4

*có thể có lỗi chính tả*

...

Cuộc sống của cô vẫn vậy, chỉ khác là có đôi lúc cửa nhà sẽ bị gõ hoặc đẩy vào một cách thô lỗ bởi những hôm viếng thăm đột ngột của Kitae. Đợi cho mùa tuyết qua thì Misu lại xuống núi tản bộ hoặc bắt xe về thăm Gi Myung và trò chuyện với phụ nhân Kang. Đôi lúc khác là những cước điện thoại từ chú Beak Ho hỏi thăm về sức khỏe.

Ít nhất thì đó là những gì Misu được tận hưởng cho đến đêm nay. Khi cơn mưa ngoài trời trở nên nặng hạt, từng tiếng sấm rền vang cả một vùng trời làm cho tiếng đập cửa bên ngoài nghe đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Hả?" Cô mơ màng dụi mặt, tay chống gậy chui ra khỏi chăn để cận thận tiến tới cửa ra vào. Nhưng dư vị nồng thoang thoảng của máu đã giữ cô tỉnh táo lại đôi phần. "Ai vậy?"

"Kitae."

Tiếng mưa rơi lã chã bên ngoài cùng cái tên quen thuộc dường như đã làm lay động đến quyết định mở cửa của cô, chỉ là cô không thể bỏ qua cái mùi máu tanh tưởi này từ bên ngoài được. Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên khiến Misu giật nảy mình, hai tay luống cuống mở then sắt để nhận lấy một cái ốm gần như siết chặt cô vào lồng ngực gã đàn ông ướt đẫn nước mưa kia.

"Tao làm được rồi, Misu, tao giết được gã ta rồi."

Cô giật bắn mình, gương mặt vô thức trở nên tái mét khi nhận ra trên người hắn là vô số vết thương và máu không biết có phải của chính Kitae không hay nó thuộc về người khác. Chất lòng vị sắt giờ đã đã nhuộm đỏ lên cánh tay áo da của hắn đến mức dậy lên thứ mùi tanh hôi khi vòng tay siết chặt quanh tấm lưng nhỏ bé của cô.

"Thằng già nhà tao chết rồi, Kim Gapryomg chết rồi."

"Hả?"

Nghe đến cái tên quá đỗi quen thuộc ấy phát ra từ giọng cười sảng của Kitae khiến Misu không khỏi choáng váng. Đến mức cô chẳng thể để ý đến cái cách hắn đang lảm nhảm những gì sau đó nữa. Rồi ngay lập tức, cô không chút nể tình nện đầu gối vào chính giữa hạ bộ Kitae để đẩy hắn ra.

"Thằng chó, mày vừa giết ai cơ?"

Tiếng cười của gã vẫn còn đó hòa vang cùng tiếng sấm. Misu biết rõ từ lâu những cú đá của cô đã chẳng còn có thể đả thương hắn nữa, cơ thể của hắn trong thời gian được cô săn sóc đã trở nên quá cường tráng. Các kĩ thuật không còn nét thô sơ từng có của nữa. Giờ đây nó đã được hoàn thiện, trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

"Hẳn mày phải ngạc nhiên lắm nhỉ, Misu. Vì đó là bạn của sư phụ mày mà."

"Thằng súc vật!"

Giận quá mất khôn, trong một khắc lơ là, khi cô lao tới với không một chút tính toán nào từ trước. Kitae đã có thể dễ dàng quật ngã cô xuống đất, ép chặt lưng cô vào mặt sàn lạnh lẽo bên dưới. Một tay hắn ghì chặt cổ cô trong khi tay còn lại vẽ vời những đường tròn vô nghĩa trên bụng cô.

"Cún con tội nghiệp, bé chắc hẳn chưa từng nghĩ đến điều này nhỉ?" Hắn cười khinh miệt, bàn tay gân guốc gông chặt cổ Misu xuống nền gỗ lạnh đủ để không khiến cô quá khó thở. "Giá như mày chịu hỏi tên tao sớm hơn, chịu khó quan tâm đến tao hơn một chút thì có lẽ hai ông già đó vẫn còn sống đấy."

Chưa bao giờ cô ghét cái giọng điệu chế diễu của hắn đến thế, cục tức trong họng giờ đã nghẹn đắng đến không thể kiềm chế được. Móng tay cô cào cấu bàn tay đang ghì chặt cổ mình xuống nền gỗ đã lấm tấm phủ lên những hạt mưa trộn lẫn với máu trên người Kitae. Và cả nước giọt nước mắt uất nghẹn của cô.

Tiếng mưa rút xuống ngoài trời như làm tăng thêm sự tuyệt vọng của Misu khi nó lấn át đi những lời nguyền rủa cay nghiệt mà cô dành cho hắn.

Nhưng rồi tất cả cũng chẳng còn có ích gì nữa, Kitae với tâm trạng lâng lâng không mấy kiêng dè gì mà xé toạc chiếc áo ngủ mỏng tanh của cô xuống. Mu bàn tay bị cào đến rỉ máu dường như cũng chẳng khiến hắn bận lòng để ý. Hắn hôn lên mí mắt cô, nếm thử những giọt nước mắt mắt đắng của Misu, tiếp đó dặt thêm một nụ hôn tại xương quai xanh trước khi cắn mạnh xuống phần da thịt đã ám ảnh hắn trong từng giấc mộng xuân.

Giữa màn đêm chỉ có duy nhất tiếng mưa nổ ngoài trời bóp nghẹt đi tiếng chửi rủa của Misu. Kitae lẳng lặng nhìn con ả mù lòa kia tức giận đến phát khóc bên dưới hắn qua những đợt sét đánh lóa cả một vùng trời. Hắn hạ đầu xuống, lưỡi đưa ra liếm nhẹ lên đầu nhũ đã cứng lại vì lạnh của cô như muốn tận hưởng thật hoàn hảo chiếc bánh ngọt đang được phơi bày ra trước mắt. Răng nghiến nhẹ lên đầu ngực màu đào, đủ để làm Misu thét lên một tiếng nhức nhối. Bàn tay rảnh rỗi của Kitae xoa bóp bên còn lại của đôi gò bồng đảo non mềm, lòng bàn tay hắn nắm trọn bầu ngực cô mà dày xéo đến mức muốn làm bầm tím cả một vùng mật sữa.

"Thằng chó đẻ! Thả tao ra!"

Răng Kitae gặm mạnh, ghim chặt vào núm vú của cô đến mức in hằn lên những nét đứt đoạn đỏ tía khiến cô lập tức ngừng chửi rủa hắn. Đau đến phát khóc mà vùng vẫy dữ dội hơn, nhưng sức của một đứa mù sao mà đọ lại gã đàn ông to lớn này. Từng ngón tay xoa nhẹ lên cổ Misu hệt như cách hắn từng làm với những con thỏ không may bị hắn bắt được trước khi tự tay bẻ gãy cổ chúng.

Đầu gối Kitae đè chặt một bên đùi kia của cô xuống trong khi bên còn lại để hắn khoác qua hông. Tay hắn dễ dàng kéo phăng đi những phần vải cuối cùng của Misu rời khỏi cơ thể. Hơi thở nóng bỏng của hắn hắt vào phần da thịt dưới bầu ngực của cô, từng lượt mút chặt đến mức làm tụ lại những vệt máu bầm đỏ thẫm như những bông cúc nở rộ trên làn da trắng của cô.

Ngón tay hắn lạnh lẽo miết nhẹ lên đường rãnh nóng ẩm của Misu trước khi cong lại rồi đâm sâu vào trong âm hộ chặt chẽ của cô. Kitae không khỏi cau mày vì sự ấm nóng đến bức bối này của Misu, thái độ của hắn bắt đầu trở nên cáu kỉnh khi đưa thêm ngón tay còn lại vào nhằm cạy mở rộng ra đường hầm đang co thắt không ngừng của cô.

Tiếng mưa hòa với tiếng thét của Misu khi hắn ép cô chịu đựng việc bị xâm phạm một cách thô bạo. Sự áp lực của hắn gần như lên tới đỉnh điểm khi Kitae rút mạnh hai ngón tay đang tách rộng ra khỏi âm hộ cô, vội vã tháo bỏ chiếc thắt lưng da của bản thân trước khi gồng cứng cổ tay Misu lại vào nó.

"N-này! Thả ra!"

Không để Misu kịp khóc lóc thêm câu nào nữa, môi hắn đập mạnh vào môi cô một cách thô bạo, nuốt sạch những tiếng nấc chưa kịp bật ra. Rồi máu cứ thế tuông ra từ hai phía khi Kitae cắn mạnh vào môi cô trong khi bên dưới đó, phần hông của cả hai đã nghiến chặt vào nhau. Phần lông ngay gốc dương vật của hắn thô ráp cọ sát vào âm vật của Misu khiến cô khó chịu nắm lấy tóc hắn mà ra sức kéo mạnh ra. Đường máu mỏng trong một thoáng ấy liền men theo ngay phía dưới nơi giao hợp của cả hai mà nhỏ xuống sàn.

Trong cơn đau thấu xương, từng thanh âm tuyệt vọng của cô lại lần nữa chìm vào khoang miệng hắn khi hông của Kitae liên tục đưa đẩy. Dùng chính sự trinh nguyên đang rỉ ra của cô làm chất bôi trơn để ra vào âm hộ. Vị máu tanh nồng cùng những cú thúc thô bạo từ dương vật cương cứng đập mạnh vào cổ tử cung như muốn bức chết cô ngay tại đây. Không kịp để Misu thở được vài hơi, hắn lập tức xốc mạnh người cô lên ngồi trên người hắn nhằm ấn mạnh hông cô mà đập xuống.

Chiều dài gân guốc của hắn đâm thẳng vào âm đạo ẩm ướt của Misu, kéo giãn các cơ vẫn đang co thắt bên trong đến mức khiến bàn thân cô vô thức bị chuột rút khi ngón chân cô cong cứng lại. Trong cơn hoảng loạn đau đớn, Misu gần như chỉ có thể ngọ nguậy một cách đáng thương trên hông Kitae. Hắn giữ nguyên dáng hình cô đang run rẩy không nguôi, nâng cằm Misu lên để nhìn sâu vào đôi mắt cô mờ đục một màu xanh của cô như thể muốn tìm kiếm bất kì tia sáng nào trong đó.

"Tao đã từng muốn nhìn thấy đôi mắt xanh này ngấn đầy nước." Hắn thì thào với chính mình, môi hắn hôn nhẹ lên khóe mắt cô rồi từ từ trôi xuống cổ cắn mạnh. "Ngon hơn cả những gì tao đã mơ đi mơ lại biết bao lần."

Lưỡi hắn miết lên vết thương vừa được khắc lên da cô, vòng tay rộng ép cô sâu xuống đủ để khi cô phát điên. Đôi chân cô run rẩy co giật trên sàn nhà, muốn khép cũng không được mà đẩy ra cũng chẳng xong. Cổ tay bị trói được Kitae đeo quanh cổ khi hắn ép hông cô phải tiếp tục nhấp trên hắn, ép cô phải để dương vật hắn đâm sâu vào cổ tử cung cổ đến mức khiến tâm trí Misu chao đảo.

Con ngươi ngập nước của cô lăn ngược lại như muốn rúc sâu vào hộp sọ, những tiếng thở gấp và rên rỉ đáng thương của cô chỉ khiến hắn trở nên kích thích hơn qua từng giây. Hắn gầm lên một tiếng ngay khi trút bỏ được thứ gánh nặng tràn trề ấy sâu bên trong tử cung của cô

"Ah!! Hng!"

Đồng tử của cô vô thức co thắt lại khi cô run lẩy bẩy trong lồng ngực của Kitae, cổ tay bong tróc căng lại trước khi buông xuôi khi cô bất tỉnh. Từng hơi thở trở nên thật mỏng manh khi cuối cùng cũng được tên đàn ông kia tha cho một mạng.

Kitae thở dài một hơi, vốn cũng muốn làm tiếp nhưng hắn đã sống với Misu đủ lâu để biết cô có thể lực như nào, sức chịu đựng đến đâu. Vốn dĩ con ả mù tịt này chỉ giỏi khi xáp lá cà, còn lại thì yếu đến mức hắn hận không bóp chết được.

"Tao sẽ mang mày đi cùng, Misu."

Hắn thì thào, môi hôn nhẹ lên mí mắt cô.

"Số phận của mày thuộc về của tao."

Ngày trước, Misu chẳng mấy quan tâm đến câu hỏi mà cô đã ra hạn cho hắn khoang ba tháng đâu, cũng chẳng cần nắm rõ ý nghĩa của câu trả lời mà Kitae đã đưa ra cho cô lắm. Nhưng giờ cô biết rồi, tước đi mạng sống của một người đối hắn là sự trả thù.

Còn với cô thì chính là sự giải thoát.

...

*Góc nhảm: nói thật thì tôi đã thử đặt mình vào trường hợp nếu có bị xhtd khi đủ chín chắn như bây giờ, tôi luôn thử tưởng tượng xem nó sẽ như thế nào để tạo cảm giác chân thật nhất.

Đến đây cũng kết thúc lore của con mù misu rồi, có gì cập nhật sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip