Chap 4
Sau khi Mân Thạc đi khỏi thì tụi cậu cũng quay lưng toan đi vào lớp.
- Này!
Cậu quay lưng lại thấy anh đang nhìn mình trân trân. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lấy tay chỉ vào mặt mình:
- Gọi tôi hả?
- Đúng!
Anh chỉ lườm một cái thì tất cả đã rụt đầu kéo nhau vào lớp, giờ chỉ còn cậu và anh.
- Có gì thì nói nhanh đi ! - Cậu không mấy thân thiện.
- Nhớ mặt tôi?
- Cái bản mặt mốc của anh thì có chết tôi cũng còn nhớ đấy! - Cậu mỉa mai anh
- Từ hôm nay, cậu là người của tôi!
- CÁI GÌ??? Não anh bị phẳng hay sao ??? Hay là anh nhầm tôi với ai ??? - cậu hét khi hắn vừa dứt lời.
- Không nhớ đã làm gì sao?
- Không nhớ gì cả! - cậu trả lời cho có lệ
- Kính cửa xe tôi ? - Anh hỏi.
Chợt cậu nhớ lại hôm bữa ở sân bay, cậu đá làm bể kính xe người ta
- Bao nhiêu ? - Cậu lắp bắp hỏi
- 5 triệu đô.
- WHAT??? - Cậu hét.
- Sao? Trả nổi không?
- Anh...anh, đừng có quá đáng chứ ? Chỉ là kính xe thôi mà....
- Xe tôi là CCXR Trevita, cậu nghĩ xem ? ( Xe đắt nhất thé giới a~~~~~ )
- Ờ...thì... - Cậu cứ ngập ngừng lưỡng lự
- Nếu cậu không đồng ý, tốt thôi, tôi sẽ gọi luật sự, yên tâm, với mồm miệng cao của ông ấy thì cậu được ăn cơm miễn phí cũng được chục năm ấy - Anh giở giọng đe dọa làm cậu toát hết mồ bôi trên trán
- Thật là... - Cậu cứ cảm thấy họng mình như có ai đang bóp lại vậy, không cãi lại được câu nào
- Tôi không có nhiều thời gian cho cậu * Anh nhìn đồng hồ * À, tôi thấy cậu chọn cách thứ 2 cũng tốt, tôi sẽ không gặp được cái mặt bướng bỉnh của cậu
- Xìiii !! Tôi làm là được chứ gì - Cậu chề môi với anh
Cùng lúc đó thì điện thoại anh reo lên
- Có chuyện gì ?
- Thưa Bang chủ, bang gặp chuyện, có người lấy danh ta bán ma túy
- Được, cho xe đến đây đón tôi
~~~~~~~~~~~~~~~~
* Tại phòng hợp Bang Ngô
Anh đang để từng đầu ngón tay lên bàn gõ gõ, trông anh rất thanh thản. Trung Tín báo cáo:
- Gần đây, tên Mạo Miên đã mạo danh bang ta mà bán ma túy đồng thời buôn lậu vũ khí kém chất lượng
Nghe xong, anh khẽ chau mày nhưng rồi cũng nhanh giản ra
- Bắt sống, nếu hắn ta chết, các người khỏi cần trở về
Nghe anh nói xong, cả phòng hợp ai nấy đều thở ra nhưng cũng chả dám thở mạnh. Ai cũng sợ anh sẽ nổi giận, khi ấy không biết hậu quả sẽ ra sao a~~~ Nhưng ai cũng thắc mắc hôm nay sao anh có vẻ không mấy tức giận khi nghe, chắc có gì vui???
*** Tại lớp học
Cậu cứ lo tám chuyện với Mân Thạc mà không thèm để ý đến sự vắng mặt của anh, chỉ biết anh nhắn lại hết giờ học sẽ đích thân đưa cậu đến nhà của mình.
*Tại bàn của Khánh Thù và Kai:
- Em lợi hại thật đấy!
- Chuyện gì? - Khánh Thù không khỏi ngạc nhiên.
- Thì lúc nãy đấy ? Oai ghê chưa !!
- À...ừ...thì - Khánh Thù gãi đầu, mặt hơi ửng hồng.
Khánh Thù nghĩ thầm:" Chết rồi! Để anh ta nhìn thấy hết rồi! Còn gì là hình tượng nữa! Haizz"
Bỗng nhưng cảm thấy ngại, tim Kai loạn cả lên
*Tại bàn của Chanyeol và Bạch Hiền:
Chanyeol cứ ngồi nói chuyện điện thoại với mấy cô bạn gái suốt buổi. Bạch Hiền thấy không thoải mái cho lắm và bắt đầu có ấn tượng không tốt về anh.
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông hết giờ vang lên và đây cũng là lúc cuộc đời cậu rơi vào bàn tau của ác quỷ. Cậu ủ rủ nặng nề ôm cặp đi từng bước thì thấy một cô gái cực xinh đang đứng đợi ai đó. Chanyeol đi lướt ngang cậu và đến khoác vai cô gái ấy. Hắn quay đầu nói với Kai:
- Hôm nay tao có việc, mày về trước đi
Thấy cảnh này, nó không khỏi cho hắn cái liếc. Rất đơn giản, cùng là con trai nhưng sao hắn lại đào hoa và lăng nhăng như vậy chứ. Rồi Khánh Thù bước đến đứng kế cậu, thấy cậu cứ im im mà không thuyên náo như mọi khi, Thù hỏi:
- Cậu bị sao vậy Lộc Hàm ?
Cậu thở dài, vừa đi vừa kể hết cho cả bọn cùng nghe. Vừa xong, Kháng Thù giở giọng chọc ghẹo cậu:
- Ây yaaa, chết tiểu Lộc nhà ta rồi, Sehun rất tàn... - Chưa kịp nói xong thì Kai chen ngang cắt lời Khánh Thù
- Em đừng nghe em ấy nói, Sehun không xấu xa tới mức đó đâu, chỉ là thích hành hạ và tí xíu tàn nhẫn với những ai nợ cậu ấy thôi - Kai cười mặt gian nhìn cậu. Nghe xong, cậu bắt đầu tuôn nước mắt
- Huhu, em không muốn thế đâu mà hức hức
Thấy tình hình không ổn, Bạch Hiền lên tiếng an ủi cậu:
- Nín đi, mình sẽ nhờ anh Kai xin cho mình sang sống vơí cậu
- À ha - Cậu nín hẳn
- Anh sẽ xin cho em, yên tâm đi - Kai tiếp câu nó
Vừa đi ra tới cổng thì một chiếc lambogini chạy tới và dừng lại trước mặt tụi cậu. Là anh, anh hạ kính xe xuống, ngoắc tay ý kêu cậu lên xe. Cậu cứ đứng lì ra đó mà không động chân. Anh nói với Trung Tín, âm thanh đủ để có thể lọt vào tai cậu:
- Trung Tín, số điện thoại của luật sư Đường ?
Cậu nghe vậy nên luống cuống mở cửa và ngồi vào xe. Hắn quay sang nói vơí Bạch Hiền:
- Em thu dọn đồ của cậu ấy giúp anh
Cậu nhìn Kai chớp chớp, với ánh mắt đầy sự van xin và cầu khẩn. Kai nói với anh:
- Mày đưa Bạch Hiền qua sống với Lộc Hàm luôn đi, chứ tao hay đi đêm, không nỡ để em ấy ở nhà một mình
Anh nghĩ khoảng 5s rồi đồng ý ngay. Cậu và nó về nhà Kai thu dọn đồ đạc rồi qua nhà anh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiện giờ, trước mắt cậu là một căn biệt thự à mà không, phải nói là lâu đài đúng hơn, cực kì nguy nga, xe vừa dừng lại thì cửa cổng mở ra, có 1 ông già khoảng 70 tuổi ra đứng cúi chào cùng khoảng 50 cô hầu gái và 50 tên vệ sĩ canh gác. Tất cả họ đều đồng thanh:
- Thưa lão gia đã về
Trung Tín mở cổng xe cho anh bước ra. Anh tiến thẳng tới ông quản gia, dặn dò:
- Ông dẫn hai cậu ấy về phòng, gọi nguời hầu chăm sóc cho cẩn thận
- Vâng thưa cậu
Nói xong, anh bước thẳng vào nhà, ông quản gia dẫn cậu và nó về phòng
** Tại phòng cậu
Vừa tắm xong thì cậu liền nằm ình xuống chiếc giường kingsize, nhắm mắt thư giãn được một lúc thì có tiếng gõ cửa
END CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip