2
*có thể có lỗi chính tả*
...
Lại một lần nữa chuyển nơi cư trú, phần nhiều thì Misu có thể chắc chắn là do cuộc hội thoại đêm đó của ba người kia.
"Vậy con sẽ ở trên núi ạ?"
Cô chỉ đơn giản là xác định nơi ở hiện tại của mình chứ chẳng mấy quan tâm là bao. Nhưng giật mình khi thấy bàn tay to lớn của Beak Ho đặt lên đầu cô mà xoa, cả bàn tay đó như thể muốn bóp nát đầu cô ra vậy.
"Chỉ là một chút luyện tập thôi, con có muốn học võ không? Hay học cách tự vệ? Học cách bảo vệ người con yêu quý?"
Cô nghe được giọng nói an ủi cũng như sự mời gọi lôi kéo cô từng bước đầu tiên sa đọa của bạo lực sau này.
"Có, con muốn học để bảo vệ... bản thân."
...
Chuyện cứ theo lẽ thường tình mà tiếp diễn, những khoảnh khắc luyện tập với chú Beak Ho đối với cô mà nói thì quả thực là một cơn ác mộng. Mù lòa không hẳn là trở ngại lớn nhất mà là sự thích nghi với cường độ luyện tập giãn cơ, bẻ khớp của chú ấy. Mỗi đêm ngủ trên nền đất luôn là cực hình với cô ở những ngày đầu của buổi huấn luyện.
Nhưng bù lại, khả năng cảm nhận thông qua thính giác, xúc giác và khứu giác được cải thiện đáng kể. Nhưng vốn dĩ thực hiện theo y đúc với từng thế thủ và thế đánh của chú Beak Ho là điều không thể đối với cô vì sự chênh lệch giữa chiều cao và cân nặng vốn là thứ không thể bàn cãi.
"Chú ơi, con có thể xuống núi được chưa?"
"Chưa, con thậm chí còn chưa đạt được tới cảnh giới nữa." Beak Ho róc sạch vảy cá rồi ném chúng sang cho Misu để cô xử lí phần còn lại. "Hơn cả là con vẫn chưa thể nhất quán suy nghĩ của bản thân, luôn nóng vội học thật nhanh rồi lại quên những điều cơ bản nhất."
"Dạ... vậy sao chú vẫn dạy con?"
"Chỉ là nổi hứng muốn nhận học trò thôi."
"Nghe kì vậy chú?"
Đúng thật là vậy, Misu chẳng thể nào hiểu được người khác nghĩ gì hay đoán được ý định của người khác. Nếu nhận biết được người ta đang nói dối hay thật thì còn chấp nhận được, vì trước kia có đôi khi cô cũng thường phải nói dối mới có cơ hội yên ổn tại chính nhà mình được.
...
"Tự nhiên giữa thanh thiên bạch nhật đi gây sự với đứa mù làm gì vậy? Ngáo à?"
Một chút luyện tập của Beak Ho không biết từ bao giờ đã trở thành ba năm dài đằng đẳng với tuổi trẻ của Misu. Cô lúc này đã chẳng còn là con nhóc chống gậy còng lưng đi như bà già kia nữa rồi. Sau khi được tự do xuống núi thì việc cô ngạo nghễ gây sự đây đó âu cũng là chuyện bình thường. Nói vậy cũng không đúng vì thực chất những gì cô làm là lên mặt với mấy tên du côn đầu đường xó chợ.
Chỉ là dạo gần đây Misu cứ có cảm giác bản thân bị theo dõi mỗi khi ngẫu hứng đi dạo quanh mấy khu phố lạ. Và linh cảm của cô chẳng bao giờ sai được khi vừa được giao lưu vài đường cơ bản với gã đàn ông trước mặt. Nhưng gã này có gì đó lạ lắm, dù có sở hữu các kĩ thuật hoàn toàn có thể giúp Misu áp đảo được hắn về mặt hình thể nhưng mà cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
"Anh không có ý định né đòn sao?"
Ngoài tiếng thở của hắn giờ cô còn có thể nghe thấy tiếng cười khùng khục của gã đàn ông này.
"Tại sao tao phải né?" Giọng hắn đanh lại khi hắn từ từ tiến gần tới cô, cái bóng to lớn ấy giờ đây đã hoàn toàn che phủ cô rồi "Đằng nào thì mày chả đánh trúng tao."
"Tôi không biết luôn đấy, mà dù sao đi nữa thì để tôi yên đi."
Trúng hay không còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu có khác nữa, dù cho có cảnh giác hay cái gì gì đó mà chú Beak Ho đã nói trong ba năm trước thì tỉ lệ trúng được vào người hắn cũng khó lắm chứ.
"Đừng có theo dõi tôi cả ngày nữa, ghê lắm."
Mới lê gậy đi một khoảng chưa xa thì Misu lại phải thở dài một tiếng để nhanh chóng phán ứng với cú đấm lén của gã đàn ông kia. Cây gậy gỗ đã lìa trúng khuỷu tay hắn rồi thì cô cũng chẳng ngại xoay người mà bổ thẳng cây gậy xuồng đầu hắn đâu. Nhưng có lẽ lần này chỉ trúng dây chằng của hắn thôi vì cô chẳng nghe hay cảm nhận được sự va chạm cứng nào cả.
"Trúng vai đúng không?"
"Ừ."
"Sao anh vẫn cố chấp tấn công vậy, anh thậm chí còn không thèm đỡ đòn hay chịu đứng vào thế thủ."
Cô tự hỏi, chẳng muốn dây dưa lâu dài với kẻ này lắm. Bản thân cô cũng tự biết thân biết phận mà tự nhủ sẽ ngừng xuống núi dạo quanh bốn bể làm loạn một thời gian.
"Dạy tao."
Hắn nói với điệu bộ giống ra lệnh hơn là khấn thiến xin được chỉ giáo.
"Anh đang nói gì vậy?" Đến cả cô còn chẳng thể nghe lọt mấy chữ đó của hắn thì dạy sao được. "Đi nhờ người khác đi, tôi chỉ có tí võ tự vệ thôi chứ sức khỏe thì có khi còn thua xa cả anh đấy."
"Vậy tao sẽ đánh với mày đến khi kiệt sức."
"Anh điên vừa phải thôi!"
Sự bực nội bắt đầu dâng lên, ừ thì đôi khi cô khá nhạy cảm và dễ mất kiểm soát cảm xúc đấy. Nhưng con người mà, nếu không thể hiện được cảm xúc thì còn gì đúng là ý nghĩa của cái danh đó nữa chứ.
"Tôi biết rồi, dạo gần đây cứ nghe ngóng bàn tan về mấy cái vụ đánh nhau dành lãnh thổ gì đó chứ gì?" Giọng cô giờ đã bình tĩnh lại đôi chút, bàn tay không gậy khẽ xoa xoa lên thái dương. "Trẻ con quá mức rồi đấy, tôi khuyên anh nên bỏ cái tư tưởng sử dụng bạo lực mà đi lên đi. Chẳng tốt lành gì đâu."
"Nếu tao muốn học để giết một gã đàn ông khốn nạn thì sao?"
"Gì?"
Giết người, đó quả thực là khái niệm khá lạ lẫm với Misu. Beak Ho chưa bao giờ nó cho cô biết điều này nhưng nếu là hạ sát với động vật thì có khác nhiều lần.
"Anh có cả tá cơ bắp và chiều cao vượt trội như vậy mà còn kêu chỉ dạy làm gì vậy? Không phải cứ lao lên nhắm vào cổ là được à?"
"Dễ như mày nói thì tao làm lâu rồi." Lầm này người gắt lên là hắn, có vẻ như hắn cũng chẳng thích dây dưa lâu đến vậy khi cô nghe thấy tiếng hắn thở dài. "Nghe cho kĩ, tao đã đánh rất nhiều, đổ máu cũng nhiều không kém nhưng thứ tao thiếu là một người chỉ dẫn."
Bước chân hắn ngày càng đến gần với đứa con gái trước mặt, hắn thường chẳng thích làm mấy trò thuyết phục như mấy thằng trẻ trâu trong phim siêu nhân đâu.
"Tao đã đánh với rất nhiêu thằng từ gen 0 và giờ chính là khởi đầu của gen 1. Nhưng trong đám đó, mày là đứa đầu tiên chưa gục xuống. Ngược lại mày còn chỉ ra như sơ hở trong lỗi đánh của tao."
Misu giữ chẳng muốn hiểu mấy lời này của hắn nhưng cái mục đích giết người của hắn khiến cô tò mò. Đương nhiên rồi, sinh ra đã sống với màn đêm vĩnh cửu thì sao mà cô có thể biết đến những khái niệm khác ngoài những gì có được nghe kể chứ.
"Ba tháng, tôi sẽ cho anh ba tháng để làm quen với cách luyện tập của tôi." Cô nhất thời nhượng bộ. "Nhưng đổi lại, anh sẽ phải giúp tôi hiểu việc tước đi mạng người có ý nghĩa gì."
Sự im lặng của hắn là quá đủ để Misu biết tên điên trước mặt đang khó hiểu đến thế nào.
"Tôi nói trước, sau ba tháng đó nếu tôi vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa từ mục đich của anh thì dù anh có giỏi hay tiến bộ đến đâu, tôi đều sẽ đuổi xuống núi hết.
Lại là một khoảng im lặng nữa đến từ hắn, nhưng lần này ngắn hơn vì ngay lúc này cô có thể nghe được tiếng cười khùng khục của gã đó.
"Được, mày sẽ sớm hiểu thôi."
...
Trên tay giữ chặt đầu con gà rừng xuống, đầu gối thì trên thân gà. Tay cầm dao dứt khoát cứa một đường nhẹ tênh ở cổ con gà để máu trôi tuột vào mặt đĩa bên dưới.
"Tao thấy mày cũng đã biết được nghĩa giết một thứ gì đó rồi mà, sao vẫn hỏi vậy?"
"Đây chỉ là một con gà, chết để làm đồ ăn âu cũng là việc hiển nhiên."
Khi không con nghe thấy bất kì âm thanh nhỏ giọt nào nữa từ cổ gà. Misu kéo cổ con gà rừng để mò tới chậu nước nóng đã chuẩn bị trước đó.
"Cái tôi cần biết là việc ra tay với đồng loại của mình có ý nghĩa gì kìa."
"Mày là nhà triết học à?"
Hắn cáu gắt, đã hai tháng trôi qua và dù có thử lái câu trả lời sang hướng khác nhưng đều vô dụng trước con nhãi mù này. Nhưng ba tháng là của ít, hắn không thể bỏ cuộc được. Khó khăn lắm mới tìm được một người chỉ dạy như con ranh này.
"Ý nghĩa của việc tước đi mạng người là một khái niệm đa chiều, nó tùy theo hoàn cảnh và suy nghĩ của từng từng và từng mục đich riêng."
"Hả?" Cô có chút bất ngờ khi nghe thấy giọng hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ, như thể hắn đã suy nghĩa về điều này rất nhiều vậy. "Nếu vậy thì kể tôi nghe về suy nghĩ của anh đi."
"Với tao nó là mục tiêu tao phải vượt qua, là thứ mà tao cho là đúng khi loại bỏ một nỗi thất vọng không nguội."
"Ông ta tệ lắm sao? Người đàn ông mà anh nói đến ấy."
"Mày còn muốn hỏi tiếp à?"
"Không hẳn, chỉ là tò mò thôi."
Rồi kể từ ngày đó đến nhiều tuần xong cũng thành tháng thì tất cả cũng chỉ còn là quá khứ, Misu cũng ngừng hỏi, gã đàn ông kia cũng chẳng bị đuổi đi. Cả hai cứ như vậy mà sống qua ngày, sáng trưa chiều tối luôn là những buổi luyện tập đến bầm tím, đánh đến khi nào kiệt sức thì thôi.
...
"Này, hay là anh xuống núi đi." Misu lặng lẽ băng bó lại vết trầy lớn trên bụng trong lúc đánh nhau với hắn lúc ban chiều. "Tôi hết trò dạy anh rồi, với những gì anh đang có thì chả ai đì lại được anh đâu."
Cái này cô không đùa, đã trải qua hai quý Thu Đông rồi. Cơ thể của gã đàn ông kia cũng đã phát triển đến đáng ngạc nhiên mà đến cả cô cũng chưa tưởng tượng được nó sẽ thành ra như vậy. Mỗi lần thay băng cho hắn là một lần cô cảm nhận được khoảng cách sức mạnh giữa cô và gã đàn ông này lại xa nhau thêm chục bậc.
"Mày chưa từng hỏi tên tao."
"Rồi cũng có để làm gì đâu." Thật vậy, cô chẳng qua cũng giống chú Beak Ho ba năm trước, nổi hứng tự nhận người rồi dạy này dạy nọ cho đỡ nhàm chán thôi. "Tôi mù sẵn rồi nên giờ đường ai người nấy đi đi."
Lời nói ra như chắc có chút lưu luyến tình thầy trò gì trong khoảng thời gian qua vậy, quấn xong miếng băng quanh bụng. Misu cũng chẳng thèm để tâm đến gã đàn ông đang ngồi trong góc gỗ kia nữa. Dựa theo mùi hương thảo mộc mà tiện tay vặt vài lá lược vàng nhỏ được cô trồng trong chậu cây để riêng.
"Tôi nhớ hình như chiều nay chân anh có chảy máu, cần không?" Hỏi hắn chỉ là về mặt hình thức thôi chứ thực chất cô đã chống gậy đến gần từ khi khi nắm trong tay mấy cái lá này rồi. "Đây, tự nhai rồi tự đắp lên đi."
Chẳng thấy hắn nói gì nhưng mấy lá thảo dược trong tay thì đã được lấy đi rồi, Misu cũng không nán lại làm gì nhiều, vì dù gì thì hắn cũng sẽ rời đi mà thôi. Cây gậy gỗ gõ lách cách xuống nền, tiếng ma sát của nó lên mặt sàn luôn khiến cô cảm thấy khó chịu.
"Tao tên Kitae." Chất giọng hắn ồm ồm vang vọng trong căn nhà gỗ, đủ để cô nghe được cái tên mà mình đã chỉ dạy trong mấy tháng qua. "Cùng họ với mày."
"Ờ, Kim Kitae."
Lẩm bẩm được cái tên sao cho nhớ rồi cũng thôi. Mà cũng nhờ vậy mà cô lại được dịp nhớ lại lúc đưa hắn lên núi, ôi cái giọng điệu chó chết khi hắn biết được tên cô khiến Misu muốn xé xác hắn ra đến khi chết không kịp ngáp thì thôi.
"Tên cho chó à?"
...
*góc nhảm: tên của con Misu thực sự là tên cho chó, vì bố mẹ nó có coi nó là ruột thịt nữa đâu
Cảm hứng của tôi khi tạo ra nhân vật này dựa trên trải nghiệm từ mặt chị gái tôi khi bả ko coi bố tôi là máu mủ (ờ thì mascot mà)
Quên nhắc ở chap trước thì misu với kitae là họ hàng xa 4 đời, đời của kitae là đời 4 còn misu là đời 5 nha.
Có gì ko hiểu ở tình tiết truyện thí cứ cmt để tôi giải đáp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip