⊱Chương 1⊰
Năm tôi mất đi người bạn duy nhất của mình là lúc tôi chẳng cảm thấy vui vẻ lần nữa.
Đó là lúc tôi 6 tuổi, tôi sống ở một khu phố tất bật ở Lodon và ở đó tôi bị đặt cho một cái biệt danh là một thằng nhóc "đầu gấu" nhưng đó chỉ là mọi người trong khu phố đặt thôi chứ tôi không phải là dạng chuyên đi bắt nạt người khác, chỉ là một ngày có một đám nhóc đến gây sự, tôi thì lại chẳng muốn đánh nhau nên định bỏ đi nhưng một thằng nhóc tự xưng là "đại ca" lại chẳng để tôi yên nên tôi lỡ đánh thằng nhóc đó té trầy xước có tí thôi mà nó đi bêu rếu tôi là đánh nó chảy máu, thế là tôi trở thành một thằng đầu gấu trong mắt mọi người.
Và cũng kể từ đó chẳng còn ai dám lại gần hoặc nói chuyện với tôi, thật ra ngày từ đầu, tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với ai.
Nhưng cho đến một ngày... Tôi gặp được một người con gái, chính xác là một người con gái người Mỹ gốc Phi.
Lúc đó là một ngày buổi chiều mùa thu mát mẻ ở London tôi và mẹ cùng nhau đi dạo quanh khu phố, thì tôi thấy một đứa con gái mặc một chiếc đầm màu xanh và đội một chiếc mũ đang bê cái gì đó cùng với một người phụ nữ da trắng và một người đàn ông da đen chắc là bố mẹ của đứa con gái ấy, họ đang chuyển một số thùng hàng vào nhà, tôi bỗng đứng lại và nhìn cậu ấy một cách chăm chú, tôi biết như vậy hơi kì nhưng sự tò mò của bỗng dưng trồi dậy.
Cậu ấy có một bộ tóc đen dài được thắt bím hai bên và cậu ấy có một nước da đen nâu, lúc đó tôi hơi ngẫn ra vì tôi chưa thấy một người da đen trước đây.
Lúc đó thấy tôi đứng thẫn thờ mẹ tôi mới lay nhẹ vai tôi.
" Sao thế con? " Mẹ tôi khẽ hỏi.
" Ưm... Họ là ai vậy ạ? "
Tôi hỏi trong khi chỉ tay về hướng cậu ấy, mẹ tôi nhìn theo hướng tôi chỉ.
" À! Họ là gia đình mới chuyển tới ấy mà! Họ chuyển tới đây mới hôm qua thôi nhưng mà lúc đó con đang đi học nên không biết là phải " Mẹ tôi giải thích trong khi nhìn về hướng cậu ấy.
" Vâng " Tôi trả lời gần như là chỉ mình tôi nghe thấy.
" A! Hay là hai mẹ con mình đi làm quen với họ đi! Dù sao cũng để họ quen với cuộc sống ở đây và hình như mẹ nghe nói con gái họ bằng tuổi con đấy! Mẹ con mình thử lại nói chuyện xem! "
Nói xong mẹ nắm lấy tay tôi kéo đi trong sự ngỡ ngàng của tôi.
" A! "
Cũng mấy chốc đã tới chỗ của họ, trong khi mẹ tôi nói chuyện với ba mẹ của cậu ấy, thì lúc đó tôi lủi thủi một mình ngồi ở một băng ghế xếp giấy Origami của Nhật, có thể nói việc xếp giấy khiến tôi khá thoải mái và bớt căng thẳng, thì đột nhiên cậu ấy tới bắt chuyện với tôi.
" Này! Cậu làm gì mà chăm chú thế? "
Cậu ấy đập vào vai tôi khiến tôi giật mình.
" A! Không có gì.. "
Ấn tượng của tôi về cậu ấy lúc đó là một con người rất năng động, thân thiện mặc dù cậu ấy có làn da đen khác với mọi người nhưng cậu ấy chưa bao giờ tự ti về mình mà ngược lại rất lạc quan và luôn truyền cho mọi người một nguồn năng lượng tươi mới, ví dụ như tôi... Và thứ tôi thích nhất là nụ cười của cậu ấy là cậu ấy luôn cười dù cho có chuyện gì cậu ấy cũng cười và thứ yêu thích thứ hai của tôi là đôi mắt của cậu ấy, đôi mắt cậu ấy có một màu xanh lá cây nhìn vào y như là một rừng cây thu nhỏ trong mắt cậu ấy, thật đẹp đẽ.
" Cậu đang xếp giấy hả? Tớ cũng thích xếp giấy lắm á! Tớ có thể xếp con hạc này, hình trái tim này, con bướm này... Nói chung là tớ xếp rất nhiều và tớ còn thích vẽ nữa! "
Tôi ngạc nhiên khi thấy có một người cũng chung sở thích như mình.
" Cậu... Cũng thích mấy thứ này à? "
" Ừ! Hôm nào cậu qua nhà tớ xem! Tớ có nhiều lắm! "
" Ừ cũng được... "
" Thế thì hay quá! "
Nói chuyện một hồi tôi mới biết là gia đình cậu ấy chuyển nhà từ Florida-Mỹ tới đây vì lý do công việc của ba cậu ấy nhưng mà hôm nay mới chuyển xong đồ đạc, cũng thật bất ngờ là cậu ấy học cùng trường với tôi và nhà cậu ấy cách nhà tôi có ba dãy nhà nên rất tiện qua lại.
" À quên nữa! Tớ chưa hỏi tên cậu! Tên cậu là gì? Tớ là Amanda! "
Cậu ấy chìa tay ra và nhìn tôi với ánh mắt mong chờ tôi bắt tay lại, lúc đó tôi hơi ngại nhưng tôi vẫn giới thiệu tên với cậu ấy.
" Ưm... Mình là Louis! Rất hân hạnh được gặp cậu Amanda! "
Tôi bắt tay của Amanda.
" Rất hân hạnh được gặp cậu Louis! "
Và cậu ấy lại cười.
Cũng kể từ đó chúng tôi trở thành đôi bạn thân thiết, cứ sau giờ học hay ngày nghỉ tôi lại tới nhà cậu ấy chơi, bố mẹ cậu ấy đều là nhân viên của một công ty ở Thành phố New York nhưng mà vì tính chất công việc nên bố mẹ của cậu ấy hay đi công tác và chuyển nhà rất nhiều lần cho nên cậu ấy khá là khó khăn trong việc kết bạn với mọi người nhưng mà cậu ấy quen rồi, ít nhất đó là những gì mà Amanda kể với tôi.
Hôm nay là một ngày mưa to, gió lớn khiến các cây đung đưa dữ dội, vì trời mưa cho nên tôi không thể tới nhà cậu ấy chơi được nên tôi rất buồn, lúc đó tôi đang ở trên phòng làm bài tập thì tôi bị một tiếng "cạch" làm phân tâm, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn xung quang coi tiếng vừa nãy xuất phát từ đâu, thì tiếng "cạch" lại vang lên nó phát ra từ phía cửa sổ, tôi từ từ tiến tới chỗ cửa sổ ngó xuống dưới thì thấy Amanda đang mặc áo mưa màu vàng tay đang cầm mấy cục đá thì ra mấy tiếng vừa rồi là do cậu ấy làm, thấy tôi đứng ở cửa sổ thì cậu ấy làm dấu là "xuống đây đi" (chúng tôi có kí hiệu đặc biệt do chúng tôi tạo ra) tôi cũng hơi ngập ngừng nhưng cũng gật đầu, tôi nhẹ nhàng đi xuống cầu thang để mẹ không nghe thấy rồi lấy chiếc áo mưa màu xanh biển của tôi và mở cửa đi ra ngoài, khi vừa thấy cậu ấy thì tôi nói ngay và luôn.
" Này! Đang mưa thế này mà kêu tớ đi ra đây làm gì thế? " Tôi cằn nhằn.
" Thì tớ sợ cậu buồn nên mới kêu cậu ra đây! "
Cậu ấy lại cười, một lần nữa...
" Thôi nói ý đồ của cậu đi! "
" Đúng là không giấu nổi cậu được, thực ra ý đồ của tớ là... "
Nói xong thì cậu ấy té nước vào mặt tôi.
" Nè! Chơi xấu nha! Thế thì tớ không khách sáo! "
Tôi cũng lấy nước té vào mặt cậu ấy.
" Được thôi! Xem ai hơn ai! "
Thế là chúng tôi té nước vào nhau rất nhiều, khiến bùn đất lấm lem cả người khi đã chơi đã đời chúng tôi mới nhận ra đống bùn đất trên người cả hai, sợ người lớn la nên chúng tôi không dám về nhà nhưng một hồi đứng dưới mưa tôi quyết định tôi và Amanda sẽ về nhà tôi, khi đã đứng trước cửa nhà, tôi cũng hơi ngập ngừng nhưng mà vẫn quyết định mở cửa.
" Louis và Amanda kìa! " Mẹ tôi la lên khi nghe tiếng mở cửa và thấy chúng tôi.
Đúng như tôi dự đoán cả hai chúng tôi bị một trận la mắng té tá của bố mẹ tôi nhưng ngoài dự đoán của tôi là có cả bố mẹ của Amanda... Sau khi bị một trận la đã đời của người lớn thì cuối cùng tôi mới lên tiếng được.
" Ưm... Mình có thể cho Amanda ăn tối ở nhà mình được không ạ? "
Tất cả đều hướng ánh mắt về tôi khiến tôi lo lắng.
" Tôi nghe thằng bé nói cũng có lý! Trời đang mưa to thế này thì anh chị nên ở lại dùng bữa chung cho vui! " Bố tôi đề nghị.
" Tôi nghĩ là sẽ phiền anh chị lắm! " Mẹ Amanda trả lời
" Không! Không! Không phiền tí nào đâu! " Mẹ tôi nói vào.
" Vậy thì chúng tôi xin phép ở lại! " Mẹ Amanda trả lời.
Tôi và Amanda nghe xong thì mừng rỡ kêu la quá trời, người lớn thấy vậy cũng cười theo, bữa tối hôm đó rất vui vẻ và ấm áp.
" Bạn Amanda ấy! Bạn ấy té nước vào mặt con trước chứ bộ! Nên con mới phản công! " Tôi kể lể.
" Cậu cũng té nước vào mặt tớ nhiều lắm á! Cho nên tụi con mới lấm lem bùn đất thế đó! " Cậu ấy cũng kể lể không kém.
" Được rồi! Hai cô cậu! Ngồi yên nào! Hôm nay mẹ làm món mì ý này! "
" Yeah! " Cả hai chúng tôi reo hò.
Khi ăn xong chúng tôi cùng xem ti vi ở phòng khách còn người lớn thì dọn dẹp, chúng tôi cùng ngồi coi tivi và chẳng nói với nhau lời nào, và trong đầu tôi vụt lên một câu hỏi mà tôi muốn hỏi Amamda lâu rồi.
" Này Amanda "
" Gì? "
" Tại sao cậu có thể luôn tự tin và lạc quan như thế được? "
" Ý cậu là sao? "
Cậu ấy quay sang nhìn tôi với một nhúm lông mày nhướng lên.
" Ý tớ là mọi người ở trường luôn kì thị cậu vì... Sự khác biệt của cậu nhưng cậu vẫn như thế ấy? Như cậu thường ngày vậy, vui vẻ và hoạt bát"
" À... Tại vì tớ không quan tâm mọi người nghĩ gì về tớ, mẹ tớ đã từng nói với tớ là mình đừng cố gắng làm hài lòng bất cứ ai cả! Mình cứ là chính mình thôi! Khi đã là chính mình thì những kẻ nói xấu sau lưng mình thì cũng mãi đứng sau lưng mình mà thôi "
Lúc đó, tôi mới ngộ ra vài điều, có lẽ tôi nên như thế, có lẽ từ lâu tôi nên bỏ ngoài tai những lời bàn tán để có thể sống vui vẻ hơn nhưng tôi không đủ dũng khí để làm việc ấy.
" Thôi bỏ qua chuyện ấy đi! Lo coi phim đi kìa! "
" Ừ! "
Tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ tới câu nói này của cậu ấy và ngày hôm đó tôi đã rất vui, vui nhất từ trước tới giờ.
Nhưng tôi cũng từng nghe mẹ tôi nói rằng "Cái gì chóng nở cũng chóng tàn đó là quy luật tự nhiên"
Hôm đó là một ngày mùa hạ những cơn gió nhẹ thổi qua làn tóc chúng tôi và sức nóng dần tan khi mặt trời dần khuất bóng, tôi và Amanda cùng ngồi trên bãi cỏ ở sân nhà tôi ngắm nhìn mặt trời lặn.
" Này Amanda! Tớ rất vui vì được làm bạn với cậu đấy! "
" Tớ cũng vậy! Những ngày qua tớ cũng rất vui! "
" Ừ! Cậu đã chỉ cho tớ nhiều thứ rất hay ho này và cậu cũng là người duy nhất chịu làm bạn với tớ! Tớ cảm ơn cậu sao cho hết đây! "
" Ây! Chuyện nhỏ mà! Chúng ta là bạn thân mà đúng không? Mà bạn thân sẽ luôn giúp đỡ nhau mà! "
" Ừ! "
Và một khoảng lặng bắt đầu giữa chúng tôi, chúng tôi chỉ đơn giản là ngồi đó và ngắm sắc trời chuyển từ màu xanh biếc sang màu vàng đậm nhưng tôi thấy hoàn cảnh ngày càng xấu hổ đi (?) nên tôi là người đầu tiên lên tiếng trước, phá vỡ khoảng lặng này.
" Này Amanda... "
" Ừ? "
" Cậu có ước mơ gì không? Mẹ tớ nói ai cũng phải có ước mơ, chắc cậu cũng có nhỉ? "
Tôi nhìn sang cậu ấy chờ câu trả lời.
" Đương nhiên là có rồi! Ước mơ của tớ á?! Để xem nào... Tớ muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới luôn! Còn cậu? "
Cậu ấy nhìn sang tôi, tôi cũng hơi ngập ngừng vì tôi chưa thực sự hiểu về ước mơ là gì lắm, tôi chỉ nhún vai thay cho câu trả lời và nhìn cậu ấy.
" Ưm... Thực sự thì tớ vẫn chưa biết ước mơ của tớ là gì nữa... Thế có sao không? "
" Không! Không có thì vẫn không sao! Chúng ta vẫn chỉ là trẻ con mà, sau này lớn lên có khi cậu lại biết được ước mơ của mình thì sao? "
" Ừ... Có lẽ cậu nói đúng "
Chúng tôi lại im lặng và cùng ngắm hoàng hôn khi mặt trời đã khuất dần thì Amanda mới đứng dậy.
" Thôi cũng trễ rồi! Tớ phải về đây! Tạm biệt cậu nha! "
Và cậu ấy lại cười nhưng... Nụ cười này lại mang chút buồn bã và đôi mắt xanh ấy dường như có chút nước.
" Ừ! Tạm biệt cậu! "
Lúc cậu ấy đi tôi không ngờ đó là lần cuối tôi có thể thấy được nụ cười của cậu ấy và nếu tôi biết đó là lần cuối tôi gặp cậu ấy có lẽ tôi sẽ nói nhiều hơn là lời cảm ơn...
Ngày hôm sau, khi tôi đang ăn trưa, tôi được mẹ đưa cho một phong thư nhưng lúc đưa nhìn mặt mẹ lo lắng nhìn tôi, tôi thấy cũng hơi lạ nhưng tôi cũng không hỏi, tôi đưa mắt từ mẹ nhìn sang bức thư thấy nó có một màu trắng nhưng có vài vết bẩn chắc là mới gửi hôm qua, tôi xé phong bì và lấy bức thư ra đọc, nét chữ trong bức thư rất nắn nót và gọn gàng.
Gửi Louis,
Nếu cậu đọc được bức thư này thì tớ đã chuyển nhà đi rồi, những ngày tháng qua tớ đã rất vui, cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tớ, tớ xin lỗi vì đã không nói lời tạm biệt với cậu được, tớ mong sau này chúng ta có thể gặp lại nhau và vẫn là bạn nhé.
Bạn thân cậu
Amanda
Tôi bàng hoàng khi đọc xong lá thư và ngay lập tức tôi chạy ra khỏi nhà nhưng mẹ lại không cản tôi lại, khi đã đứng trước ngôi nhà của cậu ấy, tôi gõ cửa nhưng trả lời tôi là một khoảng lặng đáng sợ, tôi với lấy tay nắm cửa và xoay, cánh cửa mở ra bên trong ngôi nhà trống không và tăm tối, tôi cố gọi tên Amanda nhưng không ai trả lời tôi, mọi thứ chỉ vừa bắt đầu thôi mà, hôm qua tôi và cậu ấy còn vui vẻ nói chuyện với nhau mà giờ cậu ấy đã đi mất, tôi đi ra phía cửa bước ra khỏi ngôi nhà và đóng cửa lại, tôi lê những bước chân nặng nề đi nhưng chẳng biết về đâu, đầu tôi trống rỗng, tôi đột nhiên nghĩ tới một nơi và chạy vụt đi.
Tôi đến đứng trước một cây cổ thụ lấy tay dựa vào để lấy lại sức khi mới chạy xong, tôi đưa mắt nhìn lên ngọn cây, trên ấy có một ngôi nhà đây là căn cứ bí mật của chúng tôi, giờ nó trông thật đơn côi và buồn bã khi cậu ấy đã đi, tôi bước từng bước lên chiếc thang, thầm mong Amanda sẽ ở đó và tất cả chỉ là trò đùa của cậu ấy nhưng không, khi tôi bước lên mọi thứ cũng chỉ vậy trống không và lặng lẽ nhưng tôi để ý giữa căn phòng có một cái hộp giấy, tôi lại gần cầm hộp giấy lên, trên đó ghi là Gửi Louis, bạn thân nhất của tớ, tôi từ từ mở nắp hộp, bên trong là một tờ giấy khác, một bức vẽ và một cái hộp bằng gỗ, tôi lấy mảnh giấy lên và đọc.
Gửi Louis mà tớ quý nhất!
Tớ xin lỗi vì đã không nói lời tạm biệt với cậu sớm hơn, chỉ là tớ không muốn nhìn thấy ánh mắt buồn bã của cậu, tớ biết ngày tớ chuyển nhà đi cũng là lúc sinh nhật cậu nên đây là hộp quà tớ tặng cậu, hãy coi trước khi đọc tiếp nhé!
Tôi làm theo lời trong bức thư tôi lấy bức vẽ ra coi, trong ấy vẽ ngôi nhà trên cây và bên phải là tôi và Amanda nắm tay nhau trên có một dòng chữ là Bạn thân mãi mãi tôi không kìm được nước mắt không ngờ cậu ấy vẫn nhớ sinh nhật tôi và tôi cầm hộp gỗ mở nó ra nằm yên vị bên trong là một con bồ câu trắng đang sải cánh, tôi lại nhìn vào bức thư đọc nốt phần còn lại.
Bức tranh mà tớ vẽ là ngày mà hai ta cùng thề rằng sẽ là bạn thân mãi mãi, còn về phần con bồ câu thì nó có hai con lận nhưng tớ đã giữ một con vì lúc mà tớ mua nó người chủ nói bồ câu không chỉ mang ý nghĩa tình yêu mà con là tình bạn nữa nếu mình đưa cho bạn mình một con và mình giữ một con thì cả hai sẽ trở thành bạn thân mãi mãi nó giống như con hạc cậu tặng sinh nhật tớ vậy, tớ sẽ mãi trân trọng nó, thôi tớ ngừng viết đây tớ phải đi rồi.
Từ tận đáy lòng
Amanda
Nước mắt làm cho tầm nhìn tôi nhòe đi, tôi đã cố nuốt nước mắt vào trong lòng nhưng nước mắt không ngừng chảy ra, cậu ấy đã làm cho tôi nhiều đến như vậy mà tôi chỉ tặng cậu ấy một con hạc giấy giản đơn và đến cuối cùng tôi cũng không chào tạm biệt cậu ấy được, tôi lau đi những dòng nước mắt và phát hiện dưới đáy hộp có một tấm hình, tôi cậy nắp đáy hộp lên và lấy tầm hình nhìn chăm chú, thật bất ngờ đó là bức ảnh Amanda và tôi chụp cùng nhau khi cả hai đang đến trường, tôi cười và cũng cậu ấy cười, lâu lắm rồi tôi mới thấy tôi cười một cách vui vẻ như vậy, tôi cho mọi thứ vào lại trong hộp, đóng nắp lại và về nhà.
Tôi về tới nhà thì trời đã dần chuyển sang màu tối, tôi mở nhẹ cánh cửa, đặt chiếc hộp xuống sàn, đóng cửa lại và cởi giày ra, tôi bỗng ngửi thấy một mùi hương thơm lừng tỏa ra từ nhà bếp, tôi đi tới chỗ nhà bếp thì thấy mẹ tôi đang nấu ăn, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ đi hẳn phần nào vì dù sao đi nữa mẹ vẫn luôn ở đó khi tôi cần, tôi chạy lại ôm mẹ, mẹ giật mình quay lại nhìn tôi.
" A! Louis con về từ khi nào vậy? "
Mẹ quỳ một chân xuống ôm lấy tôi xoa đầu nhẹ nhàng, tôi thì chỉ ôm mẹ không nói gì.
" Mẹ xin lỗi... "
Tôi bất ngờ, ngước mắt lên nhìn mẹ một cách khó hiểu.
" Tại sao ạ? "
" Lẽ ra mẹ nên đưa cho con bức thư của Amanda sớm hơn nhưng mẹ sợ con lại buồn bã như trước, con biết là mẹ không muốn nhìn thấy con như vậy mà, con cũng nên lạc quan rằng con và Amanda có thể gặp lại mà! "
Tôi nhận ra bấy lâu nay mình đã làm mẹ khổ sở như vậy, tôi thật là một đứa trẻ hư.
" Mẹ đừng lo! Con không sao đâu! "
Tôi cười để trấn an mẹ, mẹ cũng cười lại xoa đầu tôi lần nữa.
" Vậy thì được! Giờ con đi tắm rửa đi rồi xuống ăn, hôm nay là sinh nhật con mẹ làm toàn món con thích và bố hôm nay cũng về sớm còn mua cho con bánh kem nữa đấy! "
" Yeah! Hoan hô bố, hoan hô mẹ! "
Tôi đã có một người bạn thân tốt nếu có cơ hội sau này có thể gặp lại cậu ấy thì khi gặp lại tôi sẽ cảm ơn cậu ấy về tất cả mọi thứ nhưng bây giờ tạm thời tôi đã có bố và mẹ bên cạnh mình khoảng thời gian khó khăn này, ít nhất... Đó là tạm thời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip