love is gone

phiên ngoại nhỏ: một ngày nọ bạn tốt hình như dẫn con riêng đến

"mày trông thằng nhóc một buổi giúp tao nhé"

kim gap ryong dẫn một thằng nhóc tầm tám tuổi đến chỗ ở của park jin young, hắn vừa mặc thêm áo khoác cho thằng bé vừa dỗ dành nó là cái tầng hầm này không phải ổ làm thịt mấy đứa con nít như trong phim đâu

park jin young bên này thì há hốc mồm

"vãi cứt, mày có thêm đứa nữa hồi nào vậy? chị tao có biết không?"

kim gap ryoung bế thằng bé ngồi lên ghế rồi quay sang vỗ vai nói nhỏ vào tai thằng bạn

"có cái cc!!! đây là con của bạn tốt tao, trông chừng nó cẩn thận, dám để nó thấy mấy thứ quái quái của mày là tao cho mày khỏi đi ẻ luôn!"

thì thầm cảnh báo xong kim gap ryong bước lại chỗ thằng nhóc cười lớn trấn an nó

"không sao, ông chú kia dòm gớm thế thôi chứ tính dễ thương lắm, nhóc ở đây chơi với chú kia một lát nhé, ta sẽ sớm quay lại đón nhóc thôi"

trước khi mất hút sau cánh cửa kim gap ryong như sực nhớ ra điều gì bèn vội nói với sau lưng

"à tên của nó là park hyung suk, gọi cho đàng hoàng đấy, nó không như mấy đứa nhóc chỗ dong soo đâu"

một câu này của hắn liền khiến park jin young đứng hình ngay lập tức, cây tiêm chứa liều thuốc ngủ loại nhẹ gã định tiêm cho thằng nhãi để rảnh hơi rơi lanh cách xuống sàn, gã không tin vào mắt mình nhìn vào thằng nhóc trước mặt, sững sờ đến cả giọng nói cũng lắp bắp

"hyu..ng...suk....m...ày là con...của...a...ÁAAAAAAAAAAA!!!!!!"

gã lập tức hét toáng lên, kim gap ryong ở ngoài nghe cái giọng thảm thiết đó thì hài lòng đắc ý trong bụng

.

từ khi được kim gap ryong tiết lộ danh tính của park hyung suk sáu mươi phút trước park jin young vẫn chưa thôi cái thế phòng thủ núp sau cái tủ thuốc mà quan sát thằng nhóc nọ. 

bị nhìn chằm chằm bởi một ông chú lạ mặt cả tiếng đồng hồ park hyung suk cũng không hề cảm thấy khó chịu chút nào, có lẽ vì kim gap ryong lúc nãy nói tính gã rất dễ thương và phần nào đó trong nó mách bảo rằng không cần phải sợ ông chú trước mặt này

thế là bé con nhảy khỏi ghế, từng bước đi đến chỗ ông chú nọ

park jin young thấy thằng nhóc đang tới gần mình thì liền tái mặt, run giọng quát:

"xùy xùy!!đi chỗ khác chơi!"

park hyung suk nghe thế thì dừng lại, nhóc đứng yên một chốc rồi nói

"cháu chào chú, tên của cháu là park hyung suk ạ"

"tao biết rồi, biết hồi nãy rồi, mày đừng có tới đây mau quay lại ghế ngồi đi"

park hyung suk non nớt nói:

"cháu không phải người xấu đâu, chú đừng sợ"

park jin young khẽ gắt:

"ai thèm sợ mày chứ"

rồi nghĩ bụng

"đáng sợ là cái thằng đẻ ra mày đó, đồ quỷ nhỏ"

park hyung suk không để ý vẻ mặt kỳ lạ của gã mà lấy cái cặp nhỏ nhóc đeo nãy giờ xuống lục lọi một hồi rồi lôi ra một cái hộp màu xanh, nó nói như nũng nịu

"chú chơi cùng cháu được không? cháu biết chơi cờ vua nè"

"không"

park jin young từ chối không suy nghĩ

park hyung suk nghe vậy liền xụ mặt thất thểu, bỗng nó nhớ ra mấy lời kim gap ryong nói trước khi dẫn nó tới đây thì liền mặt mày sáng rỡ, cười tươi nói với gã rằng

nếu jin young làm cháu buồn thì cứ mạnh dạn nói .....

" không thì cháu sẽ méc bố"

park jin young đứng hình part 2

...mày biết bố mày là ai không?

.

park jin young không còn cách nào đành ngồi xuống, dùng bàn mổ mà chơi cờ với thằng nhóc gã vừa gặp đã ghét này

park hyung suk nhìn nước đi của gã mà xuýt xoa

"chú chơi giỏi thật"

"ờ" gã lạnh nhạt đáp, di chuyển con hậu phía bên cờ đen

"có khi còn giỏi hơn cả anh ji hoon"

"ờ...hả? sao mày biết cái tên đó?"_park jin young khẽ giật mình

"bố hay dẫn cháu qua nhà chú dong soo, ji hoon và soo jung đã chơi với cháu từ tấm bé"

"hai người họ thông minh lắm nhưng không hiểu sao chơi cái gì cũng đều nhường cháu, dù cháu luôn nói không cần"

park hyung suk cầm con vua màu trắng của mình lên, đánh!

quân đen đầu hàng không điều kiện :)

.

chơi một hồi park hyung suk cuối cũng cũng thấm mệt, thằng nhóc cứ thể ngủ gục luôn trên bàn mổ, park jin young thấy vậy liền thu dọn mấy quân cờ  điều chỉnh lại nhiệt độ của căn hầm, lấy trong tủ chuyện dụng ra một cái gối với tấm chăn, xong xuôi mọi thứ gã mới nhìn kĩ lại thằng nhóc đáng ghét đang nằm trên bàn mổ ngủ ngon lành này

khuôn mặt thật sự rất giống...

bất giác gã đưa tay ra muốn chạm vào gương mặt tưởng như thân thuộc ấy. hành động vô thức này ngay lập tức bị ngăn cản bởi một tiếng động nhỏ phát ra từ cửa hầm

ổ khóa cánh cửa xoay một hồi rồi chậm rãi mở ra, park jin young cảnh giác quay đầu lại và khi hình dáng đối phương hiện rõ trong đáy mắt. gã bác sĩ lập tức nảy ra ý niệm có nên dùng con dao mổ ngay bên cạnh tự đâm vào họng trước khi kẻ kia đích thân làm điều ấy hay không.

"lâu rồi không gặp, con trai tao đã làm phiền mày rồi"












-tu bi không tình iu :3-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lookism