[Jaegyeon x Seongji] Bọt biển
Phần 3. Bọt biển
Cuộc sống nơi đảo xa không ồn ào, chẳng có ngày lễ hay cuối tuần, chỉ có thời gian lặng lẽ trôi, đánh dấu bằng tiếng sóng đều đều vỗ vào vách đá và ánh đèn xoay tròn lặng lẽ mỗi đêm.
Mỗi chiều, sau khi hoàn thành việc kiểm tra trạm gác, Seongji và Jaegyeon lại đi dạo dọc bờ cát dài. Họ không nói nhiều, có khi chỉ đi cạnh nhau, để gió biển luồn qua tóc và sóng mát rượi quấn lấy mắt cá chân. Có hôm Jaegyeon nhặt một vỏ sò nhỏ, giơ lên trước mặt Seongji:
“Đẹp không? Nó giống tai cậu lúc ngại.”
Seongji phì cười, định giật lại, nhưng gã đã kịp bỏ vào túi áo, giữ lại như một món báu vật nhỏ.
Tối đến, họ nấu ăn bên tiếng sóng, đôi lúc cùng hát vu vơ một giai điệu cũ không ai nhớ tên. Seongji không còn viết thư thả trôi đại dương nữa, thay vào đó, cậu viết nhật ký vào một cuốn sổ nhỏ, đặt cạnh giường. Trang đầu tiên cậu viết:
“Có người đến vì tôi. Và tôi… đã để người ấy ở lại.”
Đêm xuống, họ ngồi bên nhau trên mái trạm gác, tay chạm tay, nhìn ánh chiều tắt dần. Cơn cô đơn từng đè nặng trên lồng ngực Seongji suốt năm năm dường như tan đi từng chút một, như sương sớm trước ánh mặt trời. Mỗi khoảnh khắc bên Jaegyeon như một phép màu dịu dàng kéo cậu khỏi bóng tối. Có những buổi sáng Seongji thức dậy và nhận ra: cậu đã cười trong giấc ngủ.
Nhưng rồi, điều kỳ lạ bắt đầu hiện ra, chậm rãi như sương giăng.
Mỗi khi trong lòng Seongji thấy nhẹ đi một chút, mỗi khi nỗi buồn cũ phai nhạt… Jaegyeon dường như cũng mờ hơn một chút. Không phải là biến mất đột ngột. Nhưng ánh mắt gã, vốn long lanh như mặt nước buổi sớm, dần có gì đó xa xăm. Giọng nói của gã thoảng hơn, bước chân nhẹ đến mức không để lại dấu trên cát.
Một lần, khi Seongji tỉnh giấc giữa đêm vì cơn mơ mơ hồ, cậu quay sang, Jaegyeon không ở đó. Cậu bước xuống, tìm khắp trạm gác, rồi chạy ra biển. Gã đang đứng ở mỏm đá nơi họ lần đầu gặp nhau, áo sơ mi trắng bay trong gió, mắt hướng ra khơi xa.
“Anh làm gì ở đây?”
Seongji hỏi, hơi thở gấp, trong tim có một nỗi sợ khó gọi tên.
Jaegyeon quay lại, mỉm cười nụ cười vẫn dịu dàng như trước, nhưng có gì đó rất mong manh.
"Seongji đang sống lại. Đó là điều tốt.”
“Anh nói gì vậy?”
“Mỗi lần cậu buồn, cậu viết thư, thả xuống biển. Biển trả lại tôi cho cậu. Nhưng giờ cậu không viết nữa. Nghĩa là… cậu đã không cần nữa.”
Seongji bước tới, giữ lấy tay gã, bàn tay ấy vẫn ấm, nhưng dường như đang dần phai đi như một ký ức quá đẹp.
“Đừng đi,” cậu nói, giọng nghèn nghẹn.
“Đừng tan biến vào đâu cả.”
Jaegyeon không đáp, chỉ kéo cậu vào vòng tay, thật chặt.
Và Seongji biết, dù không nói, thì ngày ấy cũng đang đến gần, ngày mà Jaegyeon, như ánh hoàng hôn cuối cùng trên biển, sẽ rút khỏi thế gian này trong yên lặng.
Tình cảm của họ là một vòng tròn dịu dàng và nghiệt ngã: Seongji càng được chữa lành, thì Jaegyeon lại càng gần với tan biến. Như cánh đồng tuyết giữ được vẻ tinh khôi nhờ mùa đông lạnh lẽo, còn khi xuân đến, cái đẹp ấy cũng tự mình tan chảy.
Từ hôm đó, Jaegyeon trở nên im lặng hơn. Gã vẫn ở đó, vẫn theo Seongji đi dạo mỗi chiều, vẫn ngồi bên cậu nơi mái trạm gác ngắm hoàng hôn, vẫn ăn cùng, ngủ cùng… nhưng không còn cợt nhả, không còn trêu chọc. Giống như một tấm ảnh đẹp dần phai màu trong khung kính, Jaegyeon ngày càng trở nên trong suốt.
Lúc đầu, Seongji chỉ nghĩ là mệt, có thể gió biển làm Jaegyeon sốt, có thể gã đang buồn vì điều gì đó. Nhưng rồi có buổi chiều, khi Seongji bất giác quay lại để hỏi một câu gì đó, Jaegyeon đứng cách cậu chưa đầy một mét, nhưng trong ánh chiều nghiêng, cậu nhìn thấy… biển phía sau gã. Như thể gã là một màn lụa mỏng, thấm dần vào không khí và ánh sáng.
Lần đầu tiên, Seongji thật sự sợ.
“Đừng làm thế,”, cậu khẽ nói, mắt cụp xuống.
“Nếu đây là điều anh chọn… tôi không đồng ý.”
Jaegyeon chỉ mỉm cười. Nụ cười như sóng biển, lặng, sâu và bất lực.
Cậu bắt đầu tìm mọi cách để giữ gã lại. Viết lại những mảnh giấy cũ, lén thả xuống biển lúc gã không nhìn thấy. Nhưng chẳng mảnh nào trôi đi. Biển mang chúng vào bờ chỉ trong vài phút, như thể từ chối nhận lại thứ đã từng ban ra.
Cậu cố gọi điện cầu cứu, nhưng chẳng ai bắt máy, chiếc radio và điện đàm lâu nay vẫn là vật trang trí vì có bao giờ Seongji cần ai đâu. Cậu cố thức thâu đêm để nhìn Jaegyeon ngủ, mong chứng minh rằng gã vẫn hiện hữu, vẫn thuộc về cậu.
Nhưng trong ánh sáng yếu ớt ấy, cậu nhận ra một điều đau đớn: làn da Jaegyeon đã không còn đổ bóng nữa.
Những bữa ăn sau đó, chỉ có một bộ chén dĩa sạch. Jaegyeon vẫn ngồi đối diện, vẫn nói cười, vẫn múc canh cho cậu… nhưng khi Seongji chạm vào bát của gã, nó lạnh ngắt, trống rỗng.
Rồi hoàng hôn cuối cùng cũng đến.
Bầu trời nhuốm một màu đỏ đến cháy bỏng. Seongji và Jaegyeon ngồi bên nhau trên bờ cát, nơi lần đầu họ bước qua ranh giới giữa cô đơn và kỳ diệu. Gió thổi nhẹ, cuốn cát bay từng đợt mỏng như khói. Sóng thì thầm điều gì đó thật xa, thật cũ.
Lúc ấy, Jaegyeon quay sang nhìn cậu. Gã không còn rõ nét như trước, như thể được vẽ bằng ánh sáng đang tan. Nhưng nụ cười vẫn vậy, dịu dàng, ấm và có gì đó như là yêu thương lần cuối.
“Cảm ơn cậu,” gã khẽ nói, giọng gần như hòa tan vào gió.
“Vì đã lắng nghe nỗi cô đơn của chính mình.”
“Biển đã trả lại cậu cho chính cậu rồi.”
“Không, không thể,”
Seongji lắc đầu, giọng vỡ ra từng nhịp.
“Anh nói là đến vì tôi. Vậy sao giờ lại rời đi?”
Jaegyeon bước tới, vén nhẹ tóc Seongji đang dính nước mưa, lòng bàn tay mờ nhạt như sương khói.
“Bởi vì tôi đến là để lấp đầy một khoảng trống trong tim cậu. Khi khoảng trống đó không còn… thì tôi cũng không còn chỗ để ở lại.”
“Vậy nếu tôi đau thêm lần nữa, anh sẽ quay lại chứ?”
Jaegyeon không trả lời. Gã chỉ cúi xuống, đặt lên trán Seongji một nụ hôn. Cậu không thấy ấm, chỉ thấy gió thấm từ da vào tận trong tim.
Và rồi, Jaegyeon mờ đi trong ánh chiều đỏ rực, như ánh hoàng hôn tan vào biển cả, như một phép màu đã đến lúc phải trả về cho những điều không thể níu giữ.
Seongji ngồi một mình trên bờ cát, trước mặt là biển rộng, sau lưng là quá khứ. Nhưng lần này, không còn cảm giác trống rỗng. Không còn cần thả những bức thư vào chai. Không còn mong biển trả lại điều gì. Cậu biết, người ấy đã từng tồn tại, không phải trong hiện thực, nhưng trong những chiều hoàng hôn cậu đã sống trọn, trong những ngày cô đơn được lấp đầy bằng một tình yêu lặng lẽ, và trong chính trái tim mình.
Một con sóng vỗ vào bờ, nhè nhẹ. Seongji đứng dậy, phủi cát khỏi vạt áo. Cậu quay người, bước về phía ngọn hải đăng nhỏ. Trên tay là một vỏ sò trắng muốt, món quà cuối cùng của biển.
Đêm đó, biển lặng như thể đang chờ đợi điều gì. Mặt nước đen sâu, trải dài bất tận dưới bầu trời không trăng. Gió thổi khe khẽ, thì thầm như giọng của những ký ức chưa từng ngủ yên.
Seongji bước ra khỏi trạm gác, trong tay là một sợi dây xích lạnh ngắt, còn vương mùi gỉ sét. Cậu buộc một đầu vào cổ chân mình, đầu còn lại quấn quanh mũi neo cũ kỹ từng nằm im lìm dưới đáy kho chứa. Mỗi chuyển động đều bình tĩnh, nhẹ nhàng, như thể đã chuẩn bị từ lâu.
Không ai ngăn cậu. Không còn ai để ngăn.
Cậu đứng đó một lúc, nhìn mặt biển mênh mang trước mặt. Từng đợt sóng nhỏ vỗ vào bờ, như những nhịp thở chậm rãi của một người đang lắng nghe.
“Biển cả,”cậu khẽ gọi, mắt dõi về nơi hoàng hôn từng đỏ rực, nơi Jaegyeon từng đứng đó và mỉm cười.“Xin hãy mang tôi đến với nỗi cô đơn của chính mình. Với Na Jaegyeon.”
Rồi Seongji bước xuống, từng bước một, như đang trở về nơi thuộc về mình. Nước biển mát lạnh ôm lấy cậu, nhấn dần cơ thể vào lòng nó,chậm, dịu dàng như một cái ôm sau cùng.
Mũi neo từ từ chìm xuống, kéo theo cả Seongji và những năm tháng chất chứa. Sóng khép lại phía sau, yên ả như thể chưa từng có ai đi qua.
Không ai thấy gì trong buổi sáng hôm sau. Chỉ một lọ thủy tinh rỗng một phần vùi dưới cát. Và biển, vẫn thế, lặng im, sâu thẳm, cất giữ những bí mật mà con người chẳng bao giờ hiểu hết.
Hết.
Mấy bồ thấy plot này thế nào nè🤩
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip