. - Julia nhào tới ôm lấy Dung kiểu mười mấy năm không được gặp ý.
- Em làm cái gì ở đây vậy hả Juli? - Giọng Dung có chút bực dọc.
- Chị muốn nghe tin vui hay tin buồn trước? - Julia ánh mắt lừa tình dò hỏi.
- Rắc rối, tin vui trước đi. Hi vọng là em sẽ không ở lại Việt Nam. - Dung khoanh tay trước ngực, Juli là một trong những người cô sợ nhất, không phải sợ vì hung dữ hay bạo lực mà sợ cái gọi là "thủ đoạn hơn người".
- Tin vui là em sẽ không ở lại đây đến hết năm cấp ba.
Juli mỉm cười nhìn bà chị đang thở phào nhẹ nhõm, Dung thở xong rồi hỏi tiếp.
- Tin buồn là gì?
- Tin buồn là nãy giờ em nói dối đấy hahaha~
Nụ cười của Juli rất đẹp nhưng trong suy nghĩ của Dung thì nó hiện lên hình ác quỷ. Một tiếng hét vang lên.
- KHÔNG THỂ ĐƯỢC~
Nghi là người bị ảnh hưởng trầm trọng nhất vì đang đứng kế bên Dung. Tại của cô mất khả năng nghe ngóng tạm thời, đầu óc đang quay mòng mòng và có mấy chú chim bé nhỏ đang bay zòng zòng xung quanh.
- Unnie à, tiếng hét của chị vẫn vậy @@ em xuống canteen với bạn nhé, chút gặp lại hehe. - Juli cùng Jenni đi xuống canteen.
- Dung à, có gì đâu mà cậu phản ứng mạnh vậy? Có Juli ở đây thì càng vui chứ sao. - Amy từ trên quay xuống.
- Cậu quên là tại sao tớ lại về đây hả? - Dung cau mày.
- Ờ thì.... - Amy không biết nói thế nào. Đúng là vì Juli nên Dung mới bỏ về VN sống.
Dung hầm hực ngồi tự kỉ. Thấy Dung như vậy thì Nghi cũng lên tiếng an ủi vợ mình.
- Đó là em Su hử? - Nghi chọt chọt Dung hỏi thăm.
- Ừa, đứa em bất hiếu với chị. - Dung nói xấu em mình.
- Bé ấy cũng dễ thương mà. - Nghi mỉm cười thích thú.
- Vậy thì qua bàn bên cạnh ngồi chung với nó đi. - Dung giận giỗi.
- Thôi mà baby, đó là em của Su nên Kem phải......thương chớ. - Nghi đưa cái mặt mình gần sát mặt Dung.
- Kem đi mà thương nó. - Dung bực tức gục mặt xuống bàn và....ngủ.
Cô khi thấy vợ mình tức giận thì cũng toát mồ hôi, lỡ Dung giận rồi bơ cô. Mà tốt nhất khi con Mèo bùng nổ thì nên im lặng, léng phéng là nó cào chết. Thế nên cô đành ngoan ngoãn học bài, thiệt ra là ngồi suy nghĩ cách làm cho Dung hết giận.
- Su à, xuống canteen với Kem nha? - Nghi lây người Dung.
- Không! - Dung lạnh lùng đáp.
- Đừng giận nữ mà, Kem biết lỗi rồi. - Nghi năng nỉ.
*im lặng* gì chứ im lặng là hình thức tra tấn đáng sợ nhất, Nghi sợ bị quăng bơ lắm.
JeA thấy vậy thì lắc đầu.
- Hai cậu phải học tập tụi mình nè, lúc nào cũng hạnh phúc thấy hơm? - Jemy khoác vai Amy vẻ mặt tự hào.
- Ừa, hạnh phúc quá nhỉ? - Nghi không thèm nhìn hai người bên trên mà chỉ châm chú vào gương mặt đang ngủ của Dung.
- Hehe đương nhiên rồi. À mà Alice àh~ cậu đừng có ngượng ra mặt như thế chứ, Zoe nhìn thấy hết rồi kìa. Nhìn cậu như quả cà chua ý hahaha. - Nói rồi Jemy quay sang Amy cười gian.
- Cậu... - Alice lườm con người bên trên.
- Tớ thấy Alice của tớ đáng yêu mà. - Zoe lúc này giúp Alice hạ hoả, cô xoa nhẹ má Alice. Sau câu nói và hạnh động đó mặt Alice càng đỏ thêm.
Từ đâu một giọng hát lánh lót vang lên và tiến thẳng đến bàn JenSu.
- Su unnie~
Nghe đến giọng nói quen thuộc bên tai, Dung liền ngồi thẳng dậy, dương mắt nhìn.
End Chap!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip