27. Mùi vị của cơm chó
Không thể chịu đựng thêm được nữa, rốt cuộc Trương Gia Nguyên đành cắt ngang bài diễn văn cao hơn cả núi dài hơn cả sông rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời của ông anh cầm đầu đảng nhiệt huyết kia.
"Này, bạn em là du học sinh Thái mới sang đây theo diện trao đổi, hay là anh dạy tiếng Trung cho nó đi?".
Bá Viễn liếc mắt nhìn sang liền bắt gặp ánh mắt to tròn long lanh đem theo vài giọt nước ươn ướt như một chú cún con chờ đợi sự sủng ái từ phía chủ nhân của đối phương, sau đó vô tri vô giác khe khẽ gật đầu coi như chấp thuận yêu cầu hợp lí này.
Bạn nhỏ Paipai nhìn thấy hành động này của crush liền nhảy cẫng lên hết sức mừng rỡ.
"Anh đồng ý thật ạ? Anh đồng ý dạy tiếng Trung cho em thật ạ?".
Phấn khích đến mức đôi mắt cong tít lại thành một vầng trăng lưỡi liềm hết sức ngọt ngào, khóe miệng được kéo lên hết cỡ, nở một nụ cười rạng rỡ tới vô ngần.
Sau đó còn dựa sát vào người cầm lấy tay anh lắc đến lắc để, lực đạo mạnh đến mức Bá Viễn phải lấy làm hoài nghi có phải đứa nhóc này muốn lắc ra cả linh hồn của anh hay không.
"Thật, anh sẽ dạy cho em, nhưng trước tiên em đừng lắc nữa được không, anh hơi chóng mặt rồi".
Gò má phấn mịn ngay lập tức lộ ra một vầng hồng ưng ửng, sau dần lan tới tai và toàn bộ gương mặt.
Paipai nhanh chóng buông tay mình ra khỏi người đối phương, sau đó dường như còn luyến tiếc hơi ấm của người ấy mà đứng sững tại chỗ gãi đầu gãi tai cười ngượng ngùng.
Trương Gia Nguyên lần đầu trông thấy bộ dạng này của bạn mình cũng phải bật cười, quả thật hiếm có.
Châu Kha Vũ cũng nhìn sang, cuối cùng cũng lộ nét cười nhàn nhạt, chốc chốc lại dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần để liếc sang phía đối diện, dứt khoát không đem hũ giấm nhà mình đổ thêm nữa.
Với vai trò giáo viên mới được thăng chức, Bá Viễn vô cùng hào hứng đòi dẫn đám nhóc đi nhà sách mua giáo án tiếng Trung cho bạn mới, nhân tiện mua cả sách tiếng Anh cấp bốn cho đứa nhóc Trương Gia Nguyên nhà anh, trình độ ẩy bi sẩy đưa của nó mỗi lần phát âm đều làm anh phát rầu chết đi được.
Cả đám nghe xong liền trở nên vô cùng kích động, vây quanh Viễn ca của chúng nó giống như chúng tinh phủng nguyệt (sao vây quanh mặt trăng), nụ cười trên môi cũng hớn hở hơn mấy phần.
Bá Viễn cũng nhờ thế mà cảm thấy trong lòng nở hoa một trăm cái, dùng ánh mắt của người cha hiền từ mà quan sát đám trẻ, cười tít cả mắt.
Nhân lúc không ai để ý, Trương Gia Nguyên nháy mắt với Châu Kha Vũ một cái, sau đó khéo léo gạt nhẹ chân cậu bạn của mình, thành công khiến Paipai ngã trọn vào trong lòng Bá Viễn.
Một luồng mềm mại đột nhiên ập thẳng vào người, anh không thể không đưa tay đỡ lấy thân hình trắng trẻo non mềm của người nào đó.
Cảm nhận da thịt trơn nhẵn áp sát vào lồng ngực mình, nhịp đập trái tim bỗng nhiên gấp rút chạy loạn, từng chút từng chút bị cảm giác xao xuyến xâm chiếm tâm trí, đầu óc trở nên trống rỗng, tầm nhìn tựa như cũng mờ đi, cả thế giới xung quanh chỉ còn lại một mình đối phương.
Thần trí anh chỉ thanh tỉnh lại khi nghe thấy thanh âm trầm khàn mang theo mười phần chế nhạo của đứa em họ trời đánh thánh đâm Trương Gia Nguyên vang lên bên cạnh.
"Chà, ôm nhau cũng chặt phết nhỉ?".
Nghe thấy lời này, hai người vội vàng tách nhau ra, mặt đỏ bừng bừng đến mức sắp vắt ra cả xô máu. Bá Viễn đành quay sang quát lớn đứa em họ một tiếng để chữa ngượng.
"Chân cẳng làm sao lại quệt trúng bạn như thế, có cần anh bế mày lên bệnh viện kiểm tra không?".
Trương Gia Nguyên lén lút gập chân lại, giả vờ mặt nhăn mày nhó xoa lấy xoa để bắp chân trắng trẻo của mình, khóe miệng cũng phối hợp giật giật vài cái ra chiều đau đớn vô cùng tận.
"Ai da, chân em bị chuột rút đau quá nè trời đất ơi ét o ét".
Paipai thấy thế liền cúi người xuống thổi thổi vào chân bạn, miệng nhỏ liền chu chu lên coi đôi chân trắng nuột ấy như một con người mà thì thầm bằng một chất giọng đáng yêu hết cỡ.
"Meow".
"Tui thả mèo ra rồi, con chuột rút nhà bạn đã chạy đi chưa?".
Bá Viễn: ?????????
Châu Kha Vũ: ???????
Trương Gia Nguyên vội vàng dẩu dẩu môi xuýt xoa mấy cái, nét diễn vô cùng thật trân, diễn còn đến mức ra trò như vậy.
"Bạn ơi nhầm chân rồi, chân bên này cơ mà".
Thế rồi hai bạn nhỏ bèn vây quanh cái bắp chân trắng trẻo đáng thương tội nghiệp kia, đứa xoa nắn hết sức nhiệt tình, đứa thì la hét cổ vũ kiêm giả mèo dọa chuột, khung cảnh gà bay chó sủa thảm đến mức không nỡ nhìn.
Bá Viễn: !!!!!!!!!
Châu Kha Vũ: !!!!!!!
Bây giờ quay xe từ chối nhận người quen còn kịp không?
Cuối cùng không thể đứng ở một bên nhìn tiếp được nữa, Châu Kha Vũ đành đứng ra giả vờ nửa bế nửa cõng bạn trai nhỏ của mình đi đến tiệm sách bên cạnh.
Hai người phía sau cũng biết ý mà lẽo đẽo theo sau, chốc chốc Trương Gia Nguyên lại quay lại nhìn cậu bạn của mình, hai mắt mở lớn trừng trừng ý bảo bạn phải trả lại cho tui món nợ ngày hôm nay đấy.
Paipai vội thả một ánh mắt hết sức chân thành để đáp lại, bạn yên tâm, chuyện mà thành tui tặng cho bạn nguyên một xe kem để bù đắp.
Nét mặt Trương Gia Nguyên sau đó mới giãn ra một chút, khóe mắt hơi cong nhẹ, để lộ ra nét cười không muốn bị ai phát hiện.
*
Gió nhẹ hiu hiu thổi, bốn anh đẹp trai đi thẳng vào trong tiệm sách, đóa hoa thạch thảo ven đường cũng liều mạng lắc lư trong gió, soái ca ơi xin hãy chú ý tới em nè.
Nhưng họ còn đang bận thảo luận đề mục trong sách với nhau, làm gì còn tâm trạng để ý tới thế giới ngoài kia nữa cơ chứ?
Bỗng dưng trong tiệm cùng lúc xuất hiện bốn vị soái ca, mà người nào người nấy đều phong độ ngời ngời khí chất xuất chúng đến mức quần thần phải phẫn nộ, toàn bộ phái nữ xung quanh không khỏi liếc mắt về phía này nhiều hơn một lần, gò má đã xuất hiện một vệt hồng nhàn nhạt.
Đến lúc thanh toán, đột nhiên Paipai nhẹ nhàng thốt ra một câu hết sức bâng quơ.
"Ai mà mua hai quyển sách này cho em, em nguyện sẽ yêu người đó suốt đời luôn".
Bàn tay đang đặt trên quầy thanh toán của Bá Viễn bỗng chốc khựng lại, đến cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng sững người tại chỗ vì quá ngạc nhiên.
Chị gái xếp hàng phía sau nhanh chóng chen chân lên trước gọi với sang hướng này.
"Chị nè em trai ơi, để chị mua cho bé hai quyển sách đó nha, trời ơi con nhà ai mà đáng yêu đẹp trai dữ thần vậy nè".
Bây giờ đến lượt Paipai đứng trơ như phỗng vì quá kinh ngạc, còn Bá Viễn liền nhanh nhanh chóng chóng gấp gáp thanh toán hai quyển sách trên tay của mình.
Dám cướp người trên tay anh á, đừng có mơ! Sau đó vội vàng kéo bạn nhỏ ngốc nghếch đang đứng đực mặt ra tại chỗ sang quán trà sữa bên cạnh hòng thoát khỏi một màn truy đuổi ráo riết của đám thiếu nữ theo chủ nghĩa nhan khống kia, thành công bỏ mặc đứa em họ cùng nhà lẫn anh bồ bự của nó đang đứng ngay bên cạnh.
Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Kha Vũ cười khổ một tiếng, hình như chúng ta bị bỏ rơi rồi.
Đổi lại là một cái nhún vai đến từ vị trí bạn trai lớn, anh ôn nhu xoa xoa đầu nhỏ của cậu, nhẹ giọng nói không sao, để anh mua cho bạn. Chết tiệt, sao lại ngày càng yêu bạn bồ bự nhiều hơn là sao nhỉ?
Lúc bọn họ đuổi tới nơi liền nhìn thấy một màn anh anh em em vô cùng sượng trân của hai con người còn lại.
Trương Gia Nguyên ngước mắt lên nhìn tấm bảng nhựa nhỏ nhắn màu trắng được đặt ngay ngắn trên quầy order, ngay lập tức hiểu rõ mọi vấn đề.
Cửa hàng đang triển khai chương trình khuyến mãi trà sữa tình nhân mua 1 tặng 1, nếu hai người cùng đi chỉ cần bỏ ra nửa giá đã sở hữu hai ly đặc biệt size L full topping của quán.
Cậu nháy mắt với bạn người yêu một cái, hai người vô cùng ăn ý tiến lên trước mặt chị nhân viên, biểu diễn một nụ hôn vào má đáng yêu ngọt ngào muốn sâu răng.
Sau đó cậu còn lên mặt hất hất hàm với người anh họ đáng kính của mình, chẳng phải mọi chuyện vô cùng đơn giản hay sao, có thế mà anh cũng không làm được, thật là kém cỏi.
Bá Viễn tức giận đến mức nghiến răng ken két, thằng nhóc kia dám lên mặt dạy đời mình cơ à, có bồ thì ngon lắm chắc?
Có bồ không biết có ngon không, nhưng cơm chó nhất định sẽ chừa cho anh một phần siêu to khổng lồ, ăn đến đâu nghẹn đến đó.
Anh phẫn nộ quay sang hôn cái chóc vào má bạn nhỏ bên cạnh, thành công khiến Paipai đứng sững như trời trồng, đưa tay sờ lên má rồi phát ra một tràng cười vô cùng ngốc nghếch.
Trời đất ơi, anh ấy vừa hôn mình kìa, đám cưới nên tổ chức ở đâu, nên sinh con trai hay con gái đây, đặt tên chúng là gì bây giờ?
Hồn lơ lửng trên tận chín tầng mây xanh, hoàn toàn bị người bên cạnh kéo thẳng một đường đến tận bàn.
Bây giờ cậu làm gì còn tâm trí nào để ý đến lời nói của mọi người nữa, trong đầu nhỏ đã tự bổ não ra bảy bảy bốn mươi chín cảnh tượng lễ kết hôn của mình và người ấy như thế nào rồi, ánh mắt không tự chủ mà dán chặt lấy đôi môi hồng hào căng mọng của đối phương không rời không bỏ.
Tiêu rồi, càng ngày càng thấy Viễn ca đẹp trai muốn rớt liêm sỉ là sao ta?
Đang nói chuyện vui vẻ, giữa chừng Châu Kha Vũ đột nhiên đứng dậy, tiến về phía cửa chính gặp ai đó, sau đó bèn dắt một cục bông tròn mềm mại vào cùng mình.
Hóa ra là bạn nhỏ Mochi đã lâu không gặp, Trương Gia Nguyên nhìn thấy nó liền vui mừng đến mức cười tít cả mắt, bàn tay trắng trẻo như măng cụt cũng chìa tay ấm áp vuốt ve chú cún đáng yêu này.
Vì quy định trong tiệm không được phép dắt thú cưng vào, thế là hai người bọn họ quyết định rời khỏi quán dắt chó đi bộ sau khi lỗ tai được thông suốt bởi một tràng càm ràm dài liên tu bất tận đính kèm điệp khúc không được về muộn của ông anh khó tính kia.
Trương Gia Nguyên đi trước nắm lấy sợi dây xích be bé trong tay, phấn khởi huýt sáo một đoạn nhạc có giai điệu hết sức vui tươi, mũi nhỏ cũng hểnh lên ra chiều vô cùng tự hào.
Một đứa trẻ rụt rè tiếp cận hai người, sau đó liền hít một hơi thật sâu tựa như gom toàn bộ dũng khí nói rõ mong muốn trong lòng mình.
"Chú ơi, có thể cho cháu sờ bạn cún này một lúc được không ạ?".
Trương Gia Nguyên không nghe nhầm đấy chứ, đứa nhỏ này gọi cậu là chú sao?
"Gọi anh thì cho sờ".
Có lẽ vì giọng điệu dữ dằn trong lời nói của cậu, đứa bé liền lắp ba lắp bắp đáp lại, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi.
"Chú ơi, có thể cho cháu sờ "anh" này một lúc được không ạ?".
Trương Gia Nguyên thực sự nổi giận rồi, đương nhiên là không cho đứa bé đó sờ vào cục cưng Mochi của cậu. Đi thêm một đoạn khá dài, cậu vẫn còn hậm hực trong lòng vì sự cố khó hiểu ban nãy.
"Ai là chú của nó cơ chứ?".
Châu Kha Vũ bước đi bên cạnh bỗng chốc cười xòa, bạn nhỏ này của anh cũng đáng yêu quá đấy.
"Đúng là chú, nhưng không phải chú của bạn nhỏ, mà là chú rể của anh".
Lời này lọt vào tai Trương Gia Nguyên chẳng khác nào bị móng mèo cào nhẹ qua tim, không đau mà lại có chút nhột nhạt.
Cậu xấu hổ quay sang đẩy nhẹ vai người kia một cái, miệng nhỏ chu chu lên giả bộ mắng người.
"Ai thèm gả cho anh chứ?".
Châu Kha Vũ cũng để mặc cho cậu đẩy vai, sau đó liền nhìn thẳng vào mắt cậu mỉm cười thật dịu dàng, dịu dàng đến mức Trương Gia Nguyên cảm thấy góc mềm nhất dưới đáy tim cũng bị đối phương làm cho mềm xèo xèo mất rồi.
"Ừ, vậy để anh gả cho em".
Nói xong liền mạnh dạn nắm lấy tay cậu nhét vào trong túi áo khoác. Hơi ấm từ thân thể đối phương truyền sang làm cho cậu có chút bối rối, nhưng cũng không vội rút tay lại mà để yên cho đối phương giữ chặt lấy, khóe miệng không nhịn được mà nhấc lên thật cao.
Mochi đi ở bên cạnh liền âm thầm thở dài một tiếng, bạn nói xem một con chó không cẩn thận ăn phải cơm chó thì sẽ có mùi vị gì chứ?
Không biết có ngon hay không nhưng Mochi xin phép không chê thì chê ạ. Hai nhân loại kia làm ơn tôn trọng cẩu quyền một chút có được không, bé Mochi tổn thương mà bé không dám nói, haiz.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip