Chap 13

Dụi mắt tỉnh dậy lúc nửa đêm, em nhìn quanh phòng thấy những tên đàn ông vẫn đang ngủ, lẽ ra em đã trốn vào phòng của mấy chị nhưng vẫn bị bắt về phòng này giống như họ thiếu hơi của em sẽ không ngủ được. Em ngồi đó một lúc chỉ nghe tiếng Goo đang ngáy

"Do lúc sáng mình ngủ nhiều quá nên giờ không ngủ được sao?"

Chả chịu đựng được tiếng ngáy đó nữa, em bước ra ngoài sân sau nhà trọ chỉ toàn là cây cối um tùm nhưng lại có một lối đi nhỏ. Nhìn thẳng về nơi đó là một ánh sáng kì lạ làm bản chất tò mò của em trỗi dậy. Với sự tò mò ấy, em không sợ gì mà cứ thế bước đi. Càng bước đến gần, em mở to mắt nhìn thấy khung cảnh rất tình ở nơi đây, rất nhiều hoa được trồng ở đây, một mảnh đất nhỏ trồng loài hoa nemophila. Nhận ra rằng thứ ánh sáng đã hút mắt em đến đây là ánh sáng của những chú đom đóm bay xung quanh

"Đẹp quá.."

Em lặng lẽ ngồi xuống khúc gỗ được đặt ở gần, ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, em bất giác nở nụ cười không nhận ra rằng em đang bị ai đó theo dõi, tiếng bước chân rõ mồn một như thế nhưng em đã lạc vào thế giới riêng này

"Này nhóc xinh, định không ngủ à?"

"Không nghe tôi nói gì à? Này, này này!"

"Sao chú lại ở đây? Nãy chú còn ngáy cơ mà"

"Tôi hỏi cưng mới đúng đấy, có chuyện gì làm em phiền lòng?"

Em chỉ lắc đầu, tay chạm nhẹ vào những cánh hoa trước mặt em, quay sang nhìn gã tóc vàng đang thẫn thờ nhìn em, gã thật sự không hiểu trên đời lại có người làm gã say đắm như thế, chỉ vài cử chỉ nhẹ nhàng cũng làm người này mê muội đến nhường nào đừng bảo chi là những việc khác

"Chú Goo, đừng đứng đó nữa, đến đây và ngồi đi"

Goo lặng lẽ ngồi cạnh em, nhìn cô nàng ngồi cạnh có vẻ như buồn bực trong lòng việc gì đó. Gã lấy tay quấn lấy lọn tóc em để trêu chọc nhưng chả có tác dụng gì

"Nơi này có điều gì đó lạ lắm"

"Chịu nhó, tôi chỉ thấy lạnh thôi"

"Cháu cảm nhận được, Cheongliang lúc trước không yên bình như bây giờ"

"Thì thật là như vậy, lúc trước nơi này nhiều chuyện điên rồ lắm. Nhưng sao nhóc lại nghĩ thế?"

"Không biết nữa, cháu chỉ đoán thế. Vậy chú có thể kể cho cháu nghe được không ạ?"

"Hừm, nơi này lúc trước chỉ toàn là dân mê tín thôi, ở nơi này có tên thầy đồng được gọi là thần trẻ con"

"Haha, tên kiểu gì nghe buồn cười thế"

"Thằng điên đó đứng diễn tuồng thế là được một đống tiền. Vật tế của thằng cha đó tôi từng biết qua là người có 6 ngón và thằng nhóc đa đồng tử. Từ mồm thằng cha đó mà những người đó thành quái vật trong mắt tất cả dân làng nơi đây"

"Những người dân đấy bị điên à?"

"È he, do tin gã thầy đồng quá nên thế đấy nhưng gã ta chết lâu rồi"

Trong lúc em đang lắng nghe Goo kể chuyện em nghe được tiếng xào xạc rồi lại không nghe nữa. Tưởng chừng chẳng có gì thì em thấy chân em cảm giác hơi ướt. Gã Goo đang mải mê kể còn em nhìn xuống chân mình thấy một con cáo đang liếm chân của em. Em đưa tay chạm thử, bộ lông của nó rất mềm mại và điều ngạc nhiên nó không sợ con người. Thử bế cáo nhỏ lên, thế mà nó lại ngoan ngoãn nằm im trong lòng em

"Chú Goo, chú Goo, con cáo này thích cháu chắc luôn"

"Giề?"

Goo đang nhìn trời và luyên thuyên về mấy chuyện em hỏi khi nãy thì em lại kêu gã. Gã nhìn sang rồi đáp lại em thì thấy tình yêu của gã đang ôm cục lông màu cam háo hức chờ gã phản ứng như nào

"Nhìn nó giống chú lắm đấy"

"Gì cơ? Đám lông màu cam này giống tôi á?"

Em nhìn gã rồi vui vẻ gật đầu, dường như sự xuất hiện của chú cáo ấy đã giúp em vui hơn là gã cũng nhẹ nhõm hơn khi thấy em lo âu. Gã giờ đây chỉ đang ngắm nhìn em, em lại đưa cho gã bế con cáo ấy

"Bố bế con trai hả?"

"Ôi vãi nó mềm thế à? Nhưng nếu tôi là bố nó thì em phải là mẹ nhé?"

"Sao cũng được hết"

Tiếng cười khúc khích đáng yêu của em làm trái tim gã phải tan chảy. Từ lúc gã gặp em đến nay thì em càng ngày càng đáng yêu hơn trong mắt của gã đây. Con cáo ấy đã rời khỏi lòng của Goo mà đi đến người đã bế nó lên từ lúc đầu mà liếm lên má người nó thích

"Nhóc thích chị hả? Về nhà với chị không?"

"Em nói tôi giống cáo, thế tôi có thể liếm má em như nó được mà đúng không?"

Ngay lúc đó, em trưng ra vẻ mặt siêu đánh giá ra để nhìn gã. Con cáo ấy cũng chạy đi từ đời nào khi em hỏi nó. Goo gãi má giả vờ ngại ngùng nhưng trong mắt em nó kinh khủng hơn Daniel và Zack kêu tiếng mèo nữa

"Chú định làm cáo thật à? Cáo vàng mặt đểu cáng"

"Thế được liếm người nó thích không?"

"Eo, tất nhiên là không nhé"

Tưởng chừng như gã đã từ bỏ, một lúc sau gã lại làm nũng cứ như đứa trẻ. Trên đời này chưa thấy đàn ông trưởng thành nào mà trẻ con hơn Ryuhei, nhưng giờ em đã chứng kiến và rồi tự hỏi mấy gã tóc vàng thường trẻ con như thế thật sao

"Người chú có mùi gỗ tuyết tùng"

"Mẹ của nó mũi thính quá ha"

"Nhóc kia chạy mất rồi giờ chúng ta không còn là bố mẹ nữa"

"Không thích đấy"

"Chú trẻ con"

Gã nhào tới ôm chằm em, theo phản xạ bình thường em sẽ đẩy gã ra nhưng mùi hương này của gã lôi kéo em ngoan ngoãn để gã ta ôm để em có thể tận hưởng mùi hương ấy

"Mùi thơm quá,chú Goo.."

"Hmm..Lại ngủ nữa rồi"

Giờ đây em đang rúc trong lòng gã mà ngủ, không biết sao gã lại ôm lấy mặt của em mà dí mặt sát vào gương mặt em rồi nghiêm túc nhìn thật kĩ vào

"Ngủ như chết vậy nhỉ?"

Gã ta cứ nhìn chằm chằm vào và bất giác nở nụ cười không đàng hoàng cho lắm khi nhìn thẳng vào môi của em. Goo dùng ngón tay gã chạm môi dưới của em sau đó lại hôn lên ngón tay đó và gã đang có ý định hôn thật  

Ở nơi nào đó, Vasco đi về hướng nhà trọ, cậu ta đi lạc từ chiều đến giờ còn được trải nghiệm sinh tồn trong rừng. Giờ đây điện thoại của Vasco mới có sóng trở lại, điều đầu tiên cậu làm là điện thoại cho Daniel

Trong phòng trọ, những người khác đang ngủ say thì tiếng chuông điện thoại reo. Daniel vẫn ngủ như chết cho đến khi Gun nghe được điện thoại reo lần thứ ba thì ngồi dậy tát vào đầu anh một cái làm anh bật ngồi dậy mơ mơ màng màng tìm điện thoại rồi nghe máy

"Ai..thế..ạ"

"Là Vasco đây, cậu ra mở cửa cho tôi được không? Từ lúc tạm biệt các thành viên Burn Knuckle tôi tìm đường về trọ thì đi lạc từ chiều tới giờ"

"Cứ đẩy cửa vào đi, cửa đó có khóa đâu"

"Ồ thế à"

Daniel dụi mắt, anh định quay sang nhìn em thì thấy em đã biến mất, thế mà gã Goo cũng mất tăm. Khỏi cần rửa mặt thì Daniel đã tỉnh ngủ. Vasco đẩy cửa vào với thân xác tàn tạ thấy Daniel xanh mặt

"Sao thế?"

"Y/n đâu rồi, Goo-hyung nữa"

"Tôi tưởng hai người họ đi hẹn hò trong rừng, nãy đi ngang thấy còn xưng hô vợ chồng gì nữa sợ làm kỳ đà cản mũi nên tôi bỏ đi luôn"

"CÁI GÌ CƠ?"

"Vãi lồn, thật à?"

Gun lại bật dậy lần nữa, gã lên tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài, những người khác cũng ngồi bật dậy khi nghe Daniel nói thật lớn nhưng Zack và Jay thì vẫn ngủ

"Gì đấy, sắp tới cảnh hôn nhau rồi mà"

"DG-hyung, Goo-hyung vụng trộm với bé Y/n huhu"

"Mơ hay đấy nhóc nhưng anh mày không có nhu cầu nghe và mày đã phá hỏng giấc mơ của anh mày"

"Thật mà có người chứng kiến đấy"

"Hehe, Zack Lee là mèo của Y/n..khò.."

"Chỉ thế thôi à?"

DG lại nằm xuống đeo lại đồ bịt mắt để ngủ lại lần nữa và mong rằng sẽ mơ lại được cảnh hôn. Gã tóc hồng này nhàn nhã thế vì lúc trước cũng vào trường em mà vụng trộm với em rồi. Giờ mà giãy nảy lên chửi không khác gì tự chửi mình

"Hyung, họ xưng hô vợ chồng cơ.."

Gã ta ngồi bật dậy gỡ đồ bịt mắt ra rồi nhướng mày. Daniel giờ đây nhìn rất tội nghiệp do biết được crush lại tình tứ với người khác trong khi mọi người ngủ, anh ôm gối mặt ủ rũ hẳn đi. Còn DG thì đang sốc do thằng bạn mình thế mà lại tán gái nhanh hơn gã dù gã đẹp trai hơn Goo gấp mấy lần. Thế là gã idol này đành nằm xuống ngủ tiếp vì nghe rồi thì thôi chứ chả làm được gì nhưng trong thâm tâm thì gã muốn đấm bỏ mẹ Goo ra

Gun thì đi lòng vòng tìm thấy em đang ngủ trong lòng Goo, gã tóc vàng nhẹ nhàng vuốt lưng em. Nhưng Gun không khỏi ngạc nhiên khi họ tìm được chỗ đẹp như thế. Gã Gun bước đến từ từ tay châm điêu thuốc hút rồi rít một hơi

"Cậu làm sao mà ai cũng đồn cậu đi vụng trộm vậy?"

"Oái! Giật cả mình thằng chó này"

"Cậu mới là thằng chó đấy, trời lạnh còn không đem em ấy vào trong"

"Định hưởng thụ một tí thôi mờ"

"Mai em ấy bị cảm thì tôi sẽ đấm cậu"

"Ở bên Joon Goo đây thì cục cưng của tôi không bị sao cả"

"Nhưng lảm nhảm mà bế Y/n vào đi, tôi không muốn em ấy lạnh"

Goo đành bế em lên, em càng chui rúc vào lòng gã tóc vàng mà ngủ say sưa. Gun cũng đi cạnh vứt điếu thuốc rồi giẫm nó dù thuốc vẫn còn nửa cây nhưng ở cạnh em gã không muốn em ngửi mùi thuốc

"Này Gun, cậu có nghĩ tôi làm gì với em ấy không?"

"Không. Chúng ta là bạn lâu rồi tôi hiểu tính cậu ra sao mà"

"Trời ơi, mãi là anh em"

Cùng lúc đó, trên Seoul và trong căn hộ của người đàn ông tên Ryuhei đang điện thoại với thành viên của Workers trong group chat mới tạo vì anh ta cần chỉ cách nấu ăn để nấu ăn cho crush xinh yêu của anh ta ăn dù giờ này đã trễ lắm rồi. Eli để máy đấy nhưng ngủ nghe cả tiếng ngáy, Eugene thì tắt mic, Samuel cũng để máy ấy nhưng không lên tiếng gì cả

"Này mấy người hứa là dạy tôi nấu ăn mà!"

"Khò.."

"..."

"..."

Ryuhei bất lực đành tự làm, anh tự tin rằng sau đợt nấu ăn này thi vua đầu bếp chắc chắn được giải. Đang mơ mộng thì gã đổ rượu vào sao mà làm cháy căn bếp. Có tiếng hét thất thanh trong đêm khuya

"ĐỤ MÁ, CHẾT MẸ RỒI, CÁI GÌ VẬY! CÁI LỒN MÁ CỨU"

"Khò.."

"..."

"..."

"Đụ mẹ chúng mày luôn"

"Ê tao nghe đó"

"Câm mồm mà dập lửa đi thằng đần"

"Ngu chịu, chửi nữa mốt qua gặp Y/n bố đéo cho vào"

Ryuhei xe độ đã kết thúc cuộc gọi.




End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip