[Na Jaegyeon/Seon Yujae] Sai cách yêu (2)


Em đã bất tỉnh lúc nào chẳng hay, và khi em tỉnh lại, thứ đầu tiên em cảm nhận được chính là âm thanh giao chiến đang không ngừng vang lên xung quanh.

"Chị tỉnh rồi, có chỗ nào cảm thấy đau quá không?"

Một giọng nữ vang lên bên cạnh em. Em biết cô gái này, cô ấy là Ha Yeowool, cũng thuộc băng Speed giống như Na Jaegyeon và Seon Yujae.

"Chị ổn..." Em thều thào đáp "Chuyện gì vậy? Sao lại có đánh nhau thế?"

Chưa kịp nghe câu trả lời từ Yeowool thì tiếng động lớn đằng xa đã kéo đi sự chú ý của em. Vì khoảng cách lớn nên em không nhìn rõ mặt từng người, nhưng rõ ràng có ai đó đang một thân một mình chiến đấu với rất nhiều đối thủ. Có điều, kẻ đơn độc ấy lại chẳng hề thất thế mà trái lại như một kẻ săn mồi đang đi gieo rắc nỗi sợ cho đám du côn kia.

Mái tóc đỏ, à không, là sự pha trộn giữa hai màu đen và đỏ, cùng những cú đá uy lực có thể gây chết người, rõ ràng chỉ có một người sở hữu những điều đó.

"Tại sao Na Jaegyeon lại đến đây..."

"Không phải chị đã gửi định vị cho anh ấy sao?" Ha Yeowool tròn mắt nhìn em.

Chuyện quái gì vậy?

Đến lúc này em mới để ý chiếc điện thoại đang nằm sõng soài bên cạnh, trên màn hình vẫn còn hiện thông báo: "Đã gửi định vị thành công cho 'Thằng ngốc'. " Hóa ra khi nãy, lúc điện thoại bị văng đi đã vô tình xượt qua tay em, nên vị trí thay vì được gửi đến cho bố mẹ thì lại được gửi cho Na Jaegyeon.

May mắn thật...Nếu không phải có cậu ta ở đây cùng với băng Speed thì chắc hôm nay sẽ là ngày em bái bai thế giới quá.

Nghĩ đến đây em lại vô thức nhìn về phía Na Jaegyeon đang chiến đấu ở phía xa. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt cậu ta, nhưng em có thể lờ mờ thấy được biểu cảm khác so với ngày thường. Khuôn mặt vốn luôn cợt nhả với đôi mắt cong cong và nụ cười ngả ngớn nay lại dữ tợn đến đáng sợ. Ánh mắt Na Jaegyeon tựa như một con thú dữ sẵn sàng giao chiến tới chết, và cả hàm răng kia cũng đang nghiến lại đầy oán hận. Những đòn đánh được tung ra cũng đã cho thấy mức độ phẫn nộ vượt mức thường tình khi mà chỉ cần một cú đá thôi là đối thủ của cậu ta đã không thể đứng dậy được nữa.

Em chưa từng thấy Na Jaegyeon tức giận đến như vậy trước đây.

Chỉ thoáng chốc trận đánh đã kết thúc với chiến thắng nghiêng về phía Na Jaegyeon cùng đồng bọn. Về phía cô tiểu thư Kim Jinyu kia thì đã tẩu thoát thành công trong lúc đang hỗn loạn, nói chung cũng vẫn có não chứ không phải không.

Sau khi kết thúc trận đánh, Na Jaegyeon mới có thời gian nhìn về phía em.

Chốc mắt thấy cậu ta đang tiến lại gần mình, em đã chuẩn bị tâm thế cho một ngàn câu cà khịa rồi. Em biết thừa kiểu gì cũng sẽ bị chọc quê kiểu "Bình thường thấy dữ lắm cơ mà?" hay là "Cuối cùng cũng chịu nhờ vả thằng ngốc này rồi sao?" rồi, nhưng rất tiếc là em đây đắc đạo rồi nhé không còn quan tâm đến lời châm chọc nữa đâu, hứ.

Nhưng mà có gì đó sai sai thì phải. Hình như do dư chấn của vụ ẩu đả khi nãy mà em vẫn chưa lấy lại được sự tỉnh táo, cứ thấy lâng lâng như trên mây. Đấy, em còn vừa có ảo giác ai đó bế em kiểu công chúa rồi nhấc bổng em lên kìa...

"Ớ?!!"

Đến khi đầu óc của em khôi phục chức năng và quay về thực tại, thì em mới nhận ra em thật-sự-đang nằm trên tay Na Jaegyeon???? Khuôn mặt cậu ta đã thả lỏng ra chút nhưng cũng chẳng có vẻ gì là vui tươi như thường ngày, mà trái lại vô cùng nghiêm nghị, một lời cũng chẳng nói. Cứ thế, Na Jaegyeon bế em lên xe để đi tới bệnh viện, mặc cho em vẫn cứ ở đằng sau ú á ú ớ chẳng hiểu gì.

__________

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài tại bệnh viện đêm qua, em cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Nghe nói nhà cô Kim kia đã chủ động tới xin lỗi và bồi thường, chắc để tránh mang tai tiếng đây mà. Nhìn xung quanh phòng bệnh chẳng có ai ngoài em, biết là bố mẹ bận đi làm nhưng sao có thể để con gái ở trong viện một mình chứ huhu...bình thường hai người đâu có vậy đâu?!!

Trong lúc em còn đang khóc than trong lòng thì tiếng mở cửa lạch cạch đã khiến em giật mình thon thót. Từ ngoài cửa thấp thó bước vào là cái đầu lỉa chỉa đỏ của ai đó, aiss, Na Jaegyeon chứ ai. Bình thường nhìn thấy thôi em cũng thấy phiền rồi, nhưng mà hôm nay đặc cách á nha, người ta là ân nhân của mình mò, nên phải chu đáo chút chứ nhỉ.

"Jaegyeon đấy à? Mày không đi học ư?"

Nghe thấy tiếng gọi của em, Na Jaegyeon hơi bất ngờ, chắc do bình thường em chẳng bao giờ gọi cậu ta một cách tử tế. Nhưng mà lạ thay, Na Jaegyeon cũng chẳng phản ứng gì mấy, không nói không cười, chỉ lẳng lặng xách theo một cái cặp lồng bước đến cạnh giường bệnh của em.

Để ý mới thấy ra là cậu ta đi mua cháo cho em, nhưng mà sao lại là Na Jaegyeon thế nhỉ. Bố mẹ em đâu? Hay chí ít là một đứa bạn nào khác...sao lại là cậu ta?

"Xin lỗi." Na Jaegyeon bất ngờ cất giọng, cắt ngang hàng ngàn câu hỏi trong đầu của em. Xin lỗi sao? Phải là em xin lỗi mới phải, dù sao thì băng Speed vốn cũng không cần phải dính dáng tới lũ giang hồ này nếu như không phải vì em đã cầu cứu mà.

"Sao lại xin lỗi chứ." Em rũ mắt, cười trừ "Tao còn phải biết ơn mày cơ, không có mày chắc tao..." Nói đến đây bỗng dưng em nghẹn lại. Em vẫn còn nhớ sự tuyệt vọng trong giây phút sinh tử ấy, và nó có lẽ sẽ là nỗi ám ảnh của em trong suốt một thời gian dài. Nếu lúc ấy Na Jaegyeon không tới thì có lẽ em đã không qua khỏi thật.

Na Jaegyeon thấy được vẻ trầm tư của em thì lặng lẽ thở dài, tiến tới ngồi cạnh em. "Phải là lỗi của tao. Nếu không phải vì tao thì Kim Jinyu cũng không nhắm vào mày, mày cũng sẽ không bị đánh thê thảm thế này."

Mấy hôm nay lạ thật, em liên tục thấy được những biểu cảm chưa từng thấy trước đây của Na Jaegyeon. Nếu tối ngày hôm qua là một cơn thịnh nộ, thì ngay hiện tại lại là một nỗi bi thương da diết. Tại sao cậu ta lại vì em mà tức giận và buồn bã đến thế? Hay vốn dĩ Na Jaegyeon là một con người sống tình cảm mà bấy lâu nay em chẳng hay.

Đối diện với đôi mắt u sầu cứ như một chú cún con bị chủ trách phạt, em bất giác cảm thấy hơi buồn cười. Bình thường cái tên này cà chớn bao nhiêu thì giờ trông đáng thương bấy nhiêu, chắc là em phải an ủi cậu ta một chút thôi.

"Vậy à? Vậy coi như mày cứu tao chuộc lỗi rồi nè, hòa nhau nhé." Em nói rồi cười phá lên. Cái thằng này hâm thật, có trách thì phải trách Kim Jinyu và đồng bọn mất dạy chứ ai lại trách bản thân vì "được" thích bao giờ đâu, đúng là Na Jaegyeon đại ngốc!

Na Jaegyeon thấy em vui vẻ vậy thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chắc hắn sợ em cáu giận đây mà, có điều em đâu nhỏ mọn vậy đâu. Rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu ta vội vàng lấy cháo ra bát cho em ăn.

Nhưng mà tình huống này là sao nữa đây?

"Ê khùng hả?" Ý là em cũng không muốn phải nói chuyện theo kiểu thô lỗ thế này với ân nhân của mình đâu, nhưng cái thằng này cứ cầm thìa cháo dí vào mồm em??? Em đây có cụt có què gì đâu mà phải cần người bón cho ăn, em chỉ hơi đau tí thôi.

"Tay mày đang bị thương kìa, ngoan để tao đút cho." Na Jaegyeon cũng đâu có vừa, nhất quyết phải đút em ăn bằng được. Giằng co nãy giờ cháo cũng muốn nguội luôn rồi, em đành đầu hàng để cậu ta muốn làm gì thì làm vậy. Dẫu sao ở đây cũng chẳng có ai.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Thông thường ở đâu có Na Jaegyeon thì ở đó hiếm khi bình yên lắm, cơ mà hôm nay tên này lại rất biết giữ trật tự, chỉ lẳng lặng làm việc cần làm vậy thôi. Từng muỗng cháo đều được Na Jaegyeon nổi cho đến khi chỉ còn hơi âm ấm mới được đưa đến cho em, cứ thế cứ thế cho đến khi cả tô cháo đầy đã được xử lí sạch.

Cháo thì nguội rồi, nhưng mà có mặt em nóng đây nè!!!

Má ơi nó ngượng lắm luôn á, thiếu nữ mới lớn lại được một tên con trai bằng tuổi đút cho ăn từng muỗng, đã thế lại còn ân cần săn sóc cứ như thể là người yêu. Ngắm nhìn Na Jaegyeon ở khoảng cách gần như vậy cũng khiến em cảm thấy ngột ngạt, bởi cậu ta rất đẹp trai. Biểu cảm tập trung toát lên vẻ nghiêm nghị hiếm thấy, vài giọt mồ hôi vẫn còn chưa khô cứ thế chảy dọc qua đôi lông mày, đôi mắt và cả đôi môi nhạt màu càng tôn lên ngũ quan sắc bén của thiếu niên. Em cứ như bị khóa chặt vào đôi mắt của người đối diện, không thể cựa quậy thoát ra, chỉ có thể cứ thế càng ngày càng lún sâu hơn, đắm chìm vào vẻ đẹp mà trước đây em chẳng hề để ý.

Vốn dĩ quen nhau hơn chục năm nay em có thấy vẻ ngoài của nó đỉnh như vậy đâu? Công nhận là thằng này cao ráo và có ngũ quan nổi bật hơn so với đám con trai cùng lứa, nhưng trong mắt em Na Jaegyeon chỉ là một thằng nhóc ngốc nghếch thích trêu chọc người ta mà thôi. Cơ mà sau màn giải cứu đêm hôm qua thì em phải nghĩ lại thật, có lẽ cậu ta trưởng thành hơn em nghĩ nhiều, và cũng đáng tin cậy nữa...chẳng qua cứ cố ý mè nheo trước mặt em thôi, để làm gì không biết.

Na Jaegyeon thấy em cứ ngẩn ra như vậy thì bất chợt phì cười. Vừa mới khen một câu đã làm mấy trò chọc quê người khác? Em ghét chục năm nay không sai-

"Phải mau khỏe lại đó." Na Jaegyeon nhẹ nhàng xoa đầu em, trước khi rời đi còn không quên vỗ vỗ hai cái nhẹ bâng.

Na Jaegyeon xoa đầu em

Na Jaegyeon xoa-

N-Ngại chết mất!!!

Đến khúc này rồi thì em không kiềm chế nổi cảm xúc nữa. Rõ ràng đã tự nhủ mười ngàn lần trong đầu rằng nó với em như hai thằng huynh đệ thôi, cơ mà trái tim thiếu nữ nào chịu nổi tấn công dồn dập như thế? Kể cả khi nó là cái thằng mình ghét nhất thì nó cũng, cũng...

...cũng là cái thằng đẹp mã đã bế em về ngày hôm qua.

Nghĩ đến đây khiến mặt em đỏ lựng lên, trái tim đập nhanh liên hồi đến mức mất kiểm soát. Thấy ở gần đó có một cái gối, em lụm ngay để tấn công Na Jaegyeon. Cậu ta thấy em điên cuồng đánh như vậy thì cười hớn lên vui lắm, y hệt cái dáng vẻ ngả ngớn thường ngày. Cứ thế hai đứa, à không chỉ em thôi, đánh lộn tới tấp trong phòng bệnh.

Cho đến khi có thêm một người bước vào.

"Xin lỗi giờ tớ mới tới được, cậu thế nào rồi?"

Chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là Seon Yujae. Bây giờ em mới để ý tầm này là giờ nghỉ trưa ở trường, hóa ra Seon Yujae tranh thủ giờ nghỉ để tới thăm em.

"Tớ ổn mà, làm cậu lo lắng rồi."

Em thấy dáng vẻ hớt hải hiếm thấy của Seon Yujae thì bật cười, đôi mắt không còn cong cong và đôi môi cũng không còn dáng vẻ tươi tắn như thường ngày. Có lỗi quá đi, khiến cậu ấy lo lắng đến mất hình tượng.

Seon Yujae kiểm tra tình hình của em một hồi lâu mới thở phào rồi ngồi xuống bên cạnh, cơ mà sắc mặt thì buồn hiu. Hóa ra cậu bạn này tối hôm qua bận họp cho sự kiện của trường nên không thể nghe điện thoại khi Speed tập hợp, dẫn tới không có mặt để cứu em kịp thời. Em nghe xong thì lắc đầu rồi búng cho Seon Yujae một cái vào ngay giữa trán.

"Ngốc ạ. Không phải tớ vẫn bình an đấy ư?"

Seon Yujae nghe thế thì cũng đành gượng cười rồi thôi. Bất chợt lúc này, Na Jaegyeon ở bên cạnh lên tiếng, lại còn nói to ơi là to:

"Yujae ơiii nếu mày không cười tươi lên thì sẽ lộ hết hai cái quầng thâm do đêm qua không ngủ được đóoo~"

Seon Yujae nghe thế thì giật mình một cái rồi...làm theo thật? Cái nụ cười trông không thể sượng trân hơn, mục đích chỉ để làm cho đôi mắt cong cong lên che đi hai quầng thâm phía dưới.

Na Jaegyeon đạt được mục đích thì cười ha hả như sung sướng lắm, làm em phải đánh cho mấy phát mới chịu ngồi yên.

Ngồi nói chuyện một hồi, em bỗng chợt nhớ ra một việc.

"Ê nha, ngày kia là Valentine rồi, hai người có đối tượng chưa, hử?

Đây gần như thủ tục của em mỗi năm luôn. Em chưa có ghệ mà hai thằng này có thì em sẽ cay phát nổ mất, nên là phải chắc chắn là hai đứa nó vẫn còn ế thẳng cẳng thì em mới yên tâm.

Và đúng như em mong đợi, Na Jaegyeon và Seon Yujae đồng loạt lắc đầu.

"Xời ơi chán théee. Đàn anh trực thuộc hội học sinh và hot boy cá biệt mà vẫn chưa kiếm được em nào." Em khoái chí lắm, tài lanh chọc hai đứa kia ngay khi có cơ hội. "Hay là...tương tư em nào nhưng chưa thổ lộ được đây?"

Vốn dĩ chỉ đùa một câu thôi nhưng phản ứng của hai người trước mặt cũng khiến em khựng lại. Ngay sau câu nói của em, cả Na Jaegyeon và Seon Yujae đều tỏ ra sửng sốt, mắt láo liên nhìn xung quanh né đi ánh nhìn trực diện của em. Má, không lẽ mình đoán trúng thiệt?

"Vãi luôn!" Em gần như bật dậy. "Em nào đấy, khai mauuu!"

Cơ mà dù cho em có nhõng nhẽo cỡ nào thì hai tên này vẫn giữ kín như bưng làm cho em bực mình chết mất. Hừ, đã thế em không thèm quan tâm nữa, đuổi cả hai về cho yên tĩnh.

__________

Ý là mấy chap này chưa có gì lắm=)))) Cho nó cute tí sau drama nổ đùng đùng bùm bùm <333 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip