Chương 6: Ký ức

Dạo này tôi hay nằm mơ, dù ở Berlin nhưng tâm trí vẫn chưa nguôi nghĩ về Thành Đô. Con alpaca kim loại vẫn được tôi giữ gìn và mang sang tận đây.

Việc tạm dừng thi đấu của anh Hyukyu tôi đã biết từ 2 năm trước. Trong một đêm nọ ở khách sạn, chúng tôi trên giường nói với nhau đủ thứ chuyện. Trước ngày thi đấu của chúng tôi 1 tuần, tôi nằm cạnh anh, thì thầm:

"Nếu một trong hai ta không thể có mặt ở đây tuần sau thì sao?"

"Thì về nhà thôi chứ sao?" – Chẳng cần nghĩ ngợi, anh đáp lời tôi rõ nhanh.

"Anh định thi đấu tới bao giờ?"


Anh đang nằm sấp bấm điện thoại thì ngẩng đầu, dùng bộ dạng ngẫm nghĩ y hệt hình dáng con alpaca bây giờ đáp tôi:

"Cũng chẳng biết, chắc đến khi không thể hoãn nữa mất."

Tôi gối đầu lên lưng anh, cũng bắt chước mân mê chiếc điện thoại của mình.

"Anh sau này khi hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự lại về đây tiếp nhé. Em sẽ thuyết phục giám đốc để anh về đây làm huấn luyện viên."

"Gì nữa? Vậy còn Sehyeong hyung*?"

Tôi đổi tư thế, lại nằm ngửa cụng đầu vào cánh tay anh.

"Vẫn sẽ giữ anh ấy lại. Chỉ là thêm anh vào cho vui mắt thôi, em trả lương cho. Dù gì thì anh cũng là newbie nên lương không thể cao được ý."

"Anh làm streamer thôi nhóc ạ. Không huấn luyện đâu."

"Thế thì anh phải làm streamer của GenG, à không, phải là content creator mới đúng."


Anh nhướng mày làm cặp mắt lạc đà bông to lên gấp đôi.

"Sao được chứ, không thể cạnh tranh với Ambition được đâu. Hay em có cổ phần của GenG à? Tính toán lắm thế?"

Anh nhìn tôi, dò xét. Tôi dựa vào anh, lấy gối kê dưới ngực, bắt đầu khua tay múa mồm.

"Anh mà làm content creator của GenG thì good phải không kịp về hàng mất, fan anh đông mà. Cứ hễ anh collab với hãng thời trang nào thì đều cháy hàng cả. Dù anh có không chải đầu, cũng chẳng xịt nước hoa mà cứ mang cái bộ dạng luộm thuộm đó đi gặp fan nhưng kiểu gì cũng khiến mọi người la ó không ngừng. Lâu lâu làm tí fan service."

"..."

Sau đó anh tôi không biết đã bị tôi làm phiền bao nhiêu lần, mệt mỏi nhắm mắt để mặc cái máy nói là tôi tự chạy tự nghe. Thường ngày anh dễ dãi bao nhiêu thì bây giờ một cái gật đầu giảng hoà cũng không, nhưng đôi khi tôi quên mất kính ngữ như lúc này đây, anh cũng chẳng bắt bẻ.

Đó là thứ khiến tôi thích gần anh nhất. Đôi khi anh sẽ lên stream than phiền về vấn đề này nhưng cũng sẽ bỏ qua.

"Hyukyu... Hyukyu... Kim... Hyuk Hyuk Kyu Kyu"

"Gì nữa? Aish~ mệt lắm, anh không làm đâu. Jihoon là đồ con bò."

"Lúc đó em sẽ kêu anh làm Memeda, mọi người chắc cứ phải hú hét điên cuồng luôn."

Đến mức này thì buộc anh không còn yên ở trên giường nữa. Hai chúng tôi chạy khắp phòng nhưng anh chẳng thể nào nắm vào được một góc áo của tôi. Chân anh lại ngắn hơn tôi cả tấc, thế là tôi vừa mới ở cuối giường, anh mới nhấc chân một tí, tôi đã chuồn ra tận cửa phòng.

Dạo đó, tôi bắt đầu tập gym, cơ thể cũng dẻo dai hơn. Đương nhiên sẽ ăn đứt con lạc đà lười biếng suốt ngày chỉ biết có LOL như anh.

Hyukyu hyung thường nói thích đám nhóc ở DRX 2020 hơn, nhưng tôi thì thích năm 2021. Năm đó không những được đi chung kết thế giới cùng anh mà còn tự tay gánh team. Tính ra cũng vào được tận tứ kết nữa.

Sau năm đó thì giá trị chuyển nhượng của tôi cũng tăng phi mã. Nhiều người hỏi xem đốt sống lưng tôi ổn không sau khi gánh đội tận 2 năm. Nhưng tôi chẳng hề cảm thấy bất công gì cả.

"Vì Jihoonie mạnh mà."

Chuyển sang một ký ức khác, Hyukyu hyung nói với tôi sau khi tôi mới cùng anh toàn thắng 5 game ở dưới bot cho đến khi có Jeonghyeon tham gia cùng. Đây là thời đại "Hàn Hoa Sinh Mệnh" năm thứ tư kể từ khi sang tên.

Anh chào tạm biệt mọi người trên stream, tháo tai nghe, xoay ghế sau khi trả lời câu hỏi trên stream.

Trận này anh đi rừng, nhỏ thường ngày đi rừng trong team tôi lại chuyển sang top. Hai người cứ chat suốt trong game, bỏ mặc tôi farm lính đường giữa. Và dĩ nhiên, kết quả chẳng khả quan chút nào...

Gragas bên kia cứ tung thùng rượu là top team tôi bị hụt máu, phải bấm B về sớm. Trụ đường trên do đó cũng không thể tồn tại được lâu.

Chưa tới phút thứ 6, đội bạn đã dứt điểm đội tôi 5 mạng trong khi tôi mới có điểm hỗ trợ đầu tiên cho Ashe cùng đội thì AD cũng nằm. Đội hình 1 xạ thủ ít sát thương mà chúng tôi pick ngay từ đầu không kéo nổi đến 25 phút.

Mặc dù sup Poppy đã cố gắng càn quét giao tranh bằng sứ giả phán quyết, thường xuyên đẩy rừng đội bạn ra nhưng cũng không khả quan lắm.

Tôi cầm Tristana cố gắng đẩy bot, đã phá được trụ 3 và tiêu diệt thành công nhà lính nhưng khi team địch ăn xong Baron khoảng 1 phút, dàn trụ ngoài team tôi đã trống trơn như sân bay.

Trong nỗ lực cố gắng chạy thoát của tôi khi hoàn thành việc đẩy trụ đường dưới trong lúc Leesin trong tay Deft thất bại khi diệt Baron, tôi đã bị Orianna và Nocturne phía bên kia bắt lẻ. Kết quả đã ngã ngũ từ khi đó.


Jeonghyeon bị solo kill liên tục nên khi thua trận cứ im lặng chẳng nói gì làm anh Hyukkyu phải dỗ. Đây là chuỗi thất bại thứ 5 liên tiếp của thằng bé rồi.

 
"Em cũng cần an ủi này, Hyukkyu hyung~"

"Junghyeonie uống gì không? Nước có ga làm tinh thần phấn chấn lên đấy, ăn uống gì đó vào biết đâu lại nổ hũ?"

Con lạc đà bơ đẹp tôi luôn. 'Junghyeonie' gãi gãi đầu, xin phép ra ngoài rửa mặt.

Tôi chớp ngay thời cơ:

"Hyukyu hyung, đi cửa hàng tiện lợi với em nhé?"

Anh tỏ ra khó hiểu:

"Để làm gì cơ?"

"Thì để giúp tinh thần phấn chấn lên ó, em muốn đi ăn mì."

"Bên ngoài lạnh lắm, anh nhịn đói cũng được. Em rủ Kitae với Junghyeon đi cùng đi."

Giờ là gần 4 giờ sáng, tôi lấy áo khoác của mình đưa cho anh.

"Em hỏi thì đứa nào cũng vào mắt hết rồi ạ, lên giường nằm cả rồi. Em không lạnh nhưng em chẳng muốn đi một mình đâu. Anh sợ lạnh thì em nhường áo cho này."

Nghe lời khẩn cầu của tôi, anh cũng thở dài đồng ý. Tôi lấy thêm một chiếc áo phao nữa, cả hai co rúm vào nhau tránh gió.

Nhiệt độ dưới 10 độ năm ấy lúc trời gần sáng càng khiến tốc độ nói của anh chậm đi. Tôi để ý thấy khi trời nóng, loài lạc đà họ Kim này thường có xu hướng nói nhanh hơn bình thường.

Sau một phen thở ra khói, chúng tôi cuối cùng cũng đến được 7/11 và ăn mì ở đó. Hyukyu là người chăm chỉ nhất đội, leo solo rank là quyết chơi tới khi nào có chiến thắng thì mới off stream. Cũng thuộc dạng kén ăn như tôi, nhưng từ hồi tôi về GenG, trông tôi có da thịt hẳn ra, còn nhìn anh vẫn thấy y như hồi xưa.

Hyukkyu hyung ăn vặt cứ thản nhiên mà chẳng mảy may gì là tăng cân. Lạ thật, rõ ràng khi tôi tập gym thì phải thon thả hơn chứ, nhưng trông cứ như nghiện là thế nào? Tôi nhìn chằm chằm vào xương quai hàm anh, ao ước.

Lạc đà không thích bị nhìn, hắn rụt đầu lại, rù rì mắng tôi khe khẽ:

"Sao thế, cứ nhìn chằm chằm thế này, em bị điên hả?"

"Em đang ghen tị đó. Anh ăn nhiều nhưng chẳng sợ mập. Chất dinh dưỡng đi đâu hết rồi?"

Anh dùng giọng điệu ồ ề đặc trưng, nhẹ nhàng chỉ tay vào thái dương, mắt hơi nheo lại, bảo rằng:

"Vào hết não anh rồi nè."

Đúng là so với gương mặt, hộp sọ của anh hơi to. Chắc có lẽ vì thế nên anh nghĩ ra được mấy thứ độc lạ.

Hai hộp mì trộn tương đen được chén sạch sành sanh. Chúng tôi sẵn sàng về lại ký túc xá để "trốn ánh bình minh". Anh cũng không quên mua nước tăng lực cho rừng của đội.

Sau một hồi tưởng dài trong phòng chờ cho trận tứ kết quyết định, tôi lại nhớ tới tên lạc đà bông già kia. Khi đã ngồi ở tư thế thiền một lúc lâu, cơ mặt tôi bắt đầu thả lỏng hơn đôi chút, tim tôi thình thịch hân hoan với đám đông ngoài khán đài.

Tôi rất mong chờ sân khấu ở London. Không biết nó còn hoành tráng như thế nào nữa.

Liệu tôi có thể có được dáng vẻ của Hyukyu—lúc được tự tay cầm cúp, hai hàng lệ rơi trên gương mặt sáng bừng do phản chiếu ánh sáng từ sân khấu cao nhất, xanh nhất trong lòng mỗi tuyển thủ—hay không?

Tôi đã dặn lòng sẽ để dành nước mắt cho điều đó.

Tôi sẽ ôm anh mà khóc sướt mướt, và anh cũng sẽ khóc chung niềm vui với tôi.

Liệu chuyện đó sẽ xảy ra chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip