Chương 5: Một hồi luyến ái nữa cũng không tồi?

Daniel không nhớ lần cuối cùng cậu bị một câu nói làm cho nghẹn họng là khi nào. Cậu nhìn chằm chằm vào Gun, cố tìm kiếm chút dấu hiệu nào đó cho thấy gã chỉ đang đùa cợt. Nhưng không có. Đôi mắt đen sâu hoắc không giống người kia mang theo chút gì đó kiên định đến đáng sợ.

Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. "Anh nghiêm túc à?"

Gun nhún vai, điềm nhiên như thể vừa nói một câu không mấy quan trọng. "Còn phải hỏi?"

Daniel bỗng thấy hối hận vì đã mở miệng trêu gã từ đầu.
--

Một ngày như thường Gun từ nhà Daniel ra cửa tới chỗ Goo đang đợi... cho đến khi nó không còn bình thường nữa. Goo Kim hàm trong miệng kẹo ngọt, mắt lơ đãng nhìn ra đường khi cả hai đang ngồi trên xe. Gun Park lái xe, mặt vẫn vô cảm như thường lệ. Chẳng ai nói gì, cho đến khi Goo đột nhiên cất giọng:

"Gun."

Gun liếc mắt qua. "Gì?"

Goo nhai kẹo lách tách thêm vài giây rồi hỏi, giọng đầy vẻ tùy tiện:

"Dạo này mày sống ở đâu thế, sao không quay về chỗ hai tụi mình đang ở?"

Gun nhíu mày. "Hỏi làm gì?"

"Tao tò mò." Goo nhún vai.

Gun không thích chia sẻ chuyện cá nhân, nhưng cũng chẳng có lý do gì để giấu. Gã đáp vu vơ: "Tạm thời ở nhà một người quen."

Goo hừ một tiếng, cười nhạt. "Người quen là ai thế?"

"Đừng lắm mồm miệng."

Goo im lặng một lúc. Gun không để tâm, nghĩ rằng chuyện đã kết thúc. Nhưng đột nhiên Goo nghiêng đầu gần vào Gun với cái khuôn mặt đen thúi như thể bị cướp mất đồ.

"Mẹ kiếp, mày đang sống chung với người yêu cũ của tao."

Gun khựng lại.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Goo không nói kiểu đùa giỡn. Giọng cậu ta hơi cộc, và Gun nhận ra-Goo đang ghen. Nhưng vấn đề là... cái kiểu ghen này không giống ghen tình cũ. Nó giống như kiểu bực bội vì người yêu cũ của mình lại dính líu đến một thằng bạn mà cậu ta từng thích.

Gun quay đầu nhìn Goo chằm chằm. "Hả?"

Goo nhếch mép. "Đừng có làm bộ ngây thơ với tao, Gun. Mày sống chung với Daniel Park. Cậu ấy là người yêu cũ của tao."

Gun vẫn chưa tiêu hóa hết thông tin, nhưng gã có cảm giác mình vừa bị kéo vào một tình huống không ai muốn dính vào.

"... Vậy hả?"

Goo liếc Gun. "Mày không biết à?"

Gun nhíu mày. "Sao tao phải biết?"

Goo cười khẩy, nhưng ánh mắt lại có chút hậm hực. "Không biết cũng tốt. Nhưng để tao nói cho mày nghe-tốt nhất rời khỏi Daniel Park đi."

Gun không trả lời ngay. Gã đang cố hiểu xem chuyện này có liên quan gì đến mình. Nhưng khi Goo thả một câu bâng quơ:

"... Tao không ngờ lại có ngày mày tiếp xúc gần với người yêu cũ của tao."

Gun bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ quái.

Gã liếc nhìn Goo một lúc, rồi nhếch mép. "Còn mày thì đang bực vì tao ở với cậu ấy hay bực vì tao không ở với mày?"

Goo trừng mắt. "Mẹ nó."

Tối hôm đó, Gun về nhà.

Daniel vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn hơi ướt, thì thấy Gun đang đứng tựa vào tường, khoanh tay nhìn mình.

Cậu hơi giật mình. "Anh làm gì đứng đó nhìn tôi như ma vậy?"

Gun hất cằm. "Em từng là người yêu cũ của Goo Kim?"

Daniel chớp mắt, rồi gật đầu. "Ừ."

Gun nhìn cậu chằm chằm. "Thế còn Goo Kim? Hắn từng thích ai?"

Daniel nhướng mày, nhận ra có gì đó không đúng. "Anh hỏi câu này là có ý gì?"

Gun vẫn không thay đổi sắc mặt, nhưng giọng điệu có vẻ kém kiên nhẫn hơn bình thường. "Trả lời đi."

Daniel lắc đầu. "Anh đúng là chậm tiêu. Người Goo Kim thích là Park Jong Gun anh mới đúng. Thực ra lúc hỏi ra tên của anh, tôi cũng không ngờ lại nhặt người trong lòng của hắn mang về nhà."

Gun: "..."

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ quái. Gun nhìn Daniel, Daniel nhìn Gun. Một giây, hai giây...

Gun đột nhiên nhíu mày, trông như vừa tiêu hóa phải thứ gì đó rất khó nuốt. "... Cái gì?"

Daniel nhún vai. "Anh không nhận ra sao? Goo thích anh. Hắn không bực vì tôi là người yêu cũ của hắn. Hắn bực vì anh lại ở chung với tôi."

Gun: "..."

Gun có thể đánh bại nghìn kẻ địch, chịu đựng đau đớn, sống dửng dưng trong thế giới giang hồ nhẹ nhõm thêng thang... nhưng điều này?

Đây là lần đầu tiên trong đời gã cảm thấy táo bón.

"Tôi khi đó chỉ nghĩ rằng... anh và Goo Kim có quá khứ. Tôi không muốn làm người thứ ba, cũng không muốn làm đồ thay thế nên tôi đã chia tay. Tính ra anh ta cũng là một người rất hào phóng dứt khoát dứt tình."

"Quá khứ? Em nghĩ tôi và hắn từng là gì?" Gun nhướn mày, ném ánh nhìn chán ghét ra ngoài cửa sổ. "Tôi và Goo Kim chỉ là cộng sự. Đúng, hắn thích tôi, nhưng đó là chuyện của hắn. Còn tôi..."

Gun tiến một bước, đứng gần Daniel hơn, đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng thở của gã. "Tôi chưa từng để ai có cơ hội bước vào lòng mình. Ngoại trừ em."

Daniel sững người. Trước giờ cậu không nghĩ gã lạnh lùng như Gun lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng cậu cũng không phải kẻ dễ bị lung lay.

"Gun Park, tôi không phải là món nợ ngoài kia của anh giống những con nợ anh có thể xiết."

Câu nói của Daniel không khiến Gun nổi giận, trái lại,

"Em nghĩ tôi cần phải xiết em sao?" Gun rút từ trong túi ra một chiếc bật lửa, bật lên và tắt đi, như đang trêu ngươi. "Nếu tôi muốn em ở lại, tôi chỉ cần một lý do đủ mạnh để giữ em. Và lý do đó..."

Gun cúi xuống chạm vào đôi mắt hoang mang của Daniel.

"... Chính là việc tôi yêu em."

Daniel nghẹn lời. Cậu không thể ngờ một người như Gun Park lại thẳng thắn đến mức đó.

"Anh không hiểu đâu," Daniel quay mặt đi, giọng trầm xuống. "Yêu tôi không dễ. Tôi từng nghĩ Goo Kim yêu tôi, nhưng cuối cùng hắn lại chỉ coi tôi như một cái bóng để thay thế anh. Làm sao tôi tin anh không như vậy?"

Gun im lặng trong ba giây. Sau đó, gã gật gù.

"Ờ."

Daniel nhíu mày. "Ờ là sao?"

"Là tôi đang nghĩ xem có nên đi đánh Goo Kim một trận vì cái tội làm em mất niềm tin vào tình yêu không."

Daniel: "..."

Gun dụi đầu thuốc vào gạt tàn. Sau đó, gã nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng nhưng đủ chắc chắn.

"Daniel Park, em nghĩ nhiều quá rồi." Gã nghiêng đầu, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Tôi không phải Goo Kim. Tôi không thích ai khác ngoài em. Và nếu em định chạy, thì tôi nói trước..."

Gã ghé sát hơn, hơi thở gần đến mức Daniel có thể cảm nhận được.

"... Tôi sẽ đuổi theo." Tác giả tính ghi tôi sẽ đánh gãy chân em...

Daniel nuốt khan. Cậu cảm thấy trái tim mình đập hơi nhanh. Một phần muốn thử tin, một phần lại vẫn còn dè chừng. Nhưng khi nhìn vào mắt Gun, cậu nhận ra gã không đùa.

Thế thì... có lẽ, cậu cũng có thể thử một chút?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip