Chap 5
Chap 5:
Yoona bước chậm rãi trên con đường vắng. Mưa đang rơi lất phất, tạt ướt hết đôi chân nhỏ.
Lạnh...
Cảm giác lạnh đang ập đến trong Yoona... Nhưng cô sẽ không để cơn lạnh ấy lấn át niềm vui sướng. Chiếc nhẫn trên ngón tay cô đã sưởi ấm trong lòng cô giờ đây.
Mưa nặng hạt dần, người Yoona giờ đây ướt sũng. Một tiểu thư như cô cực kì ghét mưa mà giờ lại phải rảo bước dưới cơn mưa lạnh buốt. Đúng là điều kì lạ! Cô đã không còn hiểu chính mình giờ đây nữa. Cô đã thay đổi quá nhiều, đến chóng mặt. Có lẽ tình yêu cô dành ho Yuri đã quá lớn để cô phải thay đổi đến vậy.
Yoona không còn ghét mưa nữa. Vì mưa đã cho cô gặp một nửa định mệnh của mình. Và giờ đây cô muốn cùng mưa chia sẻ niềm hạnh phúc nho nhỏ ấy...
"Này... Người cô ướt sũng rồi kìa..."
Yoona ngước lên trên đầu mình. Chiếc dù đen ca rô nhỏ đang che chắn bảo vệ cô khỏi cơn mưa quái quỷ. Đẩy ánh nhìn sang chủ nhân của nó, mái tóc đen nhanh của người ấy lóng lánh những giọt mưa li ti mới đọng lại. Chiếc dù không đủ lớn để che đủ hai người làm Yoona cảm thấy thật áy náy vì tính hay quên mang dù của mình.
"Cô cầm lấy đi! Nhà tôi ở gần đây, không sao đâu"
Giọng nói ấm áp của người da ngăm ấy làm Yoona cảm thấy yên tâm hơn. Yoona bối rối nhận chiếc dù của người ấy. Bàn tay hai người khẽ chạm vào nhau, đôi tay người ấy rụt về rồi quay bước đi để lại Yoona tần ngần đứng đó.
Người ấy bước đi thật chậm dưới cơn mưa, dáng vẻ thật cô quạnh. Đôi mắt ấy khi nhìn Yoona chất chứa bao nỗi buồn thầm lặng. Yoona dõi theo đến khi tấm lưng vững chãi ấy khuất dần sau màn mưa trắng xóa.
Yoona cảm thấy thật có lỗi khi chưa kịp cảm ơn người con gái ấy. Quay lưng bước đi thì vật nằm dưới mặt đường ướt sũng làm Yoona ngạc nhiên. Cô nhặt lên.
Là giấy báo của trường Đại học Seoul, khoa Kinh tế. Cô mỉm cười, vậy là đã có cơ hội cảm ơn người ấy rồi.
Đó là Yuri của 4 năm về trước. Một người đơn độc, lạnh lung nhưng quá đỗi dịu dàng. Những kỉ niệm ấy lại trở khi cô đi dưới cơn mưa chiều lạnh giá.
- Này cô, người cô ướt sũng rồi kìa!
Quay lưng lại. Cô gái da trắng đưa cô chiếc dù ca rô đen. Yoona không thể tin được. Chiếc dù y đúc như của Yuri ngày ấy. Nhưng lần nay lại là của một người khác. Điều đó làm cô hơi thất vọng.
Mưa không còn rơi xuống người cô, nhưng mưa lại xuống đôi vai nhỏ của người con gái ấy.
- Tôi đã đến tiệm bách hoa rồi. Cô cầm đi. Tôi không sao!
Yoona ngượng ngùng cầm chiếc dù. Cô gái tóc nâu vàng ấy chợt vụt mất. Vẫn là câu mở lời giống Yuri… Có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Ngước nhìn lên trên chiếc dù, cô có thể thấy những hạt mưa nhỏ rơi xuống rồi vỡ òa thành dòng nước chảy xuống đất. Cô lại quên chưa kịp cảm ơn nữa rồi…
-----------------------------------------------------
Chiếc máy lạnh vẫn còn chạy ro ro trong phòng Giám đốc Kwon. Trong khi các phòng làm việc khác đã im lìm trong đêm tối. Cơn mưa ban chiều vẫn còn dai đảng đến tận bây giờ. Yuri nán lại đọc sơ lược hồ sơ của các đối tác quan trọng trong khi chờ cơn mưa bớt dần. Nhưng mưa dường như đang trêu ngươi cô, đã đọc gần hết tập hồ sơ thứ 9 mà nó vẫn chưa vơi.
Rầm!
Sét đánh ngang qua cửa sổ phòng Yuri. Trắng xóa cả bầu trời. Có lẽ đã có cơn bão nào đó tạt qua gần đây. Yuri nhìn hướng bầu trời tối đen kịt sau cú sét vừa rồi. Lòng cô cảm thấy hơi lo lắng. Đống vội vã các xấp hồ sơ, vơ chiếc áo vest treo trên ghế, Yuri chạy ra khỏi phòng.
Chiếc BMW lao nhanh ra khỏi tầng hầm, mặc kệ những giọt mưa quất thẳng vào kính. Chiếc cần số làm việc hết công suất. Đường vắng tanh nhưng thỉnh thoảng cũng có vài tiếng chửi rủa của người đi bộ khi Yuri làm văng tứ tung nước mưa vào người họ. Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng với Yuri vào lúc này.
----------------------------------------------------
Cạch!
Mở nhẹ cánh cửa căn chung cư. Ánh đèn bên ngoài hành lang hắt vào căn hộ tối mịt làm chúng sáng hẳn một góc. Không gian im ắng cũng như thường ngày. Có lẽ Yuri đã quá lo lắng hão huyền. Yuri bước nhanh vào căn phòng riêng của mình, không cần bật đèn.
Đứng trước phòng, Yuri nửa muốn gõ cửa, nửa muốn xoay nắm cửa mà vào thẳng. Cứ gần đến cánh cửa thì tay cô lại chợt rụt xuống. Nếu làm vậy chắc cô nàng ấy sẽ thức giấc mất. Yuri dù gì cũng chẳng bất lịch sự đến nỗi phá giấc ngủ của người khác. Nhưng nếu xông thẳng thì lại càng bất lịch sự hơn. Nhưng dù sao đây cũng là phòng của cô, cô cũng chẳng muốn để bộ dạng như vậy mà ngủ ngay được. Yuri cứ đứng đó, suy nghĩ, bộ dạng ngớ ngẩn đến tội.
Cô đành liều, mở cửa bước vào, ánh đèn ngủ hắt hiu gương mặt Jessica khi ngủ. Yuri ngẩng nhìn, gương mặt ấy, gương mặt cô đã vô tình chôn sâu vào quá khứ. Khi ngủ trông Jessica cứ yên bình thế đấy. Như một nữ thần…
Lắc đầu xua tan những suy nghĩ không đâu của mình, Yuri trở lại ý nghĩ chính của mình giờ đây là lấy quần áo để tắm táp.
Kẹt!
Mở cánh cửa tủ quần áo làm Yuri khẽ giật mình vì tiếng động. Cô quay sang Jessica, vẫn gương mặt ấy, vẫn tư thế ấy làm cô thở phào. Yuri vơ đại bộ đồ ngủ trong tủ rồi nhanh chóng “chuồn” ra ngoài.
------------------------------------------------------
Chiếc vòi sen xả xuống người Yuri những giọt nước lăn tăn. Hôm nay cô đã quá mệt mỏi với công việc. Thế mà còn bị tên Lee Donghae khủng bố tinh thần cô.
Flash Back:
Reng… reng… reng…
Yuri vơ tay lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi. Số máy lạ gọi đến làm Yuri nhíu mày.
“Xin chào kẻ cướp Kwon Yuri…”
Chân mày Yuri nhíu lại hết cỡ. Kẻ gọi Yuri cười ngạo nghễ làm cô cảm thấy thật khó chịu.
“Sao? Gặp người quen mà không trả lời à? Hay tôi nói đúng quá… Haha”
- Im đi Lee Donghae. Anh có quyền gì nói với tôi kiểu đó.
“Mày mới là người phải im đấy Yuri à! Mày tưởng tống khứ tao ra khỏi cái ghế mày đang ngồi là xong sao?”
- Hức… - Yuri nhếch mép – Anh tham ô hối lộ, làm giấy tờ giả thất thiệt bao nhiêu tài sản của công ti. Vậy ai mới là kẻ cướp đây? Khôn hồn thì biến đi. Nếu không tôi sẽ tống anh vào tù đấy!
“Hừ… Mày cũng giống tao thôi Yuri ả. Cùng là kẻ cướp như nhau mà nặng lời với nhau thế! TAO SẼ KHÔNG CHO MÀY LẾT LÊN VỊ TRÍ CHỦ TỊCH ĐƯỢC ĐÂU, GIÁM ĐỐC KWON À! MÀY MÃI MÃI CHỈ LÀ KẺ LỪA ĐẢO NGU XUẨN THÔI YURI!”
Lee Donghae gằn từng chữ vào điện thoại.
Tít… tít… tít
Điện thoại mất kết nối. Yuri tức giận đập mạnh điện thoại vào tường. Lee Donghae không phải là một tên dễ đối phó. Hắn nói là sẽ làm. Có lẽ hắn đã biết cô lợi dụng Yoona đễ đường hoàng ngồi lên chức Chủ tịch. Và hắn có thể ra tay phá hỏng kế hoạch của cô bất kì lúc nào. Yuri đương nhiên phải ngăn hắn lại… trước khi hắn nhúng tay vào…
---------------------------------------------------------
Yuri với tay tắt nước, mặc lại quần áo. Yuri bước ra khỏi phòng tắm và rất bất ngờ khi thấy Jessica ngồi ở bàn ăn đang nhìn mình.
- Sao em lại ở đây?
Yuri tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Cô chắc chắn rằng đã thấy Jessica nhắm mắt ngủ trên giường nhưng sao giờ lại xuất hiện ở đây.
- Em phải thức để xem ăn trộm Kwon Yuri có những hành động lén la lén lút như thế nào chứ.
Jessica cười thích thú.
- Vậy… vậy em biết hết rồi hả?
Yuri lắp ba lắp bắp hỏi. Gương mặt cô hơi ửng đỏ vì ngượng. Kể cả cô đã nhìn lén Jessica ngủ cũng đã bị Jessica bắt gặp rồi sao.
Jessica nhìn Yuri cúi gầm mặt xuống cứ như đứa trẻ con đã làm gì đó sai trái phải chờ cô tha lỗi. Điều đó làm Jessica cười thích thú hơn nữa.
- Em có làm vài món cho unnie nè! Unnie mau ngồi xuống ăn đi!
Jessica nói làm Yuri mới để ý. Trên bàn có khá nhiều đồ ăn. Cô nuốt khó khăn nước bọt. Đây mà là đồ để cho người ăn sao. Cái thứ cháy đen ngòm theo cô nghĩ đó là cá, thịt gì đó. Cơm thì cứ như cháo…
Yuri rụt rè ngồi vào bàn với nụ cười giã lã. Yuri tưởng chừng như mình đang ngồi xuống để bị Jessica tra tấn bằng đồ ăn thì đúng hơn. Chậm rãi bưng chén “cháo” được Jessica múc cho, Yuri nuốt nước bọt đến khan cổ họng. Cô nhìn Jessica với ánh mắt nghi ngại, ý hỏi: “Mấy thứ này có ăn được không?”
- Unnie ăn đi chứ, để em gấp thịt nướng cho unnie…
Jessica vui vẻ bỏ vào chén Yuri miếng thịt to tướng. Yuri nhìn miếng thịt còn đỏ au ngần ngại. Nếu cô không ăn thì lại phật ý tốt của Jessica. Mà nếu cô ăn rồi thì không biết cô phải sống trong bệnh viện bao nhiều ngày nữa.
- Jessica à! Hôm nay bụng unnie không được tốt nên chắc chỉ ăn được rau quả thôi.
Yuri nhăn mặt khó khăn nói.
- Tiếc thật… Vậy unnie ăn dĩa rau này đi…
Jessica đẩy qua chỗ Yuri cái dĩa đựng mớ lộn xộn có màu xanh gọi là xà lách. Lẫn trong mớ lộn xộn là mấy khúc cà chua dày cộm. Yuri sẽ cố gắng ăn mớ đó nếu như không thấy con sâu xanh lè bò lúc nhúc trong dĩa. Lần này thì cô không thể chịu đựng được nữa, vội chạy vào toilet nôn thốc nôn để. Mặc dù cô chưa đụng vào một miếng gì cả nhưng đồ ăn của Jessica lại có thể sát thương Yuri cao đến vậy.
Jessica nhìn Yuri lo lắng sau khi ra khỏi toilet. Sắc mặt xanh xao của Yuri làm Jessica cảm thấy như mình thật có lỗi khi đã nấu những thứ đáng sợ như thế này.
- Unnie à… Unnie không sao chứ? Em xin lỗi… Vì đã… mấy thứ này…
Yuri đưa ánh nhìn mệt mỏi sang người con gái đang cúi gầm mặt, dáng vẻ đầy tội lỗi ấy,
- Unnie không sao… Chỉ tại bao tử unnie không được tốt thôi. Để unnie đi nấu gì khác vậy. Còn mấy thứ này bỏ đi chứ không ăn được đâu.
Yuri bước đến chiếc bàn thu dọn những món ăn kinh khủng nhất mà lần đầu tiên trên đời cô mới được gặp, Cô quay sang khu bếp của mình thì thấy cả cái bếp đã bị Jessica phá tan tành. Cô nhìn Jessica nghi ngại kiều như không tin là chỉ một mình Jessica mà có thể phá hỏng cả gian bếp đầy đủ dụng cụ làm bếp được. Nhưng sự thật nó đã rành rành thế đấy, làm sao Yuri có thể cho đó là cơn ác mộng được cơ chứ.
Ngồi phịch xuống chiếc ghế, uống một hơi cốc nước. Yuri mệt lả người sau khi phải dọn dẹp cái đống chiến tích Jessica ban tặng cho cô. Jessica ngồi đối diện Yuri mắt dâng tràn sự hối lỗi…
- Jessica… em đã ăn gì chưa?
Yuri nhỏ nhẹ hỏi.
J lúc lắc đầu, cúi mặt xuống đất. Cô không biết Yuri đã tha lỗi cho cô chưa nên chẳng dám ngẩng mặt nhìn Yuri.
Yuri đứng dậy mệt mỏi mở tủ lấy 2 gói mì rồi nấu cho cả hai. Chừng 10 phút sau, Yuri đặt trước mặt Jessica tô mì thơm phức còn nóng hổi. Jessica nhìn Yuri với vẻ biết ơn nhưng Yuri chỉ cắm cúi vào tô mì làm Jessica có chút thất vọng.
- Unnie à… em có thể xin phép unnie chuyện này được không?
Jessica rụt rè nói.
- Chuyện gì?
Yuri vẫn cúi mặt húp xùm xụp tô mì.
- Em có thể gọi unnie bằng Yul được không?
Phụt!
Yuri sặc làm nước mì từ trong họng văng lung tung trên bàn. Cô nhìn Jessica đang nhìn cô với ánh mắt ái ngại, mặt ửng đỏ hồng.
- Em thấy Yul nghe dễ thương hơn. Em muốn gần gũi với Yul thêm nữa. Dù gì chúng ta đã mấy năm không gặp. Em thấy rằng Yul không còn quan tâm em như trước nữa. Gắt gỏng với em nhiều hơn. To tiếng với em nhiều hơn… Em biết em chỉ là đứa em gái của Yul nên chuyện Yul có tức giận mằng chửi em cũng là chuyện thường tình. Nhưng… nhưng em thấy nó… khó chịu lắm Yul à…
Jessica cùi gầm mặt xuống thút thít khóc, có vẻ Jessica đang thất vọng Yuri nhiều lắm.
Yuri như đứng hình, tim cô như đang quặn thắt theo từng lời, từng câu ủa Jessica. Yuri bỏ vội chiếc muỗng xuống, sang ngồi ghế bên cạnh Jessica. Cô rất vụng về trong việc phải dỗ dành con gái khóc. Mà còn là nước mắt của Jessica. Người con gái làm trái tim Yuri run lên từng hồi…
- Jessica… Em đừng khóc… Yul sẽ không như vậy nữa…
Jessica ngước mặt lên, nước mắt lấm lem cả khuôn mặt khả ái. Jessica không muốn Yuri hứa chắc những điều mình nói vì điều đó sẽ làm Yuri như đang bị thúc ép. Cô không muốn ép buộc Yuri điều gì cả. Cả hiện tại và mai sau. Chỉ đơn giản là cô tin vào những gì Yuri nói. Cô tin rằng Yuri sẽ không làm cô thất vọng…
Jessica nín khóc dần, nhưng tiếng nấc của cô vẫn còn văng vẳng. Yuri tự trách mình đã không tốt để nước mắt của người thương phải rơi. Có lẽ cô đã thay đổi, quá nhiều, đến nỗi chính cô cũng không biết…
Yuri xoa đầu Jessica rồi kéo đầu vào vai mình. Tim Yuri đập nhanh theo từng hồi. Cô sợ rằng Jessica sẽ nghe thấy, sẽ ghê sợ chính cô vì lại có tình cảm với em gái mình.
Jessica cũng chẳng khá hơn, tim cô cũng đập nhanh không kiểm soát, mặt đỏ như gấc. Cô cố giấu gương mặt mình vào bờ vai của Yuri. Đã bao năm rồi cô mới có thể vùi mặt vào vai Yuri, và cũng đã bao năm rồi tim cô lại đập nhanh trở lại, Jessica muốn thời gian lúc này hãy ngưng trôi để được ngồi cạnh Yuri mãi mãi…
------------------------------------------------------------
Yuri đặt Jessica nằm xuống chiếc giường êm ái của mình. Cô mèo lười này đã ngủ ngon lành trên vai cô lúc nào chẳng biết, làm vai cô giờ đây đau rần. Nhưng cô thích cảm giác được che chở cho Jessica, đem đến cho Jessica những phút giây yên bình.
Yuri cảm thấy rất vui khi được Jessica gọi bằng Yul. Nhưng cô sợ rằng niềm vui và sự che chở của cô sẽ không còn được bao lâu nữa...
Nếu như đã sợ có một kết thúc thì tại sao lại phải bắt đầu...!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip