8. Không chỉ là thích

Trên đường về nhà, Trương Gia Nguyên vẫn như mọi khi hoa tay múa chân kể từ chuyện nọ sang chuyện kia không biết chán, Châu Kha Vũ ở bên cạnh chỉ yên lặng lắng nghe, lâu lâu nghe đến một vấn đề thú vị liền nhếch môi vẽ ra một nét cười rất khẽ.

Một lúc lâu sau thấy người bên cạnh không nói gì, cậu liền chột dạ liếc mắt nhìn sang, cánh môi nhỏ dẩu lên ra chiều phụng phịu dỗi hờn.

"Có phải cậu cảm thấy tớ rất nhiều chuyện không?".

Anh nghe thấy lời này liền không kiềm chế được mà quay sang nhìn thẳng vào cậu, ý cười vụn vặt cũng theo đó mà nhanh chóng lan tràn trong đáy mắt.

"Đúng là rất nhiều chuyện".

Trương Gia Nguyên chưa kịp mở lời trách mắng thì câu nói tiếp theo của đối phương đã khiến cậu đứng hình tại chỗ.

"Đằng nào sau này cũng còn phải nghe cậu lảm nhảm cả đời, coi như là tập quen trước vậy".

Nói xong liền dùng ánh mắt thật dịu dàng để nhìn vào mắt cậu. Dịu dàng đến nỗi cậu cảm thấy như thể có một bộ lông xù nhỏ khẽ cọ vào nơi mềm nhất dưới đáy tim. Dịu dàng đến nỗi khiến cậu ngẩn cả người, một lúc lâu sau vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Đến tận lúc về nhà, nhớ lại ánh nhìn ban nãy của đối phương, Trương Gia Nguyên liền không dám đối mặt với Châu Kha Vũ, mặt nhỏ đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Thực ra anh cũng ngại ngùng không kém cậu, chỉ vì một phút giây không tự chủ được liền để cảm xúc thật sự tùy tiện tràn ra ngoài, có vẻ đã doạ sợ cậu ấy. Hai người lẳng lặng ngồi bên nhau ăn cơm tối, không khí trong nhà hiếm khi lại trở nên tĩnh lặng như vậy.

*

Đang thu dọn bát đĩa thì điện thoại ở phòng khách bất ngờ đổ chuông. Châu Kha Vũ từ trong phòng bếp í ới nhờ Trương Gia Nguyên bắt máy.

Cậu vốn là người nhiệt tình, nghe thấy thế liền vội vàng đồng ý ngay tắp lự. Bên kia đầu dây vang lên một thanh âm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

"A lô?".

Trương Gia Nguyên hết sức vui vẻ đáp lại.

"Anh cần tìm ai ạ?".

Đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Không đầy một phút sau, tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Trương Gia Nguyên vẫn là người giữ ống nghe điện thoại.

"A lô anh cần tìm ai ạ?".

Lại cúp máy nữa rồi. Lần đổ chuông tiếp theo, cậu rút được kinh nghiệm liền không thèm bắt máy nữa mà chuyển thẳng ống nghe cho Châu Kha Vũ vừa rửa bát xong.

"A lô?".

Đầu dây bên kia lập tức mang theo ý cười mà hồ hởi đáp lại.

"Anh đây, anh trai Châu Hạo Sam của em đây. Ban nãy người nào bắt máy ấy, anh cứ tưởng gọi nhầm số".

Châu Kha Vũ lập tức sầm mặt xuống, bảo sao bạn nhỏ kia bây giờ lại lăn vào một góc mím môi mím lợi không thèm đếm xỉa đến anh, hoá ra là nhờ chuyện tốt của ông anh quí hoá này.

"Có chuyện gì không?".

"Anh vừa về tới nơi, tạm thời chưa thuê được nhà ở. Anh có xin bố mẹ đến ở nhờ vài hôm, em nhanh ra mở cửa cho anh đi".

"Sao không đứng ở ngoài thêm lúc nữa cho cóng chết anh luôn đi?".

Giận dỗi vậy thôi chứ Châu Kha Vũ vẫn chạy ra mở cửa cho ông anh trời đánh kia.

Vừa bước vào bên trong chưa kịp cả xỏ dép, Châu Hạo Sam liền phát hiện ra không khí ngôi nhà có chút kì quái.

Y như rằng, chễm chệ trên ghế sofa màu xanh nhạt là một cậu bé có làn da trắng đến phát sáng, ngũ quan cực kỳ thanh tú, chân tay gầy gò nhưng trông không hề yếu ớt một chút nào, có thể tóm gọn trong bốn chữ thiếu niên dương quang.

Anh híp mắt cười ám muội, ái chà, từ nhỏ đến lớn thằng em mình chưa bao giờ mời bạn đến nhà chơi cả, có vấn đề có vấn đề.

"Chào em, anh là Châu Hạo Sam, sinh viên năm nhất Đại học New York, anh trai ruột trăm phần trăm của Châu Kha Vũ. Còn em?".

Thấy người trước mắt nhìn mình cười đến híp cả mắt, bản tính thân thiện ăn sâu vào trong máu liền khiến Trương Gia Nguyên tươi cười đáp lại.

"Chào anh, em là Trương Gia Nguyên, bạn cùng bàn kiêm hàng xóm phòng đối diện với em trai anh".

Ý cười trên môi Châu Hạo Sam càng lộ rõ hơn.

"Em là Trương Gia Nguyên? Vậy chẳng phải là cr...".

Châu Kha Vũ vừa cất hành lí cho ông anh tào lao kia, vừa bước chân tới phòng khách liền hấp tấp chạy lại bịt mồm thanh niên kia tránh để phun ra những lời ngay cả anh cũng chưa dám nói.

Sau đó liền bạo lực lôi luôn ông anh trời đánh thánh đâm kia vào phòng ngủ, để lại hiện trường đầy dấu chấm hỏi cho cậu bạn hàng xóm.

Vào đến phòng, người trong lòng vẫn vùng vẫy một mực sống chết đòi "khai khẩu cung". Châu Kha Vũ liền ngay lập tức quắc mắt nhìn đối phương, chỉ hận không thể lấy băng dính dán chặt miệng người kia lại.

Châu Hạo Sam biết ý liền nhanh chóng cụp đuôi, tay đưa lên làm biểu tượng khoá kéo miệng, thề sống thề chết trung thành với tổ chức, một lời cũng không dám thốt ra, lúc này cậu em mới buông tha cho ông anh trai một chút.

Châu Hạo Sam tranh thủ hít được chút khí trời, giả vờ ho khù khụ vài cái ra vẻ đã được thả tự do.

Châu Kha Vũ trước khi ra ngoài bèn quay lại ném cho đối phương một ánh nhìn sắc lẹm, ra hiệu nếu anh dám hé răng nửa lời, em không đảm bảo anh sẽ gặp phải chuyện gì đâu đấy.

Châu Hạo Sam nuốt nước bọt đánh ực một cái, thầm cảm thán trong bụng sao bố mẹ lại sinh ra một thằng em khủng bố cả tinh thần lẫn thể xác người ta như vậy chứ. Không được, anh phải đi hối lộ em rể, như thế ít ra nửa đời sau của anh sẽ có chỗ dựa vững chắc rồi.

Nghĩ là làm, anh liền móc chai tương mì gà cay ra làm quà tặng mua chuộc bạn nhỏ có mắt cười cong cong đáng yêu như cún con kia.

"Tặng em coi như quà gặp mặt lần đầu, hi vọng sau này được em chiếu cố nhiều hơn".

Trương Gia Nguyên bối rối nhận lọ tương, Châu Kha Vũ bên này đã nghiến răng nghiến lợi ném từng chữ vào mặt ông anh ruột (thừa) của mình.

"Cậu ấy không ăn được cay!".

Nói xong liền vứt lọ tương lại cho người anh trai đang đứng im tại chỗ vì sững sờ xen lẫn bối rối, hiên ngang dẫn người đi vào tủ lạnh lấy nho ăn tráng miệng.

Châu Hạo Sam trong lòng âm thầm đổ lệ, tự hỏi phải chăng sáng nay bản thân đã bước nhầm chân xuống giường.

Trương Gia Nguyên âm thầm chột dạ, hình như diễn biến này có chút không đúng lắm, tại sao hai người bọn họ lại cãi nhau vì cậu rồi? Thế là cậu lấy tay giật góc áo của đối phương ý bảo anh đừng giận dỗi nữa.

Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn sang, cậu ấy không giận, anh cũng không thể chuyện bé xé ra to, hơn nữa còn đang trong ngày Tết, đáng lẽ gia đình phải vui vẻ hoà thuận bên nhau mới đúng.

Anh tự biết mình cũng có lỗi sai trong chuyện này bèn ngại ngùng đi ra phòng khách, bóc một quả nho đưa đến tận miệng anh trai, trong ánh mắt ngập tràn biểu cảm chân thành.

Châu Hạo Sam vốn là người vô tư, nhìn thấy em trai đã cúi đầu nhận lỗi, đương nhiên bản thân cũng xuống nước mà chấp nhận tha thứ ngay tức khắc. Bầu không khí thân ái lại quay trở về với căn nhà.

Sau một hồi trò chuyện, bây giờ Trương Gia Nguyên đã thân thiết đến mức chuyện gì cũng có thể kể ra.

"Anh biết không, em là dạng người có thể chất hút muỗi, đêm hôm kia góc mùng chỉ hở một chút thôi, thế mà sáng hôm sau trên người có tận hai mươi tư nhát muỗi đốt liền, báo hại em cả ngày hôm đó gãi sồn sột như khỉ".

Châu Hạo Sam liền vội vàng tán hươu tán vượn thêm thắt cho câu chuyện.

"Anh cũng thế, nhưng thể trạng bị đốt đến tận hai mươi tư nhát như em quả thật là hiếm có".

Hai người trò chuyện hăng say đến mức không để ý có một người đã rời khỏi từ bao giờ, Châu Kha Vũ đi thẳng vào phòng ngủ đốt cháy một cái gì đó, trong chốc lát một mùi thơm dễ chịu đã lan toả khắp căn phòng.

Anh hài lòng hít một hơi thật sâu, có tinh dầu đuổi muỗi này, cậu ấy có thể ngủ ngon hơn một chút rồi. Sau đó liền thần không biết quỉ không hay trở về phòng khách, hai người kia vẫn say mê thảo luận đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, cười đến là vui vẻ.

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy ghét ông anh mình thêm một chút.

Một lát sau, trong lúc đang chém gió ác liệt nhất, Trương Gia Nguyên liền không nhịn được mà ngáp một cái thật dài.

Sau đó có vẻ ý thức được hành động này của mình có chút thất lễ, cậu đưa tay lên che miệng lại, giả vờ đằng hắng vài cái tránh rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Châu Kha Vũ liền lạnh lùng quay sang bảo anh trai ăn nho nhanh lên.

"Nhưng tại sao?".

Châu Hạo Sam không hiểu. Châu Kha Vũ không kiềm được mà len lén thở dài, ông anh này phổi bò à, không thấy bạn nhỏ của em buồn ngủ đến ngáp ngắn ngáp dài luôn rồi sao.

Anh mím môi rặn ra từng chữ, mỗi từ đều phát ra uy lực khiến người khác không rét mà run.

"Ăn nhanh lên rồi đi ngủ đi, muộn rồi" .

Châu Hạo Sam lúc này mới tỉnh ngộ ra, liền vội vàng ăn hết số nho trong đĩa, sau đó liền dứt khoát chào tạm biệt rồi chạy thẳng vào phòng ngủ, cả quá trình lưu loát liền mạch đến mức không thể nhanh hơn được nữa.

Trương Gia Nguyên cũng dụi mắt đi vào phòng kế bên, Châu Kha Vũ liền lặng lẽ theo sát cậu.

Hai thân hình cao lớn tạo thành hai cái bóng đổ dài trên mặt đất, anh lớn mật điều chỉnh góc độ một chút, hai chiếc bóng liền có cảm giác tựa như đang đan tay vào nhau.

Chỉ có thế thôi mà người phía sau liền chậm rãi nở một nụ cười ngọt ngào hơn cả thanh socola đang nhè nhẹ tan chảy trong cuống họng.

Người đi trước đột nhiên đứng sững lại, thế là người theo sau liền không tự chủ được mà theo quán tính đâm sầm vào đối phương.

"Cậu đi theo tôi làm gì?".

"Bao giờ cậu ngủ rồi thì tôi về".

Cơn buồn ngủ ập tới khiến Trương Gia Nguyên chẳng còn hơi sức nào suy xét lời nói của người kia, vừa leo lên giường cậu liền chìm sâu vào giấc ngủ, lâm vào trạng thái an tĩnh hiếm hoi trong ngày.

Châu Kha Vũ cẩn thận kiểm tra mọi thứ, đảm bảo rằng không có kẽ hở cho muỗi chui vào mới quay sang nhìn người trước mắt đến thất thần.

Cậu không biết đâu, tôi không chỉ là thích cậu, mà là thật sự, hoàn toàn, cực kì, vô cùng, phi thường thích cậu, triệt để đem cậu trở thành điểm yếu duy nhất trong lòng tôi, dù thế giới có quay lưng lại với cậu, tôi nhất định sẽ bất chấp tất cả quay lưng lại với thế giới để chạy về phía cậu, nhất quyết không để cậu một mình chống chọi với mọi thứ.

Không biết chuyện này phát sinh từ lúc nào, khi phát hiện ra đã không thể ngừng thích cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip