Chap 2


Khoảng thời gian làm "trùm trường" của Daniel trải qua cũng chẳng lâu lắm. Bà Park quyết định chuyển nơi ở đến Gangseo để bắt đầu một công việc kinh doanh mới, vì vậy mà Daniel sẽ phải chuyển trường để đi cùng.

Daniel thiếu điều mừng muốn khóc vì điều đó. Quãng thời gian bị lũ loi choi trong trường bám theo xưng anh gọi em làm cậu ta mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Bọn chúng như hận không thể thay Daniel làm tất cả mọi thứ luôn cả việc chùi mông cho "đại ca" của chúng.

Nghỉ hè là thời gian hạnh phúc nhất của Daniel khi mà cậu có thể tránh xa mấy cái đuôi ở trường và có thể kiếm mấy công việc bán thời gian phụ giúp mẹ.

Đáng buồn thay, không ai muốn thuê một cậu bé chưa đủ tuổi làm việc cả. Cậu gần như đã từ bỏ, nhưng sau đó một người đàn ông đầu hói đã đề nghị cậu làm công việc thu ngân cho quán cà phê mới khai trương của mình. Daniel vui vẻ, không quan tâm lắm khi ông ta chỉ lợi dụng vẻ ngoài trẻ trung của cậu.

Từ lúc nhận công việc này, Daniel giao du được rất nhiều người khi hầu như các cô gái lần đầu gặp cậu đều đến hỏi xin phương thức liên lạc, đôi khi có cả các chàng trai (?). Nhờ cách thức marketing không mấy lành mạnh của ông chủ mà quán nom trông đông khách lắm à khách quan mà nói thì đồ dùng trong quán cũng rất ngon lành.

Có rất nhiều người đáng sợ, nhưng kỳ lạ vào ban đêm. Có một người đàn ông sẽ đến mua một cốc latte mỗi ngày, chà không khó để chú ý vào người đàn ông đó khi lúc nào trên người anh ta cũng đều mặc những bộ cánh sang trọng đắt tiền, mái tóc nhuộm vàng bóng bẩy và khuôn mặt đẹp trai lấp lánh.

Đó là Goo Kim, trí nhớ của Daniel gợi nhắc là vậy

"Một Latte làm ơn." Hôm nay anh chàng tóc vàng ấy lại đến, vẫn toả sáng mọi người trong quán không thoát được hào quang của anh ta.

"Ngài có muốn dùng thêm đồ ăn nhẹ chứ ạ?"

Daniel liếc nhìn cặp kính gọng vàng trên mũi của người đối diện rồi quay lại với bảng thanh toán biết chắc rằng anh ta sẽ luôn đồng ý với mọi đề nghị về đồ ăn đi kèm của cậu. Anh chàng có vẻ là một người khá dễ tính, nhưng Daniel chẳng thể nào có cảm tình, từng tế bào trên cơ thể cậu đang biểu lộ sự ghét bỏ đối với anh ta.

"Giúp tôi lựa chọn với~" Lúc nào người đàn ông này cũng đem theo nét nghịch ngợm vào trong lời nói của mình.

Daniel thề là lũ con gái trong trường cậu sẽ phát sốt vì anh ta mất.

"Tiệm vừa có món bánh mới đấy ạ. Là Tart trứng ngài dùng tại chỗ hay mang đi vậy ạ?"

"Nghe ổn đấy, dùng tại chỗ nhé cậu bé."

Có vẻ lạ khi anh ta nói rằng anh ra sẽ dùng ở đây, bình thường toàn mang đi mà.

Daniel không quan tâm rời mắt.

Vị khách tiếp theo là một cô gái xinh đẹp với vẻ mặt lo âu, cô mặc chiếc váy ngắn trắng cũn cỡn và một đôi guốc đen cao. Daniel chú ý đến bàn tay với bộ móng sành điệu của cô nàng đang cố gắng kéo dài mép váy bên dưới quầy. 

Cô ấy là khách quen của tiệm, nhiều lần Daniel thấy cô ấy đi vào với nụ cười toả sáng đặt một cốc trà sữa cho riêng mình.

Lần này không giống vậy, cổ bồn chồn, nét mặt tái mét lại và gọi một cốc cà phê đem về.

Daniel nhìn ra phía bên ngoài tiệm, dưới đường đỗ một chiếc xe hơi thể thao trang trí loè loẹt, bên cạnh nó là một người đàn ông ăn mặc thời trang có vẻ bụi phố. Hắn ta liếc vào đây với vẻ mặt cau có rồi cầm điện thoại gõ gõ.

Chiếc điện thoại của cô gái kêu lên.

"Chị ơi, người ở ngoài có phải bạn trai chị không?" Daniel quan tâm hỏi.

Cô gái ngẩng mặt lên dè dặt.

"Không... chị mới quen anh ấy hôm nay. Chút nữa bọn chị đi chơi."

"Trông chị có vẻ không ổn lắm, anh ấy có vấn đề sao ạ?"

Sau đó cậu thấy cô gái ấy bật khóc. Thật may là buổi tối tiệm vắng khách.

Bạn trai mới của cô ấy buộc cô ấy phải mặc quần áo gợi cảm tối nay và đưa cô ấy đến một câu lạc bộ. Cô ấy đồng ý với ý tưởng đó, nhưng sau khi nhận ra rằng anh ta chỉ muốn khoe mẽ, cô bắt đầu mất lòng tin vào anh ta.

Cô cảm thấy sau đêm nay mình nhất định sẽ phải hối hận rất nhiều.

Daniel nghe kể từ đầu tới cuối. Câu cảm thấy tức giận với tên khốn bên ngoài kia.

"Chị có muốn em giả làm bạn trai chị để có thể chia tay anh ấy không?" 

Người phụ nữ ấy đã thật sự nhìn Daniel với cặp mắt hi vọng rồi cô ấy nhận ra điều gì đó rồi cụp mắt chán nản.

"Không sao, chị sẽ chịu được, ngày mai chị sẽ thử nói chia tay với anh ta."

Nói xong cô gái nhanh chóng trả tiền cho cậu rồi mang cà phê bỏ đi.

Nhưng Daniel thật sự lo lắng cho người phụ nữ ấy, cậu dặn dò đồng nghiệp phụ giúp mình thanh toán rồi chạy ra ngoài khi còn chưa kịp cởi bỏ tạp dề.

Cậu khá chắc ai đó trước kia sẽ mắng cậu là "thứ anh hùng chết tiệt" nhưng cậu lại chẳng nhớ được đấy là ai.

Vừa ra khỏi quán, Daniel choáng váng với cảnh tượng trước mắt. Gã đàn ông túm lấy tóc của cô gái ấy lôi cô một cách thô bạo vào xe.

"Này bỏ chị ấy ra!" Daniel hét lên giận dữ.

Hắn ta quay lại nhìn một lượt giữa Daniel và người phụ nữ trước khi la lối một cách tức tối.

"Mày tán tỉnh thằng kia sau lưng tao hả?!" Hắn vung cánh tay cùng những hình xăm nham nhở muốn tát cô thì bị cản lại.

Daniel dùng thêm lực lên tay như một cách để cảnh báo tên khốn nạn. Bàn tay trông nhỏ nhắn của cậu vậy mà khoẻ kinh khủng, tên bạn trai cảm thấy đau đớn.

"Mẹ thằng ranh này!" Hắn ta vùng tay ra khỏi Daniel đứng cách xa cậu một đoạn.

"Daniel Daniel, bỏ đi, cậu không giúp gì được cho tôi đâu! Hắn ta từng là một tay quyền anh đấy!" 

Cô gái bên cạnh cố gắng cảnh cáo Daniel tránh xa gã bạn trai của mình, cô không muốn chàng trai trẻ có bất cứ tổn hại nào tại mình.

Nãy cậu nhóc ngầu vãi.

Tên bạn trai nhếch mép một cách kiêu ngạo khi được gián tiếp tâng bốc. Hắn ta khinh khỉnh dòm Daniel rồi co hai tay lại về bên sườn vào thế chiến đấu, tiến lên ném một cú đấm mạnh vào mũi của cậu.

Daniel bằng một cách nào đó nhìn thấy trước tất cả những động tác của hắn để rồi dễ dàng tránh thoát mà chẳng cần dùng sức.

Nhân lúc tên bạn trai còn đang sửng sốt, Daniel bước lên vầng tặng một cú móc thẳng vào hàm dưới của hắn. Cậu thề là đã cố gắng nhẫn lại sự cáu tiết của mình khi ra tay mà chỉ dùng một phần nhỏ sức đủ để hắn ta choáng váng.

K.O

"Ôi trời Daniel!" Cô gái thốt lên ngạc nhiên. Cô chưa từng tưởng tượng rằng cậu nhóc trông nhỏ nhắn, mềm mại lại có thể đánh ngã người khác như thế đấy.

"C..cái quái?" Tên bạn trai ngã ngồi xuống đất dựa vào thân xe.

"Chị mặc xác hắn rồi đi đi, muộn lắm rồi." Daniel dịu dàng.

Do nụ cười ấm áp của cậu hay sao mà cô gái đỏ bừng mặt, cô ríu rít cảm ơn cậu liếc nhìn hắn ta lần cuối rồi bước vội.

"Mẹ thằng chó này, mày có biết tao là ai không hả?" Hắn lồm cồm bò dậy, cái hàm hắn giờ đau nhức đến độ nói một chữ cũng khó khăn.

"..." Daniel im lặng nhìn hắn như mắc toi cầm chiếc điện thoại bấm loạn. Chắc chút nữa sẽ mất kha khá thời gian đấy.

"Alo? Đệch gọi người tới chỗ này cho tao! Có thằng....!" Đột nhiên hắn ta nín thing. Mắt hắn dán vào thân ảnh nấp sau bức tường đối diện.

Người kia nói với hắn qua khẩu hình miệng.

Gọi nữa thì chết đi

Tên nhóc này quen người đó sao!?

"Mịa nó, tha cho mày đấy thằng chết dẫm!" Phun được một câu, hắn vội vã chạy vào xe rồi nổ ga đi mất. Để lại một đám bụi mù mịt cho Daniel đang ngớ người phía sau.

"...?Gì đây"

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip