22. Hẹn một mai gửi tặng người một bức tình thư
Chẳng mấy chốc đã đến ngày tựu trường. Bài vở năm mười hai thật sự có chút áp lực, mọi người đều cố gắng giải thêm mấy loại đề, đọc thêm vài quyển sách, nghiên cứu chút kĩ năng làm bài.
Không ai bảo ai đều cắm cúi vùi đầu vào đống sách vở cao ngất ngưởng như núi, đến cả đi vệ sinh cũng phải tính toán thời gian, cố gắng giải nốt bài này rồi mới dám xả nước cứu thân, chỉ sợ chữ trong đầu cũng trôi tuột theo dòng nước chảy ra ngoài, ngay cả hít thở cũng không dám quá mạnh, cố gắng tập hợp tinh hoa nhật nguyệt, dồn toàn lực vào giờ phút này.
Hậu quả là một đám mụn mẹ mụn con kéo nhau dàn quân trên mặt tiền sang chảnh nhất, quầng thâm dưới mắt sắp chạm tới gò má hồng, mắt luôn trong trạng thái lờ đờ không mở nổi, nhìn đống số má sắp nhảy lambada chachacha fanta mirinda ngay trước mắt, cả một đám người thật sự không còn chút sức sống nào.
Lúc này muốn biến bọn họ trở thành người thường cũng khá đơn giản, chỉ cần tung chút chuyện bát quái là xong.
Và bây giờ nguyên cả đám học sinh ban 2 đang rủ nhau hóng drama hẹn hò của tiểu thịt tươi mới nổi không trượt phát nào.
Mở màn chính là phát súng của lớp phó văn thể mỹ Trương Tinh Đặc.
"Ối giồi ôi đã là thần tượng còn tính chuyện yêu đương chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao?".
Cậu bạn Hiroto ngồi bên cạnh liền gật đầu lia lịa ra vẻ vô cùng tán đồng với ý kiến này.
Bí thư Lương Sâm cũng cực kỳ phấn khích mà đổ thêm dầu vào lửa.
"Anh ta không biết yêu đương chính là sẽ bị thất nghiệp hay sao, ngốc quá đi".
Phó Tư Siêu nhất định không chịu thua trong những chủ đề bát quái này cũng gấp gáp chen vào một chân lảm nhảm.
"Nhưng mà tao thấy nhà nữ không xứng với nhà nam, đi bên nhau trông cứ như đôi đũa lệch ấy, mà dưa của blogger này héo lắm, chưa xác nhận coi chừng ăn trúng dưa bở đấy các bạn ạ".
Lâm Mặc thân là một đại fan của nhà nữ nhất quyết nhảy vào bênh vực chị đẹp của mình.
"Mắt mày chỗ nào có đờm mà bảo chị của tao không xứng, nếu có không xứng cũng là anh ta không xứng với chị của tao nhá, thôi để tao bế chị về nhà, không ai thương chị thì cứ để em thương chị".
Lưu Chương ngồi kế bên cũng ậm ừ thêm tí gia vị cho cuộc thảo luận càng sinh động.
"Nhưng rõ là nhà gái không xứng với nhà trai còn gì, bà ấy còn đăng vlog bảo là không muốn ai nhận xét xứng đôi vừa lứa, mà muốn người ta phải nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, trong lòng thì thầm nghĩ cô gái này chắc phải có điểm gì tốt lắm mới quen được người bạn trai như vậy".
Trương Gia Nguyên cũng nhảy vào hố lửa bát quái này luôn rồi.
"Nhưng sự nghiệp anh ta đang ở đỉnh cao rồi, công khai lúc này có bị ngốc không hả?".
Không ai chịu nhường ai, tôi một câu anh một câu, náo loạn hết cả một tiết tự học. Vẫn là trưởng ban Châu chỉ dùng một câu nói khiến nguyên một tập thể lớp phải vội vàng tắt văn ngay lập tức.
"Giám thị Trần đang đi giám sát ngoài hành lang kìa".
Cả đám đồng thời cùng nín thở quay về làm bài tập của mình, chỉ có lớp phó (thực ra là lớp phá) học tập Hoàng Minh Hạo vẫn chưa chịu quay về quỹ đạo bình thường mà cố vớt vát trêu chọc lớp trưởng một câu.
"Cái này không trách lớp trưởng được, cậu ta là kiểu ế mãn kiếp ế trường tồn ế dai dẳng không ai dám ế lại, bàn luận mấy chủ đề này lớp trưởng đại nhân không thích là phải".
Châu Kha Vũ mím môi cười một cái, không nhanh không chậm phán một câu tỉnh bơ.
"Các cậu ế là vì thực lực, còn tôi ế là vì bạn ấy ngốc quá, mãi chẳng tìm được đường để đến với tôi".
Sau đó liền dịu dàng dùng ánh mắt liếc nhìn về phía người nào đó, đối phương nhận được tín hiệu liền gấp gáp quay mặt đi chỗ khác, không hề biết rằng đôi tai đỏ bừng đã âm thầm bán đứng chính mình.
Chứng kiến cảnh tượng này, bạn cùng bàn họ Châu nào đó cảm thấy đã đạt được hiệu quả mà bản thân mình mong muốn, không nhịn được cười phơi phới như hoa xuân nở rộ, thành công đâm mù mắt chó của nguyên một đám bạn học xung quanh.
Bọn họ nóng vội lấy tay che mắt, trong lòng âm thầm tự tẩy não không được kích động, không được kích động, không được kích động, chuyện quan trọng phải nói ba lần.
Nhưng mà hai con người kia có thể tôn trọng cảm nhận của quần chúng được không, đột ngột bị thồn cơm chó chúng tôi cũng biết nghẹn mà?
*
Trương Gia Nguyên phấn khởi chạy băng băng đến quán cá viên chiên gần nhà để gặp lại bạn học cấp hai của mình, vừa thấy người xuất hiện liền đưa tay lên vẫy hết sức nhiệt tình, miệng đã cười toét đến tận mang tai.
Ngày xưa hai đứa cùng ngồi bàn cuối, cậu thì bày ra đủ trò nghịch ngợm quậy phá, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, mở miệng ra câu nào chọc trúng huyệt cười của thiên hạ câu đấy, đến mức chỉ cần giáo viên gọi tên cậu liền tự động biết thân biết phận một đường đi thẳng ra cửa lớp.
Ngược lại, cậu bạn Lâm Nhất lại là học trò cưng của các thầy cô giáo, ngoan ngoãn thông minh hiểu chuyện lễ phép, là một chiếc nhan sắc hoa gặp hoa nở người gặp người yêu chạy bằng cơm, nhưng vừa gặp được Trương Gia Nguyên liền thể hiện bản chất nghịch ngầm của mình.
Từ lúc hai người trở thành bạn cùng bàn, những trò nghịch dại liền được nâng lên một đẳng cấp khác.
Nạn nhân của những trò giỡn nhây này chỉ có thể hận đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không làm gì được, hội đồng giáo viên cũng không tài nào nắm thóp được cặp bài trùng này, chỉ có thể âm thầm ra điều kiện chia chỗ ngồi theo thành tích.
Thế nhưng nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò, vừa khéo là lần nào điểm thi hai người cũng bằng nhau chằn chặn, không thể nào tách rời chỗ ngồi được, ngay cả song bào thai cũng không thân thiết đến mức đấy.
Năm cấp ba Lâm Nhất đi du học, Trương Gia Nguyên chuyển trường đến Bắc Kinh, mãi mới có dịp tụ hội liền nói chuyện hăng say đến mức quên cả trời đất.
Báo hại người nào đó đếm hết toàn bộ sợi dây điện trong tiểu khu vẫn chưa thấy quả đầu tóc bù xù của ai đó xuất hiện, nóng ruột đến mức thầm hỏi thăm mười tám vị tổ tông của cậu bạn chưa từng gặp mặt kia, khiến cho Lâm Nhất vô duyên vô cớ hắt xì nguyên một tràng dài, còn bị bạn cũ vỗ vỗ vai nhắc nhở hết sức thiện chí.
"Xem ra là cậu làm chuyện xấu không ít, chắc chắn có đứa đang mắng cậu rồi".
Thật là tức chết cậu mà! Đến tận lúc quả đầu nghìn năm không chải của bạn cùng bàn xuất hiện trước tầm mắt, Châu Kha Vũ bèn gấp gáp điều chỉnh tâm tình, giả vờ bật đèn pin lên soi vào hộp điện, thành công khơi dậy lòng tò mò của đối phương.
"Cậu đang làm gì đấy?".
Châu Kha Vũ thầm mắng trong lòng, bây giờ nói thật thì mất mặt quá, bèn giả vờ lấy tay lật tới lật lui mấy sợi dây điện đủ màu mà mình đã thuộc nằm lòng vị trí của tụi nó từ lâu.
"Tôi đang sửa điện".
Sau đó liền ngượng nghịu chỉ tay lên bầu trời để chuyển chủ đề.
"Đêm nay nhiều sao nhỉ?".
Trương Gia Nguyên giả vờ không nhìn thấy vẻ gượng gạo lộ liễu của người nào đó, cũng bắt chước đối phương hướng mắt lên nhìn trời đêm, qua loa đáp lại một câu.
"Nhiều sao thật".
Người bên cạnh liền dùng giọng điệu bình thản để nói một câu, trong lòng lại là sợ hãi rợp trời, sợ rằng chưa nói xong liền bị đối phương chen ngang, cũng là sợ nếu không phải lần này thì sẽ chẳng bao giờ nói ra được nữa.
"Người đem lòng yêu một dòng sông, chỉ vì họ chưa nhìn thấy biển cả. Riêng tôi nhìn thấy cả dãy ngân hà, nhưng lòng chứa duy nhất một vì sao". (*)
Nói xong chưa kịp nhìn thấy phản ứng của đối phương liền cắm đầu chạy thẳng vào nhà, đưa tay lên vuốt vuốt lồng ngực, dường như hành động ấy có thể khiến nhịp tim đập chậm hơn một chút.
Trương Gia Nguyên ngơ ngẩn ngồi yên tại chỗ mặc cho đám muỗi xung quanh không ngừng tập kích toàn bộ cơ thể, sau đó liền đi vào nhà cười ngốc suốt một đêm, để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng là hôm sau không nuốt nổi cháo sáng mẹ Trương nấu, khiến bà vô cùng hoài nghi trình độ nấu ăn của mình dạo này có phải tụt dốc không phanh rồi chăng.
*
Vừa tiễn bố Trương mẹ Trương sang nhà thăm chị gái, Trương Gia Nguyên liền bắt gặp cảnh tượng cậu bạn cùng bàn thậm thà thậm thụt đứng ở cửa nhà cậu nỗ lực ghé vào mắt mèo quan sát tình hình bên trong.
Trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác muốn làm chút chuyện xấu xa, cậu đi tới hù một tiếng, thành công làm người phía trước giật nảy mình, bó hoa cầm trên tay cũng theo đó không do dự mà rơi thẳng xuống nền đất.
Châu Kha Vũ vội vàng nhặt lên, Trương Gia Nguyên cũng giúp đỡ một chút, nhìn hai màu hoa không ăn nhập với nhau chút nào, cậu liền không chút e dè hỏi thẳng người kia.
"Cậu tặng hoa cho ai vậy?".
Châu Kha Vũ nâng niu bó hoa trong lòng bàn tay, sau khi xác nhận mọi thứ vẫn ổn mới dè dặt trao nó cho người đối diện.
"Tặng cậu đấy".
Trương Gia Nguyên bối rối nhận hoa, càng nhìn càng cảm thấy kì quái. Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt này của cậu liền bật cười, sau đó từ tốn giải thích.
"Roses are red
Violets are blue
Why don't you know that
I'm truly, madly, deeply in love with you" (**)
Vẻ mặt người đối diện dường như vẫn ở trong một màn sương không tìm thấy lối đi phía trước. Anh âm thầm thở dài một cái, lấy thứ gì đó từ trong túi ra nhét vào tay Trương Gia Nguyên, dịu giọng thỏ thẻ.
"Nếu vẫn chưa đủ rõ ràng...".
"Thì tôi tặng cậu thêm cái này".
Trương Gia Nguyên nhìn viên xúc xắc hòa đậu đỏ, nhiều mảnh cảm xúc trong lòng tùy tiện trộn lẫn vào nhau, chẳng biết nên phản ứng sao cho phải.
Xúc xắc lung linh hòa đậu đỏ
Tương tư khắc cốt người có hay?
---------------------
(*) Tumblr hhoang-giang
(**) cóp nhặt ở đâu đó lâu rồi không nhớ nguồn nữa, bạn nào biết thì báo để mình bổ sung với nhé, xia xìa ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip