Chap 3

[LongIMA] #Sehun: Huyết Duyên

Chap 3

Bạn được bà quản gia dắt vào trong bếp, kêu mọi người chuẩn bị chút đồ ăn cho. Vì quá đói nên bạn chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc lao tới bàn ăn lấy ăn để, mặc kệ những ánh mắt xung quanh. Bà quản gia vui vẻ lấy ghế ngồi xuống đối diện với bạn.

- Sao cháu lại bị đem tới đây? Người còn bị bẩn hết rồi nữa.

Bạn không nói gì, vẫn tiếp tục ăn để lấp đầy cái bụng trống rỗng. Đó là cách duy nhất hiện giờ để có thể sống tiếp và nghĩ cách trả thù. Thấy bạn không trả lời, bà không tức giận mà ngồi đợi cho đến khi bạn ăn xong.

Vứt cái đùi gà cuối cùng xuống đĩa, bạn thỏa mãn xoa cái bụng no căng. Thấy vậy, bà quản gia bật cười, lại cất tiếng hỏi:

- Giờ thì cháu đã có thể nói chuyện được chưa?

Đáp lại bà là ánh mắt không mấy thân thiện từ phía bạn, bạn bắt đầu suy nghĩ về việc tại sao bà lão này lại muốn giữ bạn ở lại.

- Sao vậy? Cháu nghĩ ta là người xấu hả? Um... Nếu như cháu không muốn nói về chuyện của mình thì thôi, ta sẽ không ép.

- Tôi muốn ra khỏi đây! - Bỗng bạn lên tiếng.

- Sao cháu lại muốn ra khỏi đây?

- Tôi còn có việc bên ngoài, không thể ở trong này mãi được.

- Nếu như vậy thì thật xin lỗi cháu, ta rất tiếc phải nói rằng cháu không có cách nào để thoát ra khỏi Ngô gia này, trừ khi được thiếu gia cho phép. Nhưng...những người không rõ danh tính như cháu khi bước vào đây thì một là ở lại làm người của Ngô gia, hai là...chết.

- Gì chứ? Làm cách nào để được hắn cho phép? Tôi không muốn làm người của Ngô gia các người, tôi cũng không muốn chết - Bạn sửng sốt khi nghe thấy lời của bà. Ở lại đây sao? Cái nơi mà chưa bước vào đã phải chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy? Bạn thực sự không đủ cam đảm. Cha còn chờ bạn ở bên ngoài kia, kế hoạch báo thù còn chưa thực hiện, bạn cũng không thể chết được.

- Chuyện đó chính cháu phải tự tìm hiểu - Bà thản nhiên đứng dậy, kêu người dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn.

Bạn ngồi đăm chiêu suy nghĩ, trong đầu bỗng loé lên một ý tưởng. Phải rồi, bỏ trốn! Chỉ cần tìm một thời cơ thích hợp là có thể trốn ra khỏi đây. Bà quản gia như đọc được suy nghĩ của bạn, khẽ lắc đầu.

- Cháu hãy quên ngay ý định bỏ trốn đi.

- Tại sao?

- Nếu có đủ cam đảm thì cháu hãy thử đi, nhưng ta nhắc cho cháu biết, cho dù cháu có đi tới đâu thì vẫn sẽ bị bắt về mà thôi. Khi đó cháu sẽ còn thảm hại hơn bây giờ.

Bạn không thể không tin lời của bà, tuy không biết Ngô gia này có thế lực thế nào nhưng chỉ cần nhìn qua căn biệt thự này và cuộc nổ súng đẫm máu hồi nãy thì cũng đủ biết là không thể coi thường. Tốt nhất là không nên manh động, đợi tới khi nắm chắc được về nơi này rồi tính.

- Vậy...Ngô gia làm những việc gì?

- Ta không biết về chuyện đó, phận sự của ta chỉ là quản lí tốt những việc trong nhà thôi.

Bạn thở dài ngao ngán, có lẽ chẳng thể lấy được chút thông tin gì từ bà lão này rồi.

- Nhưng để tiện cho cháu làm việc sau này, ta sẽ nói cho cháu biết một vài điều- Giọng bà vang lên đều đều - Biệt thự này gồm có năm khu nhà. Thứ nhất là nơi thiếu gia ở, chính là đây. Cháu chỉ cần làm việc ở đây thôi. Ba khu tiếp theo là của ba người thân thiết với thiếu gia nhất. Và khu cuối cùng- nơi quan trọng nhất, là cơ quan đầu não của Ngô gia, nơi các hoạt động diễn ra. Cháu tuyệt đối không được tới đó! Nơi đó cấm những người không phận sự, ngay cả ta cũng rất ít khi được tới.

- Ba người thân thiết nhất với thiếu gia là ai?- Bạn có chút thắc mắc.

- Người đầu tiên là người vừa đưa cháu về, anh ta là Phác Xán Liệt- người đại diện cho thiếu gia khi thiếu gia không có mặt. Người thứ hai là Hoàng Tử Thao, cậu ấy rất giỏi võ và bắn súng, thường được làm vệ sĩ thân cận nhất của thiếu gia. Và người cuối cùng là Biện Bạch Hiền, chuyên gia về máy móc và y học. Cháu chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Giờ thì mau đi tắm rửa, thay quần áo đi. Từ ngày mai cháu bắt đầu làm việc.

...

Thay xong quần áo, bạn tự ngắm mình trong gương. Tiểu thư Lâm Ý Vân danh giá ngày nào giờ lại phải mặc lên mình bộ đồ người hầu này, thật là...

- Haizzz...- Bạn khẽ thở dài, chỉnh lại tóc và bước ra ngoài. "Cha hãy chờ con, con sẽ mau chóng ra khỏi đây thôi."

- Cháu đã thay xong rồi đấy à? - Bà quản gia chờ sẵn ở bên ngoài, mỉm cười khi nhìn thấy bạn - Xem nào, trông cũng không tồi.

- Tôi phải làm gì?- Bạn không có tâm trạng để nhận lời khen của bà ta.

- Bây giờ cháu hãy ra ngoài mua cho ta một số thứ, danh sách đây - Bà đưa cho bạn một tờ giấy.

Nhận lấy nó, bạn đọc lướt qua. Những thứ này cũng không phải là khó mua. Mang theo một chút tiền, bạn chuẩn bị ra ngoài.

- Hãy nhớ lấy lời ta, đừng nên nghĩ đến việc bỏ trốn - Tiếng bà lão vang lên từ phía sau.

- Tôi biết rồi! - Đẩy cửa đi ra, cảm nhận được ánh nắng mặt trời, bạn hít một hơi dài.

Tuy không phải là người thông minh nhưng bạn cũng biết rằng bỏ trốn bây giờ không phải là cách hay. Hơn nữa, Ngô gia đâu phải là nơi muốn ra thì ra, muốn vào thì vào, sao có thể vì một số thứ đồ nhỏ nhặt này mà để bạn ra ngoài như vậy. Bà lão đó chỉ là đang thử bạn thôi. Bắt lấy một chiếc xe taxi, bạn ngồi vào trong định bụng tới cửa hàng tạp hoá gần đó thì phát hiện ra trong xe có người.

Bạn chưa kịp phản ứng gì thì cửa xe bị khoá chặt, chiếc xe lái đi một cách bình thường. Người đàn ông ngồi bên cạnh bạn cất giọng nói:

- Tiểu thư Ý Vân, cô đừng sợ. Chúng tôi sẽ không làm gì cô đâu.

- Anh là ai? Sao lại biết tôi? - Nhìn người đàn ông đeo chiếc kính râm che lấy nửa khuôn mặt, cả người ngập trong bóng tối, bạn cố gắng nhớ xem mình đã gặp ở đâu nhưng vô vọng. Sao hắn ta lại biết bạn chứ?

- Tôi là người có việc muốn nhờ cô giúp.

- Việc gì?

- Chẳng phải tiểu thư đang làm việc trong Ngô gia sao? Tôi muốn nhờ cô giúp tôi...- Hắn cười nhẹ, cố ý kéo dài giọng - Hạ độc Ngô lão đại.

- Hạ độc hắn? Tại sao tôi phải làm thế? - Bạn biết rằng việc này rất khó, một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ không thể bảo toàn tính mạng.

- Tôi có nghe nói gia đình cô vì bị Ân gia hại mà mất đi công ty, cha cô còn bị bắt vào tù. Chắc hẳn cô rất hận bọn chúng- Lời nói của anh ta toát ra sự bình thản lạ thường.

- Vậy thì sao?

- Tôi có thể giúp cô cứu cha của cô ra và trả thù Ân gia. Chỉ cần cô hoàn thành tốt công việc của mình - Anh ta lấy ra từ trong túi một lọ đựng dung dịch không màu - Đây là Sarin, chỉ cần uống phải một lượng nhỏ thôi cũng có thể gây tử vong. Nhưng cô đừng lo, nó không màu, không mùi, không vị, hơn nữa phải sau khoảng một vài giờ mới xuất hiện triệu chứng. Khoảng thời gian đó đủ để cho cô bỏ trốn. Cô hãy mang về, cho nó vào rượu và đưa cho Ngô Thế Huân uống, vậy là nhiệm vụ của cô đã hoàn thành.

Bạn nhận lấy lọ dung dịch, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Chỉ cần cho Ngô Thế Huân uống thứ này, gia đình bạn sẽ lại được trở về như trước, có thể trả thù được Ân gia.

- Hãy suy nghĩ thật kĩ nhé tiểu thư! Cha cô đang chờ cô cứu về đấy - Anh ta mỉm cười, đôi mắt bị giấu sau cặp kính nên không thể đoán được là đang nghĩ gì.

Chiếc xe dừng lại ở trước cửa hàng tạp hoá, bạn bước xuống xe, tay nắm chặt lọ dung dịch ở trong túi áo.

- Tôi chờ tin của cô! - Giọng nói phát ra lần cuối rồi cửa xe được đóng lại, mau chóng dời đi.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: