[LONGFIC] You'll never walk alone! (YoonYul) Chap 5
Yoona và Sooyoung an toàn về đến biệt viện thì nhận ngay một cuộc điện thoại từ Taecyeon
-Cô mau mở điện thoại lên mà xem mình đã gây ra hậu quả gì đi.
-Là mày báo cảnh sát?
-Cô đừng nói bậy vậy chứ? Gặp cô vào thứ 7 tuần này nhé. Bye!
Yoona mở điện thoại lên xem thì nhận được một mail từ tổ chức
"Mission failed."
-Yoona, lên báo rồi nè!
Yoona và Sooyoung đọc hết trang báo mạng vừa cập nhật tin tức, vụ phá đường dây buôn bán ma túy từ Malaysia sang Hàn Quốc. Yoona tức giận đập hai tay xuống bàn
-Khốn khiếp, sao lại bị phát hiện chứ?
-Cậu nghĩ có phải Taeyeon và Tiffany báo?
-Không, cuộc làm ăn này tôi đảm bảo chỉ có tôi và Taecyeon biết. Vì đây là thời gian hoạt động cho hội, nên hắn sẽ không dễ tiết lộ cho một ai khác biết đâu.
-Vậy không lẽ là hắn báo? Hắn muốn cậu vào tù để khử cậu.
-Phải, tôi cũng nghĩ vậy!
Sooyoung nhìn vào màn hình điện thoại của mình
-Y à! Bác Lee cho lệnh triệu tập khẩn cấp.
-Tôi sẽ không đến đâu. Họ gắn tôi vào tội biến chất cũng được.
-Thôi được rồi, tôi sẽ nói với bác Lee là cậu bị thương. Tôi sẽ gọi bác sĩ đến để chữa cho cậu.
-Đừng nói với bác ấy là tôi đang bị thương, tôi không muốn ai biết tình trạng sức khoẻ của mình. Trong thời gian này tôi cũng không tin tưởng nhiều người lắm, nên cậu cứ lo việc của cậu.
Yoona trở về phòng, tắm rửa thật sạch, rồi xem vết thương bị miếng sắt cứa dài và sâu lúc thuốc nổ được kích. Sooyoung từ bên ngoài gõ vào
-Tôi vào được chứ?
-Cậu vào đi.
Sooyoung mang laptop của mình sang phòng Yoona định cho Yoona xem vài tài liệu mà mình vừa tìm được, thì Sooyoung thấy vết thương khá nặng của Yoona
-Y à, tôi nghĩ là cậu nên đến bệnh viện thôi. Vết thương có vẻ không ổn lắm đâu.
-Tôi sẽ không đến bệnh viện đâu.
-Y à, nếu cậu muốn thực hiện nhiệm vụ tốt thì trước hết cậu nên chăm sóc bản thân chu đáo một chút.
-Nhưng hiện giờ ta không thể tin tưởng ai được hết.
-Có một người, chắc chắn cậu sẽ tin tưởng được.
Seohyun đang trò chuyện với Yuri như một thói quen vào mỗi bữa trưa thì nhận được một cuộc điện thoại
-Alo, Seohyun hả? Là Sooyoung đây.
Seohyun gương mặt mừng rỡ
-Là em đây.
-Seohyun, em có đang ở gần ai không?
-Em...em đang thăm bệnh chị Yuri. Có chuyện gì vậy ạ?
-Seohyun, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, không ai được biết. Em hiểu không?
-Vâng. Có biết rồi. Chị nói đi!
-Y hiện giờ đang bị thương rất nặng, nhưng trong thời điểm này cậu ấy đang bị đe dọa rất lớn, nên không thể tin tưởng ai khác ngoài em. Em có thể đến biệt viện để xem vết thương giúp Y được không?
Seohyun sau khi nghe xong thì lo lắng tột cùng, sắc mặt của Seohyun cũng làm Yuri đoán được phần nào
-Được rồi. Em sẽ đến!
-Vậy em chờ ở trước công viên gần bệnh viện nha. Sẽ có người liên lạc và đến đón em. Tuyệt đối đừng để ai biết chuyện kể cả bác Lee.
Seohyun vừa tắt điện thoại thì Yuri đã nắm nhanh cánh tay của Seohyun
-Yoona gặp chuyện gì có phải không? Họ bị bọn chúng xử vì vụ nhập hàng sao? Seohyun làm ơn nói gì đó với chị.
Seohyun vuốt tóc ra phía sau rồi giữ vai của Yuri lại
-Yuri, bình tĩnh. Bây giờ em phải đi rồi. Chị ở đây nghỉ ngơi đi nhé!
Seohyun vừa đứng dậy đã bị Yuri kéo tay
-Seohyun em phải nói cho chị biết.
Seohyun lúc này thì khó chịu, hất tay Yuri ra
-Yoona bị thương, em phải đến đó ngay. Chị phải để em đi!
Yuri nghe xong thì để Seohyun rời khỏi phòng. Cô biết Seohyun sẽ không cho cô theo và sẽ bắt cô ở lại trong phòng, nên cô đã nhanh chóng thay bộ đồ thường, ghi một tờ giấy cho mẹ, rồi lấy thẻ ra vào của mẹ mình đi theo Seohyun ra khỏi bệnh viện.
Seohyun đứng trước công viên thì một chiếc xe hơi đến đón, Yuri nhanh chóng nắm tay Seohyun lại làm cô ngạc nhiên
-Sao chị lại ở đây?
-Chị muốn gặp Y.
Tên vệ sỹ thấy Seohyun chưa lên xe thì nói
-Mau lên xe đi, không có nhiều thời gian đâu. Cô gái này là ai?
Seohyun không muốn có chuyện nên nói với tên vệ sỹ
-Đây là y tá của tôi, cô ấy sẽ theo chúng ta.
-Được rồi lên xe đi.
Seohyun và Yuri được bịch mắt suốt quãng đường đi, cho đến khi xe dừng ở biệt viện thì họ mới được tháo. Sooyoung là người ra đón tiếp Seohyun, cô ngạc nhiên khi thấy cả sự xuất hiện của một cô gái lạ được bịch khẩu trang cẩn thận.
-Seohyun, là ai đây?
-Vào trong đi đã.
Cả ba vào phòng của Yoona, cô gái đang nhắm nghiền đôi mắt, trán thì lấm tấm mồ hôi. Sooyoung gọi Yoona
-Seohyun đến rồi, cậu sao rồi hả?
Yoona sắc mặt nhợt nhạt, cố gắng ngồi dậy trả lời
-Không sao. Vẫn còn ổn!
Ánh mắt Yoona chuyển về cô gái bịch khẩu trang, đội nón lưỡi trai đang đứng trước mặt mình, cô bàng hoàng gọi tên
-Yul....Yuri...là chị phải không?
Seohyun và Sooyoung cũng chuyển ánh mắt về phía Yuri, cô từ từ tháo khẩu trang và chiếc nón, để lộ khuôn mặt đã lem nhem nước mắt. Yuri chạy đến ôm lấy Yoona
-Sao cậu lại bỏ tôi lại một mình?
Yoona vén mấy cọng tóc con của Yuri lên rồi vuốt nhẹ gò má còn xanh xao của cô ấy
-Sao chị lại chạy đến đây? Vừa mới tỉnh dậy chưa bao lâu mà.
Yuri mếu nhẹ
-Cậu đang bị thương, ở đâu? Phải chữa ngay. Đừng nói nữa. Cậu nhợt nhạt quá rồi.
Yuri nhanh chóng kiểm tra trên người của Yoona nhưng không thấy, cô nhìn xuống tấm chăn được đấp ở chân thì cô nhẹ kéo nó ra, vết thương sâu hiện ra làm cả cô và Seohyun đều như chết lặng. Seohyun thấy tình trạng không tốt nên tiến đến xem xét ngay
-Không được rồi. Phải sát trùng, bôi thuốc rồi may lại ngay. Tình trạng xấu lắm rồi!
Yoona cười
-Khử trùng bằng cồn rồi. Xứt thuốc rồi, chỉ chờ em may lại nữa thôi!
Seohyun tức giận
-Sau này Yoong đừng có khử trùng lung tung. Vết thương nào cũng có thuốc khử trùng riêng cả.
Seohyun lấy một chiếc khăn ấm, lau xung quanh vết thương rồi khử trùng một lần nữa. Cô bắt đầu tiêm thuốc tê vào rồi khâu vết thương một cách cẩn trọng, Yuri tuy đã quen thấy cảnh máu me nhưng nhìn da thịt người yêu bị may từng mũi thì đau lòng đến ứa nước mắt, cô nắm chặt tay Yoona. Thấy Yuri căng thẳng hơn cả mình, Yoona trấn an Yuri
-Tôi không sao đâu, chị đừng lo mà.
Seohyun hoàn thành đường may cuối cùng thì bắt đầu băng thuốc cẩn trọng, cô dặn dò Yoona và Sooyoung
-Vết thương sẽ không nặng nếu hai người định tự xử lý. Em đã băng xong rồi. Đây là băng và thuốc dùng trong một tuần, 5 tiếng phải xứt thuốc và thay băng một lần, nhớ đừng để nó bị nhiễm trùng nhé. Sẽ nhanh chóng khỏi thôi!
Seohyun thu dọn đồ của mình rồi định rời khỏi thì Yoona lên tiếng
-Tôi muốn ở riêng với Yuri một lúc.
Seohyun và Sooyoung nhìn nhau rồi đi ra ngoài, để Yuri ở lại trong phòng với Yoona. Yoona chỉ tay lên giường, nơi còn trống bên cạnh của mình, ra dấu cho Yuri vào đó. Yuri ngoan ngoãn nghe theo, ngồi trên giường cạnh Yoona, cô nhanh chóng được cánh tay ai đó choàng ra sau eo, đầu Yoona tựa vào vai cô
-Tôi nhớ chị lắm. Ngồi yên cho tôi tựa một lát nhé!
Yuri im lặng ngồi đó để Yoona tựa vào
-Đã hơn 5 tháng rồi, không đêm nào là tôi không nhớ đến chị. Ngủ cũng chẳng ngon giấc, tôi sợ chị xảy ra chuyện gì thì có mà ân hận cả đời. Chị có trách tôi không?
-Có.
Câu trả lời làm Yoona ngồi bật dậy, cô nhìn gương mặt của Yuri đang ướt đẫm nước mắt
-Sao cậu lại chịu khổ một mình? Cậu có thể rời khỏi nhiệm vụ cùng tôi, để được an toàn mà?
Yoona lau nhẹ nước mắt trên mặt Yuri rồi nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cô ấy. Một cái chạm nhẹ để trấn an, rồi lại môi quỵên môi để tìm lại cảm giác, môi cũng nhẹ nhàng tách ra để lưỡi mơn trớn mà tìm lại hương vị quen thuộc, họ trao cho nhau nụ hôn sâu sau bao ngày xa cách, đến lúc dứt thì cũng phải dứt. Yoona tựa trán vào Yuri rồi trả lời câu hỏi trước đó
-Tôi vốn dĩ là một đứa mồ côi, nên việc sống còn đã không làm ai phải bận tâm. Nhưng chị thì khác, chị còn mẹ, chị tham gia nhiệm vụ này để tìm ra được tên trùm và bắt hắn ra trước ánh sáng, để cái chết của ba chị không uổng phí. Nếu cả tôi và chị đều rời nhiệm vụ thì sẽ không còn ai làm điều đó, nên tôi muốn ở lại để làm điều đó, cho chị và cho mọi người!
Yuri nhắm mắt, thở dài
-Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn cậu an toàn và ở bên cạnh tôi thôi. Tôi không muốn cậu như ba tôi, lại lao vào cái nhiệm vụ này rồi bỏ rơi tôi một mình ở lại.
-Yuri à, tôi đã có kế hoạch cho riêng mình, nên dù xảy ra chuyện gì cũng phải sống thật tốt cho phần của tôi, có được không?
-Cậu nói vậy là sao? Cậu định làm gì?
Yoona mỉm cười nhẹ với Yuri rồi gọi lớn
-Sooyoung à! Đưa họ ra khỏi đây giúp tôi nhé.
Yuri níu lấy cánh tay của Yoona
-Cậu nhất định không được có chuyện gì đó.
Hai tên vệ sỹ đưa Yuri ra khỏi phòng Yoona. Ngồi trong phòng, Yoona lần đầu tiên rơi nước mắt sau ngần ấy thời gian
"Xin lỗi chị, hãy quên tôi đi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip