lá thư tay.
thành phố hồ chí minh, một ngày nhiều gió...
gửi nguyễn thành phát –
người giờ đây chỉ còn là tiếng vọng trong trái tim anh.
anh ngồi viết những dòng này, trong một buổi chiều vắng, khi lòng mình chẳng còn đủ bình yên để giấu đi những điều chưa từng nói. có lẽ... đây là lần cuối cùng anh còn có thể gọi em bằng hai tiếng thân thương ấy – "em".
kể từ ngày em rời xa, anh đã không còn là chính mình nữa. mọi thứ trong anh cứ trống rỗng, lặng câm. trái tim anh như bị xé vụn – từng mảnh vỡ mang theo những kỷ niệm về em, về chúng ta. và anh đã nhận ra, muộn màng thay... rằng chính anh là người đã vô tình làm tổn thương người mà anh yêu nhất trên cuộc đời này.
anh vẫn nhớ...
những buổi chiều có nắng, có gió, có tiếng cười của em vang trên con đường quen. em từng bên anh, nhẹ nhàng như một cơn gió, ấm áp như nắng tháng ba. em đã ở đó – lắng nghe, chia sẻ, yêu thương – còn anh lại mải mê với những điều xa xôi, những ước mơ chưa thành, mà quên mất rằng: điều quý giá nhất là người đang nắm tay mình.
anh cứ nghĩ rằng cố gắng là đủ. rằng nếu anh thành công, em sẽ hạnh phúc. nhưng anh đã không nhận ra... điều em cần là một người biết dừng lại, biết lắng nghe, biết ở bên – không phải chỉ là một cái bóng sau những dự định mịt mù.
giờ đây, khi em đã không còn ở đó nữa, anh chỉ biết xin lỗi. xin lỗi vì đã để em cô đơn trong chính mối quan hệ mà lẽ ra phải là chốn bình yên nhất. xin lỗi vì đã không ở bên khi em cần. xin lỗi... vì đã yêu em theo một cách mà em không thể ở lại.
anh không mong em quay về. bởi anh biết... em xứng đáng với những điều dịu dàng hơn, đủ đầy hơn – kể cả khi điều đó không nằm trong vòng tay anh nữa. chỉ mong rằng, trong một khoảnh khắc nào đó, thật khẽ thôi... em sẽ nhớ đến anh – như một phần ký ức đẹp, không hối tiếc.
anh sẽ mang theo em – suốt đời. như một kỷ niệm đẹp đẽ, một vết thương dịu dàng, một thanh xuân không thể gọi tên bằng giọng nói... nhưng luôn vang vọng trong tim.
cảm ơn em.
vì đã yêu anh.
vì đã làm cho những ngày tháng ấy trở nên đáng nhớ đến thế.
chúc em bình yên,
trên con đường không có anh.
vĩnh biệt em,
tạ hoàng long
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip