2. Mười dặm gió xuân không bằng cậu

Trương Gia Nguyên giờ phút này rất muốn tự tát cho mình vài phát vì cái tội tay nhanh hơn não.

Chả là lúc sáng, thầy chủ nhiệm vô cùng trịnh trọng mà thông báo một tin không biết là tốt hay xấu cho mọi người.

"Vì lớp trưởng Châu của chúng ta đã lọt vào đội tuyển Olympics Toán của thành phố, thời gian này chức vụ cán sự môn Anh văn tạm thời sẽ do bạn khác đảm nhiệm. Có bạn nào xung phong phụ trách vị trí này không?".

Toàn bộ tập thể lớp chìm trong im lặng, ai ai cũng cố cúi đầu thật thấp lảng tránh ánh nhìn của thầy. Trương Gia Nguyên cũng là một trong số ấy.

Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra hình tượng mỹ nam tử an tĩnh hoàn mĩ mà mình đang cố công xây dựng. Đây chẳng phải là một bước đệm chắc chắn giúp cậu tiến ngày càng gần hơn với kế hoạch sao?

Máu nóng dồn lên não, chưa kịp nghĩ gì nhiều Trương Gia Nguyên đã đưa tay lên thật cao, cố gắng thu hút sự chú ý của thầy giáo trên bục giảng.

"Em có thể làm được ạ".

Thầy giáo như người chết đuối vớ được phao, đôi mắt sáng rỡ quay sang nhìn cậu, không nhịn được mà vỗ tay lia lịa như hải cẩu.

"Rất tốt. Vậy từ nay bạn học Trương Gia Nguyên sẽ là cán sự môn Anh văn của lớp ta nhé".

Một tràng pháo tay nồng nhiệt đến từ vị trí toàn bộ thành viên trong lớp vang lên, một phần vì tán thưởng, nhưng phần lớn nguyên nhân lại là vì thoát được một kiếp nạn lớn. Ai nấy đồng loạt ném ánh nhìn thương cảm về phía cậu, đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời.

Giáo viên tiếng Anh nổi danh là Diệp tuyệt sư thái bất khả chiến bại, bao nhiêu đối thủ đã từng giao chiến ba trăm hiệp không phân cao thấp, cuối cùng đều phải giương cờ trắng đầu hàng trước cô, Trương Gia Nguyên chắc chắn cũng không phải ngoại lệ. Chỉ có học thần Châu Kha Vũ mới được cô nể mặt đôi chút, phen này cậu ta chết thảm rồi.

Toàn bộ bạn học không khỏi thắp nến cầu nguyện cho Trương Gia Nguyên, đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào.

Trương Gia Nguyên giờ phút này vẫn đang hí hửng vì đại công cáo thành thực hiện được kế hoạch, làm gì còn tâm trạng chú ý đến ánh mắt mâu thuẫn của các bạn học nữa. Cậu quay sang vui vẻ cười tít mắt với Châu Kha Vũ, còn ngông nghênh vênh cằm ra hiệu cho người kia mau cảm thấy sự lợi hại của cậu đi.

Châu Kha Vũ nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì không khỏi buồn cười trong lòng, tự đem mình bán đi còn giúp người ta đếm tiền chắc chỉ có mỗi cậu ta thôi. Anh thì thầm vào tai cậu mấy từ mà chỉ hai người nghe thấy.

"Xung phong đảm nhiệm vị trí cán sự môn Anh văn với cái trình độ ẩy bi sẩy đưa của cậu ấy hả?".

Ngọn lửa hạnh phúc trong lòng đột nhiên bị người ta dội vào một xô nước đá lạnh ngắt, Trương Gia Nguyên không khỏi tỏ ra bực mình với cậu bạn cùng bàn.

"Cậu giỏi không đồng nghĩa với việc người khác không giỏi. Cậu làm được thì người khác cũng làm được vậy".

Lâm Mặc vội vàng bịt miệng cậu lại, chỉ sợ cậu bạn lại lỡ mồm nói ra những câu tự đào hố chôn mình.

"Cậu có biết biệt danh của cô Châu giáo viên tiếng Anh là gì không, Diệp tuyệt sư thái đấy".

Lưu Chương gật lấy gật để, không quên thêm mắm dặm muối vào cho câu chuyện thêm ba phần sinh động.

"Cô được mệnh danh là đánh khắp thiên hạ không có đối thủ, ai gặp cô rồi cũng phải tắt bếp thôi".

Cậu bạn bàn trên cũng quay xuống góp vui cho câu chuyện.

"Lâm Mặc từng bị cô bắt đội xô nước đứng ở hành lang hết một tiết học chỉ vì không hoàn thành bài tập về nhà đấy".

Lâm Mặc chĩa cây thước vào mặt kẻ vừa bốc phốt mình ra chiều hăm doạ.

"Mày còn nói nữa Phó Tư Siêu, rõ ràng mày bỏ rơi anh em đi tìm đàn anh Ngô Vũ Hằng khoá trên nhờ chỉ bài, hôm nay tao sẽ nhân danh công lí trừng trị cái dòng thứ mê trai bỏ bạn như mày".

Nói xong hai người liền hừng hực khí thế vung vẩy thước kẻ trong tay về phía đối phương, một chút cũng không thèm nhường nhịn.

Trương Gia Nguyên thật vất vả xoay người tránh né cuộc thanh trừng bang phái "trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết" này, trong lòng thầm thắp một cây nến cho bản thân, phen này thì toang thật rồi.

Trận chiến chỉ dừng lại khi Châu Kha Vũ đằng hắng một tiếng, gõ gõ tay lên cuốn sổ đầu bài ám chỉ nếu còn lộn xộn nữa thì chỗ trống trong này nhất định sẽ ghi tên hai người.

Phó Tư Siêu và Lâm Mặc biết điều tạm thời rút lui bảo toàn lực lượng, hừm, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

*

Chín rưỡi tối, ngọn đèn nhỏ không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu vỗ về bàn học, Trương Gia Nguyên lại không kiềm chế được mà muốn đập luôn cái đầu nhỏ vào chồng sách trước mặt để tự vẫn.

Nãy giờ cậu mới làm được một phần ba số bài tập về nhà, những câu còn lại đến một dấu chấm câu cậu cũng không hiểu. Nghĩ đến ngọn lửa đen u ám bốc lên từ người Châu lão sư chưa một lần gặp mặt, Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh khiến toàn bộ cơ thể gào thét mà nổi hết cả da gà da vịt lên phản đối. Chẳng lẽ cuộc đời mỹ nam tử an tĩnh thực sự phải kết thúc tại đây thật sao?

Cậu ngước mắt nhìn cây hành không-biết-bao-giờ-mới-cao-được-hai-mét để trực tiếp đi thẳng vào bụng cậu ở ngoài sân, một tia sáng chợt lóe lên ngay trước mắt. Chẳng phải còn có Châu đại nhân Châu Kha Vũ cựu cán sự môn Anh văn đang ở ngay gần đây sao? Không hề chần chừ, Trương Gia Nguyên chạy ra phòng khách gọi điện thoại ngay cho phòng đối diện.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, Châu Kha Vũ liền bị đánh thức khỏi giấc ngủ chập chờn, bố mẹ đã đi công tác, chẳng có ai trong căn nhà này ngoài cậu để nhấc máy cả.

Tiếng chuông vẫn dồn dập, Châu Kha Vũ dụi dụi mắt cho tỉnh táo, xỏ dép lê loẹt quẹt đi tới phòng khách nhấc ống nghe điện thoại lên, giọng nói hơi khàn vì vẫn còn đang trong cơn mơ màng.

"A lô?".

Bên kia đầu dây vang lên giọng nói đầy khẩn cầu của Trương Gia Nguyên.

"Giang hồ ứng cứu khẩn cấp, lão Châu mau cứu mạng tiểu đệ với".

Châu Kha Vũ nghe đến đó liền nhếch nhếch khóe môi cười tủm tỉm.

"Sao, mới chừng đó đã không giả bộ làm mỹ nam tử an tĩnh trên thông thiên văn dưới tường địa lí được nữa à?".

Trương Gia Nguyên đuối lí, dùng thanh âm lí nhí trong cổ họng mặt dày năn nỉ người ở đầu dây bên kia.

"Lớp trưởng đại nhân đẹp trai lương thiện sao có thể bỏ rơi người bạn cùng bàn đáng thương của mình chứ đúng không?".

Châu Kha Vũ len lén thở dài một cái, đúng là anh không có biện pháp nào chống đỡ với giọng nói này của cậu.

"Thôi được rồi, sang đây đi, tôi giảng bài cho cậu".

Chỉ chờ có thế, Trương Gia Nguyên đã vẫy vẫy đuôi mèo tưởng tượng mà phấn khích hét lên.

"Lập tức sang đây, không để cậu đợi lâu đâu".

Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười, giọng nói lộ ra mười phần dịu dàng mềm mại.

"Ừ, tôi chờ cậu".

*

Lúc làm xong bài tập đã là một giờ sáng, cả hai đứa ngáp ngắn ngáp dài, mắt híp lại thành một đường chỉ nhỏ.

Trương Gia Nguyên không chịu được mà trực tiếp ngủ gật trên bàn, Châu Kha Vũ thấy thế thì âm thầm lấy áo khoác đồng phục phủ lên vai người kia, sau đó dường như cũng vì đảo lộn giờ sinh học mà gục xuống ngay bên cạnh.

Ánh trăng rọi xuống chạm vào khung cửa sổ, không nhanh không chậm lẻn vào từng góc phòng, dìu dịu chiếu tỏ hai thân hình đang dựa đầu sát vào nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp.

*

Sáng hôm sau, cả hai cùng ngầm thỏa thuận tách nhau ra để đến trường. Thật ra là Trương Gia Nguyên mặc định như thế, còn Châu Kha Vũ có đồng ý hay không cậu không cần biết.

Chỉ cần nhìn cảnh bạn học tranh nhau chép bài tập của cậu, còn nhao nhao lên cãi nhau xem ai viết đúng hay sai, một cảm giác thành tựu trước nay chưa từng có đột ngột dâng lên trong lòng, Trương Gia Nguyên vô cùng tự hào ưỡn cao lồng ngực, hỉnh chiếc mũi nhỏ sung sướng cảm thấy những nỗ lực đêm qua bỏ ra đúng là không uổng phí mà.

"Các cậu không cần tranh nhau đâu, ai cũng có phần mà".

Đây chẳng phải lời thoại của nam thần học đường trong truyền thuyết sao, hiện tại cũng đến phiên cậu được sử dụng rồi ư? Cảm giác này thực sự khoan khoái quá đi mất.

Trương Gia Nguyên híp mắt nhìn bạn cùng bàn đang gục đầu xuống bàn ngủ bù, đêm qua cậu ta cũng thật vất vả rồi. Sau này nhất định sẽ đối tốt với cậu ta thêm một chút vậy.

Lưu Chương đột ngột lấy tay đập mạnh vào lưng Châu Kha Vũ, giọng nói vang vọng như loa phường lại một lần nữa phát huy tác dụng triệt để.

"Đêm qua làm gì mà giờ này đi ngủ hả Châu đại nhân?".

Châu Kha Vũ đưa tay lên dụi mắt, khóe mắt còn vương chút nước vì ngủ quá ngon lành.

"Đêm qua tao thức hơi muộn nên bây giờ có đôi chút không tỉnh táo lắm".

Lâm Mặc nghe thấy lời này liền quên mất đống bài tập mà quay phắt sang trợn tròn mắt nhìn đối phương.

"Thể loại không cần học vẫn đạt điểm tối đa, đi ngủ trước chín giờ tối để dưỡng nhan như mày mà cũng thức khuya á?".

Châu Kha Vũ len lén liếc nhìn thủ phạm, nở một nụ cười sâu xa không rõ ý vị.

"Ừ, bận chăm mèo nhỏ".

Trương Gia Nguyên sẽ không nói là cậu đột nhiên cảm thấy chột dạ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip