1
**1
Simon**
Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại rẻ tiền màu xanh lá. 8 giờ 51 tối, còn chín phút nữa là đến chín giờ. Gần hai tiếng kể từ khi lũ trẻ kết thúc trò xin kẹo, Làng Grace chìm vào bóng tối, cư dân co mình lại trong những căn nhà ấm cúng.
Đêm nay chắc chắn cảnh sát sẽ tuần tra, nhưng trên đại lộ Lathrow thì chưa thấy bóng dáng xe tuần nào, ít nhất là theo những gì tôi quan sát được từ hành lang nhà Lauren, mắt dán vào lỗ nhòm trên cửa trước, cảm xúc dâng lên làm mờ tầm nhìn. Không phải nước mắt. Tôi không khóc. Tôi từng nghĩ có thể mình sẽ khóc, thậm chí là rất có khả năng, nhưng không. Giờ thì chắc chắn sẽ không. Nước mắt là dành cho nỗi buồn, cho ân hận, cho hối tiếc.
Tôi không hẳn là bình tĩnh, càng không thể gọi là bình thường; cách xa điều đó một quãng dài. Tai ù đi, nhịp tim dồn dập vang vọng trong lồng ngực, như tiếng trống trận mà chẳng dàn nhạc nào sánh nổi. Vậy mà tay tôi vẫn vững vàng khi với lấy tay nắm cửa bên trong – một cái then vàng uốn lượn, trông như dùng để mở kho báu của hoàng tử. Nhưng sau cánh cửa này chẳng có châu báu gì, chỉ có hiểm nguy. Tôi không nên ở đây, trong nhà Lauren.
Tôi ngoái lại nhìn lần cuối ở hành lang.
Thi thể Lauren treo lơ lửng từ lan can tầng hai, đầu ngả nghiêng sang phải, tựa lên sợi dây thừng thắt nút quanh cổ, trông như chỉ cần động nhẹ là rơi phịch xuống nền đá cẩm thạch. Cô ấy mặc bộ đồ mèo bó sát, trang điểm kỹ càng với ria vẽ trên má, mũi sơn đen; móng tay móng chân cũng sơn đen bóng loáng.
Barbie Halloween, nếu có loại đó – mà chắc là có. Sợi dây thừng căng lên, móc chặt vào lan can sắt rèn cầu kỳ trên tầng hai, nhìn xuống hành lang rộng mở. Dù Lauren có đẹp, có quyến rũ đến đâu, cảnh tượng ấy vẫn gợi tôi nhớ đến phòng lạnh của lò mổ, những tảng thịt bò treo lủng lẳng trên móc sắt trần nhà.
Đón lấy Halloween đi, Lauren.
Tôi bước lên một bước, nhưng gót giày va phải mảnh thủy tinh vỡ từ chiếc bát kẹo Halloween vỡ tan dưới sàn. Dù lý do tôi tiến về phía cô ấy là gì – tạm biệt lần cuối? Nhặt lại chiếc gót giày rơi? – tôi cũng dừng lại, quay về phía cửa.
Tôi kéo then cửa, mở ra. Không khí lạnh tháng Mười ùa vào khoảng trống dưới mũ trùm đầu, che kín mặt, che luôn cả tầm nhìn hai bên. Tôi quên... kiểm tra lại qua lỗ nhòm trước khi mở cửa. Cẩu thả thật. Đêm nay không phải đêm để cẩu thả.
Tôi bước ra phố vắng của Làng Grace trong bộ trang phục Thần Chết, tay trái nắm chặt chiếc gối vải, lướt qua những bộ xương treo trên cây, bia mộ cắm đầy bãi cỏ, đèn cam chiếu sáng lùm cây, ma quỷ cau có nhìn tôi qua cửa sổ.
Đầu tôi chôn sâu trong chiếc mũ trùm dài ngoằng, chiều cao gần một mét tám, tôi có thể giả làm thiếu niên đi xin kẹo muộn (mà ở Làng Grace thì chẳng ai cho phép), hoặc người lớn vừa rời bữa tiệc (mà tôi chẳng biết tên chủ nhà hay địa chỉ). Tôi phải bước đi tự nhiên, như thể chẳng có gì phải lo lắng, một kẻ vô danh phủ kín từ đầu đến chân trong áo choàng đen, đúng cái đêm duy nhất trong năm mà như vậy cũng chẳng ai để ý. Nhưng tôi vẫn phải chuẩn bị sẵn câu trả lời nếu cảnh sát dừng lại.
Như một người phụ nữ khôn ngoan từng nói với tôi: Lời nói dối hoàn hảo nhất là lời nửa thật nửa giả.
Nếu bị hỏi, tôi sẽ bảo: Đang đi bộ về nhà. Uống hơi quá chén.
Thế là đủ. Uống thì không có thật, nhưng khó mà kiểm chứng. Đi bộ về nhà thì cũng gần đúng. Ít nhất tôi cũng đang đi về hướng ấy.
Tôi cứ thế bước qua những con phố vuông vức của thị trấn nhỏ, tới công viên ở góc đông nam, băng qua lối đi chéo, lướt qua mấy người vô gia cư, xích đu, cầu trượt, một nhóm thiếu niên tụ tập trên đồi với lon bia giấu giếm. Tôi cố bước từng bước như người bình thường, nghĩ về những điều bình thường. Đã lâu lắm rồi tôi không nghĩ về điều gì bình thường.
Tôi không còn cảm giác bình thường kể từ ngày 13 tháng Năm.
Tôi chơi trò “giá như”. Giá như hôm đó tôi không đi cắt tóc? Giá như ông trưởng khoa không gọi tôi lên văn phòng, làm tôi trễ mất mười lăm giây? Chỉ mười, mười lăm giây thôi, có lẽ tôi đã không gặp lại cô ấy. Tôi đâu biết cô ấy quay về.
Nhưng nghĩ vậy cũng chẳng giúp tôi bình tĩnh hơn, nên tôi chuyển sang trò chơi ngôn ngữ từng dùng hồi nhỏ để tự trấn an, làm chậm nhịp tim mỗi khi hoảng loạn, như chuyện “fridge” lại có chữ “d”, còn “refrigerator” thì không; sao “lăng” đọc là “lăng” mà “phăng” không đọc là “phăng”? Sao “cứng” và “cưng” không cùng vần? Những nghịch lý ấy chẳng hiểu sao lại khiến tôi thấy dễ chịu, chắc vì chúng quen thuộc, vì tôi thấy mình cũng đầy mâu thuẫn như thế.
Tôi dừng lại. Chân bỗng mềm nhũn như cao su, mệt mỏi tràn đến, nhịp tim lại dồn dập trong cổ họng. Chỉ còn vài bước nữa là tới đại lộ Harlem, chỉ còn mấy mét là rời khỏi Làng Grace, sang Grace Park – nơi tôi sống, thị trấn lớn hơn nhiều.
Tôi kịp nép mình sau kho chứa dụng cụ của công viên. Ngồi phịch xuống đất, tháo mũ trùm, lột mặt nạ, tựa đầu đẫm mồ hôi vào tường gạch.
Tôi lục trong túi gối, lấy ra con dao – con dao lớn từng dùng cắt gà tây ngày lễ Tạ ơn hồi nhỏ. Tôi nghĩ tối nay mình sẽ cần nó.
Tôi rút điện thoại xanh, bắt đầu gõ:
Xin lỗi, Lauren. Xin lỗi vì những gì tôi đã làm, xin lỗi vì cô không yêu tôi. Nhưng tôi không hối hận vì đã yêu cô như không ai khác từng yêu. Tôi đang đến với cô đây. Hy vọng cô sẽ đón nhận tôi, để tôi yêu cô theo cách mà ở thế giới này cô không cho phép.
Xong, tôi đặt điện thoại xuống cạnh con dao. Tôi giơ tay ra, lòng bàn tay úp xuống, nhìn chằm chằm. Vẫn vững vàng, không một chút run rẩy.
Tôi hít một hơi, gật đầu. Tôi làm được. Tôi sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip