;; I want to start again.
Angst . (?)
Em đi rồi , chả ở lại với tôi , em đã hứa với tôi là sẽ ở bên tôi suất đời mà? Đúng là đồ thất hứa,Phan việt hoàng.
Tôi với em cũng có một mối quan hệ rất tốt mà ... Tại sao lại chọn cách tự tử để thoát khỏi sự bạo lực học đường chứ? Em không thể ở lại với tôi thêm một chút à ... đồ ngốc ?
...
Tôi ghét em .
Ghét cái cách mà em luôn che giấu mọi thứ tồi tệ sau lưng tôi cho dù tôi vẫn biết. Ghét cái cách em tìm đến thuốc để phai đi sự ám ảnh về bạo lực học đường. Em luôn chấn an cho tôi nhưng em lại chẳng quan tâm gì tới bản thân mình gì hết. Em có nghĩ rằng đây sẽ là một điều tồi tệ khi em làm không vậy? Chàng người yêu ngốc của tôi ơi.Sao em lại không thương lấy gì tôi mà rời đi một cách bất ngờ như thế hả em? Em thật ích kỷ.
Khi tôi thấy em lơ lửng cùng với chiếc dây thần đó, tôi đã rất hoảng loạn , lúc đó , tôi còn chẳng biết mình đã khóc tới sứng mắt rồi cơ. haha buồn cười nhỉ ?
Haha,ước gì em vẫn còn ở đây,vẫn còn ở bên tôi,vẫn còn hơi ấm.Nếu tôi được ước thì chắc là tôi sẽ ước ...
Tôi ước là tôi sẽ có thể quay lại lúc trước.
end .
-
" Đây là lần đầu mình viết nên sẽ khá ngắn,mong mọi người thông cảm "
Sahy,Author
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip