Chap 11

[LongIMA] #Sehun: Huyết Duyên

Chap 11

Hai mắt bạn khẽ chớp rồi từ từ mở ra, có vẻ như bạn đã ngủ rất lâu rồi, đầu óc vẫn còn choáng váng vì tác dụng của thuốc mê. Sau khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh bạn mới phát hiện ra mình đã trở về Ngô gia từ lúc nào, chân tay thì bị trói chặt không thể cử động.

"Thế quái nào mà mình lại bị bắt về đây rồi? Chẳng lẽ bọn người tối qua là người của Ngô gia?" Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu bạn. Đột nhiên cánh cửa mở ra, Bạch Hiền mặc bộ âu phục màu trắng sang trọng bước vào.

- Tỉnh rồi à?

- Tại sao lại bắt tôi về đây? - Bạn nhìn anh, khó chịu.

- Chẳng phải tôi đã dặn cô là đừng bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ trốn hay sao? Còn dám mang theo cả "Huyết lệ", cô chán sống rồi à? - Bạch Hiền không hề khách khí, vừa vào đã ngay lập tức giáo huấn.

- Gì mà sống với chết ở đây? Tôi khó chịu với cách sống của các người lắm rồi! Tôi vốn dĩ không phải người ở đây, cũng không phù hợp để ở lại đây, làm ơn hãy để tôi đi đi!

- Cô...

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, cắt ngang lời Bạch Hiền định nói. Lần này là Ngô Thế Huân cùng Hoàng Tử Thao.

- Có vẻ như tôi đã trở thành một nhân vật quan trọng của Ngô gia rồi nhỉ? Còn kinh động đến cả Ngô lão đại nữa cơ đấy! Thật xin lỗi... - Bạn cười khẩy.

- "Huyết lệ" đâu? - Hắn lạnh lùng hỏi.

- Tôi bán rồi! - Bạn nhìn hắn thách thức. Thực ra bạn đâu có ngu mà đem bán nhanh như vậy, "Huyết lệ" đã được bạn giấu ở một chỗ an toàn rồi.

- Cô có biết người sau khi bỏ trốn thất bại, bị bắt về Ngô gia sẽ có hậu quả thế nào không?

- Thế nào?

Cả Bạch Hiền và Tử Thao đều ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của bạn. Trong đầu họ hẳn đang nghĩ "Cô ta đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". Ngô Thế Huân sắc mặt không thay đổi, bước tới chỗ Hoàng Tử Thao rồi rút khẩu súng từ bao của cậu ta ra chĩa về phía bạn.

*ĐOÀNG*

Một âm thanh chói tai vang lên. Ngay lập tức bạn cảm nhận được sự đau buốt từ vai trái truyền lên, máu không ngừng tuôn ra thấm đẫm cánh tay áo.

- Với người khác, tôi chỉ cần cho một phát súng vào gáy ngay khi tìm thấy. Nhưng còn cô... tôi sẽ không để cô chết dễ dàng như vậy đâu! - Hắn vuốt nhẹ đầu súng, ánh mắt trở nên nguy hiểm - Bạch Hiền, đưa cô ta tới trại huấn luyện!

- Trại gì cơ?... - Bạn ngạc nhiên, hắn định đưa bạn tới đó trong tình trạng này sao, mà chỗ đó là chỗ nào?

- Ý ngài là?... - Bạch Hiền vẫn băn khoăn không hiểu sao Ngô Thế Huân lại đưa ra quyết định như vậy.

- Một năm sau tôi muốn cô ta trở thành một người hoàn toàn khác, mọi kĩ năng đều phải thật xuất sắc! - Ngô Thế Huân không thèm nhìn bạn lấy một cái, vứt lại khẩu súng rồi nhanh chóng cùng Tử Thao rời đi.

Chỉ còn lại Bạch Hiền, anh vẫn đứng đó nhìn bạn, trong mắt xuất hiện tia lo lắng. "Cô gái này sao có thể chịu đựng được sự khổ luyện trong trại? Nhất là khi còn đang bị thương thế này!"

- Mau thả tôi ra, tôi muốn về nhà... Tôi muốn về với cha... - Bạn mệt mỏi gục xuống, máu cứ liên tục chảy ra từ vết thương.

Bạch Hiền lắc đầu chán nản, vội vàng đi tới cởi dây trói ra cho bạn. Việc trước hết nên làm bây giờ đó là phải chữa trị vết thương này đã.

...

Bạn tỉnh dậy trên một chiếc giường trải ga màu trắng, bộ váy đẫm máu hôm trước đã được thay bằng một bộ đồ sạch sẽ khác. Vết thương ở vai cũng được băng lại cẩn thận, chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng đau tới thấu xương. Cảm thấy khát nước, bạn cố gắng ngồi dậy với lấy cốc nước trên bàn đưa lên miệng uống. Đúng lúc này Bạch Hiền cũng từ bên ngoài bước vào.

- Tuy vết thương chưa lành nhưng theo mệnh lệnh của lão đại, ngày mai chúng tôi buộc phải đưa cô tới trại huấn luyện.

Bạn im lặng không nói gì, bây giờ ngay cả việc thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.

- Nhưng tôi có một điều thắc mắc... Tại sao cô lại liên tục nói rằng Ngô lão đại đang gặp nguy hiểm khi đang hôn mê? Có chuyện gì sao?

- Chuyện đó... - Bạn không hiểu tại sao mình lại nói tới chuyện này khi hôn mê nữa. Trước đây bạn không có ý định nói ra và bây giờ, khi bị tên Ngô Thế Huân đối xử như vậy thì lại càng không. "Tên xấu xa đó tốt nhất là nên chết đi cho đỡ chật đất! Gì mà trại huấn với chả luyện chứ, tại sao một cô gái chân yếu tay mềm như mình lại phải tới đó! Mình không muốn phải dầm mưa rãi nắng, suốt ngày phải làm bạn với đống súng đạn. Mình không muốn!" - Chắc là anh nghe nhầm thôi, tôi đâu có nói như vậy!

- Vậy sao?... - Bạch Hiền vẫn có chút nghi ngờ nhưng lại không hỏi gì thêm - Vậy cô nghỉ đi! - Nói rồi anh quay người bước ra ngoài và đóng cửa lại.

...

Sáng hôm sau, ngay khi vừa tỉnh dậy bạn bị đưa tới một chiếc xe ô tô màu đen đã chờ sẵn ở bên ngoài. Bạch Hiền đứng trước cửa xe, cúi chào lịch thiệp rồi đưa tay mời bạn vào trong.

- Xin lỗi tôi không thể tiễn cô tới tận nơi được, chúng ta đành phải chào tạm biệt ở đây thôi.

- Anh bận việc gì sao? - Bạn hỏi.

- Tôi phải tham dự hội nghị Châu Á cùng với lão đại, chút nữa sẽ cùng lão đại tới hội trường thành phố.

- Vậy sao?... - Bạn khẽ gật đầu rồi bước vào trong xe, bên trong đã có hai vệ sĩ và một người lái xe chờ sẵn.

- Hẹn một năm nữa gặp lại, nhớ giữ gìn sức khỏe! - Bạch Hiền đóng cửa xe lại rồi đứng vẫy tay ở bên ngoài, chờ cho tới khi xe đi khuất rồi mới quay vào.

Ngồi trên xe, hai bên là hai vệ sĩ kèm chặt bạn cảm thấy chẳng thoải mái chút nào. "Lát nữa tên Ngô Thế Huân đó sẽ tới hội trường thành phố dự hội nghị Châu Á gì đó, có phải là nơi mà bọn người kia đặt bom không? Nếu đúng là như vậy thì có lẽ Ngô Thế Huân sẽ không thể trở về được rồi. Mà tại sao mình lại nghĩ tới chuyện này nhỉ? Hắn ta đúng là đáng chết mà! Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa!" Bạn lắc mạnh đầu. "Nhưng hắn là kẻ thù của mình, có chết cũng phải chết trong tay mình chứ, để hắn chết như vậy có phải là quá dễ dàng rồi không?! Hơn nữa, đi cùng hắn còn có Bạch Hiền, anh ta rất tốt với mình, nếu để anh ta chết như vậy thật là cảm thấy có lỗi." Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bạn vẫn quyết định sẽ báo tin này cho người của Ngô Thế Huân để ngăn chặn sự việc.

- Này! Mau đi báo với lão đại của mấy người là đừng có tới hội trường thành phố, hắn ta sẽ chết đó! - Bạn nói với hai người vệ sĩ ngồi trong xe, nhưng có vẻ như họ chẳng quan tâm. - Này! Tôi đang nói là lão đại của các người sắp chết đó, không nghe thấy sao? - Bạn hét lớn.

Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng tới khó chịu, chắc họ không thể tin được lời của một người vừa bị lão đại đuổi tới trại huấn luyện.

- Tôi nói thật đó, nếu không tin thì mau đưa điện thoại đây, cho tôi nói chuyện với Biện Bạch Hiền! - Bạn tức giận, đứng bật dậy khỏi ghế nhưng ngay lập tức bị hai vệ sĩ kia ấn xuống, không cho cử động. - Các người, các người... Được rồi, tôi có lòng tốt muốn báo cho các người biết, nếu không tin thì thôi! Lát nữa cứ đợi mà nhận xác Ngô Thế Huân!

Bạn cố tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất trong người đang nóng như lửa đốt. "Giờ này liệu bọn họ đã tới hội trường chưa? Bom đã nổ chưa?" Mồ hôi chảy thành dòng từ thái dương của bạn. Bạn sờ tay vào túi áo đột nhiên phát hiện ra chiếc bút có chứa tia gây mê vẫn còn và cả chiếc nhẫn kim cương nữa. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu bạn. "Không còn cách nào khác, đành phải mạo hiểm thôi!"

Bạn từ từ rút cây bút trong túi ra, cẩn thận quan sát hai vệ sĩ ở hai bên rồi nhẹ nhàng bắn một tia gây mê vào cổ người lái xe. Tên đó nhanh chóng gục xuống, chiếc xe không người lái bị nghiêng sang một bên khiến hai tên vệ sĩ ở phía sau ngã nhào. Nhân cơ hội đó bạn vội chĩa cây bút vào một tên, ấn nút nhưng chẳng có gì bắn ra cả. "Chết tiệt! Sao lại hết tia vào lúc này?!" Tên đó nhận ra ý đồ của bạn, vội lao tới giữ chặt một tay bạn lại khiến vết thương chưa lành rách ra làm máu bắt đầu chảy. Không từ bỏ, bạn lấy chiếc nhẫn cắt một đường trên chiếc cửa xe ô tô rồi dùng hết sức đạp một tên ra ngoài. Tên còn lại đang cố gắng nhoài người lên điều khiển chiếc xe thì bị bạn chặt nhẹ vào huyệt bách hội, liền lăn ra bất tỉnh. Bạn dừng xe lại, mở cửa và đẩy tên đó ra. Sau khi xử lí xong tất cả, bạn điều khiển cho chiếc xe quay lại hướng đi vừa nãy, tiếng phanh xe vang lên chói tai. Máu không ngừng chảy xuống từ vai khiến đầu óc bạn choáng váng.

- Không được! Không được phép ngất đi vào lúc này!

Chiếc xe nhanh chóng lao nhanh ra đường, hướng thẳng về phía hội trường thành phố.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: