Chap 9

Chap 9

Part 1

Yunho và Woohwang tiến vào chính điện, cùng quỳ xuống hành lễ. Cả hai từ tốn báo cáo lại kết quả mình đạt được. Yunho thống binh ra trận, giành chiến thắng vẻ vang, khiến Kim quốc phồn thịnh phải quy phục dưới chân. Woohwang đại diện Jung quốc liên tục đi sứ sang các nước lâng bang, thu phục được hai nước trở thành chư hầu của Jung quốc và mang về được mối quan hệ hòa hảo. Hoàng thượng cười to đầy thỏa mãn, ra lệnh ban thưởng hậu hĩnh cho Yunho và Woohwang, và đêm nay sẽ mở tiệc ăn mừng.

Bãi triều, Yunho và Woohwang rời khỏi điện, mỗi người rẽ một hướng trở về cung của mình. Woohwang đang ung dung sãi từng bước bỗng người nãy giờ sau lưng lên tiếng:

-Điện hạ, ngài không quá mệt mỏi chứ, hoàng thượng rõ ràng là bất công với điện hạ!

Cậu ta vẫn đều bước, có hơi nghiêng mặt đáp:

-Uhm, ta không…

Câu nói chưa dứt thì ‘bang’, một cú va chạm mạnh làm Woohwang bị bất ngờ đẩy lùi lại vài bước, tay ôm nơi bị đau, cậu ta nhíu mày nhìn người vừa đụng mình dò xét:

-Hừ, ngươi là ai!

Người kia nãy giờ vẫn cúi mặt xoa vai, giờ ngẩng lên nhìn Woohwang, y nghiêng người:

-Chào điện hạ, ta Kim thị Vương tử Kim Jaejoong hân hạnh được diện kiến!

Woohwang thoáng sững người vì dung mạo của người kia nhưng ngay sau đó lại nhíu mày tỏ vẻ khó chịu:

-Ra là Kim vương tử, quả là hơn hẳn lời đồn, tuyệt sắc khuynh thành nhỉ? Nhưng hình như nó không giúp được ngươi và cả Kim quốc của ngươi thì phải! Chắc chưa ai nhắc nhở ngươi nên ta sẽ nhắc cho ngươi nhớ, nơi đây thân phận ngươi là gì thì ngươi tự hiểu rồi phải không, nên đừng tự tiện đi lung tung. Đặc biệt đừng cho mình cái quyền ngang hàng với ta!

Nhìn bộ dáng của Woohwang, đôi mắt Jaejoong cong lên lấp lánh, y nâng tay lên che miệng, y đang cười. Jaejoong từ tốn:

-Đa tạ điện hạ nhắc nhở, Jaejoong thật tạ lỗi vì sự mạo phạm ban nãy. Ngài không cần nóng giận như thế, thật không hợp với phong thái của ngài. Hơn nữa, trong hành động và lời nói nãy giờ  Jaejoong không có nửa điểm thể hiện mình ngang hàng với điện hạ, nhưng dù sao, Jaejoong vẫn cảm tạ lời của ngài! Phiền điện hạ rồi, ngài nên nghỉ ngơi. Mệt mỏi làm người ta kém minh mẫn đấy, Jaejoong cáo biệt!

Jaejoong duyên dáng nghiêng đầu, rồi lách người qua Woohwang đi đến vườn thượng uyển. Woohwang đứng đó một lúc rồi đi thẳng. Jaejoong quay lại nhìn theo bóng lưng người kia nheo mắt cười:

-Junsu, đệ không thấy cậu ta có điểm rất giống Changmin của chúng ta sao, nhất là dáng người thật cao và thanh thanh đó, gương mặt rất sáng lại lanh lợi và cái giọng điệu xấc xược đó nữa chứ, hahaha, cậu ta làm ca nhớ Changminnie quá!_Jaejoong quay đi tiếp_Nhưng dù những đường nét có phần thanh tú mềm mại hơn nhưng đôi mắt nhỏ dài cùng sống mũi cao thẳng mĩ lệ kia thật giống hắn ta như đúc!

Junsu nghiêng đầu khó hiểu:

-Hắn ta là ai thế ca?

-Hahaha, đêm nay đệ sẽ thấy hắn ta, đôi mắt ấy cũng mang hình dáng như thế nhưng không âm trầm sâu thẳm đen như Woohwang_Jaejoong bất giác đặt tay lên ngực, ánh mắt chợt xa xăm như hồi tưởng_nó mang sắc nâu trong và sáng đầy cuốn hút, mãnh liệt và hoang dại như dã thú!

Bỏ qua biểu tình khó hiểu của Junsu, y nhẹ nhàng bước tiếp, môi thoáng qua nụ cười nhạt nhòa.

End part 1

Part 2

Woohwang trở về phòng, ngồi thong thả uống trà. Nam nhân cao to theo cậu ta giờ đang đứng cạnh bên, gã lên tiếng:

-Tên đó dám mạo phạm điện hạ, để tôi giúp ngài giải quyết!

Woohwang đặt chén trà xuống bàn, lắc đầu nhìn gã cười cười:

-Haish, Dong Woo à Dong Woo, ngươi vẫn không khá hơn tí nào, ngươi không thấy người kia thật thú vị sao, xinh đẹp thì quả là xinh đẹp, bất quá điều đó chẳng là gì. Nhưng cái miệng nhỏ kia mới thật là nhanh nhẹn và ngạo mạn quá đi! Hừm, có lẽ y không phải chỉ như ta nghĩ!

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đêm đã buông xuống, chính điện thắp sáng hoa lệ, nhạc tấu lên, mĩ nữ múa hát, dạ yến thật linh đình. Quần thần ngồi thành 2 dãy, trên ngai vàng là Hoàng thượng, bên phải là Hoàng hậu, bên trái không ai khác là Thái tử Jung Yunho và thấp hơn một chút nữa cạnh Yunho là Nhị điện hạ Jung Woohwang. Ai cũng nâng chén vui vẻ, chăm chú ngắm các mĩ nữ áo lụa mỏng manh toàn thân tỏa hương son phấn.

Yunho uống cạn chén rượu, hờ hững quét mắt qua đám nữ nhân, những dải lụa đủ màu bay lượn. Yunho khẽ khép mắt, khoé môi nâng lên. Thân ảnh thanh thoát nhẹ nhàng trong y phục trắng mềm mại lả lướt trên rừng hoa huyết sắc, gương mặt tuyệt mĩ cùng lớp tóc đen lay động trong gió đêm, tất cả toả sáng mĩ lệ trong ánh trăng nhạt nhòa. Hình ảnh kia ám ảnh tâm trí hắn. Yunho mở mắt, ánh mắt chậm rãi quét khắp chính điện, đôi mắt sắc như lóe sáng khi thu vào hình ảnh của người đang ngồi vị trí của khách mời kia. Thật là kiều mị! Kia tóc đen vấn cao phơi bày cả gương mặt trắng tuyết sáng tỏ từng đường nét, còn có chiếc cổ thanh thoát lộ rõ kiêu hãnh biết chừng nào. Yunho bất ngờ vung tay cất giọng uy quyền:

-Ngừng lại!

Lập tức nhạc dừng lại, các mĩ nữ đồng loạt quì xuống run rẩy hoảng sợ. Yunho nhìn sang Hoàng thượng cúi đầu:

-Phụ hoàng, đây là tiệc chiêu đãi nhi thần cùng hoàng đệ nên nhi thần cùng hoàng có thể được làm chủ bữa tiệc này được chứ ạ!

-Được thôi, hoàng nhi cứ tự nhiên!

Yunho sau khi tạ ân thì phất tay bảo các nàng lui xuống, chỉ giữ lại những nhạc công. Hắn mỉm cười chuyển tầm nhìn đến nơi Jaejoong đang ngồi, trong nháy mắt, tầm mắt hắn rơi vào đáy mắt sâu thẳm kia. Yunho mỉm cười nâng chén rượu hướng đến Jaejoong:

-Đây hẳn là Kim quốc Vương tử, chẳng hay, ta có thể nghe vài lời của Vương tử đây chứ!

Jaejoong chậm rãi đứng lên di chuyển ra giữa điện. Dáng dấp thanh thoát, vạn phần thoát tục và cao quý trong bộ triều phục màu đỏ thẫm nổi bật là những đường nét thêu nổi hoa văn bằng chỉ vàng đồng, cùng đai lưng đen đính ngọc vừa vặn làm nổi bật thắt lưng nhỏ nhắn khêu gợi. Y nghiêng mình:

-Kim thị Vương tử Kim Jaejoong xin diện kiến Thái tử điện hạ, Thái tử an khang!

Yunho nheo mắt, khinh khỉnhcười, cao giọng:

-Lee Tổng quản, ngươi không chỉ hắn những cách hành lễ cho đúng hay sao, hử?_hắn gằng mạnh giọng ở cuối câu đầy thị uy.

Jaejoong nhẹ cười, đôi mắt lóng lánh nhìn thẳng vào mắt Yunho mỉm cười:

-Thỉnh Thái tử bình tĩnh, nghe Jaejoong nói vài lời. Như Thái tử đã thấy, ta đang ở hoàng cung Jung quốc với thân phận Vương tử Kim quốc. Trên người ta cũng được đặc cách mặc triều phục riêng dành cho sứ thần lâu dài ở Jung quốc. Vị trí ta ngồi cũng là dành cho khách ngoại quốc. Vậy, vì cớ gì Kim Jaejoong phải hành lễ theo Jung quốc thưa Thái tử?

Đôi mắt Yunho như sáng lên, hắn cười lớn:

-Giỏi! Kim Vương tử quả nhiên khí phách hơn người! Vậy, bổn Thái tử ta có thể đòi hỏi một lễ vật từ Kim Vương tử đây nhân ngày hôm nay được chứ?

Jaejoong nghiêng đầu mỉm cười:

-Nếu trong khả năng của Jaejoong, Jaejoong sẽ hết mình đáp ứng!

Yunho cười đến tỏa sáng khiến bá quan văn võ đồng loạt sững sờ, tò mò. Hắn đột nhiên nhoài hẳn người về phía trước, chống khủy tay lên đầu gối nghiêng mặt hạ thấp giọng với Jaejoong:

-Nghe đồn Vương tử Kim Jaejoong không những tinh thông cầm kì thi họa mà từ nhỏ đã luyện ngoại công và múa kiếm rất thành thạo. Nên, Kim Vương tử đây có thể cất công xuất vài đường kiếm cho ta được đại khai nhãn giới chứ!

-Jaejoong tài hèn thật không dám nhận! Bất quá đành múa rìu qua mắt thợ vậy! Nhưng Jaejoong có một thỉnh cầu, hãy cho Junsu người luôn theo ta tấu nhạc. Và ta có thể mượn kiếm của điện hạ được chứ?

-Tốt, ta đáp ứng!

End part 2

 

 

Part 3

 

Hắn cầm kiếm lên, dùng ngón cái đẩy vào chuôi kiếm khiến lưỡi kiếm sáng loáng trượt khỏi vỏ một đoạn dài hướng đến Jaejoong. Jaejoong nắm chuôi kiếm xoay người, âm thanh lưỡi kiếm ma sát vào vỏ kiếm tạo nên tiếng vang vừa lạnh vừa trong khiến quầng thần run lên. Thanh âm trong vắt réo rắt như tiếng suối trong rừng sâu của huyền cầm vang lên rung động lòng người. Tất cả quay lại sững sờ nhìn chăm chú một nam hài chừng đôi tám, gương mặt thanh khiết bầu bĩnh đáng yêu đang chăm chú tấu nhạc.

Jaejoong sải dài chân, lưỡi kiếm sáng loáng vung lên lướt ngang đôi mắt diễm lệ vừa sâu vừa u buồn. Thanh kiếm vô tri như hóa thành bằng hữu. Chân trái thật chậm nâng cao gập lại, cũng thật chậm duỗi thẳng sãi dài một bước về sau nhưng loài hồng hạc thong thả trên mặt hồ. Thắt lưng nhẹ nhàng uyển chuyển xoay nghiêng, lưỡi kiếm lại thật chậm lướt ngang mắt. Tay trái miết dọc lưỡi kiếm đến mũi kiếm, ánh mắt như lưu ly theo hướng kiếm mà lấp lánh hướng đến Yunho. Jaejoong bất chợt mỉm cười, tiếng nhạc đột nhiên vút cao, ánh mắt Jaejoong đột nhiên sắc bén, mũi kiếm vút một tiếng hướng thẳng Yunho lao đến. Tà áo triều phục vì di chuyển đột ngột dứt khoát mà tung mạnh lên, những hoa văn ánh vàng lấp lánh, tay áo rộng trượt xuống cánh tay trắng tuyết nắm chặt kiếm dữ dội lao đến. Ai cũng hoảng sợ nhưng thay vì ngăn cản thì lại lúng túng mở to mắt kinh hãi…

Tiếng đàn vẫn réo vang, bước chân Jaejoong đột ngột khựng lại, chân phải vẫn còn lơ lững chưa đặt xuống, cứ đứng như thế như lưỡng lự, như rối bời. Thoáng qua đôi mắt to sáng bỗng nhuốm màu bi thương. Jaejoong dứt khoát xoay người, lưỡi kiếm theo đó cắt vào khoảng không vun vút. Bộ triều phục tung bay lụa đỏ như ánh lên cùng họa tiết lấp lánh, cao quý và lộng lẫy như loài khổng tước kì lạ mang chiếc đuôi đỏ kiêu hãnh xòe ra. Y dừng lại, lưỡi kiếm mạnh mẽ chém xuống một đường cong tuyệt mĩ. Lưỡi kiếm hướng xuống, gương mặt tuyệt trần xoay nghiêng vô thần vô cảm như một bức tượng.

Bất chợt tiếng huyền cầm không còn thăng trầm day dứt nữa mà vút cao tự do nhưng tiếng gió xướng khúc tiêu dao. Lưỡi kiếm lại lần nữa vung lên, không nặng không nhẹ, lả lướt như chơi đùa tùy hứng. Trong tâm có kiếm, kiếm chính là tâm. Kiếm nhẹ nhàng lướt ngang, y cùng kiếm tâm tình. Kiếm chậm rãi hạ xuống, y cùng kiếm than thở. Kiếm lại chớp nhoáng vung lên, y cùng kiếm oán giận. Nhẹ nhàng lùi bước trầm lắng, lại mạnh mẽ tiến lên đầy bốc đồng.

Tiếng huyền cầm lại êm dịu du dương như thiết tha, Jaejoong bất ngờ cất tiếng xướng lên

Chỉ vì người mà không màng thiên hạ

Giữa khói lửa, vọng tình như sóng xô bờ cát

Gặp được người, như xuân thủy ánh lê hoa

Vung kiếm đoạn thiên nhai, tương tư nhẹ buông xuống

Trong mộng này, chỉ mình ta vương vấn tình si

Kiếm lượt ngang qua đầu rồi hạ xuống, vô tình hay hữu ý cắt đứt dãi lụa vàng kim khiến búi tóc xõa bung ra uốn lượn buông xuống khẽ lay động, tựa như tấm lụa đen buông xuống che giấu một phần dung nhan. Y vẫn đứng, gương mặt lúc ẩn lúc hiện qua lớp tóc thập phần yêu mị. Tiếng huyền cầm đã dứt, mọi người như vẫn chưa dứt khỏi mộng mà ngây ngẩn. Trên cao, trong đôi mắt Yunho, lần đầu sâu thẳm nỗi niềm hòa cùng si mê ngây ngất.

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip