Chapter 9: Có một Kwon Yuri rất khác...

   Chiều hôm ấy....

   Từ phía ngoài ngôi nhà của Jessica và Tiffany có tiếng vọng vào:

- Sica! Cậu xong chưa vậy? Làm gì mà lâu thế? Tớ đi lấy xe trước nhé!

- Khoan đã! - có tiếng của Jessica vọng lại

- Lại chuyện gì nữa? Đừng nói là cậu đổi ý không chịu đi trả công cho tớ đó! Cậu đã hứa rồi nha!

- Không phải - Jessica chậm rãi bước ra khỏi cửa - Chỉ là...hôm nay tớ muốn đi bộ.

- Đi bộ? Cậu hả? - Tiffany ngạc nhiên - Không phải cậu là chúa lười đi lại sao?

- Này! Bây giờ cậu có đi không đây? - Jessica khoanh tay lại rồi hạ giọng

- ... Đi! Tất nhiên là phải đi rồi!

    Nói rồi Tiffany mau chóng chạy đến khoác tay Jessica, cả hai nhanh chóng ra ngoài rồi khóa cửa lại.

- Nhưng mà...chúng ta đi đâu đây Sica? - Tiffany nhìn sang Jessica

- Đi lối này đi, sẽ mau ra đường chính hơn! Tới đó rồi tùy cậu chọn...quán nào cũng được. - Jessica lấy tay chỉ về hướng những bậc cầu thang

- À rồi! Là cậu nói đó!

  Và rồi cả hai người họ cùng bước đi, đi được một đoạn thì Tiffany lại lên tiếng:

- Mà...sao hôm nay...cậu lại đi bộ vậy? Tớ nghĩ mãi cũng không ra...

- Vậy thì cậu...đừng có nghĩ nữa! - Jessica đáp tỉnh bơ

- Nè! Như vậy cũng được sao? Có lí do mà...phải không?

- Thì lâu lâu lại muốn đi bộ hít thở, ngồi xe cũng chán mà, như vậy cậu chịu chưa Fany? 

- Vậy sao..- sắc mặt Tiffany có vẻ không tin - Dạo này...tớ thấy cậu kì lạ lắm đó Sica!

- Tớ có sao? - Jessica đáp mà không màng đên Tiffany, ánh mắt của cô lúc này đang hướng về một nơi khác ở phía bên kia đường

- Này! Cậu nhìn đi đâu vậy? 

- À...ừm - Jessica chỉ ậm ừ cho qua, ánh mắt cô vẫn không hề thay đổi

- Này! Jessica Jung! Cậu nghe tớ nói gì không vậy? Cậu kì lạ thật rồi đó! - Tiffany dừng lại rồi quay sang đứng trước mặt Jessica nói lớn

- Hả? Gì kia? Cậu nói gì Fany? - Jessica bất giác giật mình, cô quay lại nhìn Tiffany mà có phần lúng túng

- Thiệt là bó tay với cậu luôn rồi! Tớ nói là dạo này cậu rất khác trước đó!

- Khác?

  Tiffany đưa mắt nhìn sang bên phía kia đường rồi nói tiếp:

- Đừng nói với tớ là nãy giờ cậu cứ chăm chăm nhìn vào ngôi nhà kia mà không nghe tớ nói gì nha?!

- Đâu...đâu có..

- Chứ cậu làm gì mà cứ nhìn chằm chằm bên kia vậy?

-Tớ...tớ nhìn thấy một con mèo....nhìn nó rất là đáng yêu...thế nên tớ cứ nghĩ là một lúc nào đó sẽ nuôi một con như vậy... - giọng nói của Jessica có phần đứt quãng vì bối rối

- Thật không?

- Thật mà... - Jessica nở nụ cười như để lãng tránh ánh mắt của Tiffany

- Được rồi! Cũng gần tơi đường chính rồi...chúng ta đi tiếp đi! Tớ cứ tưởng là cậu lại làm sao nữa rồi chứ. Dạo này cậu lại hay nói không khỏe, đừng có làm tớ sợ đó!

- Không có đâu! Chúng ta đi tiếp đi! - Jessica nói rồi kéo tray Tiffany tiếp tục đi

   May thật...Nhưng, làm thế nào mà Tiffany lại không nghi ngờ cái sự bối rối lắp bắp đó của Jessica được nhỉ. Mèo ư? Làm gì có con mèo nào lại đi loanh quanh ở đây chứ? Trước cửa nhà của Kwon Yuri sao? Không thể nào!....

    Và rồi Jessica và Tiffany cứ chậm rãi bước đi. Đi thêm được một đoạn thì Tiffany bỗng dừng lại trước một con đường nhỏ:

- Nếu tớ nhớ không lầm thì trong này có một tiệm café, khu này chắc là rất yên tĩnh, hợp với cậu đó Sica. Vào không?

- Tùy cậu thôi. - Jessica nhún vai

   Cuối cùng cả hai cũng đặt chân vào một quán café nhỏ bên trong một con đường khá vắng lặng. Lúc này ngoại trừ họ thì không có vị khách nào cả. Không gian nơi đây thật yên tĩnh và ấm cúng. Những ánh nắng của buổi chiều tà chiếu xuyên qua tấm kính cửa sổ như khiến nơi đây càng trở nên mờ ảo đến lạ người. Jessica chọn cho mình và Tiffany một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ. Họ ngồi xuống rồi cùng nhìn ra ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài...

- Chỗ này cũng đẹp đó chứ! Vậy mà bây giờ tụi mình mới phát hiện ra - Tiffany chống hai tay lên cằm

- Ừm - Jessica nhắm mắt lại, cô như đang tận hưởng những tia nắng ấm áp với đôi môi đang khẽ mỉm cười

.....

- Hai người muốn dùng gì?

  Một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên. Nó như đanh thức Jessica, không phải vì sự bất ngờ mà bởi vì... dường như, nó rất quen thuộc....rất quen thuộc đối với Jessica...Jessica mở to đôi mắt ngạc nhiên rồi quay sang hướng của người vừa mới gọi cô

- Yu...Yuri?

- Cậu...sao cậu lại ở đây? - Tiffany giật bắn mình quay lại

- Tôi làm ở đây! Sao nào? - vẫn là cái sự lạnh lùng đáng ghét ấy

- Cậu không ngạc nhiên khi thấy tụi này sao? - Jessica lên tiếng như để giúp Tiffany thoát khỏi ánh mắt đáng sợ của Yuri

- Ngạc nhiên? Sao tôi phải ngạc nhiên chứ? - Yuri vẫn bình thản

   Đối với Yuri, mặt dù cô lạnh lùng như thế đấy, vẫn tỏ ra như chẳng có chuyện gì nhưng thật ra bên trong Yuri, cô cũng đang ngạc nhiên lắm. "Làm cách nào, làm cách nào mà cậu ta lại có thể tìm đến đây được? Cậu ta đến đây tìm mình sao? Không phải. Tiệm này vốn khuất như vậy, làm gì có ai biết mình làm ở đây ngoài Taeyeon và Sooyoung chứ? Hai cậu ta chắc chắn không bao giờ nói ra chuyện này. Có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Vừa mới hôm trước, hôm nay lại dính phải cậu ta nữa rồi! Thật là..."

- Thái độ phục vụ của cậu thật là tệ đó! - Jessica vẫn đưa mắt nhìn Yuri

- Cậu có quyền chọn tiệm khác mà! - Yuri đưa tay cầm bảng menu ở dưới bàn lên

- Đừng nói là cậu đang đuồi bọn tôi đi đó!

- Sica...hai cậu đừng có như vậy nữa - Tiffany kéo tay Jessica rồi nhẹ lắc đầu 

 - Chỉ là...chúng ta vốn ghét nhau mà phải không? - Yuri nhếch miệng cười - Nên tôi nghĩ là cậu cũng sẽ không thoải mái khi nhìn thấy tôi đâu nhỉ?

- Yuri à! Là người quen hay bạn của con sao? - có tiếng từ quầy pha chế bên trong vọng ra

- À! Không phải đâu dì! Chỉ là...hai vị khách bình thường ghé qua thôi! - Yuri nói vọng lại nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chăm chăm vào Jessica

- Nghĩ lại thì...đêm hôm qua đúng là điên thật...Bây giờ thì hai chúng ta mới thật sự là Kwon Yuri và Jessica Jung nhỉ? Cậu thậm chí còn nói là chả hề quen tôi.. Cậu nói rằng cậu nghĩ tôi cũng khó chịu khi nhìn thấy cậu....vậy ra...cậu đang khó chịu khi nhìn thấy tôi à? - Jessica dừng lại một chút rồi bỗng giựt lấy bảng menu trên tay Yuri - Vậy thì tôi càng phải ở lại đây!

   Yuri có hơi ngạc nhiên vì hành động ấy của Jessica. Nhưng tưởng Jessica sẽ nổi cáu lên rồi kéo Tiffany đi khỏi đây nhưng việc cô ấy cứ thế ở lại quả là nằm ngoài dự đoán của Yuri. Dù bất ngờ nhưng nét mặt Yuri vẫn như vậy, không thây đối chút nào, cô khoanh tay lại trước ngực rồi nhìn Jessica:

- Vậy sao? Ra là cậu muốn nhìn thấy tôi? Nếu cậu đã nhất quyết ở lại đây thì mau gọi đồ đi, tôi sẽ mang ra cho hai cậu, cần gì cậu phải nói nhiều lời với tôi như vậy chứ?!

  "Cái đồ đáng ghét Kwon Yuri này! Cậu ta vẫn như vậy...vẫn làm mình ghét cay ghét đắng...vẫn cứ thích nói khích mình...Nhưng mình làm sao vậy? Đang lẽ nên đi khỏi đây chứ. Tại sao lại cứ phải ở lại thế này... Cậu ta đã thích nói khích mình như vậy...thì được thôi, tôi cho cậu biết tay"

- Cậu...

   Jessica chưa kịp nói dứt lời thì đã có một toán người mặc vest đen xông vào cửa tiệm, trông họ rất hung hăng và đáng sợ

- Cô chủ! Xin hãy đi theo chúng tôi! - người đi đầu toán người ấy nói

- Tại sao các người lại xông vào đây như vậy? - Yuri vội quay lại, vẻ mặt có chút giận dữ

- Là chủ tịch gọi chúng tôi đến đây hộ tống cô về!

- Hộ tống? Chứ không phải là ông ấy muốn bắt tôi về căn nhà đó sao?

- Hai hôm trước...không biết là có người đến báo với cô rằng chủ tịch gọi cô về không?

- Có...Tôi biết...

- Vậy tại sao cô không về? Ông ấy đang rất lo cho cô

- Lo cho tôi? Buồn cười thật...Tôi không muốn quay về căn nhà đó...và cũng chẳng có lý do gì khiến tôi phải quay về cả...Mấy người mau đi đi

- Vậy thì xem ra hôm nay chúng tôi phải làm theo lời chủ tịch hộ tống cô về rồi!

  Nói rồi bọn người áo đen xông vào túm lấy tay Yuri toan kéo cô đi. Jessica và Tiffany lúc này vẫn còn ngơ ngác vì chưa biết chuyện gì xảy ra thì trong khi đó Yuri đang vùng vẫy chống cự quyết liệt, cô nhất quyết không chịu đi theo bọn người kia. Sau một hồi giằn co, Yuri trượt chân, cô ngã xuống đất và lưng thì đập mạnh vào ghế đến đau điếng. Yuri cắn răng chịu đựng, cô cố đứng dậy. Dường như lúc này, Jessica không thể ngồi yên được nữa, cô bỗng dưng bật dậy rồi chạy đến đỡ Yuri

- Yuri! Vết thương của cậu hôm qua...bây giờ không sao chứ? - Giọng nói của Jessica bỗng dưng lại có chút lo lắng, nhất là khi cô đang nhìn thấy vẻ mặt của Yuri lúc mày

- Này cô kia! Tránh sang một bên! - một tên chạm vai Jessica kéo cô ra

- Các người làm gì vậy? Tấn công và bắt giữ người khác là phạm pháp đấy! - Jessica bỗng nhiên quay phắt lại, ánh mắt đầy giận dữ, cô quát lớn

   Bậy giờ là thế nào đây? Chạy đến đỡ Yuri rồi quát vào mặt đám người hung tợn ấy trong khi biết rõ mình chẳng thể chống lại bọn họ... Jessica...cô ấy...đang bảo vệ Yuri sao? Chính Jessica cũng không hiểu vì sao mình lại cư xử như vậy... Chỉ là bất giác, không thể kiềm lại được, cô không hành động theo lí trí nữa...

- Phạm pháp hay không thì cô tốt nhất đừng nên xen vào! Cô hãy tránh ra đi!

- Đủ rồi...Jessica...cậu...hãy tránh ra đi! - Yuri có hơi đau đớn nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười tươi nhưng trông nó có chút méo mó, một nụ cười kì lạ mà Jessica cũng không hiểu vì sao

- Cậu còn cười được sao? Đồ ngốc này! Lại đau rồi, phải không? - Jessica nhìn Yuri, khoảnh khắc này...thật giống với khoảnh khắc trong một buổi tối mà Jessica gọi là điên rồ ấy

- Đây không phải là chuyện của cậu! Họ nói đúng đấy! Cậu hãy tránh ra đi...Cậu lại như thế rồi...nhưng đây vốn là chuyện riêng chẳng hay ho gì của tôi! - Yuri gạt tay Jessica rồi đứng dậy

- Yuri! Con không sao chứ? - một người phụ nữ từ bên trong hoảng hốt chạy đến - Mấy người này, bọn họ là..?

- Còn không sao đâu dì à! Bọn họ...là đám người của Kwon gia đấy! - Yuri nhỏ nhẹ trấn an 

- Là người của cha con sao? 

- Phải! Họ muốn con quay về cái nhà ấy!

- Nếu cô còn không chịu đi, đừng trách chúng tôi...chủ tịch đã nói chúng tôi có thể làm mọi cách để mang cô về đấy...E là...hôm nay cửa tiệm này không kinh doanh được đâu...

- Ừ nhỉ! Tôi quên mất...mấy người là Kwon gia mà...chủ tịch muốn làm gì cũng được mà...chả ai ngăn được ông ta...đúng không? - Yuri lườm đáng người ấy rồi quay sang nhìn người phụ nữ ban nãy - Dì à... Xem ra con phải đi một lát rồi...dì trông coi tiệm nhé...hôm nay chắc con không giúp được rồi

  Và rồi Yuri lặng lẽ bước đi bỏ lại Jessica, đám người nọ thì lập tức cũng đi ngay theo sau cô. Họ vừa mới bước ra khỏi cửa thì Tiffany đã vội chạy đến bên Jessica rồi nói nhỏ với cô bạn:

- Này! Có chuyện thú vị hơn rồi Sica! Chầu hôm nay hãy để khi khác đi!

- Hử? - Jessica nhìn Tiffany vẻ khó hiểu

- Tớ cũng đang rất tò mò muốn biết dinh thự của nhà họ Kwon, nơi Kwon Yuri sống ra như thế nào đó! 

"Cậu ta đâu có sống sống ở đó? Rõ ràng là cậu ta sống ở căn nhà kia mà?" 

  Jessica chưa kịp nói gì, Tiffany đã kéo cô đi, Tiffany còn không quên quay lại nở một nụ cười với bà chủ quán:

- Thật ngại quá! Hôm khác bọn cháu sẽ ghé lại đây nhé!

   Thế là Tiffany vội chạy ra, bắt một chiếc taxi trên đường chính rồi đuổi theo chiếc xe của đám người đang đưa Yuri đi. Rượt đuổi theo chiếc xe kia một quãng đường khá dài, cuối cùng bọn họ cũng đừng lại trước một ngôi biệt thự lớn. Nó rộng đến mức mà những tưởng muốn đi hết một vòng xung quanh thì đôi chân sẽ rã rời...Bởi thế nên không nghi ngờ gì nữa, đây chính là biệt thự của Kwon gia không lẫn vào đâu được!

   Tiffany gọi tài xế dừng lại một đoạn trước khi đến cổng chính của Kwon gia, cô mau chóng thanh toán rôi kéo Jessica nấp xuống bụi cây gần đó phía bên kia đường.

- Nè! Cậu thích thì đi một mình đi! Sao cứ phải lôi tớ vào vụ này vậy hả?

- Suỵt...khẽ thôi! - Tiffany ra hiệu cho Jessica nhỏ tiếng - Họ nghe thấy tiếng cậu bây giờ! Đừng nói với tớ là cậu không tò mò về Kwon Yuri nha...Cậu ta vốn là kẻ bí ẩn trong trường tụi mình mà...tìm hiểu đối thủ của cậu một chút cũng tốt đó chứ?!

- Tốt? - Jessica chững lại một chút - Mặc kệ cậu ta đi, nó vốn không phải chuyện của tớ! 

  Jessica toan bỏ đi nhưng có cái gì đó trong suy nghĩ cứ níu cô lại. Dường như, đúng như Jessica mong đợi, Tiffany đã kéo lấy tay cô:

- Đừng có đi! Cậu nhìn kìa!

  Jessica đưa mắt nhìn sang phía bên kia đường. Lúc này, Yuri cũng vừa bước ra khỏi xe và từ đằng xa có một chiếc ô tô đen bóng loáng đang đi đến. Chiếc xe ấy cũng dừng lại trước cổng chính của Kwon gia. Một người mặc vest đen mau chóng chạy đến mở cửa và bước ra là một người đàn ông đã lớn tuổi, chỉ vừa nhìn thôi cũng thấy được thần thái và sự uy nghiêm của một vị chủ tịch toát ra từ ông ta

- Chủ tịch! Ngài đã về! - những người xung quanh đều cuối chào ông và..trừ Yuri ra

- Chúng tôi đã làm theo lời ngài!

  Người đàn ông ấy không nói gì, ông chỉ lạnh lùng đưa tay ra hiệu như đã hiểu được lời mà người của mình muốn nói. Ông bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh Yuri...nhìn Yuri một hồi thật lâu...và...< chát... > ...Một cái bạt tai... một cái bạt tai thật mạnh từ người đàn ông ấy...và nó...là dành cho Yuri. Nó khiến Yuri như đứng không vững nữa và làm cô ngã va vào chiếc xe bên cạnh. Rất nhanh thôi, Yuri vẫn bình tĩnh, cô lấy tay đặt lên mặt mình, nơi vừa nhận cái bạt tai từ người đàn ông ấy...không một giọt nước mắt...không một chút tỏ ra đau đớn hay yếu mềm...mà sắc mặt Yuri bây giờ như có chút bất cần, khinh rẻ cái bạt tai ấy, một nụ cười nữa miệng lại trên môi cô...

- Còn dám nhìn ta bằng ánh mắt đó sao? Sao con dám xem thường lời nói của ta đến vậy hả? - ông quát lớn

   Hành động vừa rồi...lời nói vừa rồi của ông ta...tất cả đều được thu vào cả đôi mắt và đôi tai của Jessica cũng như Tiffany đang ở rất gần đó. Cả hai đều không khỏi ngạc nhiên...ngạc nhiên đến tròn mắt mà chẳng nghĩ điều đó lại có thể xảy ra với Kwon Yuri, xảy ra với một con người vốn kênh kiệu với cái tôi cao như thế...Nhưng có lẽ ngạc nhiên nhất vẫn là Jessica...vốn đã dặn lòng rằng cô sẽ không quan tâm đến con người đáng ghét kia nữa, nhưng tại sao...tại sao khi nhìn Yuri chịu hết từ vết thương này đến vết thương khác, Jessica lại không cầm được lòng...Có một thứ cảm giác kì lạ...thứ cảm giác đó như ngoài tầm kiểm soát của Jessica...và nó như đang bảo với cô rằng: hãy tiến lại đi, hãy đến gần bên cậu ta hơn nữa, bởi vì...vẫn còn một Kwon Yuri rất khác...vẫn còn một Kwon Yuri vô hại đang cố che giấu bản thân mình...

-----------------TBC----------------

P/s: Lại kết thúc một Chap nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ câu chuyện của mình thời gian qua :)) Mà cũng phải công nhận là mình rất phoái cái kiểu mưa dầm thấm lâu nên gần 10 chap rồi mà chưa bạn nào chịu thú tội trước bình minh... Không sao...nếu mọi người vẫn ủng hộ thể loại đánh chậm mà chắc của mình thì sẽ nhanh thôi, hai bản sắp tự khai hết rồi :v

  Rảnh rảnh ngồi des bonus ảnh Quote~~~ :))) Anh Yul cười vậy mà băng không tan sao được :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip