Fake Love [Ngoại truyện]

(Có yếu tố ngược cân nhắc trước khi đọc)
Daniel có một người chị khác mẹ của do mình tạo ra để làm phản diện
.
.
.

Đã 23:04pm rồi. Hyung Suk ngồi trong bếp chờ đợi bọn họ về như thường lệ vì em biết họ bận rất nhiều cộng việc bên ngoài.

*Lạch cạch*

-"Mọi người về rồi!"_em mỉm cười rạn ngỡ chạy ra phòng khách chào đón khi nghe thấy tiếng cửa mở.

Nhưng... trước mắt em là gì đây? Họ đi với chị ta. Người phụ nữ lăn loàn với vẻ ngoài quyến rũ bao nhiêu gã đàn ông và đã từng rời bỏ họ để đi theo tên chồng giàu sang mà giờ đây ả ta lại quay về.

-"Tại sao cô ta lại ở đây?"_em hỏi với vẻ mặt tối sầm cúi xuống sàn nhà siết chặt tay vào vạt áo.

Vài giây trôi qua không một lời hồi đáp từ bất kỳ ai, em ngước lên nhìn họ và cười trừ nói.

               "Các anh vẫn im lặng?
       Vậy ra đây là cách các anh đối xử
Với người từng coi các anh là cả thế giới
                        Đúng không?            
             Là cách đối xử với người
       Ngày nào cũng nghĩ đến các anh
               Phút giây nào cũng mong
           Chờ tin các anh đúng không?"
                                         
                                (Cre: Monsieur Tuna)

Dù có nghe những lời đó thì sự thờ ơ của họ đã cho em hiểu rõ mình là người thay thế trong suốt 3 năm qua? và cũng chính là kẻ thua cuộc.

Hoá ra... em cũng chỉ là cái bóng của chị ta.

Hyung Suk cắn răng cố nén hết những giọt nước mắt đang dần rơi xuống, dùng hết sức bình tĩnh cuối cùng chạy ra khỏi căn nhà từng là mái ấm này.

Em vừa bỏ chạy vừa nghĩ về lời nói của những cô bạn đã đúng họ chỉ xem em là kẻ thế thân không hơn không kém.

Cứ chìm đắm trong đống suy nghĩ, một mạch băng qua con đường tấp nập xe cộ và rồi em đã bị một chiếc xe tải lao tới với vận tốc nhanh tông phải.

Một màu đỏ tươi thấm đẫm hết bộ quần áo lan dần ra khắp mặt đường. Tựa như một bông hồng đỏ úa tàn vì bị vứt bỏ, tay chân tê liệt cơ thể trầy xước be bét máu nhưng em lại không cảm thấy đau đớn một chút nào thay vào đó là sự tuyệt vọng bao trùm lên người. Mọi thứ xung quanh thật mờ ảo là do nước mắt hay cơn mưa? Có lẽ ông trời đang khóc thương cho số phận của em.

Đôi mắt nhoè đi không còn sức lực dần dần khép lại, thoáng chốc những thước phim của cuộc đời bắt đầu tua lại trong tiềm thức, đúng là khi gần chạm đến cái chết thì con người ta sẽ được tận mắt xem lại cuộc đời mình.

"Mẹ à..."

"Đứa con này chưa làm được gì cho mẹ mà giờ đây đã phải ra đi rồi"

"Con xin lỗi vì đã là đứa con trai vô dụng như vậy.. chắc con biến mất mẹ sẽ không phải cực khổ nữa rồi"

"Hãy sống thay phần con nhé...!"

"Và.. xin lỗi mọi người"

Tối hôm đó em đã rời xa khỏi thế gian khi trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng.

























Bất chợt tỉnh dậy, cơn đau đầu ập đến mồ hôi tuôn như trút nước, em nhăn mặt nhìn xuống hai bàn tay chình mình rồi nhìn xung quanh vẫn căn phòng ngủ quen thuộc, vậy ra.
               
"Tất cả chỉ là một giấc mơ?"

______________________________________

Đọc đến đây không biết mọi người có bất ngờ không nhỉ?
Đổi gió viết ngoại truyện mà xàm quá nhưng mình cũng chưa xong chap mới nữa.
À thông báo luôn là tớ sẽ không đăng chap thường xuyên vào mỗi tuần được nữa vì sắp vào học rồi💦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip