델피늄이 지던 날 - "Ngày phi yến tàn"

🌻: fic này dựa trên cảm xúc và tâm lí của tác giả bây giờ lên sẽ hơi u ám tí, do stress điểm và bị rối loạn lo âu lên fic này khá là nhạt và hơi mang lại màu u ám. Nếu mọi người ghé thì đọc mình xin cảm ơn
------------------------------

Trời mưa suốt đêm hôm đó. Mưa không to, chỉ đủ làm người ta lạnh. Lạnh từ ngoài vào đến tận xương, như bàn tay tử thần vuốt dọc sống lưng những kẻ còn sống mà chẳng hiểu điều gì vừa mất đi.

Jake Kim về nhà lúc gần một giờ sáng. Anh mệt. Mệt vì họp hành, vì đàn em gây chuyện, vì những toan tính của cuộc sống trưởng thành mà Seong Eun không bao giờ hiểu được. Ít nhất là anh nghĩ vậy. Căn hộ yên lặng một cách bất thường. Không có tiếng dép của ai lạch bạch ra mở cửa. Không có tiếng cười nhẹ sau lưng bảo anh: "Em chờ cơm nguội luôn rồi đó."

Không có ai cả.

Chỉ có bàn ăn dọn sẵn. Một phần canh kim chi, trứng cuộn và cơm trắng. Vẫn còn ấm.

Jake cau mày. "Em?"

Không tiếng đáp.

Anh đi khắp nhà, rồi dừng lại ở phòng ngủ. Mền được gấp gọn gàng. Đèn bàn tắt. Cửa sổ hé mở, gió lạnh ùa vào như một cảnh báo. Và trên bàn, là một mảnh giấy nhỏ, gấp làm đôi, nét chữ quen thuộc - nhưng hơi run.

"Jake,

Em biết mình ích kỷ, nhưng em đã không thể cố thêm được nữa rồi. Em không muốn sống nữa. Không phải là giận dỗi hay trốn tránh. Chỉ là... em thấy mình chẳng còn gì bên trong cả. Rỗng. Hoàn toàn.

Em đã cố nói. Đã cố nhắn. Đã cố báo hiệu. Nhưng anh không thấy. Hoặc có thấy, anh cũng quay đi.

Anh từng bảo em là ánh sáng. Nhưng giờ, em chỉ là cái bóng lẽo đẽo sau anh. Em yêu anh. Yêu nhiều đến mức, em từng nghĩ nếu em chết, chắc anh sẽ đau lắm. Nhưng giờ thì... em không chắc nữa.

Em mệt lắm rồi, Jake à. Thật sự mệt.

Đừng tìm em. Em sẽ đi nhẹ nhàng thôi. Không ồn ào. Như cách anh đã quên em."

Giấy rơi khỏi tay anh. Mắt anh lướt qua chiếc chậu hướng dương héo rũ trên bàn. Và trái tim anh, như thể bị xé rách từng mảnh nhỏ.

Jake chạy ra ngoài. Mưa xối vào mặt. Anh không kịp lấy áo khoác. Anh không biết mình đang đi đâu, chỉ biết gọi tên cậu như một thằng điên: "Seong Eun! Em ở đâu? Trả lời anh đi!"

Không ai trả lời. Chỉ có sông Hàn phía xa - lạnh, đen, và sâu thẳm.

Ba ngày sau, xác cậu được vớt lên, trôi lềnh bềnh gần cầu Mapo
🌻:[ Cây cầu Mapo bắc qua sông Hàn ở Seoul là nơi mà các cặp tình nhân hay hẹn hò cũng như ngắm hoàng hôn, ngắm thành phố muôn màu vào ban đêm nhưng cũng lại là nơi xảy ra nhiều bi kịch nhất khi chứng kiến nhiều vụ nhảy cầu, chết chóc, đến mức nó được gọi là “cầu tự tử”.]

Người ta tìm thấy chiếc điện thoại cậu nhét trong túi áo, đã tắt nguồn. Trên tay cậu vẫn còn sợi dây chuyền bạc ngày sinh nhật năm trước anh tặng, bạc màu nhưng còn nguyên.

Jake quỳ bên bờ sông, không khóc, không hét, không phát điên - anh chỉ im lặng, gục đầu vào thi thể lạnh ngắt, thì thầm: "Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Em về đi... về mắng anh cũng được. Nhưng đừng chết..."

Cậu không trả lời. Mãi mãi không nữa.

Khi chuẩn bị hậu sự, bệnh viện chuyển cho anh hồ sơ bệnh lý của cậu. Một xấp giấy không dày, nhưng đủ nặng để đè sập một con người.

Chẩn đoán: Trầm cảm nặng. Rối loạn lo âu kéo dài. Mất ngủ mãn tính. Tự hủy hoại bản thân - hành vi lặp lại.

Jake ngồi sụp giữa hành lang bệnh viện, tay nắm chặt hồ sơ, run rẩy như vừa bị đâm xuyên ngực.

"Trầm cảm...?"

Từ bao giờ?

Từ lúc nào cậu đã phải tự đi khám? Uống thuốc lén lút? Nằm đêm không ngủ chỉ vì không muốn bị xem là phiền?

Tại sao cậu không nói?

...Không, cậu đã từng nói.

Chẳng qua là anh chưa từng chịu nghe.

Anh nhớ từng câu hỏi mà anh từng gạt đi:
"Anh có yêu em không?"
"Anh có thấy em phiền không?"
"Anh có ghét mấy người hay buồn vu vơ không?"

Jake đã trả lời những câu ấy như một gã ngu:
"Ừ. Mấy người yếu đuối làm anh mệt."
"Em cứ lạc quan đi, có gì đâu."
"Trưởng thành rồi, đừng nói chuyện tiêu cực nữa."

Anh không biết, mỗi câu đó là một nhát dao.

Giờ thì anh biết rồi.

Nhưng em chết rồi.

Tang lễ diễn ra lặng lẽ. Kim Gi Myung không mời ai.  Chỉ có một chậu hướng dương con anh trồng bằng tay, và nắm tro xám lạnh anh ôm suốt đêm không buông.

Anh nói:
"Anh đáng bị chết theo. Nhưng em sẽ không tha thứ cho anh nếu anh làm vậy, đúng không?"

Anh sống tiếp. Như cái xác biết thở.

Mỗi sáng anh đều mở lại tờ giấy cuối cùng của cậu, chạm lên nét chữ mảnh, và thì thầm như lời kinh:
"Anh đã không nhìn thấy em kịp lúc. Đó là tội lỗi anh mang đến hết đời."

Và trong mơ, anh vẫn thấy cậu - đứng trên lan can, quay đầu lại cười hỏi:

"Jake, nếu một ngày em biến mất thật... anh có đi tìm không?"
  Sau đó là hình ảnh Seo Seong Eun cố gắng vùng vẫy trong làn nước ....rồi chìm dần xuống
Có biết không có những thứ chỉ khi mất rồi người ta mới trân quý nó, có những người chỉ khi chết rồi họ mới từng tồn tại.

---

Nếu ai đó từng bảo trầm cảm là một căn bệnh "giả vờ", Jake sẽ cho họ nhìn vào ngôi mộ ấy. Nhỏ, đơn giản. Nhưng bên trong là cả một trái tim đã từng yêu anh bằng mọi hơi thở cuối cùng.

Nếu Seong Eun được gắn với phi yến, thì cậu là người mềm mại, mang trái tim nhạy cảm, trầm cảm, yêu thương sâu sắc nhưng lại lặng lẽ muốn rời đi.

Nếu Jake Kim từng tặng cậu hướng dương, thì đó là một nghịch lý bi thương: anh thấy em là ánh sáng - nhưng chưa từng hiểu rằng chính em đang dần lụi tắt vì thiếu hơi ấm.








🌻: fic của tác giả hay xuất hiện loài hoa phi yến và hướng dương. Vì đấy là loài hoa yêu thích của mình
Phi yến Lời từ biệt nhẹ nhàng: Phi yến còn mang thông điệp "hãy nhớ tôi" và "hãy tha thứ cho tôi".
Trong văn học, hoa phi yến thường gắn liền với những nhân vật mong manh về tâm hồn, đôi khi là người mang bệnh tâm lý, hoặc sắp sửa rời khỏi thế

Hướng Dương: Hy vọng, ánh sáng, sự sống mãnh liệt: Hướng dương luôn quay về phía mặt trời - biểu tượng của người mạnh mẽ, tích cực, không ngừng vươn tới hạnh phúc.Sự can đảm, chống chọi nỗi buồn: Với người mang trong mình nỗi đau

hoa hướng dương như một lời nhắc "hãy cố thêm một ngày nữa".
Trong tiểu thuyết, hướng dương thường tượng trưng cho nhân vật yêu đơn phương, người bị bỏ lại phía sau, hoặc người mang trong mình niềm tin vào thứ tình cảm không bao giờ thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip