Chap 5: Giọt nước mắt
Jina chợt nhớ ra điều gì đó. Cô vội vàng nói với BamBam:
-Ấy chết, BamBam, tớ quên mất. Tớ còn phải đưa tờ giấy danh sách lớp cho thầy chủ nhiệm trước khi giờ ăn trưa kết thúc. Tớ đi trước nha!
-Không sao đâu, cậu cứ đi đi tớ sắp ăn xong rồi. Nhưng mà cậu vừa ăn xong, đừng có chạy kẻo đau dạ dày. –BamBam cười đáp.
-Tớ biết rồi, cảm ơn cậu, tớ đi đây!
Nói rồi, Jina phóng đi mất. BamBam nhún vai: "Đã bảo cậu ấy đừng có chạy mà" rồi cậu lại tiếp tục hoàn thành bữa ăn trưa của mình để kịp giờ lên lớp.
------------------------------------------------------------------------------------
Hành lang tầng 2, giờ nghỉ trưa
Yugyeom đứng dựa vào bức tường gần đó, liên tục nhìn vào chiếc điện thoại như đang đợi ai đó. Bất chợt, hắn ngước mặt lên, một cô gái khá là xinh đẹp với mái tóc màu vàng sữa, cô ôm chầm lấy Yugyeom và nói:
-Yugyeom có việc gì mà cậu lại gọi tớ ra đây gấp thế?
-Không có gì. Chỉ là đột nhiên tớ muốn gặp cậu thôi, không được sao? –Yugyeom nở một nụ cười ranh mãnh, nói.
Cô gái nũng nịu:
-Tất nhiên được chứ. Nhưng lâu lắm rồi cậu mới gọi tớ, tớ cô đơn lắm đấy, cậu không phải làm gì để chuộc lỗi với tớ sao?
Yugyeom vòng tay qua eo cô gái, kéo cô lại gần phía mình, thì thầm:
-Là do tớ bận nhiều việc quá mà, đừng giận tớ nữa. Lâu lắm không gặp, cậu xinh lên nhiều rồi đấy, cậu đẹp y như tên cậu vậy, Angle à!
Nói rồi hắn lấy lưỡi liếm nhẹ vào tai cô, rồi lần xuống cổ cô, ban tặng những nụ hôn trên đó. Angle rên lên sung sướng. Như bị kích thích, Yugyeom lại tiếp tục, môi hắn tìm đến môi Angle. Hắn dùng lưỡi mình đẩy sâu vào bên trong, thỏa sức khám phá trong khuôn miệng bé xinh này. Khuôn mặt Angle đỏ bừng, cô thở mạnh dốc nhưng không vì thế mà hắn dừng lại. Hắn dung tay mình, mở từng cúc áo của cô, rồi luồn vào bên dưới lớp áo ấy. Hắn sờ vào làn da mịn màng của Angle, cảm giác hưng phấn tăng lên gấp bội, hắn hôn lên ngực cô, cắn mạnh vào ngực cô. Yugyeom đột nhiên đẩy mạnh Angle vào tường, cô đau đớn kêu lên nhưng khuôn mặt chứa đầy sự thỏa mãn. Yugyeom tiếp tục hôn lên môi, ngực cô. Hai người tiếp tục chìm trong cảm giác khoái lạc và hưng phấn. Bất giác Anna hỏi:
-Yugyeom, bộ có chuyện gì sao? Sao hôm nay cậu "dữ dội" vậy?
Angle lại rên lên. Đôi môi Yugyeom tiếp tục mơn mớn xuống cổ cô, hắn trả lời:
-Chả có gì, chỉ là hôm nay tớ gặp một thằng không biết điều thôi!
-Không biết điều? –Cô ngạc nhiên –Ai mà lại cả gan dám chọc tức cậu?
-À, thằng đó mới chuyển tới trường hôm nay, nó được nhận học bổng. Nó dám cãi lại tớ để bảo vệ một thằng lớp bên khi tớ đang dạy dỗ tên đó.
-Thế hóa ra tớ chỉ là cái bao để cậu chút giận thôi sao? –Angle phụng phịu
-Đừng thế mà! Tớ nhớ cậu thật mà. –Yugyeom lại tiếp tục đặt lên môi cô nhưng nụ hôn nồng cháy khiến cô không thể thở nổi.
-Từ bao giờ cậu học được cách nói những lời đường mật như thế? –Angle khẽ cười. Yugyeom khẽ nhếch mép.
–Nhưng kể cũng lạ, chả lẽ thằng đó có khả năng miễn dịch với sự quyến rũ của cậu sao? –Angle vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đẹp rạng ngời của Yugyeom
Lời nói của Angle như giải đáp được những băn khoăn trong long hắn. Đúng! Từ trước đến giờ, đứa con gái hay trai nào cũng thèm khát có cơ hội được hắn để ý, chúng luôn tìm mọi cách để được hắn ngắm nhìn. Chúng dám đánh đổi tất cả để trở thành người của hắn. Vì vậy hắn khinh thường chúng, hắn dẫm đạp lên cả thể xác lẫn tinh thần chúng. Ấy vậy chúng vẫn cảm thấy hạnh phúc, chúng vẫn ước mong được hắn chạm vào một lần nữa. Nhưng thằng đó không như vậy, cậu ta khác với tất cả, cậu ta đứng trước mặt hắn không chút do dự, thẳng thắn và dứt khoát, cậu không hề né tránh ánh mắt của hắn mà còn ngược lại, còn đối diện với nó. Yugyeom cười khuẩy. Có lẽ cậu ta không biết mình là ai hoặc cố tình làm vậy để tiếp cận mình. Đúng rồi, chắc chắn cậu ta cũng như bao người khác thôi, đều chỉ thèm khát quyền lực của gia đình mình, bọn chúng chả khác gì nhau đâu. Bỗng hắn đột nhiên bật cười. Thế thì mình sẽ cho cậu ta toại nguyện. Thấy Yugyeom đột nhiên cười như vậy, Angle hỏi:
-Có chuyện gì thú vị sao?
-À không, chỉ là tớ mới nghĩ ra một thú vui tiêu khiển thôi. –Yugyeom cười, một nụ cười ma mị
-Khổ thân thằng nhỏ -Angle lắc đầu –Thôi, sắp hết giờ nghỉ trưa, tớ phải vào lớp đây
Angle vừa đóng cúc áo lại vừa đi. Yugyeom cầm tay cô nói:
-Đi sớm vậy sao? Ở lại với tớ thêm chút nữa đi.
-Xin lỗi nha, thầy tớ ghê lắm, vào muộn là đứng ngoài luôn đấy. Lần sau tớ hứa sẽ đền bù cho cậu mà –Cô quay lại hôn vào má Yugyeom, nháy mắt với hắn rồi chạy lên cầu thang. Yugyeom dựa lưng vào tường, miệng khẽ cười. "Vậy là lại có chuyện vui rồi." hắn thầm nghĩ. Hắn bước xuống cầu thang thì bắt gặp Jina đứng đó tự bao giờ. Jina cúi gằm mặt xuống, nói:
-Yug... Yugyeom à? Tớ đang đến phòng giáo viên, tớ đi... đi trước nha.
Nói rồi, Jina cố gắng đi thật nhanh nhưng bị Yugyeom cầm tay lại. Hắn nhẹ nhàng nói với Jina:
-Cậu thấy hết rồi sao?
Jina không trả lời, cô chỉ quay mặt đi như để cố giấu những giọt nước mắt. Yugyeom nói tiếp:
-Tớ là một thằng tồi, Jina. Vì vậy hãy quên tớ đi. Tớ không yêu cậu, tớ cũng không thể đem lại hạnh phúc cho cậu.
Yugyeom buông tay Jina rồi đi tiếp. Jina bật khóc nức nở và lần này, chính tay cô đã níu lấy cánh tay Yugyeom. Cô nói trong nước mắt:
-Một chút thôi... một chút thôi cũng được, chỉ cần cậu cho tớ một chút tình cảm thôi cũng được. Dù cho cậu có bao nhiêu cô gái, tớ cũng cam lòng ở bên cậu. Chỉ cần cậu chừa cho tớ một khoảng trống trong tim cậu thôi cũng được mà.
Những giọt lệ cứ ứa ra trên hai gò má xinh xắn của Jina. Cô đã tuyệt vọng lắm rồi, vì vậy mà cô mới nói ra những lời đó. Yugyeom nhẹ nhàng đáp lại lời thỉnh cầu của cô:
-Tớ và cậu là bạn thân. Tình cảm giữa chúng ta chỉ đơn thuần là bạn bè thôi Jina ạ. Với tớ, cậu là một người bạn quý giá mà tớ sẽ mãi luôn trân trọng, nhưng cậu sẽ mãi mãi không thể trở thành người yêu của tớ. Trái tim tớ, không biết yêu.
-Chỉ cần cậu cho tớ một cơ hội thôi, tớ sẽ cố....
Chưa để Jina nói hết câu, Yugyeom đã bỏ tay cô ra khỏi cánh tay, vừa đi vừa nói:
-Xin lỗi Jina, tớ không thể.
Jina như chết nặng ở đó, lòng cô đau nhói như có ngàn mũi dao đâm vào tim vậy. Jina vẫn cố nói to theo:
-Vậy thì... cậu... cậu hãy buông tha cho BamBam đi, cậu ấy mới vào trường học, cậu ấy không biết gì cả, đừng làm hại cậu ấy.
Yugyeom đứng khựng lại, khẽ nói:
-Cậu đừng can thiệp vào chuyện của tớ.
Rồi, hắn lạnh lùng bước tiếp. Jina khuỵu xuống, cô lấy tay che miệng, cố ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi nhưng nhưng không thể. Cô bất lực, cô tuyệt vọng, cô đau khổ. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của cô lúc này. Biết là Yugyeom không yêu mình nhưng cô lại không chịu bỏ cuộc, cứ bám víu lấy mọi cơ hội dù cho nó thật mong manh. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh này, ở nhà Yugyeom, hay ở ngay cả trường học, lớp học, lúc nào Jina cũng bắt gặp Yugyeom đang ân ái cũng ai đó. Lần nào thấy cảnh này Jina cũng khóc, và cô cũng chẳng bao giờ nói với Yugyeom những gì cô thấy, chỉ đơn giản là cô không muốn mất cậu. Cô nín nhịn, chịu đựng một mình ngần ấy năm, nhưng chẳng bao giờ cô đòi hủy hôn ước. Jina đã yêu Yugyeom quá mất rồi.
Còn về phía Yugyeom, hắn đã trải qua một tuổi thơ cay đắng, vì vậy mà hắn chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Hắn ghét tình yêu, hắn ghét những người nói yêu hắn, nhưng trong mắt họ lại ánh lên hình ảnh của những sấp tiền, những thỏi vàng, những chiếc nhẫn kim cương từ gia đình hắn. Hắn chán ghét bọn họ, vì vậy mà Yugyeom luôn giải tỏa bằng cách tìm đến những cô gái. Không phải bó buộc với ai, không phải yêu ai thật lòng, không phải đau khổ. Không ít người đến đòi lại sự trong trắng cho con hoặc bạn gái/trai họ nhưng hắn không quan tâm, là họ tự hiến dâng lên, hắn chả làm gì sai cả. Nhưng Jina lại khác, cô là cô bạn hồi nhỏ của hắn, cô đối xử với hắn thật lòng, hắn cũng không lợi dụng hay làm bất cứ một hành động nào quá mức cho phép với Jina. Hắn trân trọng cô như một người bạn. Nhưng Yugyeom không yêu cô, hay nói thẳng ra hắn không biết yêu là gì. Đôi môi đã hôn không biết bao nhiêu cô gái? Bàn tay đã hắn đã động vào bao nhiêu cô gái? Hắn không nhớ, không đếm được. Nhưng mỗi khi họ về, hắn lại cảm thấy cô đơn, tưởng chừng thế gian có mỗi hắn.
Liệu ai có thể sưởi ấm trái tim hắn, lấp đầy khoảng trống trong hắn, kéo hắn ra khỏi cuộc sống tối tăm này không? Liệu ai sẵn sang chấp nhận một kẻ tồi tệ như hắn?
______________________________________________________________
Tui là tui không nỡ làm Gấu thành vậy đâu T^T Đừng ném đá tui nha
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip