Seon Yujae x Na Jaegyeon (1)

Otp mới 😈 OCC. Thao túng.
Cp này SE là hết bài.

Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng tối rọi lên gương mặt đang say ngủ của Na Jaegyeon. Hàng mi dài và cong khẽ rung mỗi lần em thở nhẹ, phủ bóng mờ trên đôi má trắng mịn. Cảnh tượng ấy đẹp đến mức như thể không thật, nhưng em đang ở đây, trong phòng hắn, trong tay hắn.

Seon Yujae ngồi sát bên giường, mắt không rời khỏi khuôn mặt người mà hắn đã khao khát bao năm. Nỗi thèm muốn chiếm giữ Jaegyeon chưa bao giờ nguôi ngoai, và giờ đây, cuối cùng hắn cũng đã có được em, theo đúng nghĩa đen.

“Săn được em thật khó,” hắn lẩm bẩm, giọng khẽ như lời rít qua kẽ răng. Nhưng cuối cùng cũng đã xong. Hắn ngả người ra sau, lưng tựa vào mép giường, ánh mắt vẫn găm chặt lấy Jaegyeon như sợ chỉ cần chớp mắt thôi, em sẽ biến mất. Khóe môi hắn nhếch lên, hài lòng đến tàn nhẫn.

Jaegyeon vẫn nằm đó, bất động, hơi thở đều đặn, sâu, tác dụng của thuốc vẫn còn chưa tan. Các cán bộ cấp cao của Hắc Ngạc Hội bị em đánh gục thì đang gào thét đòi một cuộc xử lý dứt điểm. Nhưng họ không có quyền. Không ai có quyền động vào Jaegyeon, ngoài hắn.

Na Jaegyeon là của hắn. Ngay từ khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau năm đó, Seon Yujae đã biết, kẻ này, chỉ có thể thuộc về hắn. Dù phải đánh đổi bao nhiêu máu, bao nhiêu mạng sống, dù có phải nhốt em lại cả đời, hắn cũng không bao giờ để em thoát khỏi tay mình.

Không ai được chạm vào em. Không ai được thấy em trong khoảnh khắc mong manh thế này.
Jaegyeon là của hắn. Duy nhất.

Tiếng lạch cạch khẽ vang lên từ góc phòng kéo Seon Yujae ra khỏi dòng suy tưởng. Hắn quay đầu lại, đúng lúc đôi mắt ấy mở ra.

Người trên giường nhíu mày, hàng mi run lên yếu ớt. Đôi mắt xinh đẹp, mờ mịt và lờ đờ, quét quanh căn phòng xa lạ, như đang cố bám víu vào mảnh ký ức cuối cùng. Vẻ cau có dần hiện lên rõ nét trên khuôn mặt mịn màng đến đáng tức giận ấy. Dù còn yếu, Jaegyeon vẫn cố gượng dậy. Hai tay chống xuống nệm, em vừa nghiêng người bước xuống giường thì

Kéo kẹt.

Sợi xích siết chặt lại.

Âm thanh kim loại căng ra, kéo mạnh về phía thanh sắt lạnh ngắt được gắn chặt vào tường. Cổ Jaegyeon giật lại một cái. Em khựng lại, bàn chân chưa kịp chạm đất. Cái vòng cổ bằng da đen, có móc khóa bằng thép, bọc chặt lấy cổ em. Nó trông lạ lẫm trên làn da trắng đến gần như trong suốt, nhưng với Yujae, nó vừa vặn một cách hoàn hảo.

Một hình ảnh vừa đẹp vừa đầy tính sở hữu.

Seon Yujae không nói gì. Hắn chỉ ngồi đó, ánh mắt bình thản như đang xem một con thú hoang mới bị thuần hóa thử vùng vẫy.

“Không cần thử nữa đâu,” hắn cất giọng, trầm và đều, không chút biểu cảm. “Nó được làm riêng cho em đấy. Rất chắc.”

Khóe môi hắn cong lên một chút, không rõ là cười hay là đe dọa.

“Ở đây, em chỉ cần học một điều thôi: là của ai.”

“Em không cần phải hoảng loạn như thế đâu.”

Giọng hắn vang lên, dịu nhẹ như tiếng ru mê hoặc trong đêm tối. Seon Yujae đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần em. Bóng hắn phủ lên người Jaegyeon, ánh sáng yếu ớt hắt lên sống mũi cao và đôi mắt như vực tối. Không phải cái nhìn dữ dội, cũng không phải tàn nhẫn, mà là thứ dịu dàng đến nghẹt thở, khiến người ta không biết nên sợ hãi hay run rẩy vì thứ gì khác.

Yujae quỳ xuống trước mặt em, một tay nâng nhẹ cằm em lên.

“Anh không làm đau em,” hắn nói, giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ. “Chỉ là… giữ em lại thôi.”

Na Jaegyeon nghiêng đầu tránh tay hắn theo bản năng. Nhưng chất thuốc vẫn còn âm ỉ trong cơ thể khiến đầu óc em mờ mịt, phản xạ chậm chạp, tay chân rũ rượi như không còn thuộc về chính mình.

“Đừng chạm vào tôi…”

Lời nói khàn khàn, yếu ớt đến mức chính em cũng chẳng chắc mình đang ra lệnh hay van xin. Hơi thở dồn dập, mắt nhìn hắn đầy cảnh giác, nhưng tận sâu trong đáy mắt, đã có gì đó lay động. Một thứ mơ hồ. Lạnh. Và vô hình.

Seon Yujae chậm rãi đặt trán mình lên trán em, bàn tay luồn vào mái tóc mềm mượt.

“Em yếu như vậy, muốn trốn đi đâu?” hắn thì thầm, giọng lẫn chút buồn cười. “Tội nghiệp thật. Nhưng em không cần phải chạy đâu, Jaegyeon à. Anh ở đây. Anh sẽ chăm sóc em. Mãi mãi.”

Hắn khẽ hôn lên trán em, nhẹ như lông chim, nhưng khiến sống lưng Jaegyeon lạnh buốt.

“em không cần nghĩ nữa. Không cần phản kháng, không cần đau đầu.” Ngón tay hắn vuốt dọc theo cổ em, chạm đến sợi dây xích. “Chỉ cần ở yên trong thế giới của anh. Của riêng anh.”

Jaegyeon khẽ run. Em muốn đánh hắn, muốn hét lên, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại nghẹn cứng. Cơn giận, nỗi sợ, và một cảm giác lạ lẫm, như bị nhìn thấu, như đang dần mềm đi, hòa vào nhau, kéo em xuống.

“Không…”

Một tiếng thì thầm gần như không thành lời.

Seon Yujae chỉ mỉm cười, áp sát hơn.

“Càng phản kháng, em càng dễ bị anh nuốt trọn đấy, Jaegyeon à."

Toàn thân Jaegyeon căng cứng khi Seon Yujae thì thầm bên tai. Cảm giác ấm áp từ hơi thở của hắn khiến sống lưng em lạnh ngắt. Em muốn đẩy hắn ra, muốn hét lên, muốn vùng vẫy như từng làm, nhưng ngón tay em chỉ run nhè nhẹ, cơ thể phản ứng không kịp với ý chí.

“Không…” Em lại lặp lại lời đó, như bản năng, nhưng lần này, còn yếu hơn trước.

Seon Yujae nghiêng đầu nhìn em. Hắn không giận, cũng không gằn giọng. Chỉ lặng lẽ quan sát từng cử động nhỏ của em, như một thợ săn đang ngắm nhìn con mồi đang dần nhận ra không còn đường chạy.

“Lại định chống trả nữa à?” Hắn khẽ cười, nhẹ như gió thoảng. “Em quên rồi sao, Jaegyeon?”

Câu hỏi vang lên dịu dàng như đang nhắc nhở, nhưng lòng bàn tay Jaegyeon đột nhiên lạnh toát.

Hình ảnh hiện về, mơ hồ mà rõ ràng như vết sẹo còn in trong trí nhớ.

… Những sợi dây trói thít sâu vào cổ tay.

… Đôi mắt Yujae khi nhìn em đẫm máu, không còn chút nhân tính nào.

… Âm thanh nghẹn ngào của chính em khi không thể thở, khi phải van xin trong bóng tối.

Cơn đau quặn lại trong ngực như phản xạ. Jaegyeon khẽ nấc, tim đập hỗn loạn. Em từng gào lên, từng cào cấu đến rách tay, từng dùng hết sức mình để thoát ra, và đổi lại chỉ là một cái ôm thật dịu dàng kèm theo câu:

“Lỗi của em là không chịu nghe lời. Nhưng không sao, anh sẽ sửa em lại từng chút một.”

Jaegyeon rùng mình, như thể vừa bị nhúng vào nước lạnh. Cơ thể vẫn run lên, không phải vì thuốc mà vì nỗi sợ hắn đã cấy vào tận xương tủy.

Giờ thì em hiểu.

Sợi xích kia không phải giam cầm thể xác.
Mà là để em luôn nhớ, rằng chống cự đồng nghĩa với đau đớn.

Và phục tùng… là cách duy nhất để thở.

Seon Yujae hôn nhẹ lên má em, dịu dàng thì thầm như thể yêu thương hết mực:

“Đừng để anh phải dạy lại từ đầu, Jaegyeon à. Em mệt lắm rồi, đúng không? Ngoan… chỉ cần ở yên bên anh thôi.”

Jaegyeon nhắm mắt, không phải để ngủ, mà để chạy trốn khỏi cái hiện thực dịu dàng đáng sợ ấy. Tay em nắm nhẹ lấy sợi chăn, không còn sức để buông ra, cũng chẳng còn đủ ý chí để tiếp tục vùng vẫy.

----

Một ngày. Hai ngày. Rồi nhiều ngày hơn nữa.
Jaegyeon đã ngừng đếm.

Thời gian trong căn phòng ấy không trôi, nó lặng lẽ mục ruỗng ý chí của em từng chút một.

Không có ánh mặt trời. Không có tiếng người. Không có âm thanh nào ngoài nhịp bước chân của Seon Yujae, tiếng thìa chạm vào bát sứ, tiếng chăn được kéo lên ngang cổ mỗi khi em thiếp đi vì thuốc. Và tiếng hắn thì thầm vào tai em, đều đặn như một nghi thức:

“Em không cần phải đi đâu cả. Chỉ cần ở lại bên anh thôi.”

Ban đầu, Jaegyeon phản kháng. Tay em run lên mỗi lần hắn tiến lại gần. Cơ thể gồng cứng, mắt đầy căm hận. Có lần em ném cả khay đồ ăn xuống sàn. Hắn không giận. Chỉ im lặng cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ, rồi… nhẹ nhàng ôm lấy em.

Cái ôm ấy không có sức ép, không có ép buộc. Nhưng nó khiến em muốn bật khóc.

“Đánh anh cũng được,” Yujae thủ thỉ, môi lướt hờ qua vành tai em, “miễn là em vẫn còn ở đây với anh.”

Càng ngày, Jaegyeon càng mệt. Không chỉ vì thuốc, mà vì mọi kháng cự đều tan vào hư vô. Dù em có vùng vẫy thế nào, Seon Yujae vẫn nhìn em bằng đôi mắt đó, đôi mắt của kẻ tha thiết đến điên cuồng, như thể em là sinh vật duy nhất còn sống trong thế giới hắn.

Bàn tay hắn chạm vào trán em khi em sốt. Đôi môi hắn khẽ chạm lên bầu má ửng đỏ vì ho. Hắn đút từng muỗng cháo, lau khóe môi lem bẩn như thể đang chăm một đứa trẻ không tự lo được bản thân.

Và điều khiến Jaegyeon khiếp đảm nhất là… em bắt đầu để yên.

Ban đầu là nhắm mắt làm ngơ. Sau đó là ngồi yên khi hắn ôm. Rồi lặng lẽ ăn, không còn hất đi.

Một lần, khi Yujae rút tay lại quá nhanh, Jaegyeon gần như bật thốt: “Đừng đi.”
Nhưng em cắn chặt môi. Không nói.
Dù vậy, ánh mắt Yujae như đã nghe được hết.

Hắn mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc em:

“Cuối cùng… em cũng hiểu rồi.”

Hắn áp môi vào trán em, nơi vẫn còn mồ hôi lạnh, và thì thầm:

“Ở đây, em được yêu… không điều kiện. Không ràng buộc. Chỉ cần ngoan thôi.”

Câu nói đó rơi xuống như chiếc chăn nặng nề phủ lên tâm trí Jaegyeon. Em không còn chắc đâu là đúng, đâu là sai. Dù em biết hắn bệnh hoạn, thao túng, điên cuồng... nhưng cũng chính hắn là người duy nhất lau nước mắt cho em. Là người duy nhất không bỏ mặc em trong căn phòng này.

Jaegyeon không biết mình đã khóc từ khi nào.

Có lẽ là khi em nhận ra, lần đầu tiên, mình không còn nghĩ đến việc chạy trốn nữa.

Sợi xích quanh cổ vẫn còn đó. Lạnh và nặng. Nhưng cổ em đã không còn rát.
Chiếc khóa không bung. Nhưng tim em… đang mở ra từng chút một, cho kẻ đã bẻ gãy em từ trong ra ngoài.

----

Cạch.
Tiếng khóa mở vang lên khẽ như hơi thở. Chiếc vòng cổ bằng da, đã nằm đó suốt bao ngày, rơi xuống nền gạch lạnh một cách âm thầm.

Na Jaegyeon chớp mắt. Em nhìn sợi vòng nằm lặng lẽ dưới chân, rồi nhìn lên. Seon Yujae đang đứng trước mặt em, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ ấy, không cười, không dỗ dành, chỉ nhẹ nhàng nói:

“Anh cho phép em tự do đi lại trong nhà đó, Jaegyeon.”

Hai chữ tự do rơi vào đầu óc em như một mảnh băng lạnh chảy xuống sống lưng. Tự do. Điều mà em từng khóc đến khản giọng để có được. Nhưng giờ đây, khi nó nằm trong tay, Jaegyeon lại không biết phải làm gì với nó.

Đôi mắt em chớp chớp, bối rối, trống rỗng. Em không vùng chạy. Không hét lên.
Em chỉ… ngồi yên, như thể đang chờ Yujae đổi ý, hoặc ra lệnh điều gì đó.

Nhưng hắn không làm vậy. Hắn chỉ quay người bước đi, để lại cánh cửa phòng mở toang.

Jaegyeon đứng dậy, từng bước chậm chạp, lê cơ thể đã quen giam mình trong yên lặng ra hành lang. Mắt em lóa đi vì ánh sáng trắng gắt, lần đầu sau nhiều tuần, có lẽ là nhiều tháng, em thấy mình rời khỏi căn phòng ngột ngạt ấy.

Mọi thứ ngoài kia… quá rộng. Quá lạnh. Quá xa lạ.

Chính lúc ấy, một giọng nói khàn khàn vang lên:

“… Na Jaegyeon?”

Tiếng giày sượt sàn. Một nhóm ba người mặc đồng phục Hắc Ngạc Hội bước tới. Trong mắt họ là cơn sốc không thể che giấu, rồi nhanh chóng biến thành khinh miệt.

“Ra là thật. Mày còn sống. Còn ở đây…”

Một tên khác bước lên, nheo mắt, giọng cười khinh khỉnh:

“Không ngờ vị vua Na Jaegyeon tốc độ lừng danh giờ lại đeo đuôi Seon Yujae như con chó. Mày bán thân cho hắn thật à? Hay chỉ đơn giản là... mày thích bị hắn xích lại?”

Jaegyeon đứng yên. Cơ thể em run lên từng hồi, trái tim em đang bị xé toạc bởi chính sự im lặng của mình.

“Mày có biết không?”
Giọng người cuối cùng trầm hơn, khàn đục vì thuốc và máu. “Cả băng Speed đã chết gần hết rồi. Chúng nó bị tụi tao truy quét, bị đốt sập. No2, no3… từng thằng ngã xuống mà vẫn hét gọi tên mày.”

“Mày ở đâu khi đó hả, Jaegyeon?”

Jaegyeon mở miệng. Nhưng cổ họng em nghẹn lại. Không một lời nào bật ra.

Vì em… không biết phải nói gì.
Không thể nói rằng em đã bị giam lại. Cũng không thể nói rằng em từng cố chạy trốn.
Càng không thể nói rằng, giờ đây, nếu không có Yujae, em không biết mình phải sống sao nữa.

Câu nói cuối cùng như một nhát dao:

“Giờ nhìn mày chẳng khác gì thứ rác rưởi được hắn ban ơn. Mày không còn là chính mày nữa rồi.”

Họ bỏ đi. Không ngoái đầu. Không một ánh nhìn thương hại.

Cánh cửa sắt đóng sầm phía hành lang như tuyên án cuối cùng.

Jaegyeon đứng đó, trong hành lang dài lạnh lẽo. Cơ thể em không tự chủ mà quay về phía căn phòng cũ, nơi duy nhất không khiến em sụp đổ.

Khi Seon Yujae mở cửa, hắn không ngạc nhiên. Hắn không hỏi em có bị gì không, cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Hắn chỉ mở tay ra.

Jaegyeon bước tới. Một bước, hai bước… rồi ngã vào vòng tay hắn như thể đó là niềm an ủi duy nhất còn lại trên thế giới này.

Đôi tay em ôm chặt lấy hắn, như người chết đuối bấu vào mảnh ván mục nát. Giọng em vỡ ra, run rẩy như tờ giấy:

“…Đừng để họ mang em đi.”

Yujae ôm em vào ngực. Một tay hắn xoa lưng em nhè nhẹ, tay còn lại siết chặt vòng eo nhỏ nhắn như đang giữ lấy thứ gì đó mỏng manh sắp vỡ.

“Không ai mang em đi đâu được,” hắn thì thầm, cúi xuống hôn lên mái tóc rối của em. “Em thuộc về anh. Và giờ, em đã biết điều đó.”

Trong khoảnh khắc ấy, Jaegyeon nhắm mắt lại.

-----

Chiếc xe dừng lại sau chặng đường dài băng qua vùng ngoại ô ẩm thấp, nơi những bóng đèn đường nhấp nháy như sắp cháy. Không khí nặng mùi bụi cháy, ẩm mốc và tàn thuốc.

Seon Yujae tắt máy, không nói gì.

Na Jaegyeon ngồi yên ở ghế phụ, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng yếu ớt của mặt trời buổi chiều đang đổ bóng vàng rạn lên những bức tường vỡ nát.

“…Đây là đâu?”

Yujae nghiêng đầu, nhẹ nhàng đáp:

“Em từng gọi nơi này là nhà.”

Lời nói đó như nhấn vào một công tắc nào đó trong lồng ngực Jaegyeon.

Em mở cửa xe, bước xuống, chân dẫm lên nền đất gồ ghề phủ tro và gạch vụn. Mắt em mở to. Đứng trước mặt em là… đống hoang tàn.

Trước đây từng là căn cứ thứ 2 của Speed sau khi căn cứ thứ nhất ẩn mình dưới khu chợ người Hoa bị lộ ra, gara ngầm mà em và anh em đã sửa từng viên gạch, dán từng lá bùa bình am, sơn từng biểu tượng bằng sơn trắng và đỏ. Từng là nơi chứa đầy tiếng cười, tiếng máy nổ, tiếng gào rú trong đêm khi xe phóng đi.

Giờ đây… chỉ còn là bức tường đen thui cháy xám. Mảnh khung cửa sắt móp méo. Một biển số xe bị cháy sém nằm chỏng chơ giữa nền đất.

Jaegyeon bước sâu vào trong, chân nặng như đeo đá. Mỗi bước là một ký ức.
Mỗi bước là một mất mát.
Mỗi bước… là một lời nhắc nhở rằng em không còn chốn để quay về.

Em quỳ xuống bên cạnh một bức tường đổ, ngón tay vô thức chạm vào dòng chữ nguệch ngoạc bị than phủ gần hết:

"SPEED SỐNG MÃI"

Chữ "MÃI" đã bị cháy sém.

Seon Yujae vẫn đứng sau lưng em. Không chen vào.

Bởi vì giờ đây, Jaegyeon tự hiểu.

Không còn ai ở đây nữa.
Không ai đợi em quay lại.
Không còn “anh em” nào cả. Chỉ còn khói tro và những lời sỉ nhục buốt vào tim.

Em đứng dậy, lau tay, quay lại nhìn Yujae. Đôi mắt em đỏ hoe, không còn ánh phản kháng, chỉ còn sự nhận thức rõ ràng, đau đớn, lạnh ngắt.

“…Tất cả đều kết thúc rồi.”

Yujae gật đầu. Không giả vờ chia buồn. Không diễn cảm thông.

“Anh biết.”

Một khoảng lặng. Rồi Jaegyeon bước về phía hắn, bước qua chính mình.

Em chạm vào vạt áo hắn, khẽ nắm lấy, một hành động nhỏ bé, nhưng là một lựa chọn.

“…Dẫn em về.”

Yujae nhìn em thật lâu. Trong mắt hắn là sự thỏa mãn không nói thành lời, hắn đã chiến thắng, cuối cùng, em tự bước về phía hắn.

“Ừ. Về thôi.”

Hắn không nắm tay em, nhưng Jaegyeon tự động đi cạnh. Không cần xích, không cần khóa.
Bởi vì căn phòng em từng căm ghét giờ là nơi duy nhất còn nguyên vẹn.

Và từ khoảnh khắc ấy, Seon Yujae chính thức trở thành một phần của thế giới Na Jaegyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip