Chap 15

[LongIMA] #Sehun: Huyết Duyên

Chap 15

Ngô Thế Huân vén tấm rèm ra, bên trong phòng tắm trống không, chỉ còn lại làn khói trắng đang tỏa ra từ bồn nước nóng. Hắn ngồi vào bồn tắm, cảm nhận sự dễ chịu của làn nước nóng và mùi hương của những cánh hoa.

Ở bên dưới bồn nước, bạn đang bịt chặt mũi của mình, cố gắng nhịn thở lâu hết mức có thể, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho cái tên chết tiệt ở bên trên mau biến đi. "Tại sao hắn lại xuất hiện vào đúng lúc này cơ chứ? Không phải hắn đang đi công tác sao?" Hắn đâu biết rằng vì sự xuất hiện đột ngột của hắn mà bạn không còn cách nào khác, đành phải chui xuống đáy bồn tắm, ngồi gọn vào một chỗ và nín thở, cố gắng không phát ra một tiếng động nào. Bạn sợ hắn mà phát hiện ra bạn dám tận dụng "bồn tắm thiên đường" của hắn làm của riêng thì chắc là... Ôi mới nghĩ thôi mà bạn đã thấy nổi hết cả da gà lên rồi!

Một vài quả bóng nước bắt đầu phun ra từ miệng bạn, cảm giác khó chịu dâng lên và như mắc nghẹn ở trong lồng ngực. "Không xong rồi, mình không thể nào chịu đựng lâu hơn được nữa..." Nói gì thì nói, bạn cũng chỉ là một cô gái, trước đây còn là một tiểu thư quyền quý, chẳng phải chịu khổ sở gì nên tay chân, da dẻ khá nhạy cảm, cho dù bạn có thể nín thở được lâu hơn nữa thì cũng không thể ở mãi trong cái bồn đầy nước nóng này. Chẳng mấy chốc bạn sẽ bị biến thành con tôm luộc mất.

Đến lúc này thì bạn không thể chịu đựng được nữa, hai tay bạn bắt đầu nới lỏng ra khỏi mũi, đầu óc mơ màng, hai mắt cứ mờ dần đi. Cơ thể dường như chẳng còn là của bạn nữa, chân tay bạn giờ không thể đủ sức để quẫy đạp, để mặc cho dòng nước đi vào trong mũi và miệng. Những tưởng lần này thì bạn chết chắc rồi thật không ngờ đúng lúc đó có một bàn tay rắn chắc, nhẹ nhàng ôm lấy eo rồi từ từ kéo bạn lên.

Sau khi nửa người trên đã nhô lên khỏi mặt nước, hai mắt bạn mở bừng ra, mũi hít lấy hít để oxy từ không khí. Da bạn đỏ ửng và bỏng rát, trông chẳng khác gì con tôm luộc.

...

- Ngu ngốc! - Một giọng nói trầm đục vang lên.

"Đoàng" Bạn cảm giác như vừa bị một viên đạn vô hình nào đó bắn vào đầu. Lúc này bộ não mới bắt đầu hoạt động lại và liên tiếp đặt ra các câu hỏi. Tại sao mình lên được trên này? Bàn tay đó là của ai? Và ai là người vừa mới cất tiếng nói? Đó không phải là... "tảng băng" chết tiệt kia chứ? Khuôn mặt bạn lúc này thật buồn cười, vừa vui mừng khi đã được cứu sống lại vừa đau khổ vì cái người cứu bạn thoát chết lại chính là người đã khiến bạn gặp phải hoàn cảnh trớ trêu này. "Tại sao hắn lại vào đây? Tại sao hắn biết được mình đang trốn ở dưới? Tại sao hắn lại cứu mình? Hả? Cứu mình? Bằng cách nào ý nhỉ? À, hắn ôm lấy eo mình rồi kéo lên... MÀ CÁI GÌ CƠ? HẮN... ÔM... EO MÌNH Á? Nhưng mình đang không có..." Lúc này bạn mới để ý nhìn xuống phần dưới của mình, từ nãy tới giờ bạn đã quên mất một điều rất rất rất quan trọng. Đó là hiện giờ bạn đang trong trạng thái nude, hay còn gọi là loã thể, lịch sự hơn một tí thì là đang "không mặc đồ".

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! - Một tiếng hét thất thanh vang lên.

Hai tay bạn vội che lấy phần trên của mình, miệng thì không ngừng chửi bới:

- Tên dâm dê đê tiện kia! Tại sao lại dám động vào người tôi? Anh... Anh đã nhìn thấy cái gì rồi HẢ???

- Nhìn thấy gì nào? - Hắn vẫn thản nhiên ngồi dựa vào thành bồn tắm, cười một nụ cười khiến bạn chỉ muốn tát ngàn vạn cái vào mặt hắn ngay bây giờ.

- Anh còn hỏi hả? Anh có biết là tôi đang... tôi đang... - Bạn ấp úng, cả người chui hẳn xuống dưới nước chỉ thò mỗi cái đầu lên trên để nói chuyện với hắn.

- Cởi trần? - Hắn hỏi mà như khẳng định, từ từ tiến lại gần bạn. - Tôi cũng đang cởi trần này!

Bạn sợ hãi lùi lại phía sau hai tay bấu chặt lấy người.

- Anh định làm gì? - Hỏi xong câu đó bạn chỉ muốn vả vào mặt mình một phát.

- Cô đoán xem! - Hắn cười đểu, lại càng tiến đến gần hơn nữa.

Lúc này lưng bạn đã ép sát vào thành bể, không còn chỗ để lùi nữa. Hai má bạn đỏ bừng, chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị đe dọa như lúc này.

- Anh còn tiến thêm một bước nữa là tôi sẽ hét lên đấy! Tất cả mọi người trong Ngô gia sẽ đến đây xem lão đại hắc bang đang làm cái gì với một cô gái chân yếu tay mềm! - Lại thêm một câu nói ngớ ngẩn nữa. "Lâm Ý Vân ơi là Lâm Ý Vân, mày còn có thể ngu ngốc tới mức độ nào nữa đây? Đây là nhà ai chứ? Nhà của hắn! Đúng, chính hắn- tên Ngô Thế Huân chết tiệt. Nếu là nhà hắn thì hắn còn sợ cái gì nữa chứ?"

- Vậy cô cứ việc hét, nên nhớ, cửa này là cửa cách âm - Chỉ một câu nói của hắn thôi đã khiến bạn nín bặt. Giờ phải làm sao đây?

Đột nhiên Ngô Thế Huân ghé sát vào mặt bạn, nụ cười trên môi hắn vụt tắt, khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng.

- Ai cho phép cô tự tiện vào đây? - Hắn nghiến răng nói từng từ.

- Tôi... Tôi... - Bạn không còn biết nói gì vào lúc này nữa. Trước đó cũng đã có người nhắc bạn là không được phép vào đây khi không có việc gì.

- Cô quả là giỏi! Rất giỏi! Cô không coi phép tắc của Ngô gia ra gì đúng không?

- Tôi... Nhưng mà tôi đâu có muốn vào Ngô gia, tôi cũng không muốn sống ở đây và làm theo những quy tắc ngớ ngẩn đó!

- Ngớ ngẩn? Được! Nếu cô đã không chịu nghe lời như vậy... - Hắn lùi lại một bước - Từ bây giờ cô có thể dừng lại tất cả những công việc trước đây đang làm, thay vào đó... - Hắn kéo dài giọng khiến tim bạn như muốn ngừng đập. "Hắn định làm gì nữa đây?" - Ngày nào cô cũng phải tới đây và tắm cho tôi... hầu hạ tôi.

- Tắm?... Hầu hạ?... - Bạn không hiểu hắn đang nói cái gì nữa.

- Phải! Cô thích vào đây lắm mà, từ giờ cô được phép vào đây... để tắm cho tôi! - Giọng hắn chứa đầy sự nhạo báng.

- Không, không thể được! Tôi không làm được việc này đâu!

- Vậy cô còn muốn trả thù cho cha mình không? Hay cô muốn ông ta ở trong tù sống những ngày tháng đau khổ nhất?! - Hắn đe doạ.

- Anh không được động tới cha tôi! - Bạn hét lên.

- Ngô Thế Huân này từ 10 năm trước đã không còn nghe lời người khác nói nữa rồi. Nếu cô không muốn ông ta xảy ra chuyện gì...

- Được! Tôi sẽ làm...tôi làm là được chứ gì! - Bạn nhắm hai mắt lại, nuốt hận vào trong.

- Tốt, vậy thì làm đi! - Hắn ra lệnh.

- Được, nhưng để tôi mặc quần áo vào đã! - Bạn bơi vội ra phía cạnh bể, nơi để quần áo của mình.

Ngay khi bạn vừa định đứng dậy và túm lấy một chiếc khăn để quấn tạm vào thì hắn kéo giật tay bạn lại. Cả người bạn do mất thăng bằng nên đổ ập xuống nước. Vùng vẫy một lát, cuối cùng bạn cũng ngoi lên được, ngay lập tức hét vào mặt hắn:

- Anh làm cái gì vậy hả? Muốn tôi chết sặc sao?!

- Ai cho phép cô mặc quần áo? - Giọng hắn lạnh băng.

- Nhưng... - Bạn sững người trước câu nói của hắn - Tôi không thể nào tắm cho anh khi đang... thế này được! Anh không biết ngại nhưng tôi thì có đấy!

- Tôi không cần biết cô cảm thấy như thế nào, việc của cô thì cô vẫn phải thực hiện.

- Tôi không thể!!! - Bạn cố gắng bơi đến gần thành bể, càng nhanh càng tốt.

- Đứng lại! - Giọng hắn nghe như đang rất kiềm chế nhưng bạn chẳng quan tâm tới điều đó, vẫn tiếp tục bơi thật nhanh - Tôi bảo cô đứng lại!!! - Hắn hét lên sau đó bạn cảm nhận được mặt nước chuyển động dữ dội. Ngô Thế Huân lao tới từ phía sau kéo bạn lại, lần này hắn tóm lấy cổ bạn dí xuống nước mặc cho bạn giãy giụa không ngừng, cố gắng thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc của hắn. Hắn cứ giữ như vậy một lúc, tay không hề có dấu hiệu nới lỏng hơn trước một chút nào. Không phải hắn định dìm bạn tới chết luôn đấy chứ? Khuôn mặt Ngô Thế Huân bây giờ đằng đằng sát khí, hai hàng lông mày của hắn cau lại, hai tay nổi đầy gân xanh.

Cổ bạn bị bóp chặt tới không thở được, nước vào đầy trong miệng và mũi, lần thứ hai trong một buổi tối bạn phải chịu đựng cái cảm giác khó chịu này. Mới vài phút trước, cái tên đã kéo bạn ra khỏi tay của tử thần thì bây giờ cũng chính hắn lại đang cố gắng dìm bạn xuống đó một lần nữa.

Hai tay bạn bám chặt vào tay của Ngô Thế Huân, vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Ngay khi bạn định buông xuôi thì cả cơ thể bị nhấc bổng lên, thoát ra khỏi bể nước nóng và bị vứt mạnh lên sàn, một chiếc khăn tắm được phủ lên người bạn. Bạn ho sặc sụa, bấu chặt lấy chiếc khăn, cả người run lẩy bẩy mặc dù trời không hề lạnh. Ngô Thế Huân cũng bước ra khỏi bồn nước, với lấy chiếc áo choàng và mặc vào rồi đi ra cửa.

- Từ ngày mai, hãy nhớ lấy nhiệm vụ của cô!

"Rầm" Cánh cửa phòng tắm bị đóng sập lại.

...

Đêm hôm đó bạn không ngủ được, cứ trằn trọc suy nghĩ mãi về hành động tối nay của Ngô Thế Huân.

"Hắn ta đúng là một tên máu lạnh! Chỉ vì một lỗi nhỏ như vậy mà khiến mình suýt chết, hơn nữa từ ngày mai còn bắt mình phải tới phòng hắn tắm rửa cho hắn, hầu hạ hắn. Làm sao mình có thể làm cái việc như vậy được chứ? Hắn ta đúng là không biết xấu hổ! 'Ngô Cẩu' chết tiệt!" Bạn ngồi bật dậy, mệt mỏi lê cả tấm thân đầy thương tích ra nhà bếp, tự rót cho mình một cốc nước lạnh. "Những tưởng tối nay được thư giãn thoải mái trong cái bồn tắm đó, ai dè..."

- Haizzzz... - Bạn thở dài một tiếng. Sau đó uống cạn cốc nước một cách tức giận. Đột nhiên bạn thấy cổ mình đau nhói. Bạn đưa tay lên chạm vào chỗ mà Ngô Thế Huân đã bóp chặt hôm nay rồi khẽ bật lên một tiếng xuýt xoa:

- Aissss... - Chỗ đó bây giờ cảm giác như vừa bị sát một tấn muối vào vậy, vừa rát lại vừa đau.

Đúng lúc đó bà quản gia từ bên ngoài bước vào.

- Ý Vân, sao muộn thế này rồi cháu còn chưa đi ngủ?

- Cháu... Cháu hơi khát nên ra đây uống nước ý mà. Cháu đi ngủ ngay bây giờ đây, tạm biệt bà! - Bạn nói vội rồi định lỉnh đi ngay nhưng lại bị bà bà gọi giật lại.

- Ý Vân... Vết thương ở cổ cháu là sao vậy?

- Dạ... Dạ không có gì đâu ạ, chắc là bà nhìn lầm đấy, cháu có làm sao đâu.

- Quay lại đây ngay! - Bà nghiêm giọng nói.

Bạn thở dài rồi từ từ xoay người lại đối diện với bà quản gia. Bây giờ thì muốn giấu cũng không giấu được nữa rồi.

- Trời ơi, sao cổ cháu lại thành ra thế này? - Bà hốt hoảng.

"Cổ cháu hôm nay rất là có phúc khi được bàn tay ngọc ngà của Ngô lão đại nắm lấy với một lực 'không hề mạnh chút nào' cộng thêm nguồn nước nóng trong bể thật là 'dễ chịu' nên nó chịu không nổi mà đỏ lên một chút thôi ạ!" Bạn đã định tuôn ra một tràng nhạo báng hắn nhưng rồi kịp nuốt lại vào trong.

- Không sao đâu ạ, cháu không cẩn thận nên để bị xước một chút thôi.

- Không sao là không sao thế nào, nhìn vết thương thế này... - Bà bà ngừng lại một chút như thể đang suy đoán điều gì đó - Cháu lại làm chuyện gì khiến thiếu gia nổi giận rồi phải không?

- Dạ?!! - Bạn đứng hình trong vài giây. Sao bà ấy lại biết được? Chẳng lẽ bà lão này biết đọc suy nghĩ của người khác - Không phải đâu, làm gì có ạ! - Bạn xua xua hai tay.

- Cháu không phải chối, bình thường thiếu gia là một người rất biết kiềm chế, chắc chắn cháu đã làm cho cậu ấy giận lắm nên mới bị thế này đây!

"Vâng, hẳn là rất biết kiềm chế!" Bạn mới chỉ nghĩ lại việc hắn đã làm thôi mà da gà đã nổi hết cả lên rồi.

- Thôi để bà lấy thuốc bôi cho, chứ để thế này sẽ thành sẹo mất!

Bà quản gia dẫn bạn về phòng của mình, lôi ra một chiếc hộp cứu thương. Vừa bôi thuốc cho bạn, bà vừa nói:

- Ta đã theo thiếu gia từ khi cậu còn bé, tính khí của cậu ta là người hiểu rõ nhất. Cháu có biết, cháu là cô gái duy nhất được tiếp cận gần như vậy với thiếu gia không? Tất cả những cô gái trước đây, cho dù có xinh đẹp thế nào, có tài giỏi ra sao cũng không ai có thể bước một ngón chân vào Ngô gia, tất nhiên là ngoại trừ người hầu trong nhà ra. Thậm chí ta còn nghe nói, trong các buổi vũ hội cũng chẳng cô gái nào dám đến gần cậu ấy.

- Đáng sợ vậy sao ạ? - "Chẳng lẽ hắn ta có vấn đề về giới tính?"

- Đúng vậy! Trước đây đã từng có nhiều cô gái muốn tiếp cận Ngô thiếu gia, nhưng rồi... đều có kết cục không mấy tốt đẹp - Bà quản gia lắc đầu, cúi xuống lấy một dải băng quấn xung quanh vết thương ở cổ bạn.

- Anh ta thật lạnh lùng!

- Cháu đừng nghĩ thế, là do cuộc sống này quá khó khăn nên cậu ấy mới biến thành con người như vậy. Thực ra thiếu gia rất tốt, cậu ấy hành động thô lỗ, ăn nói cũng không được nhẹ nhàng cho lắm nhưng đều chỉ là để che giấu một trái tim đầy vết thương ở bên trong mà thôi. Haizzz... Cậu ấy đã tự đóng băng mình quá lâu rồi, đến một nụ cười thật lòng cũng hiếm thấy xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Suốt ngày phải tiếp xúc với đám người xấu xa, hết chém rồi lại giết, bao giờ thì thiếu gia mới có thể trở về cuộc sống bình thường như trước được đây?

Vết thương đã băng xong, bạn xin phép bà lão về phòng để nghỉ ngơi. Đầu óc lại lẫn lộn một mớ suy nghĩ. "Có lẽ bà bà nói đúng, hắn ta đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, chẳng trách lại biến thành như vậy!"

- Haizzz... Ngô Thế Huân ơi là Ngô Thế Huân, rốt cuộc anh là người như thế nào vậy? Thật khó hiểu!

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: