4
Ban đêm ở hẻm Gangseo có ba mùi đặc trưng: mùi ẩm của tường rêu, mùi rác chưa kịp gom và… mùi máu.
Jake Kim đang ngồi xếp bằng giữa lối đi, tay ôm bọc đồ ăn còn nóng. Trước mặt anh là cánh cửa sắt hoen gỉ, nơi ở của Seo Seong Eun – 14 tuổi, lạnh như đá và sắc như dao lam.
Cửa hé mở. Cậu bước ra, không nói gì, nhìn anh chằm chằm như thể đang nhìn một con chó hoang chưa biết có nên đá đi hay giữ lại canh nhà.
> “Lại đến à? Anh không có nhà chắc?”
Jake ngẩng lên, mỉm cười:
> “Nhà thì có, nhưng trái tim thì để ở đây rồi.”
Cậu nheo mắt.
> “Ghê. Anh ăn gì nói ngọt vậy? Mấy ông nhà giàu mà biết anh chui vào hẻm này, chắc mang xe tới kéo về bằng dây xích.”
Jake gật gù:
> “Nếu có bị kéo về, anh cũng sẽ bò trở lại. Mỗi ngày. Như chó trung thành.”
Seong Eun phì cười khẽ. Nhưng ngay lập tức nét mặt lại trở nên lạnh tanh.
> “Anh muốn gì ở tôi? Thương hại à? Hay chơi đùa?”
Jake đặt hộp cơm xuống bậc thềm, giọng trầm đi:
> “Anh muốn xin cơ hội… được bên cạnh em. Không với tư cách gì cả. Chỉ là một người không bỏ đi.”
Cậu im lặng.
Gió đêm lùa qua khe áo mỏng. Bụng Jake đánh trống, chưa ăn từ sáng. Anh ngồi im, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Một lát sau, cậu thở dài.
> “Tôi đang thiếu người rửa chén. Nếu anh muốn ở đây… thì làm việc đi.”
Jake gật như gà mổ thóc:
> “Được, rửa cả nhà cũng được.”
Cậu nhíu mày:
> “Thêm điều kiện nữa.”
Jake ngồi nghiêm chỉnh như học sinh chờ phạt:
> “Em nói đi.”
Seong Eun nhếch môi, gương mặt non nớt nhưng giọng đã lạnh đến mức khiến người lớn phải rợn gáy:
> “Từ hôm nay, anh là vợ hờ của tôi. Không được tự ý rời khỏi nhà. Không được mở miệng gọi tôi là ‘em’. Và không được tỏ vẻ thương hại.”
Jake im vài giây. Rồi… mỉm cười.
> “Được. Từ nay trở đi, tôi là vợ hờ của Seo Seong Eun. Mèo con cho ăn gì, tôi ăn nấy. Mèo con nói gì, tôi nghe nấy.”
Cậu đảo mắt, mặt đỏ ửng một chút vì xấu hổ. Nhưng nhanh chóng quay lưng bước vào, để lại cửa mở một khe nhỏ.
Jake bước vào.
Trái tim ấm dần, như thể mùa đông năm ấy chưa từng đến.
---
Và thế là Jake Kim – con trai của huyền thoại nắm đấm – giờ đây ngồi rửa chén, lau nhà và ngủ trên sàn đất, chỉ để được làm…" vợ hờ" của một cậu trai sống giữa rác rưởi và thương tích.
#Cảm ơn bạn đã đọc.
Hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip