18. Hạnh phúc xán lạn tất cả đều trao em

Ánh nắng gay gắt xộc thẳng vào trong phòng, vô cùng mạnh bạo ra sức đánh thức chàng trai đang an tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngay vào lúc không ngờ tới nhất, lúc mà tia nắng cũng đành ủ rũ bỏ cuộc, Châu Kha Vũ đột nhiên mở bừng mắt, bàn tay không nhanh không chậm đưa lên phía trước che khuất tầm nhìn, đại não như có hàng nghìn xung lực cùng một lúc tấn công vào, đau đến mức ứa cả nước mắt.

Đêm hôm qua sau khi người kia ngủ thiếp đi một lúc, anh không đành lòng nhìn đối phương chịu giá lạnh mà trải qua một đêm như thế, bèn cố ý lục lọi chìa khóa nhà trong túi áo khoác của cậu ấy, cẩn thận mà chậm rãi bế người ta vào trong lòng, chỉ sợ một phút bất cẩn sẽ đánh thức bạn cùng bàn của mình tỉnh dậy.

Sau khi kiểm tra thật kỹ lưỡng mọi thứ, Châu Kha Vũ mới dám nới lỏng tâm tình mà buông bỏ phòng bị một chút, lúc quyết định quay lưng rời đi liền nghe thấy người phía sau cựa quậy trở mình trong giấc mộng, ú ớ một chuỗi thanh âm không rõ ràng.

Như một phản xạ tự nhiên có điều kiện, anh bèn quay phắt người lại nhìn về hướng đó, vừa vặn bắt gặp một giọt nước trong suốt hình thành ở nơi hốc mắt ẩm ướt của đối phương, khiến đáy lòng bỗng như bị ai đó đột ngột tiến lại gần bóp chặt một cái, đau đến nghẹt thở.

Chưa kịp để anh đưa ra bất cứ phản ứng nào, người ấy đã gấp gáp quay lưng về hướng khác, tiếng thở đều đều vang lên, dường như bất cứ chuyện gì cũng chưa phát sinh.

Ánh mắt anh thẫn thờ nhìn về phía đó, cánh tay đưa lên rồi lại hạ xuống, cảm tình cũng theo đó đặt xuống rồi lại cầm lên.

Hoá ra thích một người chính là như thế, lồng ngực hít một hơi căng phồng đầy dũng khí, thế nhưng chỉ dám len lén thở dài một hơi.

Lời đến đầu môi cũng nghẹn lại ở cuống họng chẳng tài nào thốt ra nổi, giống như một bông hoa ven đường ngậm gió nuốt sương chờ ngày được đơm bông kết trái, cuối cùng chỉ vì một trận nắng vàng vọt cuối hạ mà héo rũ buông xuôi.

Hậu quả là, tối hôm ấy Châu Kha Vũ trằn trọc thao thức đến mất ngủ. Không phải cố ý, chỉ là nhớ đến tình cảnh ban nãy, anh quả thực không tài nào dỗ mình say giấc nồng.

Trái tim oán trách anh thật lợi hại, khiến cho nó thổn thức trong lồng ngực mãi không thôi.

Đôi mắt lại nhăn nhó dằn dỗi, anh còn không mau ngủ đi thì lát nữa nó lại sưng húp lên cho mà xem.

Cứ thế đến gần sáng mới có thể để bản thân miễn cưỡng chìm vào giấc mộng, mặc kệ nỗi buồn cứ khóc rấm rứt mãi bên tai.

Châu Kha Vũ thất thần ngẩng đầu, ngơ ngẩn cố định ánh nhìn lên phía trần nhà, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là thật muốn gặp cậu ấy. Không phải là lần đầu, cũng không phải chỉ một lần duy nhất.

*

Trương Gia Nguyên cau mày mở mắt, thẫn thờ phát hiện bản thân đã ngủ gật trong giờ tận mấy lần.

Ý thức dần dần hồi tỉnh, cậu đưa điện thoại lên kiểm tra đồng hồ, chín giờ ba mươi sáng, hôm nay cậu không có tâm trạng đi học một chút nào.

Nếu không phải bạn cùng bàn kiêm lớp trưởng đại nhân lôi lôi kéo kéo một đường kéo thẳng cậu đến trường bất chấp đối phương vùng vẫy mạnh mẽ đến cỡ nào, Trương Gia Nguyên đã định cúp tiết cho xong buổi này.

Hôm nay có tiết sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm, bình thường có cho gan hùm cậu cũng không dám bùng học, huống chi thầy Lâm chủ nhiệm lại nổi tiếng sát phạt tứ phương đến mức đối thủ chỉ cần nghe danh cũng sợ mất mật.

Thế nhưng hôm nay cậu quả thực chán nản đến mức chẳng muốn làm gì cả, chỉ thích nằm dài trên mặt bàn ngủ cho đến lúc tan học thôi.

Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, trong lòng nơm nớp lo sợ cậu ấy bị giáo viên phát hiện, chẳng nói chẳng rằng cả gan đưa bờ vai rộng vững chãi đó lén lút che giấu cho bạn cùng bàn, chốc chốc lại nhìn lên bục giảng toát mồ hôi hột để ý người bên trên.

May mà chỗ ngồi này nằm tại vị trí gần cuối, lại ở ngay góc khuất khó quan sát, giáo viên cũng không tiện chú ý quá nhiều, chỉ có hai đứa bạn bàn dưới trợn mắt há mồm nhìn hai đứa bàn trên trắng trợn qua mắt mọi người như vậy.

Trải qua vài lần chập chờn giữa những cơn mộng mị, Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy cơn buồn ngủ đã bay biến, ý thức mình muốn tỉnh táo lên rồi.

Cậu ngước mắt nhìn tư thế quay hẳn người sang một bên vụng trộm che chở cho bạn cùng bàn của lớp trưởng đại nhân, bỗng nhiên một ý nghĩ không an phận chợt nảy sinh trong đầu, cậu len lén tiến lại gần, muốn giành tặng một sự kinh hỉ cho con người trước mắt này.

Châu Kha Vũ giật nảy người, cánh vai được cằm nhỏ người kia tựa vào cứng đờ cả ra, cả thân hình bỗng chốc đơ ra như tượng, giống như ai đó nghịch ngợm bấm vào nút điểm huyệt, sau đó liền bỏ chạy thật xa, để mặc anh ngây ngốc ngồi mãi một chỗ như thế.

Bên tai vang lên thanh âm mềm mại của người đó, không chừa lại một chút phòng bị nào liền nghịch ngợm thâu tóm trái tim anh, sau đó nhẹ nhàng đặt nó vào một lớp bông gòn trăng trắng xốp mềm, thoải mái dễ chịu đến mức không tưởng nổi.

"Châu Kha Vũ, tớ tỉnh rồi".

Anh gượng gạo giữ nguyên tư thế, một chút cũng không dám quay lại nhìn người phía sau.

Cậu biết không, tai trái là nơi gần tim nhất. Nói những lời cay đắng, trái tim sẽ cảm thấy đau đớn đến mức chảy cả máu. Nếu nhận được những câu dịu ngọt, nhịp tim sẽ giống như trúng phải mũi tên của thần tình ái, cũng giống như được tình yêu đưa đường dẫn lối, điên đảo chạy loạn trong lồng ngực, âm thầm sắc lên một nồi thương nhớ triền miên.

*

Trương Gia Nguyên đang vùi đầu vào nồi cơm nguội, bên cạnh là một đống bánh gạo được cậu hì hục nhào nặn theo hướng dẫn trên mạng.

Tình hình sức khỏe của bà ngoại tiến triển rất tốt, bố mẹ cậu đã nhanh chóng quay về nhà, giờ này hai người đang ngồi ở phòng khách vui vẻ xem ca nhạc phát sóng trực tiếp trên truyền hình.

Cậu nhìn thấy cảnh này cũng phấn khích cười toét đến tận mang tai, chưa kịp tìm bản nhạc yêu thích để phấn khích hát theo thì điện thoại lại tiếp tục đổ chuông, lần này màn hình hiển thị người gọi đến là Châu Kha Vũ. Cậu vội vàng lau tay vào mép áo thun, dè dặt bấm nút nhận cuộc gọi.

"A lô?".

Bên đầu dây kia truyền đến giọng nói trầm ấm tràn đầy từ tính của đối phương, giờ phút này lại mang theo đôi ba phần hồi hộp mà thanh âm phát ra có chút run rẩy chờ mong.

"Cậu đang làm gì đấy?".

"Đang nấu bữa sáng".

Trương Gia Nguyên ghé miệng vào sát vị trí micro của điện thoại, không hiểu sao lại chột dạ hạ thấp giọng một chút.

"Sao đấy?".

"Không có gì".

Châu Kha Vũ cười toe một cái, nửa đùa nửa thật buông ra một câu trêu chọc đối phương.

"Chỉ là nhớ cậu thôi".

Nói xong liền gặp quả báo hắt xì tận mấy lần. Trương Gia Nguyên bên này liền trợn mắt há mồm, cậu không nghe nhầm đúng chứ.

"Lại nói nhảm cái quái gì đấy?".

Châu Kha Vũ nghe thấy lời này liền cười không ngậm được mồm, sau đó lại làm ra vẻ vô tư buông một câu gọn lỏn.

"Hai ngày nghỉ sắp tới cậu có muốn đi leo núi cùng tôi không?".

Trương Gia Nguyên hơi do dự một chút, vô cùng cẩn thận mà đưa ra suy tính của bản thân, đối phương ở bên này chỉ cần thông minh một chút cũng có thể đoán được tiếng bàn phím lách cách vang lên trong đầu cậu.

Một lát sau liền đè nén trái tim đang điên cuồng đập thình thịch trong lồng ngực mà ngây ngốc đưa ra một đáp án vụng về.

"Bao giờ đi?".

Châu Kha Vũ không ngờ tới câu trả lời này, phản ứng đầu tiên chính là ngây ra một lúc rất lâu, sau đó liền vô cùng ngốc nghếch nở nụ cười với ánh dương ấm áp soi sáng góc phố đối diện cửa phòng, chậm rãi đưa ra một câu nói lời ít ý nhiều.

"Ngay bây giờ!".

Trương Gia Nguyên chưa kịp định thần mọi chuyện đang xảy ra, phía cửa đã truyền đến tiếng bước chân, một lát sau, mẹ Trương tất tả chạy vội vào phòng bếp lớn tiếng gọi cậu.

"Trương Gia Nguyên, con mau ra đây, bạn học Châu Kha Vũ tìm con này!".

Lần này cậu thật sự phải rửa tay bằng nước lạnh chứ không thể qua loa chùi vội vào mép áo được nữa.

Cậu lấy tay quơ cào mấy sợi tóc cong cong không vào nếp, cẩn thận chỉnh trang rồi mới bước hẳn ra bên ngoài, làm bố Trương phải kinh ngạc đến mức thắc mắc hỏi một câu.

"Không phải ban nãy tóc tai còn loạn xạ thảm đến mức không dám nhìn thẳng cơ mà, hóa ra trốn trong phòng lâu như vậy là để làm trò này sao con trai?".

Mẹ Trương vội vàng lườm nguýt người bên cạnh, ông chồng này của bà cái gì cũng tốt, chỉ là đôi lúc thiếu đi hai phần trăm tinh tế, khiến cho bà cũng phải cạn lời.

Châu Kha Vũ cũng chỉ cười cười đáp lại, cố ý muốn hòa giải không khí ngượng ngùng giữa mọi người, bèn quay sang nhìn thẳng vào mắt bác gái chân thành nghiêm túc nói một câu.

"Sắp tới được nghỉ hai ngày, cháu muốn đưa bạn Gia Nguyên cùng đi leo núi, tiện thể thả lỏng tâm trạng trước khi bước vào kì thi cuối kì căng thẳng. Cô chú yên tâm giao người cho cháu được không ạ?".

Bố Trương mẹ Trương đương nhiên là không có ý kiến gì. Chỉ có Trương Gia Nguyên sửng sốt đến mức há cả mồm, xấu hổ vươn tay tự rót nước uống ừng ực mấy phát cho đỡ ngượng.

Rốt cuộc cũng không nhịn được quay sang nhéo nhẹ cánh tay của người kia, hạ thấp âm lượng vừa đủ hai người nghe thấy để chất vấn đối phương.

"Nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì cả".

Châu Kha Vũ bình tĩnh chỉ tay vào chính mình, nhỏ giọng nghiêm nghị đáp lại cậu.

"Chuẩn bị cho cậu cả bản thân tôi, được chưa?".

Dưới tác dụng của ánh nhìn chân thành đó, hoặc cũng có thể trong một phút nông nổi đại não chưa kịp tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ đến mức quá tải này, Trương Gia Nguyên đã nghe thấy bản thân lắp ba lắp bắp đáp lại đối phương ngay cả khi cậu kịp nhận thức điều gì.

"Được".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip