Chương 2: Lạc ở phố

Tôi ngủ liền tù tì 9 tiếng đồng hồ kể từ lúc đèn đường ở Thành Đô bắt đầu tắt, đến 3 giờ chiều. Chung phòng với tôi là Geonbu, đã biến mất từ khi nào. Bụng tôi đói cồn cào, chợt tìm thứ gì đó để ăn. Tin nhắn đầy máy, tôi vẫn chưa phản hồi được hết. Thiết nghĩ, tôi nên viết vài dòng trên instagram để cảm ơn, chứ hơn trăm tin thì không tài nào trả lời hết được.
Tôi xóc hành lý, tìm kiếm vài ly mì được đem theo từ trước. Xuống lầu, tôi rẽ vào quầy tiếp tân để lấy nước nóng gần đó. Bên ngoài trời đang đổ mưa xối xả, hơi lạnh từ ngoài đường phả vào mặt và cơ thể tôi lạnh ngắt. Tôi thấy vừa úp mì vừa ngắm mưa cũng hay nên quyết định tới hàng ghế chờ khách sạn mà ngồi ở đó. Tôi mở điện thoại lần đầu tiên trong ngày, trong nhóm chat Geng 24 tôi bị nhắc tên. Anh Siwoo là người hôm qua chính tôi dìu về phòng, mới hơn 8 giờ sáng đã đề nghị mọi người đi ngắm gấu trúc. Anh còn để lại lời nhắn cho tôi bảo tôi không đi thì bỏ hộ anh đôi tất vào máy giặt trong phòng. Trên phần bình chọn đi xem Fubao của anh Khỉ, mọi người chia làm 2 phe. Một bên có Suhwan, Geonbu, và cả ban huấn luyện chọn đi; phần còn lại là anh Kiin, tôi chưa bình chọn và quản lý của 2 bọn tôi ở lại. Tôi nhấn like tin nhắn của ngài Khỉ như đã xem rồi buông điện thoại, xì xụp ly mì đang bốc khói nghi ngút giữa bầu trời xám xịt và mưa như trút nước, thầm hả hê vì có người phải đội mưa ngắm cảnh. Trời thì hơi lành lạnh, mì thì nóng hôi hổi. Đúng là mỹ vị không gì sánh vào lúc này. Tôi tạm thời quên hết ký ức hơi tiêu cực từ khuya hôm qua. Bỗng điện thoại tôi rung lên một nhịp, tin nhắn mới tới. Tôi nhấc điện thoại, bỏ ly mì đang ăn dở một cách khá bực dọc. Ai thế này?
"Jihoon à, em không đi cùng bọn họ à?" Kiin nhắn.
"Không, giờ hyung đang làm gì?"
"Vừa mới đánh solo queue xong, đã ăn gì chưa?"
"Em đang ăn mì"
"Ở đâu?"
"Ở sảnh chờ khách sạn ấy ạ. Anh xuống cùng em không?"
"Ok"

Thế là sảnh chờ có thêm người nhưng không khí vẫn chỉ như có một. Kiin mặc quần cộc, áo thun bước xuống ngồi với tôi. Anh vốn là người ít nói. Tôi mở lời, tản mạn vài chuyện vu vơ.
"Đồ ăn ở đây món nào cũng cay nhỉ? Đến đây rồi, em chỉ ăn được mỗi lẩu Haidilao"
"Ờ món ăn ở đây khá cay, em thấy khó ăn hả?" Kiin là người rất giỏi ăn cay, than thở chuyện thế này với anh ấy làm tôi thấy như sắp bị cười vào mặt.
"Em ăn được nhưng không nhiều, vả lại hôm qua em quên bảo là không ăn dưa chuột. Nhân viên đem cả đĩa ra để trước mặt em"
"Haha, không sao chứ? À mà lúc nãy ấy, Deft-nim có hỏi anh về em ấy"

Sợi mì cứ đưa tới miệng tôi thì bị rút về, một lúc sau nó nguội ngắt. Tôi im lặng không đáp, nghe anh nói tiếp. Anh ấy thấy tôi có vẻ chú tâm vào câu chuyện của mình thì có hơi căng thẳng.
"Chuyện chẳng có gì cả. Deft, anh ấy lúc nãy có tình cờ cùng team anh 2 ván. Anh hỏi KT bao giờ thì hết kỳ nghỉ. Anh ấy bảo một tuần trước trận đấu khai mạc giải mùa hè sẽ bắt đầu training. Xong anh ấy còn hỏi em khoẻ không"

Tôi tỏ ra bàng quang, nhướng mí mắt, tiếp tục húp mì cho cạn cả nước mới vừa lòng bỏ đi. Vẫn câu hỏi quen thuộc, tôi cố ép mình không tò mò những chuyện anh Kiin kể, bình thường như hỏi chuyện thời tiết: "Anh trả lời thế nào?"
"Anh bảo là không sao, xong anh ấy còn nói nếu không thể ăn cay thì nên đến nhà hàng cơm Hàn ở gần trạm tàu điện ở thành phố. Ở đó, giá cả phải chăng mà món ăn ngon như ở nhà. Hay lát nữa khi trời tạnh mưa, bọn mình cùng đến đó đi, để mặc bọn họ ngắm gấu trúc"

Tuần sau chúng tôi lại có lịch trình mới, tới Việt Nam 🇻🇳. Tôi thấy đây là thời điểm thích hợp để đi du lịch, cũng muốn thăm thú nhiều nơi. Tôi đồng ý với Kiin. 4 giờ chiều, trời đã bớt mưa. Tôi, Kiin và 2 staff nữa quyết định cùng bắt taxi tới địa điểm đó. Theo lời của tài xế, chúng tôi phải mất khoảng 10 phút để tới đó, không xa. Tôi thầm nghĩ sau khi ăn xong, có thể quay hình một chút gửi cho Hyukkyu hyung. Mọi người gọi 4 phần cơm trộn, 2 nồi Sundubu-jjigae và 1 đĩa hotteok. Sau đó chúng tôi ra khu phố đi bộ gần đó. Không ai sợ lạc vì cả 4 đều mang điện thoại có kết nối mạng và có google map bên mình. Dường như đây là khu dành cho khách du lịch, rất nhiều người nước ngoài đến đây. Dòng người đi qua đi lại như nước cuốn. Lúc nãy tôi uống nước hơi nhiều, bụng dưới bắt đầu căng tức, tôi hỏi Kiin có buồn đi vệ sinh không. Anh luôn rất mẫu mực:
"Anh không, em muốn đi tè à?"
Tôi ngại ngùng gật đầu.
"Lúc nãy ngay cạnh cửa hàng bán trang sức lưu niệm có nhà vệ sinh ấy. Để sang đấy xem nào"
Mọi người vì tôi mà chuyển hướng, quay lại nơi vừa mới đi qua. Tôi thấy xấu hổ vô cùng. Thấy ánh mắt lắm lét của tôi dò tới, hai anh quản lý đi cùng cười ngặt nghẽo nhưng lạ thay, không ai trong số họ muốn giải quyết nỗi buồn chung với tôi. Họ đưa tôi tới nơi, vẫy tay bảo tôi đi đi như kiểu tiễn tôi xa lắm. Tôi buồn cười, bắt đầu đỡ ngại, tiến vào bên trong. Nhà vệ sinh ở đây khá thoáng và sạch mặc dù tôi thấy đã có khoảng 3-4 người đi vào. Sau khi mọi sự đã êm xuôi, tôi trở ra. Khung cảnh xung quanh tôi hơi khan khác nhưng tôi không thể nói đó là gì. Bà cụ bán trang sức ở gần đó gọi tôi bằng tiếng Trung mà tôi có thể nghe hiểu được vài từ, đại ý là mời mua hàng:
"Chàng trai trẻ ơi, mua vòng tay đi này. Mua vòng tay đi này..."
Tôi ngó thấy mấy món trang sức lấp lánh, chủ yếu làm bằng gỗ và... đá? Có phải đá không thì tôi cũng không rõ. Chỗ gian hàng này hơi tối nhưng mấy cọng dây chuyền, nhẫn, lắc và vòng cổ cứ phát ra ánh sáng màu xanh huyền bí. Chúng cứ hút mắt tôi miết.
Tôi dùng thứ tiếng Anh tạm bợ, bày tỏ ý từ chối. Bỗng cụ già xua tay, nói luôn tiếng Hàn, rành rọt như dân bản xứ:
"Cậu trai này, cậu có thứ gì muốn đạt được không?"
Tôi bất ngờ trong giây đầu, lát sau tôi nhận ra ở khu phố này người nước ngoài nhiều như vậy, huống chi còn có sự kiện MSI. Dân buôn bán phải tự thích nghi để kiếm sống ấy mà. Tôi lấy lại bình tĩnh sau câu hỏi kỳ lạ kia.
"Cháu không mua đâu ạ"
"Mua cho già vài món đi mà"
Cụ già chỉnh lại miếng khăn trùm đầu. Chiếc nhẫn trên ngón tay cái của cụ làm tôi chú ý. Nó bàn bạc, mặt đá hình vuông màu xanh ở mặt trên chiếc nhẫn nổi bật, có thể nhìn rõ con rồng màu xanh như có như không chuyển động huyền ảo bởi ánh sáng chiếu vào. Cụ vuốt vài sợi tóc hoa tiêu rồi tém vào lớp vải trùm đầu. Ô! Bỗng tôi thấy ký hiệu gì quen thuộc trên chiếc khăn kia. Cái khăn màu trắng đối lập với làn da sạm đi của cụ. Trên đó, logo dấu x màu xanh của DragonX chiếu rõ mắt tôi. Bỗng tôi thấy lấp ló ở vạt khăn là dòng chữ gì đó màu đen. Tôi buộc miệng hỏi dò.
"Cụ ơi, sao cụ có cái khăn trùm đầu ngầu thế ạ?"
Tay cụ già lần lên trên, túm lấy thứ trên đầu mình xuống, khoe ra với tôi.
"Thứ này hả cậu, cậu muốn mua à?"
Tôi trố mắt kinh ngạc, dòng chữ đen đó là "trái tim kiên cường". Phía dưới là chữ ký phóng khoáng như rồng bay, Deft.
Tôi cứng họng, bắt đầu tự tìm lý do. Có thể do ai đó tặng cụ thì sao. Hoặc có thể cụ đã gặp Hyukkyu hyung rồi?
Cụ già như nhận ra ý tứ của tôi, bà lắc đầu nguầy nguậy, bảo:
"Già không bán đâu!"
"Ý cháu không phải vậy, cụ làm sao có được nó thế?"
"Của một chàng trai trẻ tặng cho tôi"

Tôi hơi ngờ ngợ, nhưng cũng ngại hỏi thêm. "Thôi chào cụ, cháu phải đi rồi"
Tôi định quay đầu đi tìm đồng đội thì cụ già bỗng đứng dậy, bất ngờ lôi từ trong túi ra một sợi dây chuyền có mặt hình con lạc đà Alpaca 🦙 bằng đồng thau, đưa tới trước mặt tôi, ra hiệu tôi cầm lấy.
Bỗng ký ức về việc bị mẹ khẽ tay vì dám mang đồ người lạ về nhà hiện lên trong tâm trí tôi. Tuy nhiên, tôi không thể phủ nhận sức hút mạnh mẽ đến từ con alpaca kim loại kia. Vả lại bà cụ cũng rất kiên nhẫn giữ nguyên tư thế đứng chờ tôi phản hồi. Có vẻ chân bà không được khoẻ cho lắm, tôi còn thấy chân trái bà quấn băng gạc kín mít cả ngón chân. Người già thì khó có khả năng biết sử dụng thiết bị lên đồ vật để theo dõi người nổi tiếng hay idol để trục lợi cá nhân và hơn nữa trông cụ ấy cũng chẳng ra dáng một kẻ lừa đảo lắm. Ấy vậy tôi vẫn hơi dè chừng, chậm rãi đưa tay ra nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn.
Cụ già nhìn tôi nói lời tạm biệt.
"Sau 6 giờ tối mỗi thứ năm, tôi sẽ tới đây. Nếu cậu còn muốn biết thì đến chỗ của già nhé"
Nói xong, bà đưa cho tôi một tờ quảng cáo. Nói quảng cáo thì không đúng, vì nó có bao thư màu đỏ bên ngoài, chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Như một thiệp mừng cưới hay đính hôn gì đấy. Tôi trộm nghĩ. Không biết thế nào, tôi nhận lấy và nhét vào túi áo khoác. Một người khác cũng ở đấy từ lâu, đã lựa được món đồ yêu thích. Bà lão lại đưa "tấm thiệp" cho vị khách kia, anh ta mặt mày hớn hở, gật gật đầu cảm ơn rồi mới bỏ đi.
Tôi đứng tồng ngồng như người mất hồn, bỗng từ xa có tiếng gọi tên tôi í ới. Tôi quay sang, thì ra là 3 người đi chung với. Quản lý của tôi mặt mày xanh lét, chạy ngay lại ôm vai tôi rung lắc dữ dội
"Nãy giờ em ở đâu thế hả, sao lại chạy xuống cuối đường thế này?"
Anh Kiin cũng kinh ngạc, trố mắt nhìn tôi, nói: "Jihoon à, mặt em tái lắm đấy. Em không sao chứ? Ở đây gió lắm lại vừa mới mưa xong. Cẩn thận bị ốm đấy"
Tôi quay mặt lại nhìn xem quầy hàng của bà lão bán trang sức, bà đang bận tư vấn cho một khách khác nên không để ý đến tôi.
Anh quản lý của Kiin hyung cũng bàng hoàng không kém
"Em học tiếng Trung từ khi nào thế? Em nói chuyện với người ta trôi chảy như người bản xứ luôn."
Giờ đến phiên tôi khiếp đảm: "Em nói được tiếng Trung khi nào?"
Kiin là người lớn nhất trong số chúng tôi, anh bảo: "Thôi chúng ta cứ về khách sạn đi đã, nhóm anh Siwoo đã về và mọi người đang chờ kìa"

Chúng tôi lên taxi về chỗ nghỉ ngơi, suốt quãng đường đi tôi cứ suy nghĩ về cuộc gặp giữa mình và bà cụ, về tấm khăn trùm đầu, về sợi dây chuyền và về "thiệp mời". Tôi không nói chuyện với ai làm mọi người có vẻ hơi căng thẳng.
Tôi mở miệng trấn an, kể: "Lúc nãy, sau khi đi từ WC ra, em thấy bà cụ ngồi ở gian hàng gần đấy chèo kéo em mua trang sức cho bà ấy. Bà cụ già rồi nhưng hình như là dân nhập cư từ Hàn sang Trung hay sao ấy! Cụ nói rành tiếng Hàn lắm!"
Ba người trên xe trố mắt nhìn tôi. Anh quản lý của tôi thốt lên:
" Cả ba người bọn anh đều thấy em nói chuyện với một cô gái rất trẻ đẹp. Em còn trò chuyện bằng tiếng Trung với cô ta!"
Hả? Chuyện quái gì thế này? Cả Kiin đều tỏ ra khá lo lắng, tim tôi đập thình thịch. Lẽ nào mình bị...ma quỷ hù doạ sao? Cái vở kịch toàn mấy cái mặt nạ kỳ quái mà chúng tôi xem khi mới tới đây thi đấu có khi nào đang ngụ ý là ma quỷ trên đất Thành Đô đang hoành hành hay không? Khi ở gian hàng đó mình đã có cảm giác rất lạ rồi mà!"

"Cô ta còn đưa cho em cái gì ý! Mà cô ta ăn mặc lạ lắm, hình như là coser thì phải. Cô ấy mang khăn trùm đầu màu trắng, cái áo màu nâu nâu như của mấy cô, mấy dì đứng tuổi một tý hay mặc, Kwa Seong* à, có phải vậy không?" Cái giọng trầm của anh quản lý Kiin hyung làm tôi càng nổi da gà.
"Ừ đúng thế. Tao còn thấy em ấy trao cho Jihoon thứ gì đó mà phải đứng lên dù chân em ấy đang bó bột thì phải"
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh: "Này, các anh đừng có đùa nhé!" Tôi nhướng chân mày lên để che đậy sự run rẩy của bản thân. Bỗng trong lúc đôi con ngươi tôi di chuyển khắp nơi dò xét bọn họ thì một cái nhếch mép của thời Kiin làm tôi hiểu rõ mọi chuyện.

Kiin không giỏi che đậy cảm xúc, anh ấy phá lên cười khi tôi bắt đầu chồm người lên nhìn vào mặt anh ta một lúc lâu. Nhưng anh không biết tôi thì giỏi hơn.
"Làm gì đấy?" Anh hỏi nhằm trêu chọc Jeong Ji Hoon này.
Tôi bắt đầu im lặng không nói lời nào, không khí trong xe im lặng thật lâu.
Chỉ có bác tài xế tiếp tục lái xe, lặng lẽ.
Ba người còn lại cẩn thận quan sát tôi, rồi nhìn nhau. Tôi im lặng trên suốt chuyến đi. Đến cả khi về khách sạn tôi cũng chẳng nói lời nào với cả ba. Một phần vì tôi mải nghĩ đến lần gặp gỡ kỳ lạ đó. Phần còn lại là do tôi muốn xem xem ai là người diễn tốt hơn.
Đến tối, mọi người mở tiệc ma sói ở phòng huấn luyện viên. Tôi từ chối vì mệt. Thật ra đây cũng không phải là giả tạo. Tôi cảm thấy trong người hơi bần thần kể từ chiều về tuy nhiên không nói với ai. Rảnh rỗi nhưng không có tâm trạng chơi game, tôi lại đem sợi dây chuyền alpaca ra, mân mê nó. Ngồi không nhúc nhích trong phòng, tôi thấy mình đúng là như bị bỏ bùa thật rồi. Tâm trí tôi luôn nghĩ về gian hàng đó, với cái khăn DRX của bà lão, về dòng chữ trên nó, về chiếc nhẫn rồng xanh và về thứ tôi đang nâng niu trong tay. Một dấu hỏi lớn trong đầu tôi xuất hiện. Bà lão có quan hệ gì với Kim Hyuuku?

Bỗng cửa phòng có tiếng xoành xoạch. Tôi nhanh chóng chui vào chăn.
"Jihoon à, ngủ rồi hả?" Là giọng thời Kiin. Tôi tiếp tục giả vờ ngủ.
"Có snack của các anh chuẩn bị, anh thấy chú không muốn chơi cùng nên mang sang phòng cho chú này. Khi nào dậy thì ăn nhé. Chuyện lúc chiều là do Kwa Seong bày ra ấy. Cho bọn anh xin lỗi nhé"

Tôi biết ngay là trò bịp bợm từ lâu nhưng quyết định không hé răng nói nửa lời. Sau đó Kiin trở ra, chỉ còn tôi một mình trong phòng. Tôi mở máy tính, chơi game để khỏi phải nghĩ. Nói chung tôi có thể tự mình nhắn tin cho anh Hyuuku để hỏi nhưng cứ lưỡng lự, cầm điện thoại lên rồi lại thôi. Vả lại, linh cảm của tôi cho thấy nếu anh ấy trả lời thì cũng không phải nói thật. Thường những chuyện cá nhân của anh, anh đều giữ rất kín đáo.
Tôi luyện solo rank Hàn bằng nick phụ, bây giờ mới hơn 7 giờ. Sau khoảng 30 phút try hard. Tôi bỏ game, bắt đầu ăn snack. Điện thoại lại rung, tin nhắn mới tới, là voice message.
"Jihoon à, rảnh không cưng? Cho anh xin ít trà giải rượu với huhu 🙏.Chúng nó uống ác quá 😭😭"
Là tin của công chúa-nim. Tôi nhắn lại:
"Chuyện gì thế?" trống không. Siwoo hyung ở cái thế nhờ vả tôi mà tôi lại không tiện, thế là anh bỏ qua cho tôi lần này. Anh ta giở giọng nài nỉ, lần này là nhắn tin:
"Sos, anh nhkiycs dsggf qyas 😭😭😭"

Chả hiểu anh nhắn gì nữa. Chắc do say quá, anh chẳng còn nhìn thấy đường để gõ chữ chăng? Một lúc sau có voice message khác tới, là giọng của Kiin. Anh bảo tôi mau mang thuốc giải rượu tới, Siwoo hyung uống say thì liên tục nói nhảm, đòi đấm nhau với anh...
Tôi hơi ngờ ngợ, có khi nào họ lại bày trò nữa không? Anh còn nói thêm nếu tôi không sang, đêm nay chắc chắn Son Siwoo sẽ thành "công chúa ngủ trong rừng" mất vì anh ta sẽ bị quăng ra sau vườn khách sạn... Phía sân sau khách sạn là một vườn cọ, có vài con khỉ hay leo trèo trên đó. Chẳng biết là tự nhiên chúng nó kéo tới hay được nuôi nấn. Siwoo hyung mà thức dậy ở đây không biết phản ứng của anh thế nào...

Tôi tự nhiên hết buồn giận, tươi tỉnh hẳn ra.
"Thế à, em sang ngay!"
Tôi vác xác sang chỗ tụ họp, bỏ vài túi thuốc giải rượu trong túi. Đây chính là bảo bối mẹ tôi đã đưa cho trước khi sang Trung Quốc. Cũng nhờ nó mà tôi tỉnh táo trước mấy chai Soju hôm qua. Tôi nhớ tới dáng vẻ công chúa bị 4 tên chúng tôi vẽ mực lên mặt vì thua bài ở kỳ msi 2 năm trước mà cười thầm trong lòng. Không biết ông này năm nay lại gặp "hạn" gì tiếp. Tôi thoáng chốc quên luôn chuyện trong đầu lúc nãy.
Có Siwoo ở đội thì tính giải trí luôn đảm bảo.
*Kwa Seong là quản lý của Chovy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip