[Jihoon x Jaegyeon] (quá là OCC)
Phòng tập tầng hầm vắng lặng. Gần mười một giờ đêm, chỉ còn vài bóng đèn trên trần sáng lờ mờ, ánh sáng yếu đến nỗi không thấy rõ mặt người bên trong.
Lee Jihoon ngồi bệt xuống góc phòng, lưng tựa vào gương. Áo thun trắng ướt đẫm mồ hôi, tóc dính bết vào trán, tay chân trầy xước, đầu gối rớm máu vì quỳ gối tập nhảy quá lâu.
Cậu mở balo, lôi ra một ổ bánh mì ngọt cứng như đá. Là bánh từ buổi họp staff mấy hôm trước, không ai ăn, cậu lén lấy mang về.
Không có nước uống, cậu cắn một miếng, nhai chậm rãi. Bánh khô đến mức làm cậu mắc nghẹn. Cậu phải dừng lại, thở ra một hơi, rồi mới tiếp tục nhai.
Bụng Jihoon đói cồn cào, người mỏi rã rời. Trong gương là một thằng nhóc mặt mũi hốc hác, mắt trũng sâu do mất ngủ.
Hôm nay, quản lý không tới. Mấy staff đi ngang còn buông một câu lạnh tanh:
"Không có người chống lưng thì chỉ có cách rục xương ở phòng tập."
Cậu chẳng đáp lại. Cũng chẳng cãi. Chỉ im lặng cúi đầu, tiếp tục tập.
Cậu là thực tập sinh duy nhất không có hậu thuẫn. Không có gia đình giúp đỡ, cũng chẳng có nhà tài trợ. Cậu chỉ được làm mấy việc lặt vặt hoặc làm dancer cho mấy idol khác. Trang phục diễn là đồ thừa, mic cũng bị lấy mất phút chót. Nhưng cậu không thể khóc. Chỉ có thể ôm ấm ức vào lòng.
Jihoon cảm thấy... mệt. Và đói.
Miếng bánh cuối cùng cậu phải nhai gần một phút mới nuốt được. Bụng vẫn rỗng. Cổ họng vẫn khô và rất khát. Nhưng cậu nhìn thẳng vào gương, tự nói thầm trong đầu:
"Không được bỏ cuộc."
Cửa phòng bật mở. Tiếng bước chân nhẹ vang lên.
Một người bước vào, tay cầm hộp cơm còn bốc khói, trên vai là chiếc khăn bông sạch.
Na Jaegyeon đứng đó, nhìn Jihoon đang ngồi dưới đất như thể đã thấy cảnh này đã quá quen thuộc rồi.
Jaegyeon ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đưa hộp cơm qua.
"Cậu ăn bánh mì khô kiểu gì vậy? Cơm nguội còn dễ nuốt hơn."
Jihoon nhìn anh. Lần đầu tiên sau mấy tháng, cổ họng cậu nghẹn lại vì cái ấm nóng bất ngờ lan tỏa trong lòng.
Na Jaegyeon hoàn toàn hiểu được Jihoon.
Là một stylist làm ở đây hơn ba năm, anh đã thấy quá nhiều đứa trẻ bị vùi dập ngay từ khi chưa kịp đứng thẳng lưng. Có đứa tập như sắp chết, cả năm vẫn không có sân khấu. Có đứa debut xong là mất hút như chưa từng tồn tại. Trong cái thế giới mà hào quang là thứ duy nhất người ta nhìn vào, những kẻ không được chống lưng chỉ là rác trên đường, tiện thì đá, không thì mặc kệ.
Jaegyeon biết Jihoon thuộc kiểu người sẽ không bỏ cuộc. Nhưng chính vì thế mà càng dễ tự đẩy mình đến giới hạn.
Nhìn cậu co mình ở góc phòng, tay run run vì đói, nhưng vẫn siết chặt ổ bánh như thể đó là thứ cuối cùng mình có thể kiểm soát... Jaegyeon khẽ thở dài.
Anh đặt hộp cơm lên sàn, mở ra.
Mùi canh rong biển còn nóng, miếng thịt chiên vàng giòn, cơm trắng phủ mè đen, không đẹp mắt lắm,rõ ràng là đồ nhà làm.
"Không có muỗng. Dùng nắp hộp mà ăn."
Jihoon nhìn anh, do dự một chút, rồi cầm lên. Cắn một miếng, chưa kịp nhai đã rưng rưng nước mắt.
Jaegyeon không nói gì. Anh lấy khăn trên vai, nhẹ nhàng lau mồ hôi trán cho cậu.
"Ăn chậm thôi. Cơm này nấu cho cậu, không ai giành đâu."
Cậu nuốt vội, cúi mặt, giọng nghẹn lại:
"...Sao anh tốt với em vậy?"
Jaegyeon ngồi xuống bên cạnh, khoanh tay lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía tấm gương trước mặt - nơi phản chiếu hình ảnh hai người: một idol vô danh và một stylist chẳng ai nhớ tên.
"Vì tôi thấy mình trong cậu," anh đáp nhẹ nhàng. "Và tôi không muốn cậu cũng biến mất như tôi từng suýt nữa."
Trong không gian lặng lẽ, chỉ còn tiếng nhai đồ ăn, tiếng quạt trần quay lạch cạch, và ánh mắt Jihoon dần dịu lại.
Lịch trình cho mấy đứa vô danh luôn thay đổi, nhưng cái tên Lee Jihoon thì lúc nào cũng nằm cuối bảng.
Cậu không có quản lý riêng, không có stylist chính, không có người phụ trách lịch cá nhân. Vì thế, mỗi lần có buổi ghi hình, cậu tự mình xách túi đồ, tự in kịch bản, tự kiểm tra thứ tự bài hát, tự gọi xe đến điểm tập kết.
Và lúc nào cũng có Na Jaegyeon lặng lẽ đi sau cậu.
Mỗi khi Jihoon có lịch trình, dù biết cậu chỉ có thể xuất hiện vài phút ghi hình, Jaegyeon vẫn là người dậy sớm nhất để ủi áo diễn, giúp cậu thay đồ, makeup, chỉnh mic. Công ty đã phân cho Jihoon cho cậu, dù là một idol nhỏ, cậu cũng phải làm hết lòng.
Jaegyeon luôn là người đứng chờ ở cửa phòng tập để đưa chai nước, đồ ăn, là người lén lút bôi thuốc vào mắt cá chân Jihoon giữa giờ nghỉ vì cậu không chịu nghỉ tập.
Một hôm trời mưa, Jihoon lội bộ đến công ty vì không ai đặt xe cho cậu. Áo mưa mỏng rách một bên, giày ướt nhẹp, tóc dính nước lạnh buốt.
Cậu vừa bước vào cửa thì bị staff gọi giật lại:
"Jihoon, chuẩn bị lên sân khấu, backup dancer hôm nay bị ốm nên xin nghỉ rồi. Không có đồ diễn đâu, mặc tạm đồ của Hyun đi. Cậu cũng diễn bài này nhiều lần rồi"
Jihoon không nói gì, chỉ gật đầu.
Mười phút sau, Jaegyeon từ phòng kho chạy tới, tay ôm bộ đồ diễn được sửa tay lại theo đúng số đo của cậu, còn ướt mùi nước xịt thơm.
"Không ai đưa cậu đồ thì tôi tự đi lấy. Mau thay đi, còn kịp."
Jihoon nhìn anh, cổ họng nghèn nghẹn: "Anh không phụ trách nhóm này mà."
"Không phụ trách nhóm, nhưng phụ trách cậu."
Từ hôm đó, bất kể Jihoon bị gọi đi làm gì, Jaegyeon đều có mặt.
Có lần lịch ghi hình kéo dài tới 3 giờ sáng. Các idol khác mệt mỏi về trước, chỉ còn Jihoon ở lại thu âm lại đoạn nhạc ngắn vẻn vẹn 8s vì phần của cậu bị đánh giá là "không đủ cảm xúc". Trong phòng thu lạnh ngắt, Jaegyeon mang tới một cốc sữa nóng, ngồi sau lớp kính suốt ba tiếng không rời mắt.
Khi cậu bước ra, khàn giọng, Jaegyeon đón lấy balo, đỡ vai cậu:
"Lần sau ở khuya thì nhắn cho tôi, tôi mua cho cái gì đó bỏ bụng. Phải biết thương bản thân mình đó."
Một lần Jihoon làm mẫu ảnh quảng cáo cho nhãn hàng nhỏ, không ai phụ trách tóc tai vì idol phụ không cần chỉnh nhiều.
Jaegyeon tự đứng ra làm tóc cho cậu, đổ gel ra tay, chải từng lọn một cách cẩn thận.
Jihoon hỏi nhỏ, giọng nghèn nghẹn:
"Anh biết là họ coi thường em mà, phải không?"
Jaegyeon mỉm cười, tay vẫn không ngừng:
"Ừ. Nhưng tương lai bọn họ sẽ phải ngước nhìn ngưỡng mộ cậu thôi."
Giữa đống hỗn độn của ngành giải trí này, Jihoon và Jaegyeon như hai mảnh ghép đứng cạnh nhau, gắn bó chặt chẽ đến kỳ lạ.
Một người không ai bảo vệ. Một người không còn gì để mất.
Họ đồng hành cùng nhau, lặng lẽ như vậy, qua từng buổi quay, từng đêm dài ở phòng tập, từng lần bị bỏ lại phía sau.
Na Jaegyeon là stylist hạng xoàng trên giấy tờ, nhưng ở hậu trường, ai cũng biết tay nghề của anh nằm ngoài tiêu chuẩn bình thường. Anh chỉ cần đưa kéo lên là cả tổ makeup cũng nín thở chờ xem kết quả.
Chính anh là người tự tay thiết kế cho mình kiểu wolfcut thời thượng, tóc đen dài ở gáy, phần mái phủ nhẹ trước trán, điểm vài lọn đỏ mảnh lấp lánh mỗi khi có ánh đèn chiếu vào.
Dáng người cao, vai rộng, sống lưng thẳng, gương mặt nhỏ, mắt sắc sảo và đôi môi luôn cong nhẹ. Trong một thế giới mà idol là trung tâm, Jaegyeon vẫn nổi bật dù đứng trong góc.
Ngày Jihoon được phân vai phụ trong một webdrama học đường, cậu lật đật chạy đến phòng chờ, tóc vẫn là màu đen đơn điệu, dáng người gầy rộc sau lịch tập.
"Kịch bản bảo nhân vật là học sinh nổi loạn mà cậu định để đầu như này thật à?"
"Em... cũng không biết nên làm sao..."
"Vậy để tôi."
Jaegyeon lùa tay vào tóc Jihoon, vuốt từng lọn như đo đạc bằng trực giác. Sau khi xin được màu thuốc nhuộm còn sót ở kho, anh ngồi cả buổi trưa để tẩy tóc cho cậu, vừa làm vừa chép miệng:
"Đã nổi loạn thì ít nhất cũng để cái đầu nổi bật lên một chút."
Vài tiếng sau, Lee Jihoon bước ra với mái tóc đỏ rực, mượt, bồng, ánh lên dưới nắng. Jaegyeon còn xỏ thêm cho cậu một khuyên tai nhỏ bằng bạc, uốn lông mày gọn lại, kẻ mắt nhạt một đường.
Cả đoàn phim lặng người vài giây khi Jihoon bước vào set. Đạo diễn vỗ đùi:
"Ra là kiểu này! Đúng vibe tôi muốn luôn!"
Đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Jihoon được nhiều người hỏi tên sau một phân đoạn ngắn.
Khi ghi hình xong, cả hai không có lịch trình gì thêm. Trời đã tối, quán xá lên đèn. Jihoon được phát một phong bì tiền công nho nhỏ, cậu dúi vào tay Jaegyeon.
"Đi ăn. Em mời."
"Lấy gì mời?"
"Phong bì đầu tiên trong đời em có mà không phải do đi bưng nước hay làm nền cho ai khác."
Họ ghé vào một quán ăn khuya lề đường, gọi hai tô mì cay, một chai soju, và vài xiên cá viên nướng. Jihoon ăn vừa cười, má đỏ hồng, tóc đỏ rối nhẹ vì gió.
Jaegyeon chống cằm nhìn cậu, khẽ nhếch môi:
"Đẹp trai lên rồi đó."
"Do anh làm đó. Không phải em đẹp, là tay anh giỏi."
Jaegyeon cười khẽ. Đưa chén cụng nhẹ:
"Chúc mừng thành công nhỏ đầu tiên."
"Và cho những lần sau nữa," Jihoon cụng lại, mắt long lanh.
Dưới ánh đèn đường mờ mờ, có hai người ngồi sát bên nhau, cùng ăn mì, cùng cười, cùng lặng lẽ ăn mừng một cột mốc nhỏ.
-----
Phòng họp nhỏ ở tầng 5 công ty sáng đèn rực rỡ, những chiếc ghế xếp ngay ngắn, ánh mắt của ban giám đốc tập trung vào màn hình trình chiếu. Bất ngờ, thông tin lan nhanh khắp các bộ phận: thành viên chính của nhóm chuẩn bị debut solo bị phát hiện dùng chất cấm, scandal đang gây chấn động trên mạng xã hội. Công ty cần một phương án nhanh chóng, và cái tên được chọn thay thế chính là Lee Jihoon, một cái tên còn chưa nhiều người biết đến, nhưng có tiềm năng và sự chăm chỉ không ai phủ nhận.
Tin tức này khiến nhiều người trong công ty bất ngờ. Riêng Jihoon thì đứng ngây người ở góc hành lang, ánh mắt pha lẫn bỡ ngỡ và lo lắng. Cậu chưa từng mơ đến chuyện solo debut. Nhưng giờ đây, cơ hội bất ngờ đến, nhưng cũng kéo theo áp lực vô cùng lớn.
"Jihoon à," giọng nói quen thuộc vang lên. Na Jaegyeon bước tới, tay cầm một tập hồ sơ dày cộp, trong đó là kế hoạch cho màn debut solo. "Cậu đã sẵn sàng chưa?"
Jihoon lắc đầu, khóe môi run run: "Anh nói thật đi... em có làm được không?"
Jaegyeon nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc: "Tôi biết cậu chưa sẵn sàng, nhưng đấy là cơ hội để cậu chứng minh bản thân. Tôi sẽ lo tất cả."
Từ ngày đó, cuộc sống của Jihoon như bị đảo lộn hoàn toàn. Mọi thứ đều gấp rút: từ việc chọn bài hát, tập vũ đạo, quay hình MV đến chuẩn bị trang phục và lịch trình quảng bá.
Nhưng giữa tất cả hỗn độn đó, có một điểm tựa vững chắc dành riêng cho cậu: Jaegyeon. Anh không chỉ là stylist mà còn là người quản lý bất đắc dĩ cho Jihoon.
Anh đặt lịch hẹn, gọi điện thoại, kiểm tra từng chi tiết nhỏ. Từ cái kẹp tóc, kiểu tóc, màu son cho đến giờ ăn, giờ nghỉ của Jihoon, đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Một buổi tối sau khi tập luyện xong, Jihoon kiệt sức ngồi bệt xuống ghế trong phòng chờ. Mồ hôi vẫn còn ướt đẫm trên trán, vai run nhẹ vì căng thẳng. Jaegyeon bước đến, đặt một cốc nước lọc lên bàn rồi ngồi xuống cạnh.
"Cậu không phải làm một mình đâu," Jaegyeon nói, giọng dịu dàng. "Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu."
Jihoon nhìn anh, ánh mắt chợt sáng lên một cách lạ thường. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm như vậy trước đây. Cảm giác đó làm trái tim cậu đập nhanh hơn.
Ngày quay MV đầu tiên, Jihoon căng thẳng đến mức tay chân run run. Cậu đứng trước gương trang điểm, soi kỹ mái tóc hồng do Jaegyeon cắt tỉa và nhuộm lên lần trước, giờ được chỉnh sửa để phù hợp với hình tượng mới: trưởng thành, nam tính nhưng vẫn giữ chút gì đó ngây thơ.
Jaegyeon đứng bên cạnh, chỉnh sửa lần cuối bộ trang phục đen trắng, rồi nhẹ nhàng nói: " Jihoon sẽ làm được thôi. Đây là lúc cậu tỏa sáng."
Jihoon gật đầu, cố gắng nén những hồi hộp trong lòng.
Những lúc mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy Jaegyeon đứng đó, hỗ trợ từng chi tiết nhỏ, Jihoon thấy lòng mình ấm lại.
Một lần, sau buổi quay hình dài đến 12 tiếng, Jihoon ngồi bệt xuống ghế, tay run run vì kiệt sức. Jaegyeon lau mồ hôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
" Nếu mệt thì nghỉ một chút, cậu đã luôn rất cố gắng rồi" anh nói, ánh mắt ấm áp.
Jihoon bất ngờ nhìn Jaegyeon, tim đập mạnh. Lần đầu tiên, cậu thấy mình rung động.
Ngày ra mắt solo đến gần. Công ty bắt đầu tổ chức họp báo. Người hâm mộ tò mò, truyền thông săn đón. Jihoon đứng giữa tâm điểm, vẫn run run nhưng trong lòng có Jaegyeon, người đã giúp cậu đi qua bao thử thách.
Một buổi tối sau họp báo, hai người cùng nhau đi ăn vỉa hè. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn máy quay, chỉ có hai con người mệt mỏi nhưng hạnh phúc.
"Anh... cảm ơn anh," Jihoon nói nhỏ, giọng lạc đi.
Jaegyeon cười nhẹ, vỗ vai cậu: "Chưa gì đã biết ơn rồi à? Còn nhiều chuyện phía trước lắm."
"Anh là người duy nhất luôn bên em. Em... em không biết phải làm sao nếu thiếu anh."
Gió thổi nhẹ qua mái tóc hồng, ánh mắt họ chạm nhau, tim đập nhanh hơn, lời nói bỗng dưng trở nên khó khăn.
Và anh, Jaegyeon, cũng từng lặng lẽ thầm thương trộm nhớ người idol trẻ ấy từ những ngày đầu bơ vơ trên con đường trở thành ngôi sao.
Ngày MV debut vừa lên sóng, Jihoon đang ngồi ăn mì ly trong phòng ký túc xá. Chỉ vài tiếng sau, mấy người trong công ty gọi điện tới dồn dập.
"Chúc mừng. MV đạt 1 triệu view sau 24 tiếng. Công ty đang họp khẩn."
"Dạ?"
"Chuẩn bị đi. Có lịch họp cho em, sáng mai tám giờ."
Chưa kịp phản ứng, Jihoon đã bị cuốn vào vòng xoáy mà cậu không ngờ tới. Bài hát cậu thể hiện, ca khúc dự phòng của một nghệ sĩ khác bị loại vì scandal, bỗng trở thành cú nổ lớn nhất tháng. Tên cậu lên hot search, công ty bất ngờ chuyển hướng truyền thông, đẩy mạnh mọi kế hoạch quảng bá solo.
Và rồi, chỉ một tuần sau khi debut, Jihoon được triệu tập lên tầng mười ba, nơi chỉ những người có hợp đồng lớn mới được gọi tới.
"Chúng tôi sẽ đầu tư mạnh vào em."
"Dạ..."
"Bắt đầu từ tuần sau, em sẽ có quản lý mới. Quản lí Park từng phụ trách nhiều nghệ sĩ top. Đội stylist cũng thay đổi. Từ giờ sẽ dùng S Studio."
"...Còn anh Jaegyeon?"
Một giây im lặng.
"Cậu ấy đã hoàn thành vai trò. Đang được phân sang nhóm tân binh."
"Nhưng,"
"Đây là quyết định nội bộ. Em chỉ cần tập trung vào công việc của mình."
Jihoon ngồi im. Tay nắm chặt mép áo. Trên bàn là xấp giấy lịch trình dày cộp, đánh dấu đỏ chi chít từ sáng đến khuya.
Cậu đứng dậy, cúi đầu thật thấp, nhưng lòng nặng trĩu.
Ngày đầu tiên làm việc với ê-kíp mới, Jihoon đến studio lúc 5 giờ sáng. Quản lý mới đứng chờ sẵn, chìa điện thoại.
"Lịch hôm nay: chụp ảnh bìa, quay TikTok, livestream với fan Nhật, phỏng vấn đài radio. Không có thời gian nghỉ trưa, mang theo nước đường uống giữa giờ."
Stylist từ S đưa ra năm bộ đồ, chưa kịp hỏi Jihoon thích gì đã bắt đầu thử từng bộ. Áo sơ mi không vừa? Bấm kim. Giày rộng? Nhét lót. Mái tóc hồng cũ bị nhuộm sang màu bạc vì "trông trưởng thành hơn".
Không ai hỏi cậu muốn gì. Không ai dừng lại khi thấy cậu ho, hay mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Không có Jaegyeon.
Ký túc xá về đêm tối om. Jihoon ngồi trước bàn trang điểm, gương phản chiếu một gương mặt hoàn hảo: đường nét sắc, lớp makeup kỹ lưỡng, tóc vuốt chỉnh tề. Nhưng đôi mắt thì trống rỗng.
Cậu mở điện thoại, vào khung chat với Jaegyeon.
Lần cuối họ nhắn nhau là khi MV vừa ra mắt.
"Chúc mừng debut. Jihoon làm tốt lắm."
Không gởi emoji. Không dấu chấm cảm. Cả khung chat trống không.
Jihoon gõ:
"Anh còn làm ở công ty không?"
Rồi xóa.
Gõ lại:
"Em nhớ anh."
Rồi cũng xóa nốt.
Cuối cùng, cậu chỉ để màn hình tắt ngúm trong tay.
Jihoon sợ.
Buổi ghi hình show thực tế đầu tiên, đạo diễn hỏi:
"Có ai đặc biệt cậu muốn cảm ơn sau thành công này không?"
Jihoon im lặng vài giây. Quản lý mới ngồi phía sau máy quay, nhìn cậu chằm chằm.
"...Tôi muốn cảm ơn người đã luôn chăm sóc và tin tôi từ khi chưa ai biết đến tôi."
"Là ai vậy?"
"Không tiện nói." cậu cười gượng, ánh mắt trốn tránh.
Đêm đó, trên mạng bùng lên đủ loại suy đoán: cựu thành viên nhóm cũ, thực tập sinh, giáo viên thanh nhạc. Không ai nhắc đến stylist từng lặng lẽ đứng sau sân khấu, lau mồ hôi cho cậu, xách nước, băng bó vết thương, chỉnh từng nếp gấp trên áo.
Không ai nhớ đến Jaegyeon.
Sau một ngày làm việc 16 tiếng, Jihoon nằm bẹp trong xe, mắt nhắm nhưng không ngủ được. Quản lý mới vừa gọi điện xử lý lịch trình Nhật Bản, vừa bảo:
"Em đừng để lộ cảm xúc. Dù có mệt cũng phải cười. Em là nghệ sĩ rồi, không phải người thường."
Cậu không đáp. Gió từ cửa sổ xe lùa vào, lạnh ngắt.
Cậu nhớ lại những lần xưa, khi Jaegyeon đắp khăn ấm lên cổ cậu sau buổi quay đêm. Khi anh dúi vào tay cậu hộp cơm nóng, nói: "Không ai ép cậu phải mạnh mẽ đến mức này." Khi anh chỉnh lại cổ áo cho cậu, khẽ lẩm bẩm: "Đi đi, nổi bật lên một chút, tôi không muốn ai nói cậu mờ nhạt nữa."
Hôm sau, Jihoon tự ý đến salon cũ mà Jaegyeon làm thêm. Tiệm đóng cửa. Chủ tiệm bảo:
"Cậu bé đó nghỉ rồi. Không để lại địa chỉ, chỉ nói là đi xa."
Jihoon đứng chết lặng trước tiệm. Cậu nhớ lại lần cuối nhìn thấy anh, lúc anh giúp cậu thay đồ, còn nói đùa: "Lần sau nổi tiếng rồi thì đừng quên tôi nha."
Cậu đã không nói gì.
Và bây giờ, người ấy biến mất thật.
Lịch trình tiếp tục đổ dồn. Hết họp báo đến fansign, từ hậu trường đài truyền hình đến phòng thu.
Mọi người đều nói Jihoon đổi đời rồi, một bước lột xác thành con phượng hoàng quý giá.
Chỉ Jihoon biết, mỗi khi về đến phòng, tim cậu đau như có ai bóp chặt.
Một lần, quản lý phát hiện cậu ngồi thẫn thờ trong phòng nghỉ, hỏi:
"Sao thế? Mệt à?"
Cậu lắc đầu.
Quản lý không hiểu. Cũng chẳng hỏi thêm.
Ngày kỷ niệm một tháng debut solo, công ty tổ chức buổi livestream đặc biệt. Hàng triệu người theo dõi. Jihoon ngồi trước camera, cười rạng rỡ, tay cầm bánh kem trắng.
"Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua."
Kết thúc buổi livestream, đèn tắt. Jihoon tháo mic, tháo kính áp tròng, cởi áo diễn, thay đồ ra về. Trên xe, cậu nhắn cho một số điện thoại không còn hiện tên:
"Anh ổn không? Em nhớ anh lắm"
Không ai trả lời.
Trăng đêm đó rất sáng. Nhưng trái tim Jihoon lạnh như giữa mùa đông.
Những lời đồn bắt đầu từ một khoảnh khắc nhỏ xíu.
Trong một buổi phỏng vấn với tạp chí thời trang, Jihoon được hỏi:
"Phong cách thời trang của bạn trông có vẻ khác biệt nhưng lại rất ấn tượng. Có ai truyền cảm hứng cho bạn không?"
Cậu cười, vuốt nhẹ phần mái tóc được nhuộm hồng trở lại sau một thời gian để bạc theo yêu cầu công ty.
"Có một người từng bảo tôi hợp với màu này."
"Là người yêu à?"
Jihoon chỉ cười, không phủ nhận.
Và thế là dân cư mạng phát nổ.
Hashtag #LeeJihoonYêuRồi leo lên top tìm kiếm.
Fan tung mọi bằng chứng:
- Áo hoodie cậu mặc giống với một stylist từng làm việc trong công ty.
- Màu tóc trở lại trùng với đợt debut, khi có một stylist "ẩn danh" từng nhuộm cho cậu.
- Trong concert encore, Jihoon đã nói vu vơ: "Có người từng ở bên tôi khi không ai biết đến tôi. Tôi nhớ người đó nhiều lắm."
Bình luận dưới bài đăng:
"Làm ơn đừng là idol nữ..."
"Nếu là stylist thì thiệt là ngôn tình đỉnh quá!"
"Stylist lần trước là nam mà?"
"Mắt Jihoon buồn như kiểu thất tình luôn á."
Công ty không phản hồi. Quản lý mới cười trừ, chỉ nói:
"Không có ai cả. Jihoon đang tập trung cho sự nghiệp."
Nhưng người trong ngành thì thầm với nhau:
"Cái tên stylist cũ... hình như đã rời khỏi giới."
"Có tin nói cậu ta ra nước ngoài rồi. Nhưng Jihoon chưa bao giờ nhắc đến cậu ta kể từ lúc debut solo cả."
"Cậu ấy giữ lịch trình chuyên nghiệp, nhưng tuyệt đối không thân thiết với stylist nào khác."
Trong một lần fansign riêng tại Nhật, một fan nữ đã hỏi nhỏ:
"Oppa có đang yêu không?"
Jihoon hơi ngập ngừng, rồi cúi đầu cười.
"Tim tôi bây giờ không rảnh để yêu ai khác nữa."
Fan vỗ tay rầm rầm, tưởng cậu đang nói đùa.
Nhưng người thật sự hiểu Jihoon thì biết, tim cậu vẫn chưa từng rời khỏi quá khứ.
Nhưng không ai ngờ được, giữa buổi fansign tấp nập người, Na Jaegyeon lại xuất hiện.
Anh bước vào hàng chờ cuối cùng, đội mũ đen thấp, khẩu trang che kín, vai khoác chiếc áo gió cũ màu xám. Mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Chẳng ai nhận ra anh. Nhưng Jihoon thì có.
Cậu đang ký tên cho fan thứ mười mấy, ánh mắt vô tình lướt ra ngoài hàng, rồi dừng sững. Chiếc bút trong tay run nhẹ, cậu ký tên lệch ra khỏi hình trái tim cậu vẽ mọi khi.
"Jihoon, cậu không sao chứ?" quản lý cúi đầu hỏi nhỏ.
"Ừ... Không sao." cậu trả lời, nhưng lòng đã vỡ vụn.
Khi Jaegyeon ngồi xuống trước mặt Jihoon, khoảng cách chỉ còn đúng một chiếc bàn gỗ. Cả thế giới trở nên im lặng.
"Cậu khỏe không?" Jaegyeon hỏi, khẽ kéo khẩu trang xuống, để lộ nửa gương mặt gầy gò, vẫn là kiểu tóc cũ đã được nhuộm vàng, nhưng giờ đã dài hơn, không còn gọn gàng như trước.
Jihoon không trả lời. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng cố kìm nén.
"Anh đến đây làm gì?" cậu hỏi, giọng nhỏ nhưng cứng rắn.
"Muốn gặp cậu."
Đôi tay Jihoon siết chặt cây bút đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
"Anh biến mất. Cắt đứt mọi liên lạc. Rồi giờ xuất hiện như chưa có chuyện gì?"
"tôi không biến mất." - Jaegyeon cười buồn. "tôi chỉ... không được phép ở cạnh cậu nữa."
"Anh hèn nhát." Jihoon thì thầm. "Em đã chờ anh. Mỗi ngày. Mỗi tin nhắn. Một cuộc gọi cũng không có."
"Tôi biết." Jaegyeon cúi đầu. "Xin lỗi Jihoon."
"Em thà mất hết, còn hơn sống mà không có anh."
"Không, Jihoon! Đừng vô trách nhiệm với cuộc đời mình như vậy!"
Một nhân viên hậu trường ra hiệu đổi lượt. Jaegyeon đứng dậy, cầm tờ album đã ký, tay run.
Nhưng Jihoon kéo tay anh lại, mắt không rời:
"Anh không được đi nữa."
"Jihoon..."
"Nếu anh rời khỏi đây, em sẽ đi theo. Dù là idol hay không, em vẫn yêu anh."
Jaegyeon siết tay cậu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ánh mắt hai người trọn vẹn nhìn nhau, cái nhìn giữa hai người yêu nhau đã lạc mất một nửa linh hồn.
Và trong một buổi fansign chật kín người hâm mộ, câu chuyện cổ tích ấy, lặng lẽ bắt đầu lại từ đầu.
Dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu, Lee Jihoon là một ngôi sao chói lòa.
Cậu mỉm cười, vẫy tay với fan, hát đúng từng nốt, nhảy đúng từng nhịp. Lịch trình kín mít từ sáng đến đêm, quảng cáo, sự kiện, show truyền hình, thậm chí còn được chọn làm gương mặt đại diện cho một nhãn hàng quốc tế. Ở ngoài, Jihoon là biểu tượng hoàn hảo của sự thành công.
Còn sau hậu trường, cậu là một kẻ nghiện yêu đương.
Người cậu yêu chính là Na Jaegyeon.
Từ ngày định mệnh ở buổi fansign ấy, hai người lặng lẽ liên lạc lại một cách lặng lẽ không ai hay biết. Họ yêu nhau trong bóng tối, dùng tình yêu lấp đầy vào từng khoảng trống hiếm hoi cô độc mà danh tiếng mang lại.
Jaegyeon không trở lại làm stylist. Anh làm việc tự do, nhận các job nhỏ ở studio riêng mới mở. Đôi khi nhận styling cho idol tân binh hoặc model quảng cáo. Chỉ có một nguyên tắc bất di bất dịch: không nhận job nào liên quan đến Jihoon.
"Để anh không bị soi, và em không bị kéo xuống," anh nói. "Miễn là chúng ta còn gặp được nhau, như vậy là đủ."
Jihoon cười nhẹ, cậu đã học cách kìm nén nỗi bức xúc. Nếu ngày xưa cậu là một đứa trẻ cứng đầu, bây giờ cậu học cách nhẫn nại, học cách yêu trong im lặng, như cách Jaegyeon từng bảo vệ mình năm xưa.
Họ gặp nhau ở đâu?
Trên sân thượng tòa nhà studio cũ của Jaegyeon, nơi có một chiếc ghế gỗ, vài chậu cây bạc màu và một góc khuất không ai ngờ đến.
Trong xe hơi mượn tạm của trợ lý, đỗ ở tầng hầm bãi xe dưới tòa nhà văn phòng.
Hay đôi khi chỉ là vài phút lướt qua nhau trong một quán cà phê, không nói không nhìn, chỉ để cảm nhận hơi thở của người kia.
Jihoon thường xuyên phải vờ như không quen. Có lần, Jaegyeon bước vào một buổi chụp hình của hãng mà Jihoon là gương mặt đại diện. Ánh mắt họ chạm nhau chưa đến một giây. Nhưng tối đó, Jihoon nhắn tin:
"Anh mặc áo sơ mi nhìn vẫn đẹp như xưa."
Jaegyeon chỉ trả lời:
"Còn em, dù chỉ liếc qua, tim anh vẫn loạn lên như lần đầu gặp mặt."
Có hôm Jihoon trốn khỏi ký túc xá. Cậu đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, mặc hoodie rộng thùng thình chạy đến căn hộ của Jaegyeon vào lúc 1 giờ sáng. Vừa vào cửa, chưa kịp tháo giày đã ôm chầm lấy anh, mặt vùi vào hõm cổ:
"Em nhớ anh phát điên."
Jaegyeon ôm cậu thật chặt, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã bạc màu do lịch trình nên liên tục nhuộm lại.
"Anh cũng vậy. Mỗi lần thấy em trên TV, anh chỉ muốn hét lên 'Cậu ấy là của tôi.'"
"Nhưng chúng ta không thể."
"Không công khai, không có nghĩa là không yêu."
Jihoon gật đầu, môi khẽ chạm vào xương quai xanh của Jaegyeon, nơi vẫn luôn là điểm yếu khiến anh run rẩy. Họ yêu nhau bằng tất cả những gì còn lại khi thế giới không cho phép. Từng cái ôm, từng cái vuốt tóc, từng nụ hôn, từng lần tay đan tay nhau đều là niềm hạnh phúc mà họ tự dành cho nhau.
Có lần, Jihoon bị cảm giữa tour diễn. Cậu vẫn đứng trên sân khấu, mỉm cười như không có gì. Nhưng khi vào hậu trường thì cả ekip suýt hỗn loạn vì cơn sốt lên đến gần 39 độ. Quản lý gấp rút đưa cậu vào phòng nghỉ riêng, gọi bác sĩ.
Tối hôm đó, Jihoon nhận được một tô cháo nóng thơm phức để trong phòng, món quà duy nhất không dán tên người hâm mộ. Nhưng cậu biết, đó là Jaegyeon, mặc dù không biết làm cách nào mà anh có thể đặt ship tới tận đây.
Cuộc sống lén lút không dễ dàng.
Có lúc Jihoon mất bình tĩnh, tức giận vì không thể nắm tay cậu giữa phố. Có lúc Jaegyeon thẫn thờ, gục mặt vào gối vì tủi thân. Nhưng họ không rời bỏ nhau.
Họ chọn nhau, lần nữa, và mãi mãi.
Những khi đêm về, trong căn phòng nhỏ, khi ánh đèn vàng chiếu xuống mái tóc hồng của Jihoon đang ngủ gục trên vai anh, Jaegyeon biết, không một ai khác có thể thay thế cậu trong tim mình.
Và Jihoon, trong mơ, vẫn gọi khẽ:
"Hyung... đừng đi đâu nữa."
Dòng tin giật gân đầu tiên nổ ra vào một buổi sáng thứ Hai.
Một bức ảnh mờ được chụp từ xa: Jihoon đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang, tay cậu vòng qua lưng một người đàn ông cao gầy, người đó cũng đội nón, tóc vài lọn vàng ôm lấy gáy, dáng người quen thuộc đến mức khiến người trong cùng công ty thoáng nhìn cũng phải khựng lại.
"Lee Jihoon hẹn hò stylist cũ?"
"Người đàn ông bí ẩn là ai?"
"Tình yêu đồng giới giữa idol nam và stylist: chuyện tình thầm lặng hay scandal?"
Hashtag #JihoonHẹnHò, #JihoonGayLove, #NaJaegyeon nhanh chóng leo top 1 hot search trong vòng 3 tiếng.
Công ty họp khẩn. Quản lý mới mặt tái nhợt, giọng hoảng loạn:
"Em phải lên bài phủ nhận. Càng nhanh càng tốt!"
Nhưng Jihoon, sau một giây trầm ngâm, ngẩng đầu nói rõ ràng:
"Em sẽ không nói dối."
Phòng họp rơi vào im lặng chết chóc.
Chủ tịch công ty đập bàn:
"Cậu nghĩ mình là ai? Idol top không có nghĩa là muốn làm gì cũng được!"
Jihoon nắm chặt tay. Trán cậu ướt mồ hôi nhưng mắt vẫn không run.
"Cháu là Lee Jihoon. Người đã debut với ca khúc được viết ở tầng hầm. Người từng khóc vì không ai nhớ tên mình. Cháu đã leo lên đỉnh bằng chính thực lực của mình, và cháu sẽ không chối bỏ tình yêu của mình chỉ vì sợ hãi."
Hôm đó, Jihoon đăng một bức ảnh trắng đen lên Instagram.
Chỉ là một cái bóng lưng, và dòng chữ:
"Là anh ấy, và tôi không hối hận."
Trong vòng 10 phút, bình luận chia làm hai phe rõ rệt.
"Thất vọng quá, idol tôi yêu lại là gay..."
"Không ngờ cậu ấy lại dám thừa nhận."
"Tình yêu là quyền của mỗi người. Nếu Jihoon hạnh phúc, tôi ủng hộ."
"Stylist đó là ai? Tại sao anh ta lại có được Jihoon?"
Fandom rúng động. Một bộ phận fan quá khích bắt đầu đốt ảnh, viết thư yêu cầu công ty đóng băng hoạt động của Jihoon. Nhưng phần còn lại, số lượng thậm chí còn lớn hơn, chọn cách đứng về phía cậu.
Các fan lập tài khoản mới: @TeamJihoonAlways, @SupportJihoonLove, và kêu gọi sự tử tế từ cộng đồng mạng.
Nhưng điều khó khăn nhất không phải là dư luận. Mà là những cánh cửa âm thầm khép lại.
Hợp đồng quảng cáo bị cắt.
Một chương trình truyền hình từ chối để cậu làm khách mời.
Một nhóm nhạc hậu bối công khai không muốn hợp tác với idol thiếu gương mẫu.
Đồng nghiệp xa lánh. Phóng viên rình mò. Studio nhà Jaegyeon bị xịt sơn.
Jaegyeon gửi tin nhắn:
"Nếu mọi thứ quá áp lực... thì chúng ta có thể tạm ngưng. Em không cần hy sinh vì anh như vậy."
Nhưng Jihoon chỉ trả lời vỏn vẹn ba chữ:
"Không. Bao giờ cũng là anh."
Cậu biến mất ba tuần.
Không livestream. Không fanpost. Không lên lịch trình.
Tin đồn dấy lên:
- "Công ty đóng băng Jihoon."
- "Jihoon bị trầm cảm, phải nhập viện."
- "Hai người họ đã chia tay."
Rồi, một ngày nọ, Jihoon xuất hiện lại, trên một sân khấu nhỏ của một lễ hội cuối năm. Không ánh đèn lớn, không hiệu ứng sân khấu, chỉ có một cây đàn guitar và micro.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, tóc cắt ngắn, khuôn mặt gầy đi thấy rõ. Nhưng giọng hát thì vẫn trong trẻo và vững vàng như ngày nào. Cậu không nói gì nhiều, chỉ hát.
Bài hát ấy là do cậu sáng tác.
Khán giả im lặng. Rồi những tràng pháo tay vang lên, âm thanh ồn ào dứt đi, chỉ có âm nhạc ở lại.
Một tuần sau, video màn trình diễn của Jihoon leo lên top YouTube Hàn. Nhiều producer danh tiếng đăng bài:
"Thế hệ này không nhiều người hát được bằng cả linh hồn như Lee Jihoon."
"Scandal gì chứ? Tôi chỉ nghe thấy giọng hát cậu ấy rất hay và trái tim cậu ấy thật chân thành."
Một đạo diễn phim ngỏ lời mời Jihoon đóng chính. Một thương hiệu nước ngoài từ chối hủy hợp đồng, thậm chí còn đề xuất một chiến dịch mang tên "Be Real, Be Brave."
Dù vẫn còn người phán xét, nhưng cũng có người dang tay đón nhận.
Jihoon không cần ai tha thứ.
Cậu chỉ cần được làm nghề, và được yêu.
Buổi concert comeback sau scandal tổ chức tại Seoul, vé bán hết chỉ trong 2 phút. Ánh đèn xanh, biển người, sáng rực cả khán đài.
Jihoon bước ra sân khấu, trong bộ vest đen, đeo khuyên bạc Jaegyeon từng tặng.
Cậu nhìn thẳng vào máy quay, mỉm cười.
"Cảm ơn vì đã không bỏ rơi tôi."
"Cảm ơn vì để tôi được là chính mình."
"Và... cảm ơn vì đã cho tôi yêu."
Giữa biển người đó, Jaegyeon đứng ở hàng cuối cùng, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang. Tay anh run nhẹ, mắt đỏ hoe.
Nhưng tim anh chưa bao giờ vững vàng đến thế.
Anh biết, họ đã bước qua giông bão, và lần này, ánh sáng thật sự là của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip