Chap 8
Chap 8
Sau đêm Jaejoong giải độc cho Yunho và lấy lại nội lực bị tổn thất, hôm sau y trở về hoàng cung Jung quốc, trở về với thân phận một vương tử bị cầm tù. Đã bốn tháng trôi qua, nhờ vẻ đẹp tuyệt trần và tư chất hơn người, thông minh lại kiêu ngạo, Jaejoong nhanh chóng gây nên một trận xáo động trong hậu cung. Bọn thái giám và cung nữ có chuyện để thị phi, người yêu thích thì bảo y là kì nhân hiếm thấy, kẻ không ưa thì bảo nhất định y âm mưu gì đó, có kẻ còn độc miệng bảo y là yêu nghiệt hóa thân hại người. Nhưng hơn hết Jaejoong lại rất được hoàng thượng yêu thích, sự yêu thích này không thể định nghĩa. Ngài thường xuyên cùng y ngồi vườn thượng uyển đánh cờ, đàm thơ, ánh mắt ngài đầy vẻ say mê ái mộ nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chạm vào y dù chỉ một sợi tóc. Có thể nói hoàng thượng xem y như báu vật, giữ gìn yêu thích nhưng lại không có ý muốn độc chiếm.
Lại nói về hậu cung, lại thêm một chuyện chưa từng xảy ra với một kẻ mang thân phận nam sủng như y: các phi tần của hoàng thượng đa phần đều rất mực yêu thích y. Trong cung nhàm chán buồn tẻ, các nàng gặp y như cá gặp nước, muốn không thích cũng không được. Ngoài bộ dáng hơn người, tâm tính y rất tốt lại ôn nhu, chu đáo, hơn nữa nói chuyện cũng rất khéo, cùng y hàn huyên các nàng có thể dễ dàng cười đến quên thân phận mà cùng y thân thiết, còn có những trò chơi mới lạ nữa. Nhưng bên cạnh đó vẫn có những vị xem y như mối hiểm họa phải đề phòng, đáng kể nhất phải nhắc đến hoàng hậu. Từ ngày y đến bà chưa một lần triệu kiến y, nếu chạm mặt thì sau khi y hành lễ thì bà đã đi khuất.
Nhưng hôm nay, không như mọi ngày, cả hoàng cung hay rộng hơn là cả Jung quốc đang nô nức chuẩn bị chào đón hai vị điện hạ, Thái tử Jung Yunho và Nhị hoàng tử Jung Woohwang. Sáng sớm, bỗng nhiên hoàng hậu nhã hứng dạo vườn thượng uyển và đặc biệt cho mời Kim Jaejoong đến thưởng hoa cùng đánh cờ. Rất nhanh Jaejoong đã đến, y hành lễ xong thì ngồi xuống, trước mặt là bàn cờ đã được bày sẵn một thế cờ rất phức tạp. Bà không hỏi gì chỉ im lặng uống trà, ngắm hoa. Mãi đến gần giờ ngọ, bà lại nhẹ nhàng đứng lên:
-Kim Vương tử đây nãy giờ hẳn rất hứng thú với thế cờ này nhỉ, có lẽ thông minh như ngươi thì chắc đã tìm ra cách phá giải nó rồi phải không?_bà mỉm cười_thôi, bổn cung không phiền ngươi nữa, mau chuẩn bị để dự lễ đón 2 vị điện hạ đi!
Jaejoong đứng lên, nghiêng người:
-Cung tiễn Hoàng hậu!
Junsu nãy giờ vẫn đứng sau Jaejoong, đột nhiên lên tiếng:
-Rốt cuộc bà ta muốn gì đây?
-Đệ vẫn chưa hiểu sao, bà ta đang đe dọa ca. Đệ nhìn đi, thế cờ này nói lên tất cả, dù ca có đi như thế nào, nhưng chỉ cần manh động tạo nên nguy cơ cho mình thắng thế lập tức ca sẽ là người thua trước. Bà ta dùng thế cờ cao thâm này để nhắc rằng, ca làm mưa làm gió thế nào cũng mặc nhưng nếu bà ta thấy được dù chỉ một chút bất lợi ca gây ra cho con bà ta nhất định ca sẽ bị loại bỏ!
-Bà ta thật thâm độc!
Jaejoong quay sang, xoa đầu Junsu cười to:
-Một Jung Yunho như thế làm sao có một bà mẹ tầm thường được chứ!_đoạn, y quay đi_mau giúp ca chuẩn bị một chút nào!
Cổng thành chậm rãi mở rộng, Yunho khoác giáp trụ, chiến bào đen bóng, ngồi trên yên ngựa, tóc buộc cao một dải buông dài phía sau đỉnh đầu. Hắn dẫn đầu ba quân tướng sĩ cùng cờ hiệu phấp phới đầy uy vũ tiến vào thành. Người dân chen chúc 2 bên đường reo hò tung hoa đầy trời chào đón. Yunho ngồi trên ngựa mắt chỉ nhìn thẳng, cằm nghếch cao kiêu ngạo, khóe môi hơi nhếch nụ cười âm trầm. Đoàn quân của Yunho kết thúc, theo sau là một đoàn quân khác có vẻ tươm tất và ít sương gió hơn hộ tống một chiếc kiệu sang trọng 8 người khuân, cũng được dân chúng yêu quý chào đón nồng nhiệt. Nhưng bên trong kiệu hoàn toàn an tĩnh, không động màn dù một chút thể hiện thái độ bàng quang của người đang ngự bên trong. Dừng lại trước cổng hoàng cung, chiếc kiệu kia cũng tiến lên ngang với Yunho đang ngồi trên ngựa rồi đặt xuống. Tướng quân Yoochun bước đến quỳ xuống hành lễ:
-Mạc tướng cung nghênh Thái tử điện hạ, Nhị điện hạ trở về!
Ngựa Yunho tiến vài bước đến sát Yoochun, đột nhiên hắn siết dây cương, Hắc Phong hí vang, nâng 2 chân trước chồm lên chuẩn bị giáng móng sắt xuống người đang quỳ nghiêm chỉnh trước mặt. Yoochun hoảng hốt bật dậy thân thủ rất nhanh lùi lại tránh né, giận đến quên lễ nghi rống lên:
-Yah, Yunho, ngươi điên sao?
-Ahahahaha, chỉ là xem thử ngươi có phải ở quá lâu trong cung mà nhiễm tính mấy tên thái giám hay không, có giẫm chết cũng không dám kêu!_Yunho xuống ngựa cười to đến vỗ vai Yoochun.
Yoochun gườm gườm nhìn Yunho, hừ lạnh một tiếng, không nể nang hất tay Yunho khỏi vai mình, phủi phủi, giọng mỉa mai:
-Mạc tướng không dám phá hoại nhã hứng thị sát dân tình hay bao đồng chuyện giang hồ gì đó của Thái tử đây nên đâu dám kêu ca, chỉ đành im hơi ở đây chờ đón người thôi!
Đột nhiên từ phía sau Yunho một nam nhân tiến đến, toàn thân toát lên khí tức vương giả không thua gì Yunho, dáng người cao gầy, dung mạo tuấn tú, đường nét so với Yunho có một chút tương đồng, cậu ta mỉm cười ôn hòa:
-Vất vả cho Park tướng quân rồi!
Yoochung nghiêng người đáp:
-Mạc tướng không dám, đa tạ điện hạ quan tâm!
Đó không ai khác là em trai Yunho, Nhị điện hạ Jung Woohwang, con trai của Hwang quý phi đã mất do tai nạn mười ba năm trước. Woohwang mỉm cười, quay sang Yunho, vẫn giữ nguyên sắc thái, giọng có phần tôn kính, thanh âm bình ổn nhưng thâm thúy:
-Hoàng huynh, lâu ngày không gặp, ca vẫn tốt chứ?
Yunho đối lại một lời:
-Ta vẫn tốt, đệ hơn một năm trôi qua có vẻ đã trưởng thành rồi nhỉ! Ta rất muốn xem xem, hoàng đệ của ta đã học được gì trong thời gian qua?
-Nếu vậy thì còn gì bằng, đệ xin sẵn sàng!
Cả hai đột nhiên tiến lên một bước, khoác tay qua vai người kia tạo thành cái ôm vẻ thân tình. Nhưng bên ngoài Yoochun nhăn mặt, bất giác lùi lại. Cả hai người, người một tiếng ca, người một tiếng đệ, miệng vẫn nhoẻn cười nhưng bá khí không ngừng tỏa ra, ánh mắt xuyên thấu đối phương. Có thể nói họ đang đấu khí, giờ lại ôm nhau, hai cỗ khí tức đối chọi nhau tạo sức ép kinh khủng khiến Yoochun không chịu nổi phải dời bước. Lần gặp mặt chào hỏi này có thể hình dung như long hổ hội ngộ, thật đẹp hiếm thấy nhưng nguy hiểm cực độ, có thể rất sớm khơi nguồn một cuộc chiến.
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip