Chap 19

[LongIMA] #Sehun: Huyết Duyên

Chap 19

Trở lại 5 phút trước đó.

Ngô Thế Huân đang cùng vị thư ký người Pháp của bộ quốc phòng thảo luận về vụ làm ăn sắp tới.

- Nếu như mấy người muốn có được "nó" thì cũng không khó, chỉ có điều giá của "nó" sẽ là một con số không hề nhỏ đâu - Ngô Thế Huân sử dụng vốn tiếng Pháp của mình giao tiếp trôi chảy. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy, trong giọng nói vừa chứa sự điềm tĩnh lại có chút ranh ma của người làm kinh doanh.

- Chúng tôi chấp nhận mọi mức giá, chỉ cần có được "nó"! - Vị thư ký tỏ ra khá chắc chắn.

- Vậy được - Hắn nhếch môi - Thành giao!

Hai người bắt tay nhau, nâng ly rượu chạm nhẹ để chúc mừng cho sự hợp tác của hai bên. Bỗng một tiếng súng nổ lên, Ngô Thế Huân chỉ kịp nhìn thấy Ngô Diệc Phàm ôm tay trái ngã khuỵu xuống.

- Phàm! - Hắn vội chạy tới đỡ anh họ mình.

Không để cho ai có thời gian kịp định thần lại, hàng loạt tiếng súng khác nổ ra ở khắp nơi. Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền, Hoàng Tử Thao và người của Ngô gia lập tức rút súng đứng xung quanh hai vị lão đại để bảo vệ.

- Anh cố được chứ? - Ngô Thế Huân cau mày, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

- Anh không sao - Ngô Diệc Phàm lắc đầu, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra.

Ngô Thế Huân biết không thể để sự việc kéo dài, liền ngay lập tức đỡ anh mình đứng dậy, để Ngô Diệc Phàm khoác vào vai mình. Hắn cũng rút súng ra, chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Chợt hắn nhận ra sự biến mất của bạn, mắt đảo một vòng khách sạn tìm kiếm.

- Lão đại, bọn chúng quá đông! Chúng ta phải mau rút thôi! - Phác Xán Liệt vừa nổ súng chống trả vừa hét lớn.

Trong một thoáng, Ngô Thế Huân trở nên do dự. Hắn vẫn chưa tìm thấy bạn trong biển người hỗn loạn trước mặt, nhưng tính mạng của anh hắn và những người khác đang đặt vào tay hắn. Ngô Thế Huân gằn giọng:

- Rút!

Nghe được mệnh lệnh, người của Ngô gia lập tức vừa di chuyển vừa tiếp tục bọc hậu ở phía sau để bảo vệ hai vị lão đại an toàn rời khỏi khách sạn.

- Bạch Hiền... - Ngô Thế Huân vừa đỡ Ngô Diệc Phàm vào xe vừa nói - Không thấy Ý Vân!

Biện Bạch Hiền ngay lập tức hiểu ra vấn đề, vừa bố trí người lái xe vừa ra lệnh cho một nhóm đi tìm bạn. Những chiếc xe ô tô màu đen nhanh chóng rời đi.

Còn bạn, lúc này đang núp đằng sau một cái bàn, tâm trí trở nên rối loạn vô cùng. "Tại sao những việc thế này cứ liên tiếp xảy ra vậy? Bây giờ mình phải làm cách nào để ra khỏi đây? Ngô Thế Huân đâu? Mia đâu?" Hàng loạt câu hỏi liên tiếp được đặt ra. Bạn ló đầu ra khỏi cạnh bàn, cố gắng tìm kiếm nhưng đập vào mắt chỉ là khung cảnh hỗn loạn, người chết ở khắp nơi. Một đám người áo đen lạ mặt liên tục nổ súng nhắm vào tất cả những người đang có mặt tại khách sạn. Bạn nhanh chóng thu đầu lại, nỗi khiếp sợ dâng lên ngày càng cao. Với cái tình cảnh này, chỉ cần thò một chân ra ngoài là đến tính mạng còn không giữ được nữa là bỏ trốn.

Giữa lúc bạn đang không biết phải làm sao thì có tiếng xe cảnh sát vang lên. "A! Cảnh sát! Sao giờ này họ mới tới chứ!" Ngay lúc đó Mia từ đâu chạy tới túm lấy tay bạn.

- Ý Vân, mau đi thôi! Xe đang chờ chúng ta ở ngoài.

- May quá cậu không sao! - Bạn thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Mia còn an toàn, không một vết thương nào - Nhưng giờ chúng ta phải đi đường nào?

- Theo mình! - Mia dẫn bạn chạy ra sau một cái bàn dài - Bây giờ chúng ta cần phải men theo mép cầu thang để ra cửa sau, nhưng không may lại có vài tên áo đen đang đứng ở đó.

Bạn mím môi, suy nghĩ một lát. Chợt nhớ tới chiếc vòng ngọc trai mà Biện Bạch Hiền đưa cho hồi chiều. "Viên thứ ba là Dizo ( loại thuốc khi nổ sẽ tạo ra một màn khói độc với diện tích khá lớn), viên thứ 5 là thuốc giải của nó, còn viên thứ 12, 16 và 17 là thuốc nổ loại nhẹ. Chỉ được phép dùng khi thật sự cần thiết thôi đấy!" Vậy thì đây chính là lúc thật sự cần thiết rồi.

Bạn tìm cách tháo chiếc vòng cổ ra, lần tìm viên số 12 nắm sẵn trong tay.

- Mình có một viên thuốc nổ ở đây, chúng ta sẽ hạ gục chúng rồi thoát ra ngoài! - Bạn nói nhỏ với Mia.

Thoáng thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt cô bạn thân, Mia gật nhẹ, nắm chặt tay bạn chuẩn bị chạy thật nhanh. Hai người men theo mép cầu thang, tìm một khoảng cách vừa phải. Ngay lập tức bạn ném viên thuốc nổ về phía 3 tên áo đen phía trước. Một tiếng nổ vang lên và bọn chúng nằm bất động dưới đất. Chỉ chờ có thế, bạn và Mia chạy vội ra ngoài hướng về phía chiếc ô tô của cô.

Lúc này cảnh sát đang ập vào khách sạn, xe cứu thương cũng vừa tới nơi. Hàng loạt nạn nhân được đưa lên xe. "Liệu Ngô Thế Huân có nằm trong đó?" Một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu bạn. Hai chân bạn đứng khựng lại trước cửa xe, mắt tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Trong lòng bạn vừa muốn thấy hắn xuất hiện ở đó vừa không muốn. Nhưng thay vì tìm thấy Ngô Thế Huân, bạn lại nhìn thấy một khuôn mặt đã từng thân quen khác.

- Nghệ Hưng...?

- Mau lên Ý Vân! - Tiếng gọi của Mia vang lên như đánh thức bạn.

- Ừ, mình lên ngay đây! - Bạn mở cửa xe, cố gắng tìm kiếm lần nữa nhưng gương mặt đó đã biến mất, tâm trí lúc này thậm chí còn rối loạn hơn. Nhưng việc quan trọng trước mắt là phải rời khỏi đây đã.

Đóng cửa xe lại, bạn không ngờ Mia lại tự mình lái xe. Cô đảo tay lái một cách điệu nghệ, rồi đạp ga cho xe lao nhanh trên đường.

- Unbelievable! Không thể tin được hôm nay chuyện này lại xảy ra - Mia vừa lái xe vừa nói với bạn.

- Mình cũng không thể tin được... Nhưng dường như từ khi vào đó, những chuyện như thế này liên tiếp xảy ra... - Giọng bạn trùng xuống.

Mia liếc nhìn bạn, nhận thấy nhiều tâm sự hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của cô bạn thân.

- Khi về tới nhà cậu nhất định phải kể cho mình chuyện gì đã xảy ra với cậu đấy!

- Ừ, mình biết rồi...

...

Tại biệt thự của Ngô Diệc Phàm.

- Ah... - Ngô Diệc Phàm khẽ kêu lên khi viên đạn được lấy ra khỏi bắp tay trái.

Ngô Thế Huân ngồi tựa người vào sopha, hai mắt nhắm nghiền như đang suy nghĩ gì đó. Bây giờ tính mạng của Ngô Diệc Phàm không còn phải bận tâm nữa, chỉ có điều vẫn chưa nhận được tin gì của bạn.

- Huân, chú nghĩ xem ai đứng sau việc này? - Ngô Diệc Phàm đứng dậy khoác áo sau khi tay đã được băng bó lại.

- Có rất nhiều khả năng - Ngô Thế Huân trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Theo tôi thì là một trong số những kẻ thù của Ngô gia - Biện Bạch Hiền nói.

- Hoặc cũng có thể là người của bên nước đối địch với Pháp. Bọn chúng có lẽ nghe được tin vụ làm ăn tối nay của chúng ta - Phác Xán Liệt cũng lên tiếng.

- Chẳng phải chúng ta đã giữ rất kín chuyện này sao? - Hoàng Tử Thao cau mày - Vì dù sao cũng liên quan tới "nó".

- Nó? Nó là cái gì? - Ngô Diệc Phàm không khỏi tò mò. Cũng không trách được, chuyện này chỉ có những người quan trọng trong kế hoạch mới được biết.

Ngô Thế Huân mở mắt ra hiệu cho Biện Bạch Hiền. Anh gật đầu, vội đứng dậy đi ra ngoài, lát sau quay trở lại với một chiếc vali nhỏ màu đen trên tay.

- Đây chính là "nó" - Bạch Hiền đặt chiếc vali lên bàn, nhập mật khẩu rồi mở nó ra.

Bên trong chiếc vali là một hộp thuỷ tinh nhỏ phát sáng bao bọc xung quanh một con chip được đặt ở giữa.

- Nó còn được gọi là "Kẻ Huỷ Diệt".

End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: