[LONGFIC] You'll never walk alone! (YoonYul) Chap 3
Bên ngoài tiếng nhạc sập xình nhưng không thể len vào căn phòng kín với vài ánh sáng đỏ xanh mờ ảo. Tên Nickkhun ngồi chễm chệ trên chiếc ghế salon lớn, một tay phì phò điếu thuốc, một tay ôm ghì lấy cô gái tên Tiffany. Yuri quay sang bên cạnh thì thấy Yoona cũng đang quì với mình, gương mặt bầm tím không một chút biểu cảm, tên Taecyeon lôi Yoona đứng dậy
-Boss muốn mày xử nó. Con nhỏ này chỉ là một đống vô tích sự, nếu mày xử nó thì mày sẽ được thay vị trí của nó.
Yuri nhìn Yoona, gương mặt Yoona vô hồn, cô thấy được sự lưỡng lự của Yoona nhưng lại tìm thấy được một quyết định khác ngay sau đó
-Tao biết mày yêu nó, nhưng đàn bà trên thế giới này không thiếu. Nếu mày không bắn, nghĩa là mày yêu nó và chấp nhận chết với nó. Hội không cần những đứa mềm yếu như mày, bắn nó và mày sẽ có tất cả.
Taecyeon vừa dứt lời thì Yoona đã đứng dậy, tàn nhẫn bắn một phát súng vào ngực trái của Yuri. Mọi người trong phòng đều hốt hoảng trước hành động của Yoona, tên Nickkhun cười sung sướng
-Tốt lắm, nhưng vẫn chưa đủ đâu, mày nên tiễn cô người yêu của mày bằng một ly rượu độc này nữa, nó sẽ giúp cô người yêu mày đi thanh thản hơn.
Yuri mơ hồ thấy ánh mắt đau khổ của Yoona đổ rượu vào miệng mình, Yuri thét lên
-KHÔNG...KHÔNG...!
Yuri bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, người phụ nữ ngồi cạnh giường giữ vai cô lại, giọng trấn tĩnh
-Yuri à...Yuri. Là mẹ đây, bình tĩnh lại đi con. Bác sỹ ơi, con tôi tỉnh rồi!
Cô gái nghe được giọng của mẹ thì cũng bình tĩnh, mắt bắt đầu lấy lại hình ảnh, cô quan sát xung quanh
-Mẹ...mẹ... Đây là đâu?
-Yuri à. Đây là bệnh viện, con được an toàn rồi.
Seohyun nhanh chóng sau đó chạy vào trong phòng, mẹ Yuri đứng dậy đi đến phía Seohyun
-Bác sỹ con gái tôi tỉnh rồi.
Seohyun một tay nắm lấy tay mẹ Yuri, một tay đặt lên vai bà giọng ân cần
-Bác ơi, vậy là tốt rồi. Bây giờ con có vài thứ cần kiểm tra với Yuri, bác chờ bên ngoài giúp con một lát nhé.
Người phụ nữ nhìn về phía con gái rồi gật đầu đi ra ngoài, Yuri thấy vậy thì gọi với theo
-Mẹ đi đâu vậy?
Sau khi khóa cửa cẩn thận, Seohyun tiến đến chỗ Yuri, Yuri cẩn trọng hỏi
-Cô là ai? Là người tên trùm sai đến khử tôi sao?
Seohyun cười hiền
-Yuri à, chị an toàn rồi. Đây là bệnh viện và chị đang được ở phòng giám hộ đặc biệt ở tầng bí mật dành cho cảnh sát.
-Vậy là sao?
-Chị đã bất tỉnh suốt 5 tháng rồi và chị cũng đã được thoát khỏi nhiệm vụ.
-Còn Y? À không, còn Yoona thì sao?
-Hiện tại em không được phép tiết lộ về tình trạng cũng như bất cứ chuyện gì của Yoona, nhưng chị yên tâm, Yoona vẫn khoẻ mạnh.
Yuri im lặng một lúc, Seohyun thấy vậy thì lên tiếng
-Trước mắt chị phải nghỉ ngơi để hồi phục sức khoẻ.
-Tôi muốn phục chức.
Bác Lee từ bên ngoài bước vào
-Không được. Trước mắt cháu phải tiếp tục nghỉ ngơi để theo dõi sức khoẻ. Đến khi thật sự khoẻ mạnh thì ta sẽ giúp cháu phục chức.
Seohyun thấy ông Lee thì lễ phép gật đầu xin ra ngoài, Yuri không nói gì, chỉ cúi mặt xuống
-Cháu đã làm rất tốt rồi, bây giờ là thời gian để cháu nghỉ ngơi, may mắn là đạn lệch một bên, nếu không thì tính mạng khó mà giữ.
Chuông điện thoại bác Lee reo lên, Yuri nhanh chóng nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy một dãy số quen thuộc, ông Lee nhìn thấy Yuri thì nói
-Ta ra ngoài nghe điện thoại một lát, cháu nghỉ ngơi đi.
Yuri biết cuộc điện thoại này có liên quan đến nhiệm vụ nên Yuri đã lén đi sau ông Lee
-Alo ta nghe đây!
-...
-Cháu nói sao? Yoona có dấu hiệu biến chất?
-...
-Được rồi, hiện giờ ta đang ở bệnh viện nên không tiện nói chuyện. Ta sẽ liên lạc với mọi người sau.
Ông Lee quay lại thì thấy Yuri đang đứng đó, ánh mắt hụt hẫng nhìn ông
-Bác vừa nói Yoona...là Yoona sao?
Yuri như ngã khuỵ xuống đất, bác Lee nhanh chóng tiến tới đỡ Yuri dậy
-Không... Không. Đó chỉ là suy đoán thôi. Ta sẽ xác thực một lần nữa, cháu bình tĩnh đi.
Mẹ Yuri thấy con mình thì hốt hoảng chạy lại
-Yuri à... con sao vậy nè?
Yuri gạt tay mọi người ra rồi đi lửng thửng như người mất hồn
-Con không sao... Con muốn ở một mình.
-Yuri à...
Người đàn ông trấn tĩnh người phụ nữ
-Con bé sẽ không sao đâu. Thay mặt phía cảnh sát tôi xin lỗi vì đã để Yuri xảy ra chuyện.
-Không sao đâu. Cám ơn ông đã đến thăm con bé.
-Yuri là học trò của tôi mà. Thấy con bé như thế tôi thật sự có lỗi.
-Tôi đã sai khi cho con bé chọn ngành này. Thôi, tôi vào trong với con bé.
-Vâng, tôi cũng có vài thứ cần phải xử lý. Làm phiền chị!
Seohyun sau khi chứng kiến mọi việc thì tìm cách liên lạc với Yoona
-Xin chào, hiện tại tôi không thể nghe điện thoại, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng *beep*...
-Yoong à, em hy vọng là Yoong còn sử dụng sim này. Yuri đã tỉnh dậy nhưng tinh thần còn chưa ổn định, còn việc bác Lee bảo Yoong bị biến chất là như thế nào? Yuri đã nghe và chị ấy gần như suy sụp hẳn. Gọi lại cho em sớm nhé. Em mong tất cả là nằm trong kế hoạch.
Yuri nhốt mình trong căn phòng bệnh viện, cô nhớ lại lúc Yoona cho cô uống rượu độc, cô đã thấy Yoona nở một nụ cười buồn nhất từ trước đến giờ cô từng thấy, kém với một câu nói
"Sống tốt nhé!"
Yuri bắt đầu phân tích thái độ của Yoona lúc đó
"Chỉ có cậu ấy biết tim của mình nằm bên phải, cậu ấy đã cố tình bắn viên đạn qua bên trái vì cậu ấy không muốn giết mình. Nhưng còn ly rượu độc thì sao? Nếu vậy thì mình đã chết rồi chứ? Yoona không thể nào biến chất được... Mình muốn gặp cậu ấy!"
Ở ngoài mẹ Yuri gõ cửa liên tục gọi con gái
-Yuri à, con đã ở trong phòng nửa ngày rồi, mở cửa cho mẹ đi con.
Yuri thấy mẹ gọi với giọng đầy lo lắng thì cũng ra ngoài mở cửa, cô vừa mở cửa thì đã thấy một top bác sĩ và cảnh sát đứng bên ngoài chờ lệnh mở cửa nếu cô không ra. Bác sĩ Seohyun mỉm cười với Yuri
-Chị phải dưỡng sức thật tốt nếu muốn tuần sau được phục chức.
Yuri nhìn Seohyun
-Cô nói thật sao?
-Phải, bác Lee đã để đơn phục chức cho chị vào tổ truy sát với vai trò leader. Em mong chị sẽ có sức khoẻ và tinh thần tốt nhất để nhận chức vào tuần sau.
-Cám ơn cô.
Seohyun mỉm cười với Yuri rồi ra hiệu với mọi người không có chuyện gì xảy ra nữa, Seohyun cũng chào mẹ và Yuri rồi xin phép rời khỏi nơi đó. Mẹ Yuri thấy con gái sau khi nghe tin thì có vẻ phấn chấn thì hỏi thăm con gái
-Con thấy thế nào rồi? Mẹ lo cho con lắm...
Yuri ôm chầm lấy mẹ
-Con xin lỗi vì để mẹ phải lo lắng. Con khoẻ nhiều rồi ạ!
-Mẹ thật sự không muốn con vào ngành cảnh sát, chứng kiến ba con một lần, rồi suýt nữa lại mất con gái, mẹ sợ sẽ không chịu nổi mất.
-Mẹ! Con hứa con sẽ không có chuyện gì đâu. Sẽ không để mẹ ở một mình đâu mà. Con làm cảnh sát để bảo vệ mẹ, bảo vệ những người con thương yêu và để tiếp tục giúp ba phá đường dây tội ác này.
Mẹ ôm cô vào lòng rồi nước mắt cũng từ từ lăn dài hai bên má. Yuri chợt nhớ ra có chuyện thắc mắc nên buông mẹ ra rồi hỏi
-Mẹ ơi, ai đưa con vào bệnh viện vậy ạ? Lúc con gần như bất tỉnh, con đã nhớ thuộc hạ của chúng đã ném con xuống sông.
Người phụ nữ lau nước mắt rồi kể lại những gì mình biết cho con gái
-Mẹ nghe nói, đã có người báo tin cho bác Lee địa điểm, để ông ấy gọi người chờ sẵn ở khúc sông đó mà đưa con lên.
-Vậy lúc con được đưa vào bệnh viện thì bác sĩ nói con bị gì mẹ?
-Bác sỹ Seohyun nói với mẹ, bọn người bắn con không biết tim con nằm bên phải nên điều đó đã may mắn giúp con thoát chết.
-Con chỉ bị trúng đạn thôi sao?
-Ừm. Bác sỹ Seohyun chỉ nói con bị trúng đạn và bị va đập mạnh ở đầu thôi. Còn chuyện gì nữa hả con?
-Mẹ ơi, con muốn gặp bác sĩ Seohyun để hỏi một số việc.
-Bây giờ bác sĩ khá bận. Nhưng buổi chiều sẽ ghé sang phòng để kiểm tra cho con.
-Dạ, vậy con sẽ chờ gặp cô ấy.
-Con nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ ra ngoài mua đồ ăn cho con.
Yuri gật đầu rồi nhìn theo bóng hình của mẹ rời đi. Những thắc mắc trong đầu làm cô không thể nào ngồi yên được, cô quyết định tìm chiếc áo khoát của mình rồi đi ra ngoài để tìm Seohyun. Vì đây là khu dành cho viên cảnh sát được điều trị đặc biệt nên mọi thứ gần như hoàn toàn yên lặng, cộng với sự canh gác chặt chẽ của cảnh sát, vì vậy muốn rời khỏi khu vực này mà không có giấy ra vào là một điều khó khăn.
Yuri ngồi ở hành lang quan sát, bây giờ là 1h30p chiều, có nghĩa là còn nửa tiếng nữa sẽ có người đổi ca trực. Yuri trước đây cũng đã từng vào nơi này để chăm sóc ba của mình cùng mẹ nên cũng biết được một số cơ chế của bệnh viện này. Như cô dự đoán gần 2h chiều thì hai cảnh sát gác ngay thang máy rời đi, nhân lúc chưa có người đến Yuri vội vào thang máy và đi xuống ngay tầng bên dưới. Thang máy mở ra, cô nhìn lên bảng hướng dẫn để xem mình nên đến khu vực nào để hỏi thăm về bác sĩ Seohyun, đi một lúc thì cô thấy nhiều ánh mắt nhìn cô với thái độ khác lạ, bệnh nhân đều bận đồ màu xanh lá trong khi đó cô lại bận màu hồng. Một bàn tay ai đó đã nhanh chóng kéo cô đi thật nhanh trở lại thang máy
-Chị không nên xuống đây.
Yuri nhìn người vừa kéo mình vào thang máy
-Tại sao?
-Vì hiện tại chị chưa được phép lộ diện, cái tên Kwon Yul cũng xem như đã bị xóa, với lại chưa biết tay mắt của bọn chúng trong bệnh viện là như thế nào. Trong thời gian này chị không được ra ngoài và phải chờ ngày phục chức để lấy lại tên Kwon Yuri của mình.
Yuri hiểu ra chuyện, cô lần nữa lại gần như phạm vào sai lầm.
-Tôi biết rồi.
Seohyun đưa Yuri vào phòng khám của mình trên tầng đặc biệt và ra lệnh cho vài viên cảnh sát nên đi kiểm tra xung quanh tầng này để đảm bảo không có người phát hiện cũng như ra vào trái phép. Seohyun nghiêm túc hỏi Yuri
-Sao chị lại xuống đây?
-Tôi đi tìm cô.
-Chị tìm em có chuyện gì?
-Cô là người thực hiện ca phẫu thuật của tôi, đúng không?
-Đúng vậy.
-Vậy tình trạng của tôi chỉ là bị trúng đạn thôi sao?
Seohyun mỉm cười
-À, chị thắc mắc về ly rượu độc đúng không?
-Phải.
-Thật ra, đến bây giờ em mới biết ly rượu độc đã được tráo bằng ly rượu chỉ bỏ thuốc ngủ. Nhưng người tráo là một người khác, không phải là Yoona, cả chị ấy cũng từng thắc mắc chuyện này như chị. Và người tráo ly rượu đó là Tiffany và Taeyeon unnie.
-Thì ra là thế...Vậy là cô liên lạc được với Yoona sao?
Seohyun bất ngờ vì mình để lộ chuyện mình liên lạc riêng với Yoona
-Không...là Yoona chủ động liên lạc với em, chứ em hoàn toàn không có cách liên lạc với chị ấy.
-Cô có thể nói rõ hơn được không?
-Thật ra, từ khi chị nhập viện, Yoona đã liên lạc riêng với em, nhờ em chăm sóc chị, ngoài sự kiểm soát của bác Lee, Yoona nói phải giữ bí mật chuyện tim của chị nằm bên phải, không được nói với bất kì ai kể cả bác Lee. Còn lý do như thế nào thì chị ấy chưa nói.
Yuri gật đầu
"Vậy là cậu ấy còn quan tâm đến mình, cậu ấy không thể nào bị biến chất!"
-Seohyun, chắc hẳn em cũng biết chuyện có thông tin báo rằng Yoona đang...
-Biến chất?
-Em cũng biết sao?
-Ừm. Em có nghe cuộc nói chuyện điện thoại của bác Lee, đến giờ thì Yoona chưa liên lạc với em nên em cũng không biết sự việc là như thế nào.
-Chị xin lỗi vì đã giữ khoảng cách với em. Thật ra từ khi làm gián điệp, thì chị bắt đầu không tin tưởng bất cứ ai ngay lần đầu gặp mặt.
Seohyun mỉm cười hiền với Yuri vì cuối cùng Yuri cũng đã thu hẹp khoảng cách với mình
-Không sao. Em hiểu mà. Đây là số điện thoại của em và di động của chị. Có chuyện gì cứ liên lạc với em, đừng ra ngoài nữa nhé.
-Ừm. Làm phiền em rồi. Chị cũng về phòng đây, chắc bây giờ mẹ chị cũng đang tìm chị.
-Vâng. Để em cùng chị về phòng cho bác gái yên tâm.
Seohyun và Yuri cùng nhau về phòng, mẹ cô đã chờ cô trong phòng được một lúc, nhưng khi thấy Yuri đi với Seohyun thì bà hoàn toàn yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip