3

*có thể có lỗi chính tả*

...

Ánh mắt sắc lẻm nhìn xuống hình dáng say ngủ của Misu, cảm giác cô mang lại luôn khiến những kẻ ngạo mạn như hắn để lộ sơ hở mà không khỏi khinh thường. Đôi mắt mù lòa ấy theo hắn đánh giá thì nó vốn đã chẳng phải trở ngại của Misu từ lâu vì bù lại, hắn biết đôi tai của cô ta vẫn đang hoạt động, chỉ cần thiếu suy nghĩ làm kinh động đến con ả này thì việc bị bổ một gậy vào đầu là chuyện quá đỗi thường tình.

Sống với nhau hơn năm tháng, Kitae vốn đã ghim sâu từng thói quen của con ả mù lòa này vào não rồi. Chỉ là hắn đột nhiên muốn hồi tưởng lại những phút giây khi vẫn còn ngồi trong căn nhà gỗ này. Nhớ lại cách cô dạy hắn đặt bẫy săn gà rừng lúc trưa nắng lên, nhớ lại cái cách cô thường phơi khô vài ba cánh hoa màu để ủ lại mùi vải quần áo trong chiếc tủ gỗ nhung đậm màu và cái thói mỗi đêm cuối tuần lại châm lửa cho nén trầm hương tỏa mùi quanh căn nhà gỗ này.

Nhưng hắn biết đó không phải là tất cả, thứ mà Kitae vẫn còn lưu luyến chính là cách Misu đã đối xử với hắn. Dù đó không phải là những lời nói nhẹ nhàng, ngọt gắt như mấy con mụ giả tạo trên các tờ tạp chí hay các trang quảng cáo thường gắn vào cột điện.

Đó là cách mà cô ta thường chủ động lôi cổ hắn vào nhà để chữa thương sau mỗi lần luyện tập. Là những lần cô chẳng nói chẳng rằng luôn chừa lại cho hắn những món đồ vặt vãnh sau khi xuống núi lên. Đôi khi là những khoảnh khắc nhỏ mà cô dung túng cho hắn lúc hắn vô tình làm đổ những lọ thảo dược khô của cô.

Hắn nhớ từng khoảnh khắc cô nhẹ nhàng chăm chút cho máy tóc đen óng sau khi gội đầu về từ một bờ sông nào đó. Hắn vẫn luôn tự hỏi điều gì khiến người phụ nữ mù này có thể tỏa ra một sự sống mãnh liệt như vậy. Phải chăng là nhờ những nắm thảo dược khô hay những loại cây giống mới đã khiến cô hứng thú với việc sống và được sống như vậy.

"Con điên."

Kitae lẩm bẩm chửi một câu rồi cũng vứt phần bả lược vàng trên mu bàn chân vào lò sưởi đang cháy. Vốn dĩ đó là sự tức giận nhưng hắn giận vì cớ gì chứ. Rõ là từ đầu, hắn tiếp cận cô cũng chỉ phục vụ cho mục đích riêng thôi. Giờ thì chuyện đã gần như hoàn thiện rồi, vậy thì vì cái gì mà một kẻ như hắn phải nổi cáu.

...

Đến từng đợi tuyết rơi, phủ đầy lên căn nhà gỗ hiu quạnh của cô những luồng buốt giá khiến Misu run người nép mình vào sức nóng của lò sưởi, lại thầm nghĩ liệu bản thân có nên xuống núi tá túc lại tại biệt thự nhà Kim cho qua mau khỏi mùa tuyết rơi này không. Dù có tích trữ thịt khô và rau xanh rồi nhưng cô vẫn chán nản với cái cảm giác cô đơn này.

Trước kia, khi vẫn còn nhỏ ít nhất thì Misu vẫn được nghe tiếng người khinh miệt. Lớn thêm chút thì được nghe thêm tiếng dạy bảo phép tắc của phu nhân Kang, rồi còn là tiếng cười khanh khách giòn tan của Gi Myung những lúc nó trêu chọc cô, từng tiếng bước chân của Kim Gapryong khi ông lặng lẽ về nhà lúc giữa màn đêm thâu. Lên núi ở thì có lời răn dạy của chú Beak Ho, đôi khi là những câu chuyện mà chú kể ở thời đỉnh cao của Kim Gapryong. Cuối cùng là những tiếng gầm gừ khó hiểu, những cái tặc lưỡi và càu nhàu của Kitae.

Nhớ được đến hắn thì cô mới chợt ngộ ra bản thân vẫn luôn là một đứa sợ cảm giác cô đơn và trống vắng. Vốn dĩ ngay từ đầu đã vậy, Misu từ đầu đã chẳng mấy bận tâm đến cái gọi là ý nghĩa của việc tước đi mạng sống của một người là gì cho cam. Phải đến lúc này Misu mới nhận ra đó chỉ là một phần cho cái cớ để tìm kiếm thêm sự an toàn của cô. An toàn vì có âm thanh của sự sống xung quanh mình.

"Biết vậy lúc đó cứ đánh hắn gãy chân là được rồi." Cô lẩm bẩm khi cuộn mình sâu hơn vào chiếc chăn dày cộm. "Đỡ phải chịu cảnh thiếu thốn tiếng người sống như lúc này."

Hơi thở nhanh chóng được lấp sâu trong chăn, đủ để rủ ngủ người con gái ấy với những suy nghĩ ngổn ngang. Nếu khi ấy Misu có thể cứng rắn hơn khiến chân hắn khó có thể di chuyển được thì có lẽ phần nào cô sẽ sớm làm quen được với âm thanh của sự cô đơn này chăng?

...

Sáng hôm sau, Misu có thử mò đường xuống núi nhưng tất cả đều quá khó khăn với cô. Xung quanh cô toàn là tuyết với tuyết, sóng điện thoại thì chẳng đủ để có liên lạc với ai. Nếu tính ở khoảng thời gian này vào những năm trước thì có lẽ Beak Ho sẽ là người nâng đỡ cô đi qua từng lớp tuyết dày như vậy để xuống núi.

Giờ thì hay rồi, cô còn chẳng thể nào mò lại được đường về nữa. Cây gậy thì vẫn còn đấy nhưng với lớp tuyết dày dưới chân thì vô dụng như nhau cả. Rồi cô lại đột nhiên hối hận, tự suy nghĩ linh tinh đâm ra chán ghét bản thân ngu ngốc khi đang yên đang lành lại mò đường trong cái thời tiết lạnh buốt tay buốt chân này.

"Con mẹ nó, ngu quá."

Lời chửi rủa được gửi tới chính bản thân mình cứ thế dàn đều qua từng bước chân, cô cố gắng lần theo từng hướng gió thôi để xác định bản thân nên quay về hướng nào. Hiện tại là khoảng thời gian Đông Xuân nên hướng gió sẽ là hướng Đông Bắc, tức chính là làn gió lạnh thấu xương đang đập vào mặt cô phía bên trái. Mà nhà cô được chú Beak Ho dựng ngay ở hướng Hừng Đông đón nắng.

"Hình như không xa lắm, chắc là phải đi lên vài đoạn đường nữa là được."

Tự an ủi bản thân đang vội vã bước nhanh về phía mà Misu cho là đường về, hy vọng cứ thế mà vụt lên sau bài học nhớ đời trong mùa Đông này đến mức quên mất mấy cái bẫy bắt gà mà cô đã để ngay rìa bên ngoài khu đất trồng rau của mình. Dây gai lập tức quấn chặt vào cổ chân cô đến rỉ máu khi phần gai nhọn được tẩm kỳ nham ép nhuyễn cứa vào da thịt cô.

"Con bà nó!"

Vô thức chửi thề, Misu lập tức gấp rút tháo bỏ cơ chế xiết chặt của cái bẫy mà bản thân tạo ra. Cố gắng bình tĩnh để không lịm đi sau năm phút sắp tới.

"Chả lẽ lại phải chết lạnh ngoài này thì nhảm bỏ mẹ."

Cô không muốn kết thúc như vậy, đâu ai lại muốn chết đi trong hoàn cảnh mà họ biết họ có thể sống chứ. Nhưng rồi từng bước chân của cô lại chậm lại khi cô bắt đầu suy nghĩ về mục đích sống của bản thân. Sinh ra đã bị mù, đã vậy còn chẳng có hoài bão nào mà chỉ tiếp tục ích kỉ dành giật không khí với người khác.

"Vô dụng quá."

Từng đợt suy nghĩ nguyền rủa từ bao giờ đã bủa vây lấy cô mất rồi, lại còn chẳng để cô nhận thức được bản thân đã gục xuống trên nền tuyết thế nào nữa chứ.

"Mẹ kiếp. Tao không cam tâm..."

...

"Dậy."

Cái tát chẳng chút lưu tình đập thẳng vào gương mặt vừa lấy lại chút sắc khí của cô, khiến Misu giật bắn mình mà bật dậy, hai tay quơ quạng loạn xạ tìm kiếm cây gậy của mình. Nhưng chẳng mấy chốc bàn tay to lớn quen thuộc đã bắt trọn hai cổ tay bé hơn của cô mà kéo lại.

"Bớt nháo đi, tao vừa cứu mày đấy con mù."

"Hả? Kitae... đấy à?" Cô hoảng hồn bắt đầu bình tĩnh lại, nhận ra sức nóng từ góc lò sưởi quen thuộc, điều này khiến bản thân cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì đã về nhà. "Cảm ơn anh."

Hắn chẳng nói gì, nhét thẳng tô cháo vẫn còn ấm vào tay Misu rồi tự khắc quay lại phía góc nhà mà bản thân gã đàn ông ấy vẫn hay lui tới. Tuy vậy, Misu vẫn cảm nhận được ánh nhìn sâu thẳm của gã đàn ông ấy quan sát cô, nó khiến cô không thoải mái được tẹo nào.

"Tôi tưởng anh sẽ không quay lại?"

"Tao tưởng mày phải thông minh hơn khi lựa thời điểm xuống núi." Câu hỏi chế diễu của hắn mang nặng sự tức giận nhiêu hơn là khinh bỉ hành động ngu ngốc của cô. Dường như chẳng có ý định cho cô một câu trả lời đàng hoàng. "Tao còn lui tới đây cho đến khi xong việc."

"Anh không định tìm thầy mới à?"

"Lũ khọm thế hệ 0 thì hết thời, bọn vua mới nhú của thế hệ 1 thì toàn mấy thằng ất ơ."

"Vua sao?" Cô có chút khó hiểu với điều này, nhưng rồi cũng buồn miệng hỏi thêm. "Nghe có vẻ vui, vậy anh đã làm vua chưa?"

"Seoul, tao nghe bảo có một thằng ở đó khá được."

"Cướp ngôi à? Sống chó vậy anh."

"Rồi mày nghĩ nó làm được gì sau khi bị tao đánh bại?"

"Ác hơn chó."

...

*Góc nhảm: thật ra tôi định làm 3 chap thôi nhưng chap cuối này dài quá nên tách ra.

*Giải thích 3 xàm: Misu nó mù bẩm sinh nên mắt nó lúc nào cũng trong trạng thái nhắm hoặc ti hí, đôi khi là mở trừng trừng chẳng vì lí do gì cả. Con bé có thể lực của một người phụ nữ bình thường, cảnh giới duy nhất chỉ là thính giác hơn người thường thôi.

Nói chung là yếu, bù lại được nhờ khoản tốc độ và mấy kĩ thuật mà beak ho dạy nó, tỉ như cách phán đoán để counter đối thủ. Nhưng vô dụng với mấy người có hạng cân khủng như chính thầy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip