Chap 1




Daniel Park, ngoại hình ưa nhìn, học lực xuất sắc.

Ấy thế mà cậu vẫn trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, thật ra thì nó cũng không tệ lắm khi nó quy vào phạm trù tâm lý của lứa tuổi vị thành niên, độ tuổi mà những đứa trẻ bắt đầu trưởng thành, để ý đến những con mắt xung quanh hơn và thèm khát cơ hội chứng minh bản thân mình hơn.

Chuỗi ngày đi học của Daniel trải qua như một cuốn lịch được viết sẵn, đi học, bị bắt nạt, đi về nghỉ dưỡng sức mai đi lại bị bắt nạt. Tâm lý của cậu được đúc trát vững chắc nhờ tình thương bao la của bà Park, bà đã làm rất tốt vai trò của một người mẹ. Và phần nhiều là nhờ những hồi ức mờ nhạt trong quá khứ.

Bất chấp việc Daniel có thể đứng lên đánh trả lại bọn bắt nạt, cậu ta vẫn làm mình yếu đuối, bị động.

Khó nói lắm, nhìn bọn oắt loi nhoi ấy cảm tưởng cậu đánh nó như thể cậu đang bạo hành trẻ bị thành niên vậy.

"Oy Danny! Đi mua có tý đồ mà cũng mất nhiều thời gian thế hả?!" Tên mập ú gác một chân lên bàn học càu nhàu.

"Mày ghét mua đồ cho bọn tao lắm đúng không?" Người yêu của tên mập điệu đà xoắn lọn tóc chen mồm.

"Nhìn cái bộ dạng thảm hại của mày kìa."

Daniel lúc này tóc tai ướt nhẹp vì phải chạy bộ thục mạng ra ngoài trường để tìm mua loại sữa bọn nó yêu cầu mà chó thay chúng chỉ được bán duy nhất ở một tiệm tạp hoá cách trường những 2 cây số. Với thân thể có chút nặng nề Daniel chạy đôn chạy đáo muốn long cả phổi ra ngoài.

"K-không hề, tớ xin lỗi-i" Daniel thở đứt quãng.

"Mẹ xin lỗi cái rắm, đéo nói nhiều tý về ở ngõ 6 chờ tao, thằng lợn này!" Tên mập ấy hét toáng lên với tông giọng gắt gỏng như thể ai đó quỵt nợ gã cả chục triệu. 

Daniel nhìn lại gã rồi cụp mắt: "Ừ"

Bọn nó giật túi đồ trên tay của Daniel, trước khi rời đi còn đạp cho cậu một phát ngã lăn ra đất.

"..."

Cả buổi học sau đấy, Daniel luôn thẫn thờ, cậu đang nghĩ không biết lát nữa có nên trốn quách nó về đi không. Ra đấy khó mà nhịn được lại tẩn cho bọn nó một đòn thì lương tâm cậu bứt rứt khó chịu lắm.

Mãi suy nghĩ Daniel thấy sau lưng có động tĩnh. Cậu xoay người lại, là bạn nữ đang cố nói điều gì đấy.

"Pss"

"Sao vậy?"

"Chút nữa cậu định ra chỗ đấy cho chúng nó tẩn à?" Sao tin tức lan ra nhanh quá vậy.

"..Ừ có vẻ vậy" Cậu chàng gãi gáy khó xử, cậu thấy bạn nữ kia nghe được câu trả lời liền phì cười.

"Vậy hả? Cậu cho tớ xin số điện thoại của mẹ cậu được không?" Bạn nữ nọ cố nín cười đến đỏ mặt.

Nghe đến mẹ, Daniel bắt đầu thấy có điềm nhưng cậu ta vẫn nhẹ dạ đáp tiếp.

"Để làm gì vậy?"

"Pff... khụ Để há há!! Pfff Để gọi cho bả tới hốt há há há... khụ khụ tới hốt cốt con của bả!"

Nhỏ vừa nói xong cả lớp im lặng rồi nổ tung tiếng cười ha hả chế giễu. Đủ loại từ mà người nghe không muốn tin phát ra từ những đứa trẻ.

Daniel "...." Vừa hôm nọ thấy câu đùa này trên mạng xong nay đã ở đây rồi. Giới trẻ thời nay hay đâm đầu vào mấy cái trend kì dị ghê.

Sao bọn họ có thể thở ơ với người bạn thường ngày của mình vậy nhỉ.

Renggggg

Chuông rồi này.

Vừa ra đến cổng thấy bọn nó chờ sẵn luôn này.

Daniel híp mắt nhìn lên bầu trời.

Mặt trời hôm nay chói và sáng ghê.

Chim hót vang như chơi một bản tình ca.

"Ai da!" Daniel bị tên mập xách gáy ném đập vào tường.

"Mẹ thằng dở này nãy giờ cứ như chơi cần ấy. Mặt đớ đớ."

Sau lưng tên mập còn có mấy đứa nữa. Chúng nó mặt đầy háo hức như không thể chờ nổi nữa mà muốn nhảy bổ vào thụi cho cậu mấy phát.

Ở trường bọn con gái lúc nào cũng chỉ biết để ý Daniel, cậu ta chẳng đẹp trai gì, trông non choẹt nom cái mặt như cây măng mà bọn nó cũng mê cho được. Học lực thì có làm sao, chắc chắn là cậu ta chơi gian lận, không lý nào mà hồi trước ngu như bò mà đùng một cái kiệt xuất lên được.

Hệt như cậu ta bị ám vậy.

Một tên trong số chúng có cái đầu úp tô tiến lên vỗ vỗ vào má Daniel.

"Còn lời nào để trăn trối nữa không? Khà khà." Cái nét cười có vẻ hãnh diện lắm.

" Trăn cái đéo, đấm mẹ đi mày dài dòng quá" Tên mập chửi đổng.

Mới dứt lời tên đó vung nắm đấm tới, cú đấm nhẹ nhàng đáp bộp vào khuôn mặt của Daniel. Ngay sau đó chóp mũi cậu đỏ au cùng với dòng máu tưoi nhỏ ra tích tách.

Màu đỏ trên cổ áo đồng phục Daniel bỗng trở nên cực kì chói mắt.

"Ú chà chảy máu luôn kìa."

"Đấm vào bụng ấy"

Daniel nâng tay xoa nhẹ cánh mũi một cách bất lực, cậu ta dòm qua lũ người kia một lượt rồi thở dài ngao ngán.

Sẽ rất ổn nếu như bọn chúng không dùng đến bạo lực.

"Mấy đứa như các cậu không sớm thì muộn cũng sẽ thành gánh nặng cho nền kinh tế xã hội cho xem"

"?!! Đ* mé, mày sủa cái gì cơ" Tên mập tức tối, cái mặt gã đỏ ửng lên như cay cú lắm. Gã xồng xộc đi tới túm lấy cổ áo của Daniel rồi xách lên như một món đồ chơi nhỏ.

"Hôm nay không đánh mày ra bã tao con mày. Chúng mày lui xuống để tao dạy dỗ nó!"

Máu lắm, gắt lắm mà vừa dứt lời gã thấy người mình bỗng nhẹ đi. Cả cơ thể tên mập bị quật bay lên không trung rồi rơi tộp xuống đất. Còn chưa kịp định hình thì một cú va đập mạnh đánh trực diện vào mặt gã, hất văng hai chiếc răng cửa xuống bên cạnh.

"..." A, mặt trăng hôm nay lên sớm ghê. Thân tên mập giật giật lên mấy lần rồi im hẳn.

Daniel đứng lại, yên lặng chỉnh lại cổ áo rồi giương mắt lên nhìn đám còn lại đang trố mắt không tin nổi đằng kia.

"Lại đây nốt đi"

"!!"

"Đệch chúng mày sợ chó gì, nó đánh thế đéo nào lũ chúng mình, xông lên" Cái tên đầu úp tô gắng gượng khống chế tông giọng đang không nhịn được run lên của mình thúc giục đồng bọn.

"Dé! Xông lên!!"

Bộp, huỵch, chát.

Một lúc sau Daniel không biết lấy đâu ra một chiếc ghế nhựa ngồi vô cùng thoải mái, đối diện cậu ta là lũ bắt nạt khác với vẻ bợm trộm ban nãy giờ đứa nào đứa nấy cũng bầm dập tím tái, miệng câm như hến, có rắm không dám thả. 

"Lần sau đừng giở thói côn đồ nữa nghe chưa, may cho các cậu gặp được người dễ tính như tôi đấy" Daniel vừa nói vừa lôi khăn tay ra lau mấy vết bẩn không tồn tại trên tay cùng vết máu khô đã lại dưới mũi.

"...Dạ vâng bố, con xin lỗi bố!"

Bọn này bị đấm hỏng não à?

Từ đấy Daniel không còn bị bắt nạt nữa.

Daniel làm trùm trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip