[LONGFIC] You'll never walk alone! (YoonYul) Chap 9

        Yoona rời khỏi tòa nhà Seoul lúc 2 giờ sáng, cô gọi cho tên vệ sỹ đưa một chiếc xe hơi đến cho mình rồi cô tự lái xe về nhà. Thay vì chọn về thẳng biệt thự, Yoona đánh một vòng thành phố Seoul rồi chẳng biết thế nào cô lại dừng đối diện bệnh viện Starling nơi Seohyun làm việc, mốc điện thoại ra, cô bỏ vào đó một chiếc sim điện thoại mới rồi gọi cho Seohyun

-Là Yoong đây, hôm nay em có trực đêm ở bệnh viện chứ?

Seohyun khá bất ngờ vì Yoona gọi cô khuya như vậy

-Hôm nay em không có trực ở bệnh viện nhưng em vừa làm phẩu thuật cho một bệnh nhân và sắp về nhà.

-Ừm. Yoong đang ở đối diện bệnh viện, gặp Yoong một lát nhé?

Kể từ khi Yoona bắt đầu làm gián điệp thì Seohyun và cô chưa bao giờ có cơ hội gặp nhau ở bên ngoài. Nên khi nghe Yoona muốn gặp mình thì Seohyun khá lo lắng

-Em sẽ ra ngay.

Yoona tắt máy, tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, cô yêu Yuri và không hề mong muốn cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nên đã đẩy Yuri ra khỏi nhiệm vụ nhưng cô không hiểu sao, từ khi Yuri rời khỏi nhiệm vụ thì cô cảm giác như Yuri ngày càng gặp nguy hiểm hơn khi trở thành con cờ của người khác, để họ lợi dụng tình cảm giữa cô và Yuri thủ tiêu chính mình.

Seohyun gõ cửa xe Yoona làm Yoona thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cô rướn người qua một bên để mở cửa cho Seohyun vào

-Yoong có chuyện gì đúng không?

-Không. Tự nhiên chạy ngang đây nên muốn gặp em.

-Đừng nói dối. Trên mặt Yoong hiện hai chữ có chuyện kìa.

Yoona cười rồi thở dài

-Quả là em hiểu Yoong.

Seohyun xoay qua nhìn Yoona rồi phát hiện trong lớp áo sơ mi có một miếng bông băng

-Yoong lại bị thương sao?

Seohyun xoay Yoona qua đối diện với mình rồi nhẹ nhàng gỡ hai nút áo sơ mi ra nhưng đã bị Yoona nắm tay lại

-Không sao, chỉ là vết thương nhẹ.

Seohyun vùng ra để thoát khỏi cái nắm tay

-Vết thương nặng hay nhẹ thì cũng phải để em xem. Yoong có biết là em lo cho Yoong lắm không hả?

Seohyun to tiếng với Yoona làm cô có phần ngạc nhiên rồi nhìn vào đôi mắt đang giận dữ của Seohyun. Seohyun thấy mình lớn tiếng với Yoona thì lấy lại bình tĩnh

-Em xin lỗi, ngồi yên để em xem vết thương.

Cô kéo chiếc áo sơ mi của Yoona qua một bên vai rồi từ từ gỡ miếng băng ra khỏi đó, vết thương xuất hiện làm Seohyun ngạc nhiên

-Yoong bị trúng đạn sao? Lại tự mình chữa trị? Tại sao Sooyoung không gọi em đến?

-Cậu ấy chết rồi...

Seohyun như nghe sét đánh ngang tai thì bần thần hỏi

-Yoong nói gì vậy?

-Sooyoung bị Yoong giết chết rồi.

Gương mặt vô hồn của Yoona như khẳng định với Seohyun rằng những gì cô ấy nói là sự thật

-Yoong à, em biết Yoong cũng trong tình thế bắt buộc mới làm như vậy. Em...em không trách Yoong đâu, em sẽ ở bên Yoong cho đến cuối cùng.

Seohyun ôm nhẹ Yoona vào lòng, nước mắt cô bắt đầu rơi, Yoona cũng mệt mỏi tựa đầu vào vai Seohyun, Yoona cũng muốn khóc nhưng đã không thể khóc được nữa rồi. Kéo Yoona ngồi thẳng dậy, Seohyun chỉnh lại miếng băng rồi gài áo lại cho Yoona

-Vết thương không sao, nhưng em cần phải điều trị lại cho Yoong, về nhà em đi.

Yoona nhìn Seohyun khi cô đề nghị như vậy, cũng lâu rồi cô không ở một nơi khác ngoài biệt viện. Cô gật đầu rồi lái xe về nhà mới của Seohyun theo lời chỉ dẫn, trước mặt cô là một toà nhà chung cư cao cấp nằm gần bệnh viện. Seohyun hướng dẫn Yoona lái xe xuống hầm để xe, thấy Yoona cứ cảnh giác mọi thứ xung quanh thì Seohyun cười nói

-Yoong yên tâm. Đây là căn hộ cao cấp nên được canh rất kỹ, người lạ rất khó ra vào.

Yoona yên tâm với lời nói của Seohyun, cả hai rời khỏi xe rồi lên căn hộ của Seohyun. Seohyun để Yoona ngồi ở ghế sofa phòng khách rồi vào trong phòng mình lấy hộp y tế, cô tiến đến bên Yoona ân cần định cởi áo cho Yoona thì bị Yoona lần nữa ngăn lại

-Để Yoong tự cởi.

Yoona tháo hai chiếc nút áo rồi kéo chiếc áo sơ mi của mình sang một bên, Seohyun gỡ miếng băng, lấy chiếc khăn đã tẩm thuốc sát trùng nhè nhẹ lau xung quanh vết thương rồi bôi thuốc và băng bó lại cẩn trọng.

-Xong rồi đấy. Yoong gài áo lại đi.

Seohyun mỉm cười với Yoona rồi đi cất hộp y tế, từ trong phòng bếp Seohyun hỏi vọng ra

-Yoong uống trà gừng nha? Em nghe mùi rượu trên người Yoong đấy.

-Ừ. Yoong cũng cần một tách trà, phiền em nhé!

Yoona ngồi ở ngoài phòng khách ngắm nhìn căn hộ xinh đẹp của Seohyun rồi đứng dậy đi về phía tủ sách, thích thú lấy một cuốn ra để đọc. Đang chăm chú tựa người vào tường đọc cuốn sách thì Seohyun đứng phía sau lưng Yoona hỏi

-Yoong đang đọc sách sao?

Yoona giật mình xoay ra phía sau thì hất trúng tách trà làm Seohyun luống cuống với theo tách trà mà chuẩn bị ngã xuống đất, Yoona thấy vậy thì ôm hẳn Seohyun vào lòng để cơ thể mình đập xuống nền đất thay Seohyun. Yoona đau đớn vì vết thương cũng như vì va chạm cả sóng lưng với nền nhà, Seohyun nằm trong lòng Yoona nên không bị gì, cô vội ngồi dậy rồi đỡ Yoona ngồi theo, Seohyun luống cuống hỏi thăm Yoona và xem xét vết thương

-Yoong không sao chứ? Có bị trà làm bỏng không? Vết thương ổn chứ?

Cô vừa ngước lên thì mặt đã gần sát với mặt Yoona, mũi chạm mũi, môi chỉ còn cách nhau 1cm. Seohyun cả người nóng hổi, cô đã yêu thầm Yoona từ lâu nhưng chưa bao giờ dám nói ra, chỉ biết âm thầm quan tâm chăm sóc cho cô ấy. Seohyun lúc này chấp nhận mọi kết quả dù có ra sao, cô nhắm mắt rồi áp sát môi mình vào môi của Yoona, hai tay cũng nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy eo của Yoona để tạo tư thế cho mình. Yoona từ lâu cũng biết cô gái nhỏ này yêu mình như thế nào, nhưng cô thật sự chỉ ở mức thích Seohyun chứ chưa thể gọi là yêu, cô không muốn Seohyun sẽ hụt hẫng khi đẩy cô bé ra nhưng cũng không muốn cho Seohyun cơ hội nào, nên Yoona đành để Seohyun thỏa mãn nụ hôn của mình mà không một chút phản ứng.

Seohyun từ chạm nhẹ đến mút mát môi trên rồi môi dưới của Yoona, tay cũng mạnh bạo chuyển hướng ôm hẳn lấy cổ Yoona mà ghì xuống, Yoona mở mắt nhìn cô gái nhỏ đang cố gắng chím lấy mình nhưng cô hoàn toàn chỉ nghĩ đến Yuri. Seohyun thấy Yoona không phản ứng thì để lưỡi mình vào trong miệng Yoona nhưng Yoona đã dùng răng của mình để chặn lại, cô không thể để Seohyun vào nụ hôn sâu với mình được, vì hơn ai hết cô hiểu nụ hôn sâu sẽ làm Seohyun không thể kiềm chế bản thân cô ấy được. Chủ động dứt khỏi nụ hôn, Yoona ôm Seohyun vào lòng

-Yoong xin lỗi em.

Seohyun biết kết quả sẽ như vậy nên cười buồn nhưng vẫn không trách Yoona, cô đẩy Yoona ra như để từ chối sự thương hại từ cô gái lớn.

-Em không sao đâu. Em ổn mà!

Seohyun đứng dậy đi nhanh vào phòng của mình rồi đóng nhanh cửa lại. Yoona ngồi trên sàn nhà thở dài đầy mệt mỏi, cô nhìn tách trà vươn vải trên sàn thì cũng lấy khăn lau dọn chỗ đó. Thấy Seohyun không trở ra, cô biết mình đã làm tổn thương cô ấy nên cách tốt nhất là cô phải rời khỏi đó trong im lặng. Cô nhớ việc mình muốn nói với Seohyun nên đã tìm một tờ giấy ghi lại vài dòng cho Seohyun và một bức ảnh rồi sau đó ra về.

Đã gần 4h sáng, cả đêm cô đã không ngủ, lái xe về biệt viện Yoona mệt mỏi lê từng bước chân lên phòng rồi chẳng buồn thay đồ hay tắm rửa mà nằm hẳn trên giường, định chợp mắt thì điện thoại báo đã nhận được một cái mail. Cô ngồi bật dậy, chạy thẳng vào phòng tắm rửa mặt cho thật tỉnh táo rồi mở laptop lên xem thật kỹ chiếc mail mà mình được nhận. Nội dung mail đi kèm vài bức hình cũng như hai file ghi âm làm Yoona hết sức ngạc nhiên, cô chưa từng có suy đoán như vậy, nhưng khi nhìn tất cả bằng chứng trước mắt của mình thì cô tin cái quái gì trên đời này cũng có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonyul