Part 1: Someone always stands outside the store

Plot: LiyouNguyen

"Tsk..."

"Thằng đầu vàng kia lại tới rồi."

"Nhìn đôi louis vuitton phiên bản giới hạn đi kìa... Chắc nhà nó giàu lắm nên mới huênh hoang như vậy."

"Tại sao nó cứ thích xáp vào Daniel lúc nói chuyện nhỉ?"

"Coi cách mà Daniel cười với nó kìa..."

"Cho dù có đeo khẩu trang thì mình cũng biết là ẻm đang cười, hì hì... Em ấy cười lên trông xinh thật đấy!"

Johan mơ mộng ôm má, khuôn mặt ngây thơ như đứa trẻ. Nhưng rồi gã mới chợt nhận ra rằng có một thứ bất thường đang len lỏi trong cái khung cảnh đằm thắm ngọt ngào ấy.

"Khoan."

"Tại sao Daniel lại đi cười với nó...?!"

(1)

"Ồ..."

Anh chàng đẹp trai kia lại tới nữa rồi, Daniel Park thì thầm.

Anh ta bị ốm à? Sao hôm nay quầng thâm dưới mắt lại càng đậm hơn thế nhỉ?

Daniel Park theo thói quen đánh giá người đàn ông đứng ở phía bên kia cửa hàng.

Đôi lúc bọn họ cũng nói chuyện với nhau trực tiếp, nhưng hầu hết chúng đều kết thúc bằng sự gượng gạo của cả hai, hay chính xác hơn là chỉ có mình Daniel, vì anh chàng đó hầu như chẳng nói gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cậu.

Daniel Park không hề biết tên anh ta cũng như công việc mà anh ta vẫn thường làm. Cứ mỗi lần hai người gặp nhau là lại thêm một lần cậu thấy máu dính trên cơ thể anh ta. Tất nhiên số máu đó không đủ để gây chết người hay kinh dị tới mức Daniel phải đi báo cảnh sát. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ măng mà tiền tuỵ ấy xuất hiện thêm bất cứ một vết thương nào, lòng trắc ẩn bên trong cậu ta lại trỗi dậy...

"... Thật may vì hôm nay anh ta không có bị thương." Daniel thở phào nhẹ nhõm.

(2)

"H-Hả?"

Daniel ngờ nghệch nhìn cậu bạn kiệm lời mà mình vừa mới làm quen được cách đây không lâu. Jay Hong tuy ít nói nhưng lại rất tinh tế trong việc đọc cảm xúc của người khác. Và bây giờ thì cậu ấy đang khuyên Daniel nên tránh xa anh chàng đẹp trai luôn đứng trước của hàng tiện lợi ra.

Chà...

Daniel Park hơi nghiêng đầu nhìn Jay Hong, nhưng không phải do cậu thấy chuyện này khó hiểu, ngược lại là đằng khác. Quả thật anh chàng đó trông rất đáng nghi với gu ăn mặc đen kịt từ đầu tới chân, tóc tai thì bù xù che gần như khuất hết cả khuôn mặt, thêm cả những lần anh ta vác cái bộ dạng bầy hầy bê bết máu me trông như sát nhân hàng loạt đó đi gặp người ta nữa... Chẳng có người bình thường nào lại đi nghĩ anh ta là một công dân lương thiện cả, trừ khi người đó bị mù. Hoặc người đó có tên là Daniel Park và hiện đang làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lời mà anh chàng khả nghi đó vẫn thường lui tới.

Daniel có cảm giác như bị bỏ bùa vậy. Thế mà cậu lại nghĩ anh ta trông thật đáng thương trong bộ dạng đó.

"Cậu chắc chứ Jay...? Tớ thấy anh chàng đó cũng không đến nỗi vậy..." Daniel nói một cách mơ hồ. Đáp lại cậu là 'cái nhìn' đầy bất mãn đến từ cậu bạn mới quen.

"Ôi được rồi!"

"Tớ sẽ chú ý! Nhưng trước đó thì việc đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ là không hay đâu nhé!"

Nhìn Jay Hong bối rối gãi đầu với đôi tai đỏ bừng xấu hổ vì bị chỉ điểm, Daniel bất giác bật cười.

Ít nhất thì anh chàng đó vẫn chưa từng làm hại gì đến cậu hay những vị khách trong quán. Nhưng nếu đã để Jay Hong cảnh báo như vậy, cậu nghĩ mình vẫn nên quát sát anh ta nhiều hơn một chút trước khi quyết định 'xa lánh' ổng như Jay Hong đã nói.

(3)

"Tạm biệt, gặp lại sau nhé!"

"..."

Khi ánh mặt trời gần như tắt hẳn, Jay Hong bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với đôi bàn tay trống trơn. Đây đã là chuyện thường ngày, Daniel Park không cho phép cậu ta mua bất cứ thứ gì dưới danh nghĩa ủng hộ bạn bè, bất chấp việc cậu ấy có thể sẽ bị quở trách bởi quản lý cửa hàng vì tội không chú ý trong giờ làm việc. Nhưng biết sao được với cậu bạn luôn dùng thẻ đen cho mọi thanh toán như Jay Hong đây, Daniel không muốn thấy thẻ của cậu ta bị khoá trên dưới mười lần trong vòng một tháng chỉ vì bị ngân hàng tình nghi là mất thẻ khi đang cố mua một vài lon nước ngọt thôi đâu.

Quay lại tạm biệt Daniel lần cuối trước khi tấp vào một con ngõ vắng cách đó không xa. Jay luôn không thích việc mọi hành động của mình bị theo dõi bởi người khác, nhất là cảm giác bị cặp mắt của người quản gia quấy rầy khi đang ở chung một chỗ với Daniel, vậy nên ông ấy thường được cậu chàng dặn dò phải đậu xe ở một chỗ khác khuất tầm nhìn từ trước cửa hàng.

Bước vào con ngõ quen thuộc, Jay Hong nhạy cảm nhận ra mùi hương trong không khí có gì đó khang khác.

Chiếc Bentley đen tuyền nằm im lìm trong con ngõ tối, khung cảnh vẫn như mọi ngày nhưng chẳng hiểu sao lại đem đến cảm giác bất an kì lạ. Nhờ chút ánh sáng tù mù hắt xuống từ cột đèn đường ngoài đầu ngõ, Jay Hong bắt gặp bóng người quản gia gục đầu trong xe trông như đang ngủ, lúc này đây, cảm giác ấy càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Jay Hong nuốt nước bọt, từng giọt mồ hôi chảy xuống gò má. Cậu chàng ép mình phải hành động thật bình tĩnh khi tiến gần đến chiếc xe. Điều cần làm trước tiên đó là kiểm tra tình hình của quản gia đang gục đầu trên bánh lái.

"..."

Cho đến khi Jay Hong ngồi vào trong xe, vẫn không có bất cứ điều gì xảy ra cả. Quản gia trông như đã tỉnh dậy đúng lúc Jay Hong mở cửa xe, đầu ông ta tựa hẳn ra sau ghế trông có vẻ mệt mỏi, không nhìn lại đằng sau, cũng không chủ động nói tiếng nào, kính chiếu hậu cũng cụp xuống khiến Jay không tài nào nhìn được biểu cảm của ông ấy, thế nhưng khi nhìn đến sườn mặt cùng những nếp nhăn quen thuộc kia, trái tim đang nhảy nhót của Jay mới yên tĩnh đi được phần nào.

Chiếc xe bắt đầu bon bon lăn bánh đi thẳng ra ngoài đường lớn. Nhận thấy quản gia đã chủ động cài chế độ tự động lái từ trước, Jay Hong tự nhủ khi dựa đầu vào ghế da mềm mại, có lẽ ông ấy chỉ đang mệt thôi... Thế rồi suy nghĩ lại nhanh chóng trở về với cuộc nói chuyện hồi chiều cùng Daniel Park.

Kíttt——

ẦMM——!!!

Khoảnh khắc cuối cùng khi tiếng drift bánh chói tai trên đường cao tốc ấy vang lên, chiếc Bentley sang trọng mất lái và lao thẳng xuống khỏi cầu...

Jay Hong vẫn nhớ cái cảm giác lạnh lẽo trên tay khi cậu ta nắm lấy vô lăng, nắm lấy bàn tay sớm đã mất đi hơi ấm của người quản gia yêu quý...

Người đàn ông với cái đầu bị khoá chặt trên ghế lái bằng bằng thứ gì đó giống như sợi thép mảnh quấn trên cổ. Và bàn tay như bị đóng đinh trên bánh lái chặt đến mức cậu ta dùng hết sức cũng không thể dứt ra được...

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức vì cú va chạm, Jay Hong lờ mờ nhìn thấy một bóng người đen kịt hoà lẫn trong đám người đang vây quanh nhìn 'xác' của chính mình.

Một người đàn ông với dáng vẻ cực kỳ quen thuộc.
















🍅: mới đó mà đã sắp cuối năm luôn rồi, tạm thời cà sẽ comeback bằng fic jodan này trước nhé! còn what if cà phải đi đọc lại truyện lần nữa thì mới viết tiếp được do cà mau quên lắm, sợ sai nội dung 😥

cũng không bic nhỏ đẻ ra cái plot này có còn đu jodan không nữa...

giờ thì viết lách không còn là nghề chân phải của cà nữa rồi mà nó là nghề chân trái sau vẽ vời rồi á :) tại sao nói "chân phải, chân trái" chứ không phải nghề "tay phải, tay trái" vì hai việc này đều không phải nghề chính của cà, nghề chính cà là ăn hại á hhha =)) anyway, sau những ngày dài vật lộn với cms thì việc viết lách nhìn chung cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, chill quá hehehe...

lảm nhảm chút thôi, đọc hay không đều được ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip