Húuuu

     Mỗi ngày trôi qua Jibeom, Jihan, Jichugbeog đều sống trong lo sợ, hơi hơi tí lại rình về phía Gitae mà đánh giá gã.

       "Nhìn gì".

       "Nghiện".

        "Tên điên".

       "Người tâm thần".

      Mải nhìn chăm chú quá lên khi nghe câu hỏi ba anh em buộc miệng trả lời. Khi nhận ra cũng đã muộn, Gitae đã đứng lên đi lại phía ba người.

      "Ha, mấy đứa nhóc rảnh rỗi quá ha". Gitae ánh mắt thâm trằm nhìn ba đứa run cầm cập đang nép sát vào nhau mà nhìn gã.

       Giờ này chú đi vằng rồi, ai cíu ba anh em đây:)))

       Gã đứng trầm tư suy nghĩ về mấy câu nói của chú trước kia.' Không được làm hại đến người nhà chú, người nhà chú cũng là người nhà mình( câu này gã tự nói).

      "Mấy đứa béo rồi đấy, để anh cho mấy đứa giảm cân". Nói rồi gac chẳng đợi ba người họ đồng ý liền xông thẳng vô mà uýnh từng đứa một.

    Do tính mạng bị đe doạ lên ba người né đòn như lá bay trong gió.

     Được lúc lâu sau ba người họ đã không thở ra hơi, cơ thể te tua do những đòn đánh chơi của Gitae. Vâng là đánh chơi, chứ đánh thật ba đứa đắp mồ rồi.

       "Cũng khá thú vị đấy chứ". Gitae nhìn thẳng vào Jichugbeog mà nói.

       Lúc này mắt cô đang dần chuyển đỏ. Trạng thái bảo vệ đã sắp được bật thì cô tỉnh phắt dậy trở lại vẻ ngu ngơ như bình thường." Chú nghiện à, chú giỏi quá hay chú dậy con cách ra chiêu của chú đi".

       "Hahaa, được". Gitae cười lớn vì gã đang thiếu việc rất chán nản, mà nghe Jichigbeog nói thế khác gì kiếm việc để hắn làm đâu. Lại có thêm công lao để đòi thưởng của chú Jichang rồi." Hai đứa bay cũng phải theo". Gã nhìn qua Jibeom và Jihan tính toán một hồi cũng lôi hai người họ theo.

      "Hmmmm Jichugbeog thì dễ nản trong mọi việc khéo méo trụ được lâu đã chán".

       "Mà gã nghiện này chắc gì để em bỏ nửa".

       Khi nghe đến tên mình hai người họ không bất ngờ hay lo lắm gì cho bản thân lắm, mà ngược lại, lại lo cho Jochugbeog.

-----------------------

   Chú đi vắng 5 ngày. 5 ngày đó được coi là địa ngục của ba anh em.

     Sáng sớm Gitae bắt họ dậy sớm tập những bài tập khó nhọc. Đến chiều thì đánh nhau với họ. Ca tối thì bắt họ hít đất nâng đồ nặng đến bao giờ gã kêu dừng thì thôi.

        Đó chỉ mới là khời đầu. Những ngày sau đó mới là ác mộng thật sự, gã chịu dừng những bài tập đó lúc chú về.

       Hôm đấy lúc gã chuẩn bị cho ba anh em đi tập thì nghe tin chú về.

     Ba anh em lẽ ra là người vui mừng. Nhưng gã vui hơn, chạy thật nhanh ra chỗ chú, ồm trầm lấy eo chú ra sức hít hà mùi hương đã thiếu mấy ngày nay.

      "Èo nhìn dị gớm".

      "Lạ vl, cái con ác quỷ bữa đánh anh em mình đâu rồi".

        "Nhìn thảo mai quá".

      Khi thấy hình anh trước mặt. Ba anh em tỏ vẻ kì thị, ra sức móc mẻ Gitae, lời nói nào mà dùng được là họ dùng hết, không chừa một ách nào.

      "Ba đứa có quà nè, ra lấy đi". Sau khi Gitae đã ôm đủ thì Jichang cũng gọi ba anh em lại gần và đưa mỗi người một hộp quà.

      "Yeppp, có quà".

    Nghe đến có quà, cả ba chạy lại nhận lấy hộp quà vẻ mệt mỏi biến mất thay vào đó là bẻ mặt vui mừng khôn siết.

      "Chú, quà của tôi đâu". Thấy mình không có Gitae tối sầm mặt lại mà nhìn Jichang hỏi.

      Jichang có vẻ khó sử lên Jichugbeog đã lên tiếng trước. "Chú ơi cái nì sai nè, con có chơi rìu đâu ạ, không ấy chú đưa lộn không chú". Cô quơ quơ cây rìu lên mà nói với Jichang.

      Lúc này Jichang cũng hiểu ý." Chắc người ta gói thiếu phần cháu rồi, để hôm khác chú bù cho nha". Lấy cây rìu trên tay Jichugbeog đưa cho Gitae." Của cậu đây, người ta gói lộn quà với thiếu phần Jichugboeg rồi".

       Thật ra là Jichang không mua chu Gitae, cái rìu đó là Jichugbeog muốn có sau khi thấy Gitae sài lên cô đòi Jichang mua, giờ có cái xài nè:))))

        "Tôi ưng con nhóc này rồi đó". Gã cần lưỡi rìu chỉ thẳng cán vô Jichugbeog mà nói.

           "Hí hí vậy cảm ơn chú nha, chú nghiện".

           "Hahaa, nào qua Mexico chơi không".

            "Được ạ". Nghe rủ đi chơi, mắt cô sáng rực lên.

          "Đừng có dụ con bé".

          Jichang lườm Gitae mà nói không mấy vui vẻ.

          "Ở đó nguy hiểm lắm, em đừng đi". Jibeom nắm lấy đuôi tóc cô kện lại giúp gọn và thì thầm vào tai cô.

        "Nhưng ở nhà chán lắm". Cô phồng má lên mà nói.

        "Vậy để hôm nào chú dẫn đi chơi".

      "Yéppppp". Đi chơi

        "Mà hình như, cháu to hơn thì phải".

   Lúc này Jichang mới để ý đến tỉ lệ cơ thể Jichugbeog có vẻ, cô đô hơn:)))

      "Chú nghiện dạy tụi con võ ý, con tập theo, chú nhìn nè cơ của con to đùng lun". Cô gồng cơ lên cho Jichang xem.

        Chứng kiến cảnh tượng đó, Jichang shock vãi bìu, cô cháu gái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu của mình, bị cái thằng mình đem về làm thành cái gì thế này.

       Chú bực dọc liếc nhìn sang Kim Gitae "Tối cậu ngủ chỗ khác đi". Nói rồi chú chẳng thèm vô nhà nữa, đu thẳng ra xe phóng đi nơi khác:))).

      "Tôi làm gì sai à". Kim Gitae khó hiểu, đáng lẽ ra phải có thưởng, mà sao giờ lại bị giận dỗi thế này:))))

             "Jichugbeog là con gái duy nhất nơi đây lên anh Jichang rất cưng con bé, không để con bé làm gì cả". Jibeom nói với Gitae.

           "Anh Jichang muốn con bé dễ thương cơ, mà giờ anh cho con bé thành đô vật con thế này, anh Jichang giận là phải rồi".

         'Nuôi béo lại nhỏ kia nhanh, ngày phải ăn 8 cữ, không ăn được thì chích điện:)))'. Suy nghĩ của Gitae sau khi nghe Jibeom và Jihan nói thì loạn lên.

      Tối hôm đấy khi ăn cơm, Jichang luôn im lặng ăn mà chẳng thèm nhìn về phía Gitae miếng nào, khiến gã bực bội.

       "Con xin lỗi chú". Jichugbeog khẽ khàng xin lỗi.

        "Sao con phải xin lỗi".

         "Tại con muốn học cách đánh của chú nghiện lên chú mới dạy cho con, chú đừng giận chú ấy nữa". Jichugbeog không dám ngẩng mặt lên, cô cứ cúi mặt xuống mà nói.

        "Chú không giận".

        "Nhưng chú..".

        "Ăn đi tồi không sao, ăn đi mai dẫn cả nhà đi chơi". Nghe Jichugbeog nói tốt cho mình, Gitae thấy phấn khích trong người vl, mai dẫn mấy đứa đi quăng một chỗ, gã với Jichang đi nhà nghỉ. Hẹ hẹ.

       "Anh ta cười điếm quá".

        "Mắc gì đang ăn mà cười".

      ------------------------

  Xong bữa cơm Jichanfg chuẩn bị lên giường ngủ thì ai đó mặt dày chèo cửa sổ vô phòng chú, ôm chặt lấy chú mặc kệ chú nói gì mà hôn sâu vào môi chú.

       "Ngủ đi, chú à".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip