7 - Con Mắt
Máu tươi nhiễm đỏ xuống đất, căn phòng xa hoa tráng lệ bỗng ngổn ngang và hỗn loạn.
Daniel vẩy thanh đao ra sau lưng, con ngươi đen tuyền sớm đã mất đi kiên nhẫn nhìn chăm chú vào bọn họ.
Hắn đã tốn quá nhiều thời gian để làm bị thương những kẻ này, hơn một tiếng thời gian cũng nên trở về.
Cây đao lạnh lẽo kề cổ, Nomen vốn đã nằm thở hổn hển trên đất mặt, từng vết lại từng vết máu chảy xuôi xuống cằm.
Tách
Mặt nạ đen vỡ ra thành từng mảnh nhỏ lần lượt mà rơi xuống đất, tiếng chuông bạc rơi leng keng chói tai đến lạ thường trong không gian yên tĩnh.
Thật phiền, đôi mày chau lại, Daniel đã không nghĩ tới những gã này có sức chịu tốt đến như vậy. Khiến hắn đánh tới cơ thể cũng không khá khẩm hơn là bao, nhưng ít nhất.............
Đã tới thời gian bọn họ nên trả giá
Gương mặt hoàn mỹ hiện ra, nơi khoé môi còn vương vệt máu đỏ thẫm càng thêm mê hoặc người nhìn, nó như một vết son tô lên chứ không phải vệt máu đáng ghét dính vào mặt.
Thật lâu Daniel không đánh tới mức bản thân bị thương như thế này, đã rất lâu về trước.......
Nomen có chút đần độn nằm nghệch ra đó, ánh mắt chòng chọc nhìn thẳng vào tên mới nãy gã đã mắng rằng là tên khốn kiếp. Bỗng dưng, đầu óc có chút gì đó khác lạ xâm nhập mà vào.
Khi hắn càng tiến đến gần gã, đau đớn trong cơ thể đột ngột mà dừng lại. Thật đẹp, lần đầu Nomen chứng kiến một gương mặt chỉ vừa nhìn vào liền hút đi linh hồn người khác đó. Một gã đàn ông làm sao lại có thể đẹp đẽ đến nhường này?
Bàn tay chậm rãi bị nhẹ nhàng nâng lên, như một ảo giác mà khiến gã lầm tưởng động tác đó dịu dàng đến mức làm tim gã nhảy nhót liên hồi.
Khuôn mặt đó, đích thực muốn nuốt trọn linh hồn người ta, khiến trái tim trong lồng ngực gần như muốn nổ tung vì hắn.
Bắt lấy hắn, cầm giữ hắn
Giọng nói sâu thẳm lặp đi lặp lại khi Nomen chạm mắt vào con mắt nọ, gã như nghe theo ma quỷ mà bỗng nắm chặt lấy tay của Daniel. Đem hắn nắm trong tay, không kể bất cứ giá nào.
Ham mê sắc đẹp, thứ mà Daniel Park đã trải qua ngàn lần khi sinh ra với một cơ thể lẫn nhan sắc mà thượng đế chú tâm tạo ra này.
Vẻ mặt của gã ta lúc này, giống như mấy kẻ ấy vậy.
"Đẹp không?" Âm thanh như một xô nước lạnh tạt vào đầu gã, tỉnh táo nhìn thấy cái đao đang kề cạnh cổ gã kia.
Chết tiệt, bản tính quả nhiên là không thể đổi.
Nomen thầm mắng cái bản năng của gã, người trước mắt không phải là thứ mà gã có thể tùy ý đùa bỡn, nhất là khi đang trong tình trạng có thể đứt mất cái cổ bất kỳ lúc nào.
"Ánh mắt này, thực sự khiến người ta ghê tởm" Daniel gằn giọng, ánh mắt hệt như tham lam lại xen lẫn thô tục lại dám thể hiện rõ ràng trước mắt hắn như vậy.
Kẻ này, lại dám nhìn hắn như phụ nữ.
Daniel Park không chứa nổi kẻ như vậy vào mắt, hắn muốn làm tên này nhìn cũng không nhìn nổi nữa.
"Con mắt này, coi như cái giá phải trả" Bàn tay như bóng ma che lại đôi mắt của Nomen, bao phủ tầm nhìn của gã khiến gã thấy trước mắt chỉ là một màu đen.
Kẻ này muốn móc mắt gã ra!!!!
Kinh hãi khi phát hiện sự thật, bộ não lẫn trái tim gã càng lúc càng bất an trước tình trạng này. Cơ thể đã không thể chống chịu với người đàn ông này, để mặc ngón tay kia lại gần con mắt.
"Chết tiệt!!!" Yujin trơ mắt nhìn Nomen hít thở không thông đằng kia. Gã đã không đem theo vệ sỹ để bảo đảm an toàn. Một trong hai người đó đều không ở đây và điện thoại sớm đã bị phá nát.
Sẽ rất tệ cho Seoul nếu tứ băng đảng bị suy giảm sức mạnh, mấy kẻ vùng ngoài kia không phải kẻ nào cũng tốt tính cả. Đều đang nhăm nhe tới gần muốn sáp nhập Seoul.
Kẻ tàn nhẫn này, rốt cuộc từ đâu mà đến?
______________________________________
Hậu trường của "Bản Năng":
Yujin: Chờ tui để tui gọi bảo kê của tui đến
Daniel: *Ném hết điện thoại ra ngoài toà nhà cao tầng* Gọi đi
Yujin: .............
Đôi điều của tác giả: "Chỉ cần bạn đủ đẹp, yêu từ cái nhìn đầu tiên liền không khó (*´ω`*)"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip